Tái sinh - Chương 16

Bị đánh thuốc mê

Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, mây trắng trôi bồng bềnh giữa khoảng không bao la rộng lớn

“Lăn lộn” trong mớ bòng bong nãy giờ, cuối cùng Tử Quỳnh cầm ra 2 món mà mình thấy hài lòng nhất:


-Chị Vân Hương, ra trải giường nên chọn màu xanh hay màu hồng?


-Ủa hôm trước chị thấy phu nhân chọn màu cam rồi mà? - Vân Hương cầm lên góp ý - Cả hai đều đẹp, nhưng chắc chú rể thích màu xanh hơn.


-Mẹ em nói màu cam không hợp với màu đèn ngủ và tường nhà, sợ 2 anh chị không quen nên muốn chọn màu dịu


Thủy Nguyệt cầm ly trà sữa trên tay ngán ngẫm nhìn về phía 2 người, sắm cái gì cô cũng thích, nhưng sắm cho hôn lễ thì…

-Mẹ ơi, tụi con về rồi


Tử Quỳnh ríu rích xách cả mớ đồ chạy vào nhà, Hoàng Giao phu nhân đang viết thiệp đám cưới, ngẩng đầu khóe môi treo một nụ cười ôn hòa

Xem ra hôn lễ càng lúc càng đến gần, Thủy Nguyệt nhìn nét chữ bay bổng của phu nhân, trong lòng nảy sinh ý nghĩ muốn trèo tường bỏ trốn =''=


-Mẹ ơi anh hai đâu? - Tử Quỳnh ngó xung quanh một lượt, bất giác nhíu mày - Con có mua cho anh ấy mấy cái áo sơ mi


-Tử Phong hôm nay phải ở lại công ty làm cho xong bản kế hoạch, có lẽ tận chiều mai nó mới về được - Hoàng Giao phu nhân đặt bút xuống bàn, khuôn mặt đầy vẻ ưu tư - Thật là… sắp đám cưới rồi mà còn phải vất vả đến vậy


Thủy Nguyệt xin phép vào phòng cất đồ, trong lòng nghĩ thầm“chuyện gia đình họ mình có đứng đó cũng chẳng giải quyết được gì”. Hơn nữa con heo này nghe đến hôn lễ là ngao ngán tận cổ rồi >_<

Cô nằm xuống giường, tính mở laptop chơi game nhưng nghĩ đến tên Tiểu Ngư Nhi đáng ghét thì mất hết cả hứng thú, nhắm mắt lại… khò khò


(ý da cái này không phải là trốn tránh chứ?)


Lúc ngủ dậy đã đến giờ cơm chiều ^^!

----------------------o0o---------------------

-Không biết anh hai và cha ăn cơm chưa


Lại cắn chiếc đũa, lại thở dài, lại quậy nát bấy chén cơm… Thủy Nguyệt bị hành động của Tử Quỳnh làm cho hoa mắt chóng mặt.

Cô nhóc nhắc đến anh trai mình nhìu đến nỗi nhìn vào chén canh cũng cảm thấy hiện lên khuôn mặt Tử Phong


-Được rồi! Được rồi! Muốn thì lết lên công ty đi, đừng hành hạ lỗ tai mẹ nữa


Cuối cùng Hoàng Giao phu nhân cũng bị con mình ảnh hưởng, chấp nhận cho Tử Quỳnh đến công ty thăm anh trai với điều kiện cô ngừng ngay việc phá mâm cơm của người


-Nhưng mà mẹ ơi… hôm nay con còn nhiều bài tập lắm, tý nữa chị Vân Hương giúp con làm, sao đem cơm cho cha đây?


Cô nàng tính toán chi tiết từng câu từng chữ trong lời nói, thứ nhất nhiều bài tập, thứ nhì cần Vân Hương giúp, thứ ba: phải đem cơm cho cha kính yêu


-Vậy để chị giúp cho, chị đang rảnh mà. Vân Hương học giỏi lắm, bài tập gì em cứ hỏi cô ấy

-Thật sao chỉ dâu? Oa chị thật là tốt nha!!! Em đi chuẩn bị hộp cơm

Một làn ám khí tràn ngập trong phòng

=''= Hoàng Giao bất giác rùng mình một cái

-----------------------o0o-------------------------

Chiếc xe lộng lẫy rời khỏi cổng Tây của Biệt thự Đoàn gia, lại rẽ sang một khúc quanh, khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một tòa nhà lớn sang trọng


-Ôi cha mẹ ơi, choáng nha, công ty thôi có cần bự như con khổng lung… ủa quên khủng long khổng lồ không?


Thủy Nguyệt đơ mặt bước vào, tự mình lẩm bẩm “giàu như vậy có khi nào là tập đoàn buôn bán vũ khí trong truyền thuyết không trời”


Nói ra thì hơi bị mất mặt, nhưng chính xác là mấy người bảo vệ quan sát cô hồi lâu, cuối cùng ai cũng thấy cô thật không giống kẻ “đủ trình độ” phá hoại công ty… thành ra chẳng (thèm) chặn lại.

Chị gái ngồi ở quầy tiếp tân cũng nhận được lệnh cho cô vào phòng Tổng giám đốc, thành ra Thủy Nguyệt cầm 2 hộp cơm te te chạy đến thang máy


Được con dâu đưa cơm đến Đoàn Tử Du vui ra mặt, nhưng đang bận rộn quá nên cũng không thể trò chuyện nhiều với Thủy Nguyệt.

Con heo ngốc này trước mặt người lớn rất giỏi hóa trang nha, làm cho trong lòng Đoàn Tử Du thầm đánh giá cô là một đứa con dâu dịu dàng, thùy mị, lời nói thì thanh tao nhã nhặn, nụ cười lại mềm mại ngọt ngào, khéo léo làm hài lòng trưởng bối…

Lão gia à, người thật không biết nàng ta hiếp đáp con trai người tàn nhẫn tới mức nào ư?


Rời phòng làm việc của cha chồng kính yêu, Thủy Nguyệt bước vào thang máy, tiến thẳng tầng 18, hộp cơm còn lại chính là phải đưa cho Tử Phong


Tầng này đúng là đặc biệt nha, chỉ có 2 phòng, mà một phòng kia thì bị khóa bên ngoài Suy ra Tử Phong chỉ có một mình ở đây


-E hèm


Hít một hơi thật sâu, cô mở cánh cửa đang khép chặt ra


Két một tiếng…


-Có việc gì?


Thủy Nguyệt còn chưa đặt chân vào, Tử Phong đã lên tiếng trước “Her… hắn ta có thuận phong nhĩ à? Ngồi xa như vậy mà biết mình vào?” - cô chu mỏ ra tự mình lải nhải


Bước đến phía trước vài bước, nhìn thấy phu quân tương lai đang ngồi làm việc với laptop


“Phòng lớn quá, Tử Phong quả thật chỉ có 1 mình trong này nha” (tự độc thoại)


Đến gần 1 chút vậy…


A…a…a


Nhìn anh ta kìa

Khuôn mặt anh tuấn như thể điêu khắc từ hàn băng, đẹp chết người, bất quá chỉ mới 18 tuổi đã có phong thái của Boss

“Hình như chững chạc hơn bình thường? Cảm giác hoàn toàn khác nha”

Thật sự là câu hồn đoạt phách ~



-Nếu không có gì mời đi ra! Đừng làm phiền tôi


Câu này cắt đứt hoàn toàn trạng thái háo sắc của Thủy Nguyệt


Tử Phong vùi đầu vào mớ công việc được giao, thật sự rất bận cho nên chưa ngước nhìn người nào bước vào đã lên tiếng


-Anh dám đuổi tôi?


Trong phút chốc chính là bị giọng nói kia làm cho... choáng váng, anh vội ngước lên xác định suy đoán của mình




-???Sao…sao em lại đến đây?


Sự xuất hiện này làm anh… không - thể - không bất ngờ


-Không phải vì anh sao? Ăn cơm đi! Anh ăn hết tôi mới về được


Cô đến gần bàn làm việc của anh, cầm hộp cơm, ngang tàng lên tiếng, không quên liếc một cái


-Anh sắp làm xong rồi, em để đó đi, xong anh sẽ ăn


Tính Tử Phong là vậy, không thích bỏ dở dang việc mình đang làm, nhưng xem ra từ bây giờ có một số thói quen của anh phải thay đổi rồi Phong ca ~


-Ăn hay tắt máy?(lườm) - Ngón tay cô khẽ chạm vào nút power - Sao?(lại tiếp tục lườm) Muốn tui đợi anh hả?


Tử Phong vội kéo tay Thủy Nguyệt ra, ngăn chặn hành vi phá hoại độc ác kia T_T


-Ừ anh ăn


...


Thủy Nguyệt cứ nhìn chằm chằm làm Tử Phong khó khăn lắm mới nuốt hết phần cơm


-Thật xin lỗi, phiền em đến tận đây đưa cơm…


-Cũng biết à? Anh lớn rồi mà cứ để người khác phải lo lắng cho mình là sao hả? Muốn không phiền tui thì từ giờ trở đi tự giác chút


Nói xong thấy hơi khát, cô lấy trong túi xách chai nước đã được em chồng chu đáo chuẩn bị sẵn


-Ừm anh biết rồi, anh sẽ thay đổi


Hừ, Tử Phong cứ nhịn như thế sẽ bị heo độc ác đè đầu cưỡi cổ đó >_< Đoạn đối thoại này thật giống mẹ dạy dỗ con trai nha


Điện thoại anh chợt có tin nhắn


>Tử Quỳnh


Tên người gửi vừa hiện lên, anh bất giác cảm thấy… có điều không lành sẽ xảy ra


“Anh hai, anh còn nhớ lời hứa với Châu phu nhân hông? Tuyệt đối không được sử dụng phép thuật trước mặt chị dâu đâu á! Em đã cho thuốc ngủ vào chai nước chị dâu mang theo! Anh nên tận dụng thời gian riêng của 2 người mà vun đắp tình cảm đi nha! Hahaha”


Tử Quỳnh này…thật rất đáng sợ nha Phải học hỏi mới được



Vừa đọc xong tin nhắn, chưa kịp có phản ứng gì…Tử Phong đã phát hiện cô vợ “hiền dịu” của mình đang nằm ngủ ngon lành dưới đất, tay vẫn còn cầm… chai nước lọc (chuyện gì đây )


Nhạc Linh Lan chính là chưa muốn Thủy Nguyệt bị ảnh hưởng của quá khứ, cho nên mong Tử Phong có thể giữ kín bí mật của Đoàn gia, không kể hết cho cô biết bất cứa điều gì về Hành tinh ma thuật


Quay lại với hiện tại một chút, con nhóc Tử Quỳnh kia “quánh thuốc mê” Thủy Nguyệt, để cô ấy trong tình trạng mất ý thức nằm trước mặt Tử Phong… Như vậy có phải là… là… tạo cơ hội cho anh phạm tội? Mà dù gì cũng sắp đám cưới, đâu thể gọi là… nhỉ?


Nhìn Thủy Nguyệt mình hạt xương mai nằm đó, mắt môi đều rất đẹp, khuôn mặt ngây thơ ngoan hiền... lay động lòng người nha!



Đột nhiên… Tử Phong để điện thoại xuống bàn làm việc, đứng lên, thật chậm tiến về phía cô


Tư thế của Thủy Nguyệt lúc này hoành tráng quá mức, nằm lăn lóc trơ trọi trên nền đất lạnh cứ như bang chủ cái bang


-Bị trúng thuốc mê thật sao? - Anh cau mày hỏi khẽ


Không có tiếng đáp lại


Khuôn mặt Tử Phong có chút biến sắc, hình như đang suy nghĩ gì đó, có vẻ khó xử lắm. Một phút trôi qua… cuối cùng cùng anh cũng có quyết định!


Quỳ một chân trên đất, anh khom người, hai tay đem cô bế lên


Đặt Thủy Nguyệt trên một chiếc ghế dài, mặt Tử Phong ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn, anh chính là chưa từng chạm vào con gái

Tử Phong thở nhẹ, thốt ra một câu:


-Hic! Tý nữa cô ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ nổi giận


Lặng lẽ quay lại bàn làm việc, anh tiếp tục bản kế hoạch quảng cáo game mới, xem ra quả thật Thủy Nguyệt không hấp dẫn bằng cái laptop nha

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3