Tái sinh - Chương 19
Động tâm
Thủy Nguyệt một mình bước khỏi phòng, ra vườn tìm chút không khí trong lành để xua cái bực bội ức chế trong lòng.
Cơ mà... biệt thự Đoàn gia... thật sự quá hoành tráng đi
Nhà chồng quả nhiên giàu khủng khiếp!!!
Nhàn hạ dạo chơi trên cỏ, đi một quãng khá xa bất chợt phát hiện ẩn khuất sau tán cây có thêm một khu vườn thu nhỏ gắn mái che
Chu choa! Lối vào phủ đầy hoa
Heo ngốc lon ton bước vào, lập tức bị cuốn hút trước khung cảnh tuyệt mỹ đến say lòng người
Nơi này đặc sắc nhất chính là sự chuyển tiếp tinh tế của các loại đá, gạch lát và những viên sỏi trải đường…
A phía kia còn có một đài phun nước tròn nha!
Thuận tay nhặt mấy cánh hoa màu tím nhạt thả vào, ai đó mỉm cười tinh nghịch…
Vào sâu thêm chút nữa, cô phát hiện bên trong gọn gàng sạch sẽ, không gian khá rộng rãi, nền còn lát cả đá hoa cương rất cầu kỳ nha
Bất quá... có một người cũng đang ở đây
Ai vậy ta?
Cẩn thận cởi dép thỏ bông ra, để cạnh giày của người đó, cô rón rén tiến vào (y như ăn trộm)
Cặp lông mày đẹp, sóng mắt hút hồn, màu môi đỏ như son! Khuôn mặt hoàn hảo như vậy không phải ai xa lạ, chính là phu quân của cô, Đoàn Tử Phong
Vai anh dựa vào chiếc cột to lớn màu xanh, mấy cành hoa nhẹ nhàng rũ xuống khuôn mặt thanh thoát. Gió thổi nhẹ qua, mái tóc anh bay bay để lộ vành tai cực kỳ quyến rũ
Chẳng khác gì thiên thần mắc đọa đang say giấc nồng! Chết người a~
Thủy Nguyệt nhìn từ xa đã bị mê hoặc, khi đến gần quan sát mới biết cái gì là mỹ nam thật sự
-Da trắng như vậy sao? Y như em bé
Ngón tay vô thức chạm vào gò má anh, mềm mềm, mịn mịn
1 luồng điện chạy ngang xương sống ............
Cảm giác đầu tiên là thỏa mãn
Sau đó bắt đầu ngượng ngùng
Cuối cùng mới phát hiện hành vi của mình khá biến thái
Hàng mi kia giật nhẹ, rồi đôi mắt sáng ngời từ từ mở ra, anh thấy cô, vội vàng ngồi thẳng dậy, giống như muốn che dấu dáng vẻ mệt mỏi của mình
Sự tỉnh dậy bất ngờ chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước làm cho kẻ háo sắc kia sượng chín ngưới. Không đợi phản ứng của đối phương, heo ngốc quyết định nhanh nhẹn đánh phủ đầu:
-Mặt anh...nãy lá rơi xuống...Tôi...lấy ra dùm
Đôi mày kiếm của Tử Phong chau lại một chút, nơi mi tâm như bạch ngọc chợt lướt qua một tia sáng
Anh vừa tính nói gì đó thì cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá nhẹ nhàng uốn lượn trên không trung.
Cũng không suy nghĩ nhiều, Tử Phong vội cởi chiếc áo khoát của mình đưa cho cô gái ăn mặc phong phanh đang ngồi bên cạnh
-A… Cám ơn...
Thủy Nguyệt đón lấy chiếc áo khoát còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt từ thân thể anh
Ngẫu nhiên phát hiện mỹ nam trước mắt mặc sơ mi màu lam, 1 chiếc nút phía trên bị đứt mất, để lộ cái cổ trắng trẻo và xương quai xanh thật sự rất đẹp
=''= như thế này sẽ dụ dỗ người ta phạm tội đó
-... ngồi đây được hông?
-(gật đầu)
....................
-Có phiền anh không?
-(lắc đầu)
....................
200 giây trôi qua
Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn
"Tên này khả năng giao tiếp vẫn kém như hồi nào"
Thủy Nguyệt âm thầm ai oán
-Khi nào chúng ta nhập học vậy? - Cô cầm chiếc lá nhỏ quẹt quẹt lên nền đá hoa cương, rèm mi dày khẽ rung
-Còn Khoảng 1 tuần
-Ừm
-Anh đã xin chuyển vào lớp em rồi, anh cũng xin cho bạn em học cùng chúng ta (cái này là ý của Đoàn lão gia)
-Nể thật nha, một trường danh tiếng như Talent mà anh muốn xin học lớp nào cũng được sao? (Ngốc à, là người ta tự nguyện chuyển từ lớp cao xuống học cùng cô ý)
Hiệu trưởng là mẹ của Minh Vũ, quan hệ rất thân với cha anh kia mà, muốn xin cho học sinh nào chẳng được, nhưng anh là muốn chọn lớp B để Thủy Nguyệt không quá áp lực trong học tập. Tử Phong cười nhạt, không có ý giải thích thêm
-Anh đi học đừng nói gì về mối quan hệ của chúng ta... việc kết hôn ấy - Heo ngốc gãi đầu lên tiếng đề nghị
Thủy Nguyệt muốn những năm đại học diễn ra thật bình yên, mới 18 tuổi đã lấy chồng, chẳng khác gì tự biến mình thành trò cho người ta bàn tán
Chuyện này cô nghĩ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có dịp bàn với Tử Phong
-Anh biết rồi, theo ý của em
Công khai hay không đối với anh không quan trọng
Coi như việc này đàm phán thành công!
Để an tâm hơn, cô đưa ngón tay út ra, ngụ ý bắt anh phải hứa.
Tử Phong ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng đưa ngón út của mình đến gần tay cô, khi 2 ngón tay khẽ chạm vào nhau, Thủy Nguyệt đã nhanh nhẹn cúi đầu cắn vào tay anh, cười tươi:
-Hứa chắc nhé
Tử Phong phát hiện nụ cười của cô rất xinh, má lúm đồng tiền làm khuôn mặt đáng yêu như trẻ con, dường như ngắm mãi không chán
Cảm nhận vị ướt át nơi ngón tay mình, anh đỏ mặt vội rút lại, nhưng hình như không có ý định lau đi (???)
--------------------o0o--------------------
Thủy Nguyệt phá bỏ không khí ngượng ngùng bằng cách trò chuyện với anh về bạn bè mình, về chuyện vui lúc chơi game. Tử Phong nãy giờ chăm chú lắng nghe bất giác xen vào:
-Anh cũng có chơi “Bá Vương Kiếm”
Hở???
...
30 giây yên lặng trợn tròn đôi mắt
-Anh... anh... anh (chỉ vào Tử Phong)... cũng chơi game à? - Thủy Nguyệt lắp bắp
-Game đó của công ty chú anh phát hành, anh từng phụ trách test game và thiết kế nhân vật. Thời gian rảnh rỗi anh dùng nó để thư giản (đang nghĩ : làm gì xúc động vậy... anh không thể chơi game sao )
Ai đó ú ớ không nói được lời nào
Căn bản là không tin cho lắm =''= một con người súp pơ hiền lành như anh khi vác kiếm đi chém quái hoặc hùng hổ PK người khác sẽ... trông thế nào?
-Anh ở Bang nào vậy? - cô thuận miệng hỏi
-Bang của anh tên “Ngược dòng băng giá”
=''= Thủy Nguyệt không tự giác chau mày
Trùng hợp thật, ngay cả mỹ nam siêu cấp đại gia như anh cũng lao vào cái bang đó mà đầu quân , sao không tự lập bang cho mình đi (lẩm bẩm kêu gào)
.......... là bang của con nhỏ Ân Ân, là bang đã giành Thánh kiếm với Khánh Nhật, là bang có kẻ đứng đầu bảng xếp hạng vinh danh mà không ai qua mặt được???
Nhiu đó thôi đủ là cho cô hâm mộ ghen tỵ hận rồi
Mạnh nhất sever thì ghê gớm lắm chắc >_< Bang chủ là “đệ nhất thiên hạ” kiêm “bá chủ thành Trăng” thì đáng tự hào lắm chắc
-Anh rời bang đó đi - Cô ngang ngược lên tiếng, hên là kềm chế được không gào lên
Ánh nhìn đầy sát khí của Thủy Nguyệt làm Tử Phong có chút rợn da gà =]]
Ngồi vẩn vơ kể cho anh nghe chuyện của Tiểu Ngư Nhi và Ân Ân, bất quá... Thủy Nguyệt lại không còn thấy bực tức nữa
Đối với cô những kẻ đó cũng chỉ sống trong thế giới ảo, người trước mặt mới là đẳng cấp (ủa tỷ đã biết nhìn nhận chính xác về giá trị của Phong ca từ lúc nào vậy ta) chỉ so gia thế thôi đã hơn gấp trăm lần, thêm về bề ngoài nữa thì… Tiểu Ngư Nhi kia thật không có cửa @@!
Trước giờ Thủy Nguyệt luôn hình dung những anh chàng thành tích học tập vượt trội như phu quân đây không bao giờ phí thời gian cho thế giới ảo, nhưng hình như bản thân có chút sai lầm
Hơn nữa, cô... muốn thuyết phục anh về phe mình
Bất quá... cái không ngờ chính là Tử Phong nhanh chóng gật đầu chấp nhận mà không chút ý kiến
-Ừm khi nào có thời gian vào game, anh gia nhập bang của em, giờ anh hơi bận...
Chưa bao giờ Thủy Nguyệt thích sự "ngoan ngoãn" của Tử Phong hơn lúc này *mắt long lanh*
-Vừa phải giúp ba anh xử lý việc công ty, vừa phải lo cho lễ cưới chứ gì?
-Ừm
-Đợi xong lễ cưới, chúng mình cùng chơi - chính cô cũng không ngờ bây giờ khi nhắc đến lễ cưới, cô không còn thấy chán ghét nữa - Hứa nhé (<=người có thói quen không tin tưởng người khác, lúc nào cũng bắt người ta phải hứa)
-Anh hứa... Nhưng có cần ngoéo tay không? (rất thật thà hỏi)
-Anh muốn bị cắn nữa à? Lần này sẽ cắn mạnh đấy (cười)
Tử Phong phát hiện ra cô vợ tương lai của anh cực kỳ thích sử dụng bạo lực
-Này, nhân vật anh là nam nay nữ? - Giương mi nhìn về phía anh, gò má Thủy Nguyệt có chút ửng hồng
-Là nam
Ai đó hai mắt sáng rỡ, mừng thầm trong lòng
-Trong game ý... lấy nhau nhaz’? chưa có thú cưỡi thì sẽ tặng thú cho anh, còn có một thanh kiếm Full Sao Xanh hàng cực phẩm... sính lễ đó, không thiệt thòi cho anh đâu - nói 1 lèo
Thủy Nguyệt 1 giây nín thở đợi câu trả lời, cái này... có gọi là nữ tử mặt dày mở miệng cầu hôn người ta không zi
Bất quá cũng không hiểu tại sao mình đưa ra đề nghị kia =''= cô giải thích thêm (không biết tỷ giải thích cho Phong ca nghe hay đang giải thích cho chính mình zi)
-Chứ tên Ngư Nhi đó ly hôn rồi lấy người khác ngay, chướng mắt lắm, tui cũng phải có phối ngẫu mới để... khè hắn chứ
-Ừm, anh cũng... đang định hỏi ý của em<=con người cực kỳ chân thật
-Anh đồng ý rồi à? (mắt sáng rỡ)
-Anh chưa có phối ngẫu lần nào, không thể làm nhiệm vụ truyền thuyết phu thê (trời, hóa ra Phong ca cũng ham hố cái NVTTPT này)
-Sao vậy?
Nói thầm trong lòng : mỹ nam à, NVTTPT phải có sự kết hợp của 2 người đẳng cấp đó, anh mới chân ướt chân ráo bước vào game, ai mà chịu lấy anh
Không sao, không sao, em sẽ bảo kê cho anh (cười hắc hắc)
-Cha anh nói không được gọi người nào khác trừ em ra là vợ - Tử Phong bình thản trả lời, đột nhiên cũng không còn thấy quá chán ghét khi phu nhân tương lai không phải là Đan Thanh
Cơ mà... câu nói vừa nãy làm Thủy Nguyệt...
Không biết nói sao luôn
(.........................)có nên tin không nhỉ
-Mẹ dặn còn phải làm gì chuẩn bị cho hôn lễ? - Thủy Nguyệt nghiêng đầu, những sợi tóc mềm theo bờ vai trượt xuống, mỉm cười với Tử Phong
Nụ cười kia khiến nơi mi tâm của anh lướt qua một tia sáng nhàn nhạt
-Chú anh chọn nhà hàng Đông Phương tổ chức tiệc cưới, mai anh đến đó đặt bàn - Tử Phong nhẹ giọng nói, cố che đậy cảm xúc nào đó đang quấy phá trái tim
-Hình như nó thuộc sở hữu của tập đoàn Đông Phương?
-Ừm đúng rồi
-Mai chúng ta đi chung, chị của Vân Hương là cháu dâu của chủ tịch tập đoàn đó mà. Em… (quen vì được gọi là em, bây giờ tự xưng em luôn) Em cũng phải phụ giúp cho hôn lễ chứ
Cô phát hiện ra từ lúc tới đây, cô toàn ăn, chơi, ngủ, mua sắm, để gia đình chồng lo hết mọi thứ, dù cô không thích hôn sự này lắm nhưng không thể vô trách nhiệm như vậy được
-Có phiền em không? - Tử Phong đối với cô ôn nhu treo một nụ cười
-Mai rãnh mà - Thủy Nguyệt xua tay - Không sao hết
-Ừm, cám ơn em đi cùng anh - Tuy lời nói vẫn rất khách sáo nhưng Tử Phong bắt đầu quen với việc Thủy Nguyệt ngồi cạnh mình
Cảm giác bình yên vui vẻ như cơn gió nhẹ thổi mát tâm hồn
Thoáng qua, có đôi chút mơ hồ chưa xác định được là tình cảm gì đang trỗi dậy trong lòng
Cánh hoa nhạt màu không ngừng uốn lượn giữa không trung