Tái sinh - Chương 06

Màu xanh của cây lá trong nắng hè phủ lên những hoa văn tinh tế nơi cửa chính to lớn chạm trổ phù điêu. Quả nhiên đã bày trận pháp che dấu khí tức từ Thiên giới, Đoàn Tử Du hơi động ngón tay, dùng một giọt máu của chính mình tăng thêm thần lực mà Nhạc Linh Lan bố trí

Kỳ thật Ngọc Trúc công chúa rời đi rồi Nữ Hoàng Tình quốc cũng sẽ không cần lẩn tránh như vậy nữa. Đoàn Tử Du âm thầm suy nghĩ, lại hướng con trai mình cẩn thận dặn dò

-Đừng làm bất cứ chuyện gì trái ý công chúa, hôn sự này không còn là vấn đề riêng nữa, sẽ ảnh hưởng đến ban giao hai nước

-Dạ, con hiểu rõ

Một tay Đoàn Tử Phong cầm bó hoa tươi rực rỡ, tay kia cẩn thận chỉnh lại áo khoác kiểu âu, bên trong áo sơ mi chỉnh tề, như thể để người ta nhìn thấy da thịt mình là điều bất nhã

Anh đưa ngón tay trắng trẻo ra từ tốn bấm chuông cửa, lại nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Mẫu thân đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu trấn an

-Con sẽ không phạm sai lầm

Hoàng Giao đón lấy ánh mắt bình thản đến lãnh đạm kia, đột nhiên cảm thấy sóng mũi thật là cay.

Đã đi đến bước đường này cũng không còn khả năng quay lại nữa rồi. Chỉ hy vọng công chúa Tình quốc đối với chuyện năm xưa đừng để trong lòng mà trút giận lên hài tử khổ mạng của người

Hoàng Giao khẽ đưa mắt vào bên trong căn nhà, từng chùm từng chùm ánh nắng trên cao lặng lẽ rẽ mây, xuyên tỏa xuống ngự trị trên mặt đất. Bậc thềm lát đá hoa cương tựa chiếc áo đính kim sa không ngừng lấp lánh

Rực rỡ hệt như Lạc Hà quốc của bọn họ năm đó

---Rầm

Chiếc dép xỏ ngón từ xa bay đến, trượt một đường dài, cuối cùng lăn lóc nằm ở bậc tam cấp xinh đẹp hoa lệ. Hoàng Giao chưa kịp định thần lại đã thấy xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn hoạt bát, đằng sau lập tức truyền tới giọng nói oanh liệt

-Tiểu Nguyệt!!! Kêu ra xem ai bấm chuông cửa mà ồn ào như phá nhà thế hả?

-Con đang đánh nhau với Boss giành Tuyệt kỹ, rất vội mà còn bị mẹ sai cái này cái kia nữa, thật hiếp người quá đáng

Mẹ? Gọi mẹ... sao? Là công chúa...! Ngọc Trúc công chúa - chủ nhân của Tình quốc?

A --- Tâm khẽ động, trái tim Hoàng Giao muốn nhảy dựng lên, ngón tay có điểm run rẩy

"Tôn kính, phải tôn kính!!! Không được làm nàng ta phật lòng bất cứ việc gì" Hoàng Giao âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười ôn hòa thân thiện, lại không quên ra hiệu cho con trai bảo bối bước lên mở lời trước

Một nhà ba người dáng vẻ tri thư đạt lễ ăn mặc phi thường bắt mắt cùng lúc xuất hiện, Châu Thủy Nguyệt còn chưa kịp điều chỉnh ý thức, trước mặt đã đưa tới bó hoa cực to

-Cái này...

Ngữ điệu vừa phải, giọng trầm trầm nam tính vang lên bên tai. Trái tim đột nhiên nhảy nhót, Thủy Nguyệt ngẩn đầu nhìn, phát hiện chủ nhân của bó hoa kia có một khuôn mặt thật sự là...

Quá hại nước hại dân đi

-Cậu...

Tử Phong quy củ đón lấy ánh nhìn từ phía cô, đôi mắt màu hổ phách phối hợp hài hòa với sống mũi cao thẳng tạo cho người khác cảm giác cuốn hút vô cùng, bất quá trên khuôn mặt vô trù tuấn mỹ kia lại lạnh ngưng không mang theo chút cảm xúc nào

-Cậu... là ai?

Cơ hồ cùng một lúc tất cả đều hoang mang nhìn về phía Châu Thủy Nguyệt

Đối với chất vấn “là ai” này của cô, không chỉ Tử Phong, nhị vị trưởng bối cũng bị dọa thật không nhỏ, một nhà ba người bọn họ đồng loạt đứng trước cửa ngây ngốc hóa đá

---- o0o ----

Vài hạt nắng nhảy múa reo vui trên những kiến trúc cầu kỳ tinh xảo bọc quanh ngôi nhà xinh xắn màu lam, hoàn toàn đối lập bên trong một mảnh không khí ngưng trọng nặng nề

Nhạc Linh Lan khéo léo rót thêm trà từ chiếc bình bạc có vòi dài, từ trên cao chảy xuống một dòng thẳng tắp, làn trà sủi bọt bám quanh thành tách

-Tiểu Nguyệt, mau kính trà Trưởng bối

-Vâng ạ

-Không cần, không cần a...

Cái lễ lớn như vậy Tư Đồ gia đương nhiên không dám nhận, một nhà ba người bọn họ đồng loạt đứng lên, làm cho Thủy Nguyệt nhất thời cũng không dám động đậy

Trước tình cảnh tất cả mọi người đều tạm thời án binh bất động, Nhạc Linh Lan nhàn nhã hoàn thành động tác pha trà, sau đó tươi cười nhìn con gái bảo bối

-Cần, đương nhiên là cần rồi. Tiểu Nguyệt, đây là Cha chồng, đây là Mẹ chồng, còn đây là Chồng tương lai của con

Châu Thủy Nguyệt "..."

Không quan tâm thái độ ngạc nhiên cứng đờ từ con gái bảo bối, Nhạc Linh Lan lại tiếp tục nhìn đến gia đình của Đoàn Tử Du

-Nó hoàn toàn không biết gì cả

Bây giờ đến lượt tất cả mọi người "..."

Cho dù chuẩn bị tâm lý kỹ đến đâu cũng bị những lời của Nhạc Linh Lan khiến cho hoảng hốt không thôi

Đúng vậy, Thượng Quan Ngọc Trúc sau khi tái sinh cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết!

Nếu cuộc sống của Tư Đồ Kiến Nam là những chuỗi ngày đen tối ảm đạm bởi ám ảnh của quá khứ, thì Thượng Quan Ngọc Trúc lại được Nữ hoàng Tình quốc nuôi dạy đơn thuần như một đứa trẻ của xã hội hiện đại. Ở thành phố S nhỏ bé mà an bình, Châu Thủy Nguyệt lớn lên trong yêu thương chiều chuộng dung túng tuyệt đối của Nhạc Linh Lan, hoàn toàn không vương lại một chút đau thương thù hận ngày trước

--- o0o ---

Bạn học Giang Tố Như từng nói "Đẹp thì đã làm sao? Bề ngoài có thể mài ra cơm ăn được hả?"

Lần đầu tiên Châu Thủy Nguyệt ý thức rằng bề ngoài có thể ăn được. Tại sao á? Tại vì cô rất muốn ngay lập tức bay tới thưởng thức từng tấc từng tấc da thịt trên người cậu thanh niên kia. Đúng vậy, trừ bỏ tất cả tình huống kỳ quặc khó hiểu đang diễn ra trước mắt, bạn nam mang tên “Chồng tương lai” quả thật là một bức tượng phi thường hoàn mỹ khiến cho người ta phải nhìn đến ngây ngốc

Trong lúc Trưởng bối vẫn đang khách sáo nói gì đó với nhau, ngón tay Thủy Nguyệt đột nhiên không tự chủ mà vươn ra muốn chạm thử một chút khuôn mặt tuyệt thế kinh thiên trước mắt mình

Đoàn Tử Phong nhíu mày, đôi mắt u uẩn như bầu trời đêm đột nhiên ánh lên tinh quang. Có lẽ bị hành động vừa rồi làm cho bất ngờ, anh theo phản xạ vội vàng lùi người lại, giữ một khoảng cách khá là chừng mực

-Mặt cậu… nãy bụi rơi xuống trông rất xấu

Người nào đó mặc dù phát hiện ra sự thất thố của bản thân, vẫn cố gắng kéo về chút sĩ diện

-Tôi chỉ là tiện tay… sờ một chút…

Đoàn Tử Phong "..."

Khung cảnh hoa lệ "một người muốn sờ - một người vội tránh" ngay lập tức lọt thẳng vào mắt quý vị phụ huynh

-Tại sao bài xích? Nên nhớ, đây là Vợ sắp cưới của con

Giọng nói đầy quyền uy của lão gia kia vang lên, thành công réo gọi tâm hồn lơ lửng của cả hai bay về với hiện thực

-Tiểu Nguyệt, lập tức lau nước miếng, quá mất mặt rồi

Câu này đương nhiên là Mẹ Linh Lan nói

-Tôi... tôi xin lỗi...

Thật không ngờ cậu ta lại mở miệng xin lỗi? Thủy Nguyệt nhìn thấy bàn tay trắng trẻo kia chợt nhiên siết nhẹ thành quyền hình như rất quẫn bách. Đột nhiên tưởng tượng mình chính là một gã háo sắc bất lương muốn ăn sạch sẽ con gái nhà người ta... Tuy là rất đúng, nhưng hình như có chút mất mặt rồi

-Hôm nay... Tôi đến... muốn cầu hôn

-Ừ, cậu đẹp như vậy, cầu cái gì tôi đều chấp nhận

Phu nhân Hoàng Giao ở bên cạnh "..."

1 giây... 2 giây... 3 giây...

-Khoan đã... Cầu... cầu cái gì?

Hôn, ai hôn ai?

.

.

.

Một câu nói nào đó đột nhiên chạy dọc theo đại não của Thủy Nguyệt

-Tại sao bài xích? Nên nhớ, đây là Vợ sắp cưới của con...

Hả?

Hả?

Hả?

Chuyện này là sao...?

-Châu tiểu thư...

Ở trong lòng Thủy Nguyệt nhảy ra một vạn câu hỏi, lại bị âm thanh nhẹ nhàng của vị Đại lão gia ngồi phía đối diện dọa cho hồn phi phách tán

-Dạ? Bác... cứ gọi con Thủy Nguyệt thì được rồi

-Phong nó... Nếu như có gì khiến cho tiểu thư phiền lòng... ta làm cha xin thay mặt nhận lỗi

Câu nói hoàn toàn không đúng thân phận địa vị gì ráo của đại đại đại lão gia khiến cho Thủy Nguyệt thở không thông đỡ không nổi, cảm thấy trời đất hoàn toàn đảo lộn. Mẹ Linh Lan từ khi nào mặt mũi lại lớn như vậy? Chưa nói đến quần áo hàng hiệu bề ngoài bắt mắt, ba người bọn họ thở thôi cũng mang theo phong thái hào môn thế gia...

Tử Phong vẫn đứng bên cạnh cha mình khiến cho Thủy Nguyệt muốn ngồi xuống cũng có mấy phần mất tự nhiên. Nhìn qua ánh mắt có thể đoán được cậu ta rõ ràng mười phần miễn cưỡng, nhưng mà tác phong sao lại vô cùng lễ phép vô cùng cung kính thế kia? Tâm thần phân liệt trong ngoài khác biệt à ( _ " _ ! )

-Con không nhớ những gì đã hứa với ta hay sao?

Đoàn Tử Du giương mi nhìn lên, một lần nữa khẳng định sự không hài lòng trong ánh mắt

-Con xin lỗi. Từ nay về sau, sẽ không... đối với Châu tiểu thư như vậy nữa

Gọi cô tiểu thư? Lại còn là "từ nay về sau"? Châu Thủy Nguyệt muốn ổn định lại đầu óc, nhưng xi náp giống như là đang bò lê bò lết trong cơ thể vậy, hoàn toàn không thể hoạt động được dù chỉ một chút xíu

Đợi đến lúc vị lão gia gương mặt hiền từ nhưng khẩu khí đáng sợ kia cho phép, cực phẩm mỹ nam mới chậm rãi ngồi xuống

"Trai ngoan"? 2 chữ này bùm một cái nổ tung trước mặt Thủy Nguyệt

Tàn dư của chế độ phong kiến? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó?

Ghê tởm, quá ghê tởm rồi!

Mẹ Linh Lan thật sự tìm được cho mình một nhà chồng chuẩn mực trong truyền thuyết, hoàn toàn không sợ đứa con ham ăn ham ngủ chỉ thích chơi game này bị đống lễ giáo phiền phức kia hành hạ lên bờ xuống ruộng

-Mau chóng đổi cách xưng hô với vợ con đi

Bùm...

Thêm một câu nữa khiến cho đại não tiểu não gì gì đó của Thủy Nguyệt muốn nổ tung, mà bạn nam thần kia lại lập tức gật đầu nghe theo, sau đó quay sang nhìn cô, ngữ điệu hết sức nhường nhịn, hoàn toàn đối lập với ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc

-Anh... Hôm nay anh đến đây muốn cầu hôn... Em

Đúng vậy, chữ "em" ở trong miệng cậu ấy chính là cô. Châu Thủy Nguyệt cảm thấy ba vạch hắc tuyến to bự thật nhanh rớt xuống trúng đầu mình

Bọn họ... thật sự là gia đình chồng ( ?__? )

Nam thần lại còn đảm nhận vai chính?

Trời ạ, thảm rồi, thảm rồi!!! Bản thân là một cái nữ tử thế kỷ 21 cực kỳ tiến bộ, quen sống sung sướng, quen thói ăn chơi trác tán, lười biếng đến độ chảy nhớt... lại phải gả đến một gia đình tàn dư phong kiến...?

Để đạt được 4 chữ "môn đăng hộ đối" sẽ không bị nhét sách vào đầu cho đến chết chứ? Dù ngâm não cô vào thứ gì đi nữa nó cũng không thể biến thành bộ não thiên tài như con nhà người ta đâu nha

Không khí có chút tĩnh lặng, Hoàng Giao cẩn thận đưa chén trà đến trước mặt Tiểu Nguyệt, ôn nhu cười, ngữ khí hòa nhã đỡ lời giúp con trai mình

-Thủy Nguyệt tiểu thư, gia đình chúng tôi vô cùng thành tâm chờ mong hôn sự này. Tử Phong nhất định đối xử rất tốt với tiểu thư

Trời ơi, trưởng bối mời trà!!! Trời ơi, còn gọi mình là tiểu thư? Thủy Nguyệt toàn thân lạnh toát, đầu ngón tay đưa ra đỡ lấy tách trà cũng hoàn toàn cứng đờ

-Bác... bác gọi con Thủy Nguyệt được rồi

Cô thừa nhận ngoài câu đó ra bản thân thật sự thật sự không biết nói cái gì cho hợp ngữ cảnh

Đối với phản ứng chậm chạp đờ đẫn của Thủy Nguyệt, vợ chồng Đoàn Tử Du không tránh khỏi lo lắng bất an, chỉ có thế cố gắng hy vọng vào sự thu xếp vẹn toàn của Nhạc Linh Lan

Đáng tiếc Nữ hoàng Tình quốc xưa nay nổi tiếng là người “nước đến chân mới nhảy”, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào hết…!

Thủy Nguyệt ngồi đó nghe mẹ mình thao thao bất tuyệt cái gì tạm thời tổ chức Lễ Đính hôn, sau khi đủ tuổi sẽ làm Đám cưới, làm giấy chứng nhận kết hôn, học xong Đại học liền có em bé... Nói thật là chỉ khao khát được lật bàn rồi gầm lớn: Ai nói là sẽ đám cưới kia chứ!!!

Đương nhiên đối diện với Nhị vị Trưởng bối mặt mày nghiêm túc đáng sợ, lá gan của cô hoàn toàn không lớn đến vậy, thành ta chủ đề “đám cưới” được mọi người tiếp tục nhiệt tình bàn luận

--- o0o ---

Dáng Tử Phong cao và gầy, ngồi thẳng rất nghiêm túc, vô cùng lễ phép lắng nghe người lớn nói chuyện, không hỏi điều gì, cũng không đóng góp ý kiến

Trái hẳn với Thủy Nguyệt phía đối diện, hết ngáp lại chống cằm, hết ngoáy ngoáy mũi lại nhàm chán lấy tay chọc chọc vào tách trà.

Người làm mẹ nào đó thở dài một hơi

Cho dù mỗi buổi sáng Châu Thủy Nguyệt luôn từ tầng ba la hét dường như muốn nhảy xuống vì muộn giờ học Nhạc Linh Lan cũng cảm thấy vui vẻ bình thường

Cho dù mỗi ngày Châu Thủy Nguyệt đều ngồi trước giường tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem gặm thức ăn Nhạc Linh Lan cũng mắt nhắm mắt mở cho qua

Cho dù mỗi buổi chiều đi học về Châu Thủy Nguyệt luôn cắm đầu cắm cổ vào máy tính chơi game, cho dù thỉnh thoảng bị Giáo viên chủ nhiệm mời lên văn phòng vì chơi với con gái của Đại ca xã hội đen rồi tụ tập đánh nhau... Nhạc Linh Lan cũng chưa bao giờ cảm thấy cách giáo dục của mình có vấn đề

Nhưng mà hiện tại nhìn Tư Đồ gia nuôi dạy quý tử hoàn mỹ biết bao nhiêu liền hiểu được công chúa điện hạ rơi vào tay mình quả nhiên không có chút tiền đồ

-Mau đi chợ nấu cơm tối cho mọi người, đừng ngồi đó ngoáy tới ngoáy lui nữa

Nhạc Linh Lan bởi vì cảm thấy mất hết mặt mũi liền thẳng tay tống cổ đứa con gái bảo bối ra khỏi nhà, ngay lập tức bạn nam thần kia nhận được đề cử phải tháp tùng theo

Đêm ở thành phố S tương đối nhẹ nhàng bình lặng, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng khủng hoảng hiện giờ của Thủy Nguyệt

-Không thể tin được!!!

Vốn đang thẫn thờ bước về phía trước, Thủy Nguyệt đột nhiên dừng lại hét lớn, sau đó quay đầu thật mạnh, khuôn mặt liền đập vào lồng ngực của Đoàn Tử Phong

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là thân nhiệt của cậu ta thấp vô cùng

-Không sao chứ?

Tử Phong nhàn nhạt mở miệng, âm thanh xa cách hoàn toàn trùng khớp với ánh mắt lạnh ngưng mà cậu ta sở hữu. Không có người lớn ở đây quả nhiên thái độ rất phù hợp biểu cảm đi

-Không…

Thủy Nguyệt vội vàng điều chỉnh ánh mắt mê muội của mình, hét lớn một cái

-Có! Rất nhiều sao nữa là khác!

Tử Phong chăm chú nhìn cô, trên gương mặt lạnh băng xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp

-Anh có cách đối phó nào không? Xin hứa xin thề xin cam đoan tôi vô cùng ngoan ngoãn phối hợp!

Đối với chấn vấn này của cô, Đoàn Tử Phong vẫn giữ nguyên trạng thái yên lặng tĩnh tại. Thời điềm Thủy Nguyệt cảm thấy mất hết kiên nhẫn muốn quay đi, cậu ta lại đột nhiên mở miệng

-Chuyện Trưởng bối sắp xếp, không thể thay đổi được

-Anh giỡn hả, anh muốn cưới tôi thật?

Đối diện với câu hỏi thẳng thắng như vậy, Tử Phong nhất thời không thể bình thản gật đầu giống như những gì được căn dặn. Thủy Nguyệt cũng không có thời gian lằng nhằng chờ đợi phản hồi chậm chạp từ anh

-Không trả lời được, không trả lời được tức là không muốn rồi. Tôi cũng vậy đó. Tôi đâu có quen biết gì anh. Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 3, là con nhỏ lười biếng khổ sở đọc nát mớ sách căn bản còn không thể thông qua! Chúng ta không cùng một thế giới, tôi lười biếng ngu ngốc như thế sao có thể bước vào nhà anh làm con dâu hoàn hảo theo hình tượng mẫu mực của gia đình anh được

-Em thích đọc sách, anh đọc cùng với em

-Vấn đề đâu phải chỗ đó!!!

Châu Thủy Nguyệt mang theo một bụng uất ức không có chỗ phát tác chạy thẳng tới siêu thị mua thức ăn, không quên cằn nhằn “Ai nói tôi thích đọc sách cơ chứ”