Tái sinh - Chương 17
Một đêm ấm áp
Rất lâu, rất lâu, rất rất lâu sau đó
Thủy Nguyệt ngáp dài ngồi dậy, mơ hồ lắc lư cài đầu
-Em dậy rồi… - Tử Phong đang đánh máy, nhìn thấy cô đã tỉnh lại, nhất
thời không biết nên có biểu cảm thế nào, càng không đoán ra Tử Quỳnh
muốn giở trò gì, hjx hjx
-Cái gì, tui ngủ quên nãy giờ sao?
Ngước nhìn lên cái đồng hồ trên tường, cô suýt bật ngửa
Tình hình là…
…con số 11 kiêu hãnh được cây kim dài và ngắn cùng vây lấy… điều ấy nghĩa là… còn 5 phút nữa thì 11 giờ đêm!
Choáng, cô đã ngủ 1 giấc từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm ư???
Thủy Nguyệt mở điện thoại ra… hết pin
Cô bước đến chỗ của Tử Phong, đang tính khủng bố anh vài phát cho bõ
ghét vì không gọi cô dậy thì không gian đột nhiên tối om lại
Bất quá, là cúp điện…
Thủy Nguyệt sợ bóng tối, vội đưa tay ra tìm kím thứ gì đó để bám vào
-Aaaaaaaaaaaaaa cái quái quỷ gì thế này? Tại sao lại xui xẻo vậy hả?
Vừa nói xong thì Thủy Nguyệt vấp phải… cái túi xách mà chính mình đã
vứt xuống đất. Không giữ được thăng bằng, cô nhào về phía trước
-Á…á…
Mắt Tử Phong vẫn chưa quen với bóng tối nhưng anh lập tức đưa tay ra đỡ…
Oan nghiệt là “ai đó” lại theo bản năng ôm chầm lấy “giá đỡ” là anh.
Phản xạ tự nhiên, anh giật mình lùi lại một tý (biểu hiện của trai tơ
đấy ạ)
Điều này làm cô càng bám anh chặt hơn =''= (lợi dụng sám sỡ người ta…)
Lần đầu ở cạnh con gái khoảng cách gần như thế này…
Lần đầu bị con gái ôm…
(đỏ mặt)…
Anh muốn lùi ra phía sau một tý, không ngờ đột nhiên bị trượt chân ?_? Tất yếu, sau đó cả hai cũng cùng ngã xuống đất
Xui cho anh, lòng bàn tay vì vậy mà quẹt vào thứ gì đó rất bén phía
sau, anh cảm thấy rát rát, chưa kịp định thần thì Thủy Nguyệt đã tru
tréo bên tai:
-Tôi muốn về tôi muốn về tôi muốn về >_<
-Ừ ừ anh dắt em xuống - Tử Phong cảm thấy có chút không quen khi ngồi gần nữ nhi, vội đứng lên
-Nhưng tôi về bằng gì? - Thủy Nguyệt cũng bám lấy tay anh đứng lên
-Anh lấy xe đưa em về
-Giờ này nhà xe còn làm việc không?
-…………….(im lặng = không)
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa (gào trong tuyệt vọng)
-Anh đi bộ về với em - Tử Phong cố tìm hướng giải quyết
-Sau đó anh lại lết bộ lên công ty à? - heo ngốc nheo mắt, khuôn mặt nhăn nhó
-Không, anh chạy xe nhà lên
-Rồi anh để xe ở đâu?
…………….
-Anh đi bộ đến công ty cũng được
-Anh điên à? - Thủy Nguyệt gào to - Rãnh quá ha
-Anh không thể để em ở đây cả đêm
Thủy Nguyệt có chút cảm động, nhưng rồi thoáng phát hiện ra bóng tối làm đầu óc mình mụ mị hẳn lên
-Điện thoại tui hết pin rồi, anh cho tui mượn cái của anh gọi Vân Hương nhờ cô ấy giúp
Mắt anh quen dần với bóng tối, anh lấy điện thoại mình trên bàn đưa
Thủy Nguyệt, cô vui mừng đón lấy nhưng màn hình đen thui… (há hốc mồm)
-Sao anh không sạc pin hả? - Thủy Nguyệt lại gào lên phá tan sự tĩnh lặng của bóng tối đang bao trùm
Tử Phong nhìn cái điện thoại, cũng ngạc nhiên không kém, chính anh còn không biết nó hết pin lúc nào…
Em gái Tử Quỳnh quả là lắm chiêu.
Thủy Nguyệt ôm lấy điện thoại cố định cạnh laptop của anh, nhưng khi cô
bấm số chỉ là những âm thanh e…e…e… xem ra điện thoại này “rất tình cờ”
bị chạm mạch
-Không sao, anh dắt em về nhà, những chuyện khác em không cần lo đâu
“Ơ…anh ta đã nói thế rồi mình còn từ chối làm gì *_*! Anh ta làm sao
đến được công ty là chuyện của anh ta! Chứ mình tuyệt đối không thể bị
nhốt ở đây cả đêm”
Cô lẩm bẩm tính toán cho bản thân, sau cùng theo Tử Phong rời phòng bước ra thang máy
Hình như Tử Phong đã quá xem thường em gái mình nha
Anh nên nhận ra, nguyên một công ty, chỉ có mình tầng 18 là cúp điện Hơn nữa giây phút này nó còn… hoàn toàn tách biệt vs bên ngoài
…
Không có điện, thang máy dĩ nhiên không dùng được (rất hợp lý) nhưng cả hai lối đi bộ của tầng 18 cũng bị khóa thì đúng là...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh! Anh là
con ma xui xẻo! Nếu không tại mang cơm đến cho anh tôi đâu có bị kẹt
lại ở đây! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Anh xin lỗi mà - Tử Phong sớm đoán được sẽ bị cô mắng đi
Có một nguyên tắc dỗ dành heo, đó là đừng quá nhanh nhận lỗi, nếu không nó sẽ làm tới, sẽ cắn người đó!
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Xin lỗi? Anh chỉ biết xin lỗi thôi hả? Còn biết làm cái gì khác không?
Càng lúc bà chị này càng hung dữ nha, thật là dọa chết người ta Vậy mà Tử Phong vẫn xuống nước, đối với phu nhân trầm giọng, ôn nhu
Có thể nhẫn nhịn đến mức như vậy, là vì anh từng hứa sẽ lo cho Thủy
Nguyệt thật tốt, không làm cô phiền lòng. Nam tử hán đại trượng phu, nói
được làm được
-Lỗi tại anh… Anh để em trút giận có được không?
-Trút giận? Bẳng cách nào (giọng cô có chút mỉa mai)
-Đánh anh nhé? - Như vậy sẽ dễ chịu hơn ( hình như Tử Phong cảm thấy vợ của mình là người xả stress bằng bạo lực )
-Có lý đấy - Thủy Nguyệt cười, nghĩ là anh đang đùa, bất quá trong lòng tự nhiên cũng hạ bớt chút “hỏa”
Tử Phong dắt cô trở lại phòng làm việc, trong đó quả
thật rất tối, heo ngốc cảm thấy sợ nên bám sát anh, sau cùng cũng ngồi
xuống một góc tường.
Bây giờ trông Thủy Nguyệt thật đáng thương nha, không kêu ca nữa, chỉ
im lặng chịu đựng (rất ngoan đó nàng, tiếp tục phát huy nghen )
Nhìn người con gái cạnh mình đang khép nép, cố gắng
chế ngự nỗi sợ hãi nhưng cánh môi vẫn run run; anh thật rất muốn chuộc
lại hậu quả mà cô em tinh nghịch đã gây ra
Tử Phong đứng lên, thấy vậy Thủy Nguyệt nhanh tay níu anh lại, lo lắng:
-Anh đi đâu? - cô sợ anh bỏ cô lại một mình
-Anh lấy cái này ^^
Mở ngăn tủ màu xám cạnh bàn làm việc, anh cầm ra một
cây tre ngắn. (Ý da làm thật hả?) Quay lại ngồi cạnh Thủy Nguyệt, anh
đặt nó vào tay cô.
-Em đánh anh đi, anh nhất định không né tránh, dù chỉ một lần… - (rất nhanh đưa lòng bàn tay mình ra trước mặt vợ kính yêu)
Hahaha Phong ca thiệt là anh hùng quá nha! Từng bị cô đập vào đầu chảy máu vẫn không sợ hở
Hành động dễ thương và câu nói chân thật này khiến tim
Thủy Nguyệt hẫng mất một nhịp đập, anh đang làm một việc ngốc nhất
thiên hạ: để cho cô trút giận. Thủy Nguyệt cầm cây tre trên tay, phì
cười, rồi dựa đầu vào tường, rất gần với vai anh
Tử Phong cảm nhận hơi thở của cô nhẹ nhàng nóng ấm phả vào cổ, bất
giác ngượng ngùng muốn đứng lên, lùi ra một tý (lại thế nữa rồi, có thật
là con trai không đấy )
Bất quá lúc này Thủy Nguyệt đang yếu đuối như con mèo con lạc mẹ, chỉ biết bám lấy anh…thật không đành lòng @@!
-Sao trong phòng làm việc anh lại có cái này? - ác nữ không khỏi tò mò
-Lúc cha dắt anh đến công ty phụ giúp, cha đã để nó ở đó
-Làm gì?
-Phạt anh - Tử Phong rất bình thản trả lời
-Tại sao thế? Anh không thích công việc này, thường xuyên trốn đi chơi à?
Vì Tử Phong chỉ có 18 tuổi, tức là vừa thi Đại học, chuẩn bị vào năm
đầu của Kinh tế mà có thể làm việc chuyên nghiệp như vậy, ắt hẳn rèn
luyện rất mệt mỏi nha
-Khi anh viết sai báo cáo, nộp trễ bản kế hoạch,… Một cách dạy cho anh nhớ thôi mà
Về việc Đoàn lão gia nghiêm khắc với anh, Thủy Nguyệt cũng biết đôi
chút nên không ngạc nhiên lắm. Cô cảm thấy lạnh, nhích lại gần anh một
tý
-Cha anh thật là khó ha (à quên mất, đám cưới xong cũng thành cha cô rồi =''=)
-Là muốn tốt cho anh thôi
Tử Phong đúng là rất hiểu biết nha, có thể ở vào địa
vị người khác mà suy nghĩ, haizzz Châu tiểu thư nhà mình bao giờ mới làm
được như thế?
-Kể nghe xem, lúc bị đòn sẽ ra sao? Có phải rất sợ không?
Câu hỏi của Thủy Nguyệt làm anh cảm thấy khó hiểu
Chẳng lẽ cô chính là…thích nhìn người khác bị đánh à @_@ (heo độc ác mà)
-Đó giờ tui chưa từng bị mẹ phạt nha, thật không biết mùi vị thế nào -
Cô ra sức lay vai anh - kể đi, kể đi mà ( chẳng phải cô đã chiêm ngưỡng
một lần sao Châu tiểu thư )
-Ừm…anh kể - Lời phu nhân đã nói, làm sao từ chối được chứ
Tử Phong bắt đầu nhớ lại cách đây vài năm, chính tại căn phòng này…
--------------------o0o------------------
-Con làm gì thế hả? Con nhập sai số liệu làm cho mười
mấy sản phẩm của chú con trở thành phế thải, có biết hậu quả nghiêm
trọng thế nào không?
Đoàn Tử Du nóng giận quăng tập tài liệu xuống đất,
khuôn mặt ông đanh lại nhìn đứa con trai mình vừa phạm một lỗi lớn. Tử
Phong biết sai, lặng lẽ đi vào góc tường, cầm ra cho cha cây roi tre
-Con xin lỗi
Giọng nói của anh rất dứt khoát, anh biết mình sắp chịu đòn, nhưng anh
không sợ đau, chỉ thấy bản thân có lỗi nhiều lắm. Lúc nãy chú anh đã
nói đỡ lời, tuổi anh còn trẻ, sai sót là chuyện bình thường. Nhưng chỉ
cần nhìn sắc mặt của cha là biết ngay cha đang rất giận. Tử Phong đưa
hay tay mình ra trước mặt người
-Con sai rồi
Cơn giận dữ của Đoàn Tử Du có phần nguội lại, nhưng
ông vẫn quất xuống mấy roi liên tiếp, để lại nơi lòng bàn tay anh những
vệt đỏ. Tử Phong mím môi im lặng, trong phòng chỉ nghe những tiếng vun
roi trong gió, cả âm nhanh khi nó đáp mạnh xuống đôi tay, nhưng không hề
nghe tiếng kêu của anh, dù rất khẽ.
-Nếu tái phạm ta sẽ phạt gấp đôi - Đoàn Tử Du đặt roi lên bàn, chậm rãi bước ra khỏi phòng
Hôm ấy Tử Quỳnh vừa bôi thuốc vào tay anh, vừa khóc.
Tử Phong không còn thấy đau nữa, mà thấy lòng vô cùng khó chịu vì em
mình khóc. Từ đó về sau, mỗi khi gặp chuyện, anh hạn chế để cho mọi
người biết, cứ lặng lẽ để vết thương từ từ lành lại
-----------------o0o-----------------
Có một bàn tay ai đó đột nhiên nắm lấy tay anh, Tử
Phong giật mình nhìn sang bên, Thủy Nguyệt xoa xoa vào lòng bàn tay anh
-Cha anh sao lại khó như vậy chứ >"< chắc anh đau lắm hả?
Giọng nói rất nhẹ, lại giống như giọt nước nhỏ chảy vào tim anh
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô có phần
hơi buồn cười, anh cũng không rút tay mình lại nữa. Tử Phong đang tính
nói là vai anh còn chịu đòn nhìu gấp mấy chục lần, nhưng sau đó anh phát
hiện tay cô lạnh lắm
-Em lạnh à?
-(gật đầu) có chút chút
-Tử Phong lần nữa đứng lên, Thủy Nguyệt lại kéo kéo anh
-Đi đâu… anh đi đâu… ? - Cô nàng này cực kỳ sợ bị bỏ lại một mình
-Lấy áo khoát cho em mà ^^!
Thủy Nguyệt thỏa mãn trong chiếc áo ấm có mùi thơm nhẹ
nhàng thanh khiết. Lúc sau phát hiện ra anh đang mặc áo sơ mi cũng mỏng
manh không kém, bỗng dưng cởi áo khoát, tỏ ý tốt bụng:
-Cùng đắp đi
Tử Phong lắc đầu, nhưng con heo ngốc kia đã rất nhanh
sát lại gần anh, tự nhiên trải chiếc áo ra, chia đều cho hai người
Tử Phong bối rối, mà trong lòng cơ hồ có chút ấm áp phủ vây
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (đột nhiên gào lên)
-Sao thế? - Tử Phong giật mình quay sang bên, Thủy Nguyệt vừa hét rõ to vào tai anh
-Tui bị chảy máu, chảy máu… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-Đưa anh xem - Tử Phong nắm lấy tay cô, chạm nhẹ vào vết máu nhỏ xíu
-Rát lắm không? - Anh hỏi
-Rát quá huhuhu (lập tức trả lời)
Ủa nhưng mà… hình như là không rát. Cô lấy tay chùi chùi…
-Ủa đâu có rát đâu, không phải máu tui
Không biết cái đầu héo suy nghĩ thứ gì, đột ngột quay sang chụp tay của Tử Phong
-A... quả nhiên là máu của anh
Hình như là... khi nãy chính cô té lên người nên hại anh ra nông nỗi này?
-Em không sao thì tốt rồi - Tử Phong chỉ cười nhạt
nhưng đẹp y hệt thiên thần, trong đáy mắt lấp lánh ánh sáng tựa sao
Khuê, mê hoặc lòng người
Rèm mi cong chớp nhẹ, đột nhiên thấy mình bị nụ cười của anh quyến rũ Thủy Nguyệt lồm cồm bò đến chỗ túi xách mình vất dưới sàn
Lấy ra miếng băng cá nhân nhỏ... rất nhanh nhẹn, rất dứt khoát, nắm lấy
tay anh lần nữa, dán miếng băng vào vết xước đỏ tươi trên làn da trắng
trẻo thuần khiết
Cô bắt đầu cảm thấy đây là tay cô chứ không phải tay anh anh cũng quen với việc liên tục bị cô nắm tay, chẳng còn bối rối nữa (có lẽ anh đang tự nghi ngờ đây có còn là tay mình không)
-Tôi bớt ghét anh một chút rồi
Nói xong câu đó,Thủy Nguyệt ngáp dài, dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại…khò khò…
Ánh trăng lan tràn không gian, xuyên qua tấm rèm lụa trắng tinh, bao phủ lấy căn phòng
Một lúc sau Tử Phong cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ