Tái sinh - Chương 04

Ta thích Tư Đồ Kiến Nam, cứ thích như vậy dường như rất nhiều năm rồi

Ký ức hiện giờ là một mớ hỗn độn trống trải, nhưng ta y thức rõ phần chấp niệm này của mình

Ta là Thượng Quan Ngọc Trúc, công chúa của Tình quốc. À không phải, hiện giờ ta đã là Nữ hoàng Tình quốc, một tháng sau ta thành thân với Tân Ma Vương, liền trở thành Nữ chủ của Thiên giới

Sau đó, chính là thống lĩnh Tam giới

Thiên giới xưa nay theo chế độ Nữ quyền, nhưng ta đã từng vì nam nhân gọi là Tư Đồ Kiến Nam mà đánh đổi tất thảy... Vì hắn mặc kệ luân thường đạo lý, vì hắn từ bỏ cả đất nước và thần dân của mình

Lại nghe nói, năm đó chính ta bức tử người con gái hắn yêu thương nhất – Diệp Hạ Đan Thanh

Quả nhiên là một kiếp mù quáng ngu ngốc! Thượng Quan Ngọc Trúc ta không ngờ lại có lúc mê muội nam nhân của Lạc Hà quốc như vậy

Mất mặt, quá mất mặt rồi

Cũng vì ta "tuổi trẻ điên cuồng tranh giành tình yêu", Lạc Hà quốc bị tàn phá đến điêu đứng, lão tướng quân Tư Đồ Thiên Du khổ sở trăm phương ngàn kế tìm kiếm "Ngũ tinh liên châu" trong truyền thuyết để thức tỉnh cho Diệp Hạ Đan Thanh

Sau một màn truy đuổi đến tận Địa cầu - Hành tinh quê nhà của ta; cuối cùng trời không phụ lòng người, đại công cáo thành, công chúa Lạc Hà quốc kia một lần nữa tái sinh. Bất quá bây giờ không có ta can dự đến, Tư Đồ Kiến Nam cùng nàng hẳn là hạnh phúc lắm

Đi một vòng lớn, người có tình kết cục về cạnh bên nhau, thật đáng chúc mừng. À, tuy rằng ta đóng vai ác lâu như vậy, nhưng đại kết cục lại không có tổn hại một miếng nào, còn thâu tóm vị trí Nữ chủ Tam giới, quyền khuynh thiên hạ

Bởi vì ta có Tình quốc chống lưng!

"Bẩm báo Nữ hoàng! Người của Lạc Hà quốc đến, nói muốn cầu kiến Nữ hoàng"

Ta nghe thấy nhưng không lập tức trả lời, thị vệ vừa đến báo liền yên lặng quỳ bên ngoài cửa, kính cẩn cúi thấp đầu; ta cảm nhận được đến thở hắn cũng không dám thở mạnh, dường như sợ ta phật ý liền nổi điên ban cho một dải lụa trắng

Thượng Quan Ngọc Trúc ta mặc dù trong miệng người đời tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng chưa đến mức nhàn rỗi lạm sát vô tội như vậy. Bạn thị vệ ở bên ngoài im lặng rất lâu ta mới ngộ ra nếu bản thân không phản hồi thì người ta sẽ quỳ mãi không rời đi, ta cũng chẳng nghĩ được nên nói cái gì cho hợp phong cảnh, liền tùy tiện hỏi ngược lại một câu xã giao

"Là ai?"

"Thưa Nữ hoàng, người đến là Thủ lĩnh cấm vệ Tư Đồ Kiến Nam – con trai của Đại tướng quân Tư Đồ Thiên Du"

Lúc nói xong câu này, đột nhiên nghe được tiếng bạn thị vệ căng thẳng nuốt vào một ngụm nước bọt. Ta trở mình, ngữ điệu có chút lười biếng

"À... Đến nhanh như vậy sao?"

Chút nữa thì quên mất, Diệp Hạ Đan Thanh rơi vào cảnh nước mất nhà tan, hắn đương nhiên vì người trong lòng bất chấp chạy đến cầu xin. Có điều vở diễn si tình này ta diễn nhiều năm như vậy rồi, trái tim cảm thấy rất mệt mỏi, ngay cả muốn đau lòng cũng... hơi lười!

"Không gặp, ta buồn ngủ"

"Thưa Nữ hoàng, Tân Ma Vương cũng đang có mặt ngoài đại điện... đợi người"

"Nói bọn họ tiếp tục đợi đi, bổn cung vừa mới tỉnh lại, thân thể không tốt lắm"

Nói xong, ta kéo chăn ấm, nhắm mắt muốn tiếp tục giấc ngủ bình yên

"Thuộc hạ nhận lệnh"

Bạn thị vệ nào đó hành lễ chuẩn mực rồi lặng lẽ rời đi, ta đột nhiên phát hiện pháp lực của bản thân hồi phục nhanh đến mức chỉ tùy tiện vểnh tai lên một chút liền nghe được loạt âm thanh từ cửa cung truyền đến

"Vệ Gia, ngươi còn sống a, có bị Chủ nhân nổi giận đả thương chút nào không?"

"Thật may, thật may, bọn ta bên ngoài lo cho ngươi đứng ngồi không yên, Tiểu Bảo rưng rưng nước mắt luôn rồi"

"Từ lúc tỉnh lại tâm tình Nữ hoàng dường như rất tốt đi, cũng chưa từng trừng phạt với bất kỳ ai"

Vệ Gia, ta khẽ cười, cũng xem như một cái tên đẹp

Có người nói, ở Tình quốc, ta là Quân, bọn họ là Thần; mạng sống của ta cao quý, mạng sống của bọn họ tầm thường rẻ mạt, ta muốn mặc sức chà đạp hủy hoại thế nào cũng được

Ta lại không cảm thấy như vậy. Tuy rằng ở vị trí của ta có thể nắm quyền sinh sát, tuy rằng mạng sống của ai đó không có ý nghĩa với ta, nhưng đôi khi với bạn bè với người thân của họ lại là vô vàn trân quý

Năm xưa ta bức tử Diệp Hạ Đan Thanh, Nữ hoàng Lạc Hà quốc đáng lý nên hận ta, Tư Đồ Kiến Nam đáng lý nên căm ghét ta, Đại thần Tư Đồ Thiên Du đáng lý nên kéo quân đến tàn sát báo thù...

Nhưng bọn họ vì không muốn máu nhuộm Thiên giới, không muốn sinh linh đồ thán... chỉ lặng lẽ dốc hết sức lực tìm cách thay đổi những gì ta gây ra

Đến cuối cùng, ta biết mình sai rồi! Ta đối với Tư Đồ Kiến Nam không còn một chút mong muốn chiếm hữu

Tình yêu của hắn, thể xác của hắn, trái tim của hắn... căn bản chưa từng ở lại bên ta

Vậy nên, ta buông tay thôi

Có người nói ta sống nhiều năm ở Địa Cầu liền yếu đuối ủy mị, ngay cả thứ mình muốn cũng không dám tranh đoạt, mất đi bảy phần cao ngạo ngông cuồng của một Nữ hoàng

Cứ cho là như vậy, thì có làm sao? Ta dùng ba phần khí khái còn lại đạp lên ngai vị Nữ chủ Thiên giới vẫn dễ hơn trở nhẹ bàn tay

Kỳ thực, ta cũng không thấy ghét ta của bây giờ chút nào, đương nhiên ta càng không muốn thay đổi

Bên ngoài mưa rơi nặng hạt hơn, dường như muốn trong đêm này gột rửa tất thảy một kiếp người, trong giấc mơ ta nhìn thấy chính mình đứng giữa màn mưa mỏng manh ấy

Mỉm cười nắm lấy tay Tư Đồ Kiến Nam

Trong một giây phút nào đó, hắn nói, hắn thích ta!