Tái sinh - Chương 07

-Tiểu Trúc… vì Tư Đồ công tử... đã phạm không ít sai lầm

Vừa nói, Nhạc Linh Lan vừa khẽ khuấy đường bằng chiếc thìa nhỏ xinh

-Tư Đồ lão gia, Người nói hôn sự này… lệnh tôn nguyện ý sao?

Thiên giới năm đó Diệp Hạ Đan Thanh tự sát, Trang Phi Tuyết nghịch đảo thời không, đóng băng vận mạng của nàng, để nàng ngủ vùi trong khối pha lê băng

Ngũ tinh liên châu tiêu tán xuống hành tinh nhỏ bé xinh đẹp gọi là Địa cầu này, nghe nói thu thập đủ ngọc quý, công chúa liền được tái sinh. Đáng tiếc Tư Đồ Kiến Nam không đợi được người trong lòng thức tỉnh, liền được ban hôn

Cùng với Thượng Quan Ngọc Trúc!

Cũng chính là tiền kiếp của Thủy Nguyệt...

Trong lòng tiểu tử nhà Tư Đồ đó rốt cuộc có bao nhiêu oán hận bao nhiêu chán ghét không một ai đoán được. Đứa con gái này của Người cố chấp như vậy đến cuối cùng chỉ sợ lại có một trận gió tanh mưa máu đổ xuống Tam giới

Thần sắc của Nhạc Linh Lan càng lúc càng kém, cố gắng dùng thức uống yêu thích để trấn an bản thân nhưng lại thấy lòng thêm nặng nề, đầu lưỡi thì nhạt đi không chút cảm giác

-Nữ hoàng…

Đã lâu lắm không có ai gọi bản thân như vậy, Nhạc Linh Lan mơ hồ ngẩng đầu, liền nhìn thấy vợ chồng Đoàn Tử Du đã ở trước mặt mình quỳ xuống

-Hiện tại Ma hậu quan sát tình hình Thiên giới chia năm xẻ bảy liền lợi dụng thời cơ kéo binh nhiễu loạn khắp nơi. Vùng Hạ Mạc Thế lực của Thái tử Thẫm Lạc cũng ngày càng vững mạnh không thể xem thường. Bây giờ Lạc Hà quốc và Tình quốc có liên hôn ắt hẳn sẽ làm cho Hai thế lực lớn ở Ma đạo ít nhiều kiêng dè không dám lộng hành

Ngập ngừng vài giây, Đoàn Tử Du cau mày nói tiếp

-Thần cũng biết trước khi nước sông Quên nhấn chìm Thiên giới, Kiến Nam từng đem lòng yêu thương công chúa Đan Thanh... Nhưng mà Thần lấy mạng sống của mình cam đoan dù Kiến Nam sau này có gặp lại nàng, nó cũng sẽ không vượt lễ giáo bỏ rơi vợ mình. Hơn nữa Ngọc Trúc công chúa dung mạo khuynh thành, tính tình thực tốt... Nên vợ thành chồng với Kiến Nam nhất định được nó yêu quý, trân trọng

Đoàn Tử Du này ở Thiên giới ngày trước cũng chính là Tư Đồ Thiên Du – Đại tướng quân trung thành bậc nhất ở Lạc Hà quốc, chỉ cần ý chỉ của chủ tử, con ruột mình cũng có thể hy sinh. Nhạc Linh Lan hiểu, có được lời nói đảm bảo của người chính trực hiểu lẽ phải như y, cho dù sau này thu thập đủ Ngũ tinh liên châu giúp cho Diệp Hạ Đan Thanh thức tỉnh, thì Tiểu Nguyệt cũng sẽ không nhận lấy bất cứ thiệt thòi nào

-Mọi người mau đứng lên đi, nếu hai đứa nhỏ trở về nhìn thấy sẽ không hay đâu

Nhạc Linh Lan vội vàng đỡ hai người bọn họ, trong lòng không tránh khỏi một mảnh bộn bề khó xử

Ngồi cạnh Đoàn Tử Du chính là phu nhân Hoàng Giao, ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên nét đẹp cao quý và khí chất hơn người. Hoàng Giao là mẫu phụ nữ hoàn hảo tinh tế: thông minh, xinh đẹp, thấu tình đạt lý; nhưng từ nãy tới giờ có mình Tử Du lên tiếng, phu nhân chỉ gượng gạo gật đầu, ở trong lòng cười khổ “Tử Phong, mẹ có lỗi với con”

Đem hạnh phúc của đứa nhỏ ra đánh đổi bình yên cho Thiên giới, giao dịch này bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rất thỏa đáng

Còn người trong cuộc thì sao? Ai sẽ nghĩ cho hạnh phúc của họ?

Nữ hoàng Nhạc Linh Lan năm đó yêu một người không thuộc về Thiên giới, bị khép tội và phế bỏ ngai vị, nhưng Thượng Quan Ngọc Trúc vẫn là công chúa độc nhất của Tình quốc, người mang dòng máu hoàng tộc không ai thay đổi được

Tình quốc hiện tại bị thế lực Ma giới thao túng, người dân sống trong chế độ áp bức hà khắc và tàn độc. Ở trong lòng bọn họ, Thượng Quan Ngọc Trúc là tia sáng, là hy vọng duy nhất

Nhưng liệu nàng ta có tốt đẹp như những gì người khác chờ mong? Một năm, hai năm, ba năm, năm năm thậm chí mười năm… đến một lúc nào đó ký ức tiền kiếp trỗi dậy, nàng ta sẽ quay về Thiên giới bước lên ngôi vị nữ hoàng. Con đường nàng ta lựa chọn, bất kể là đi theo Ma giới hay Thiên giới, toàn bộ người dân Tình quốc đều phải cúi đầu tuân theo. Đây chính là nghĩa Quân – Thần đã ăn sâu trong tiềm thức

Cho nên Thượng Quan Ngọc Trúc là người quyết định tồn vong của Tam quốc, là người duy trì cán cân Thiên giới cùng Ma Đạo

Thượng Quan Ngọc Trúc vì Kiến Nam có thể bức tử công chúa Đan Thanh, vậy thì đành phải thuận theo ý nàng, tác thành mối lương duyên năm đó, giúp Lạc Hà quốc – Tình quốc xóa tan thù hận

Đó là phương thức duy nhất mà bọn họ được lựa chọn lúc này

Hoàng Giao không phải muốn làm không khí thêm nặng nề… chỉ là bản thân người cũng không tin hôn sự sắp tới có thể tốt đẹp thì làm sao mở lời an ủi người trong cuộc đây?

--- o0o ---

Bữa cơm chiều trôi qua trong sự vui vẻ hòa hợp của hai bên gia đình – trừ một người duy nhất đứng ngồi không yên là Châu Thủy Nguyệt. Cô thật sự không hiểu tại sao trên trời lại rơi thẳng xuống một tấn bi kịch khủng khiếp đến như vậy

-Nhà không được to lắm, phòng đó ở có gì không thoải mái cứ nói ta nghen

-Con cảm thấy phòng rất tốt, cám ơn Phu nhân

-Đám cưới xong nên đổi xưng hô rồi

-Dạ, con ghi nhớ

Nhìn nụ cười ngọt ngào của mẹ Linh Lan dành cho người nào đó, Thủy Nguyệt cảm thấy phẫn uất, một trăm lần phẫn uất

-Là sao mẹ?

Nhạc Linh Lan điềm nhiên ngồi xuống, ung dung nếm một miếng bánh ngọt, lại ung dung chỉnh chỉnh đầu tóc, ước chừng qua gần mười phút, mới chậm rãi lên tiếng

-Nhị vị trưởng bối khi nãy chính là cha mẹ chồng của con, còn cậu ấy là chồng tương lai

Chỉ về phía đối diện, Nhạc Linh Lan một lần nữa trưng bày bộ dạng phi thường hài lòng trước cử chỉ chuẩn mực của “con nhà người ta”

-Là sao mẹ!!! Cái gì chồng cái gì đám cưới? Vừa nãy mẹ nói con thu xếp hành lý… Rốt cuộc là hành lý gì???

-À, suýt nữa quên thông báo với con. Hai ngày nữa là hết hè phải nhập học rồi, mẹ đã hoàn thành thủ tục chuyển trường, con học lớp 12 ở thành phố K. Ngày mốt chuyến bay buổi sáng, bay 2 tiếng là đến

Quên??? Chuyện như vậy có thể nói quên là quên? Giống như quên một con ruồi con muỗi???

-Chuyển trường? Thành phố K đó ai con cũng không quen biết, làm sao mà sống đây?

-Ai nói không quen biết, Đoàn gia ở thành phố K chính là gia đình của con sau này. Đoàn gia rất có thành ý kết thông gia với chúng ta, hai đứa cứ từ từ “vun đắp tình cảm”, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, rồi sống chung…

Sống…?

Sống chung?

Sống chung ở thành phố K?

Trong khi Thủy Nguyệt sắp bấn loạn đến nơi thì Nhạc Linh Lan gần như tung hoa bung lụa vì chắc chắn gả được đứa con gái không chút tiền đồ của mình đến Đoàn Gia

Và bạn nam nào đó vẫn cứ trưng bày bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận với tất tần tật sự sắp xếp an bài trước mắt…

Thật sự không cho cô một chút xíu cơ hội phản kháng!

--- o0o ---

Cả đêm hôm qua không ngủ được, trời vừa tờ mờ sáng Thủy Nguyệt liền gom hết đồ đạc bỏ đi, đương nhiên ngoài nhà của bạn học Khánh Nhật, cô thật sự không nghĩ đến địa điểm nào phù hợp hơn

-Đừng uống nữa

Giang Tố Như đưa tới dĩa thức ăn, dẹp hết những thức uống có cồn trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp không tránh khỏi lâm vào trầm tư

-Cậu bình tĩnh một chút rồi chúng ta nghĩ cách

-Vô ích thôi, bọn họ đã định đoạt hết rồi, chẳng thể thay đổi đâu

Mẹ Linh Lan và Đoàn gia đã thu xếp hết thảy, xem ra cô nhất định phải học lớp 12 ở thành phố K, không còn con đường nào khác

Sau đó đúng như ngày hôm qua mọi người bàn bạc: cùng với Đoàn Tử Phong vào Đại học, đám cưới, rồi sanh em bé...? Thủy Nguyệt cảm thấy mình đã thật sự bị mọi người tung một chưởng lớn

Lục phủ ngũ tạng đều trọng thương đi

Không biết có phải vì uống hơi nhiều không, cô vừa đứng lên một chút liền loạng choạng, cả người đổ nhào về phía Khánh Nhật

-Tớ không muốn về nhà, không muốn, không muốn

-Ừ, không về nhà thì không về

Khánh Nhật để cho Tố Như dìu Thủy Nguyệt vào phòng nghĩ ngơi, ở bên ngoài nghiêm túc nghe điện thoại của Nhạc Linh Lan

-Một chút nữa mẹ nhất định đến bắt tớ, cậu phải chống cự tới cùng, không được dễ dàng giao tớ ra

-Tớ biết

-Chống cự cho tới hơi thở cuối cùng, cậu hứa đi

Giang Tố Như liên tục gật đầu

-Được, được

-Chống cự cái gì cơ chứ, Châu phu nhân vừa gọi điện tới, nói là lập tức qua đón

Giang Tố Như “…”

-Châu phu nhân hoàn toàn không phải người dựa vào con cái để thu được lợi ích trên thương trường, tại sao đột nhiên đưa ra quyết định bất ngờ này? Đám cưới… có phải hơi sớm không? Thủy Nguyệt còn chưa có tốt nghiệp cấp Ba mà

Khánh Nhật cau mày phiền muộn, không biết mở miệng an ủi thế nào… ở trong lòng chỉ có thể cầu mong người được chọn thật sự phù hợp, cả đời che chở Tiểu Nguyệt