Tái sinh - Chương 03
Ngày hôm đó cung điện Lạc Hà quốc ánh lửa rực rỡ vây lấp bốn phía, “Ngũ tinh liên châu” cuối cùng chỉ còn thiếu có một
"Kiến Nam, con nhất định phải chết đi! Chỉ có như vậy... Chỉ có như vậy mới chấm dứt được tất cả" Yến Ngọc Giao tự mình lặp đi lặp lại những lời này, giống như trấn an, lại giống như tự lừa gạt chính bản thân. Đáy lòng Người rõ ràng cuồn cuộn đau đớn... gần như là phát điên, bề ngoài lại điềm tĩnh hơn bất kỳ ai có mặt nơi đây
Mây đen che kín quá nửa bầu trời, Thiên giới chưa bao giờ u ám đến như vậy, dường như mỗi bông tuyết rơi xuống đều bị hư không nhiễm màu chết chóc. Kiếm vẫn vững vàng trên tay, Diệp Hạ Đan Thanh nhìn qua một lượt đội quân tinh anh hơn trăm người hùng hậu trước mặt, nụ cười cay đắng trượt khỏi cánh môi
-Tư Đồ Kiến Nam bảy tuổi không biết phạm tội gì bị đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng, bị tước bỏ thân phận ném ra khỏi Hoàng cung trở thành nô lệ hèn kém. Y ở bên ngoài trải qua mười năm chịu không ít gian nan khổ cực mới đạt được vị trí Thủ lĩnh Cấm vệ quân, vậy mà chỉ đánh thua một trận này các người liền kiếm cớ muốn xử chết?
Bốn phía vũ khí sáng loáng bén nhọn hướng thẳng một mục tiêu duy nhất, mà Diệp Hạ Đan Thanh lại càng kiên định; dưới ánh lửa hừng hực phủ vây, trái tim nàng giống như bị bi thương và phẫn nộ thiêu đốt hoàn toàn
-Đến đây, tất cả các người muốn bức chết y chỉ cần bước qua xác của bổn công chúa!
-Không được...
Tư Đồ Kiến Nam phun một ngụm máu đỏ tươi, cố gắng gượng đứng dậy nhưng thương tích trên người quá nặng, thành ra lực bất tòng tâm, chỉ có thể thoi thóp nằm trên nền đất phủ đầy tuyết trắng
-Công chúa... đừng chống lại... Nữ hoàng
Diệp Hạ Đan Thanh một tay cầm kiếm một tay tiến đến ôm lấy Tư Đồ Kiến Nam, cảm nhận da thịt y lạnh lẽo khôn cùng lại chằng chịt vết thương, thật sự mang theo dự cảm chết chóc vô cùng đáng sợ
-Đồ ngốc à, ngươi bảo vệ ta nhiều năm như vậy rồi, hãy để ta che chở ngươi một lần đi
Nàng cay đắng nhìn thân thể y loang lổ máu tươi, hoàn cảnh này với mười năm trước so ra không khác biệt gì mấy, có điều sợ là hôm nay hai người bọn họ không thể rời đi nguyên vẹn
-Thật... xin lỗi...
Từng chữ từng chữ đều là thống khổ khó nhọc nói ra, hai mắt y mơ hồ nhìn người con gái trước mặt, đã từng thề để cho cuộc sống của nàng về sau đều là tự do tự tại an bình hạnh phúc
Nhưng mà... lại không làm được
-Đừng khóc, đừng luyến tiếc, mạng của thuộc hạ... không đáng
Khoảnh khắc Mẫu thân đại nhân kiên quyết vất bỏ y bên ngoài, hẳn là cũng đoán được ngày này sẽ đến
Vậy mà tiểu công chúa lại nhặt y về từ chợ nô lệ, không quan tâm y dơ bẩn hèn mọn ra sao, cứ như vậy che chở bảo hộ thẳng đến doanh trại Tư Đồ gia
Chớp mắt đã qua mười năm...
Người trong thiên hạ không ai hay biết bọn họ bên nhau đã mười năm
-Công chúa, "Ngũ tinh liên châu" chỉ còn thiếu một bước này thôi, cầu xin Công chúa thành toàn đi
Giọng nói quen thuộc của mẫu thân khiến cho lồng ngực Tư Đồ Kiến Nam khẽ nhói đau, y dùng phần tỉnh táo cuối cùng cố gắng ghi nhớ thật kỹ hình dáng Người, đáng tiếc bộ dạng thảm hại này của y không hề lọt vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Yến Ngọc Giao
-Thành toàn cái gì? Mạng của con trai người sao, Đại quốc sư?
Tay phải Diệp Hạ Đan Thanh lại càng nắm chặt trường kiếm, trong phẫn nộ mơ hồ dường như muốn dùng toàn bộ sức lực bình sinh để siết vụn tất cả
Bởi vì đoạt lấy thứ trân bảo quý giá gọi là "Ngũ tinh liên châu" mà Gia Khánh chịu ngàn vạn mũi tên xuyên qua, tiếp đó Tố Tố bị vùi xuống nước chết ngạt... Chấn Vũ vừa thành thân xong trái tim liền bị móc ra, Đông Hoàng lại càng thê thảm hơn...
-A... Aaaaaaaaa...
Thật giống như đoạn phim chiếu chậm hiện rõ ràng trong tâm trí, nàng gào thét mang theo nỗi tuyệt vọng khôn cùng
-Bọn họ vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa rồi... Các người... tất cả các người... đều lừa gạt con
Lừa gạt nàng ngu ngốc
Lừa gạt tấm lòng thành kính của bọn họ
Mạng đổi mạng, nàng đáng sao?
-Con nghe ta nói đi! Mọi người như vậy là bất đắc dĩ mà...
Trúc Sa Kỳ nhìn nữ nhi dáng vẻ kiên cường, trong lòng càng dâng lên cảm giác chua xót
-Tiểu Thanh...
Một tiếng kêu ngẹn lại trong lòng... Đan Thanh bây giờ hẳn là hận người lắm
-Không được bước tới!
Rèm mi như cánh bướm ướt đẫm sương đêm vô lực chập chờn, ánh mắt đau thương hướng về phía Nữ hoàng và Quốc sư, thật không biết nên thông cảm hay là oán trách
-Ta nói... Không được bước tới!
Ánh sáng đao kiếm bén nhọn từ bốn phía tản ra, thân thể nhỏ bé vẫn cố chấp ôm chặt Tư Đồ Kiến Nam, mà giờ phút này nam nhân ấy chỉ còn sót lại tia mạng sống nhỏ nhoi
-Thuộc hạ… sẽ không qua khỏi
Y nói, giọng điệu đứt quãng, lồng ngực phập phồng những hơi thở yếu ớt sau cùng
-Ta biết
Nàng cười thuần khiết, nước mắt nhiều hơn mưa, trước mặt trắng xóa như một giấc mơ nhạt nhòa
--- Mùng 9 tháng này ở trước mặt mẫu thân ngươi dùng Lam Vũ đâm vào chính trái tim mình! ---
Lam Vũ... Kiếm Lam Vũ đoạt mạng người trong Hoàng tộc...
-Các người... vì con gián tiếp cướp đi nhiêu sinh mạng... Có đáng hay không?
Lời của Ngọc Trúc cứ quanh quẩn bên tai: CHỈ CẦN NGƯƠI CHẾT ĐI, NHỮNG NGƯỜI KHÁC LIỀN ĐƯỢC TÁI SINH
Đau đớn...
Mẫu thân mà nàng yêu quý, Quốc sư nàng rất kính trọng, và... hàng trăm binh lính... trong đó có cả đồng đội y từng gắn bó. Bọn họ vây thành vòng tròn kín, lạnh nhạt tuân theo một nhiệm vụ duy nhất: BẮT ÉP TƯ ĐỒ KIẾN NAM TỰ SÁT
Hahaha! Cái gọi là "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" nghe hay lắm, thật sự rất là hay
-Quốc sư! Đây là con trai người! Là đứa con trai người đứt ruột sinh ra! Người có thể tàn nhẫn, có thể vì đại cuộc cao cả vĩ đại của người mà hy sinh y! Nhưng con thì không!!!
Ngữ tất... nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm
Khoảnh khắc, một tiếng ngân...
Lam Vũ được cẩn ngọc trân quý, phát ra xích quang tựa huyết tươi
Ngẩng đầu nhìn bầu trời sớm đã bị sát khí từ Ma giới vấy bẩn, cho dù vết thương đau đến mơ hồ không thở nổi, nàng vẫn cố chấp ấn kiếm sâu thêm vào lồng ngực mình
Một mạng này đổi lại sự tái sinh cho mọi người. Cho nên, nàng, nhất định phải chết!
-Cả Thiên giới vì Diệp Hạ Đan Thanh mà không tiếc mạng của Gia Khánh, của Tố Tố, của Đông Hoàng, của Chấn Vũ. Nhưng mà Diệp Hạ Đan Thanh tuyệt đối không để bọn họ vĩnh viễn tan biến như vậy. Ta nhất định phải bảo vệ những người mà ta yêu thương nhất
Thứ duy nhất nàng thấy được trước khi gục xuống, là nước mắt của Mẫu thân, là vẻ bàng hoàng của Quốc sư
.
.
.
Lưỡi kiếm lấp lánh cắm phập vào lồng ngực Đan Thanh, thân kiếm tản mát những tia sáng lạnh người, máu bắn lên khuôn mặt tuấn mĩ của Tư Đồ Kiến Nam
"Nếu chúng ta cùng tái sinh, anh có nhận ra được em không?"
Ở giữa sân là một hồ nước hình chữ nhật dài mà hẹp phản chiếu hình ảnh của bầu trời Thiên giới tràn ngập huyết sắc
Máu chảy xiết không ngừng
Nàng chết, một cái chết bi thương