Tái sinh - Chương 20
Hồi thứ nhất
Đông Phương
Nhà hàng khách sạn Đông Phương chỉ tính
đơn giản đã có 650 phòng nghỉ và phòng căn hộ được thiết kế trang nhã,
rộng rãi, ngoài ra còn có sân vườn và khu giải trí ngoài trời mang tính
thẩm mỹ cao
Nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố tiện nghi hạng 5 sao, đặt tiệt cưới ở nơi đây đúng là… siêu hoàn hảo.
Đoàn lão gia mong muốn bữa tiệc không có sự rầm rộ của báo chí nhưng phải được tổ chức ở một nơi sang trọng bậc nhất
Thật may chị gái Vân Hương: Trang Phi Phụng lại là một nhân vật không hề tầm thường trong tập đoàn Đông Phương có sự giúp đỡ của chị ấy thì mọi thứ dễ dàng rồi.
Ngồi ở phòng VIP thưởng thức trà ngon, bất quá chưa đầy 5 phút, một
anh chàng cao lớn khuôn mặt tuấn tú đã nhanh chóng mở cửa bước vào
-Xin lỗi để mọi người phải đợi
Kỳ lạ nha, vị huynh đài này vừa nhìn thấy Vân Hương đôi mắt lập tức
toát lên vẻ dịu dàng, môi thì treo lên nụ cười ôn nhu như thiên thần… Ây
dà
-Chị mình đang ở nước ngoài ký hợp đồng, đây là anh Doãn Văn, giúp chúng ta thiết kế và trang trí cho đám cưới
-Mẹ em nói mong muốn có một đêm tiệc đẹp, sang trọng và lãng mạn, mong
nhà hàng anh chọn phong cách quý tộc cổ điển - Tử Quỳnh nhanh nhẹn mở
lời, nhiệt tình cứ như chính mình mới là cô dâu
Sau đó mọi người cùng bàn về món ăn, số lượng khách tham gia, cả những
chi tiết đơn giản nhất, Vân Hương và Tử Quỳnh cũng đóng góp rất nhiều ý
kiến…
Thủy Nguyệt mơ màng, thấy tai mình ù ù =''= Tử Phong tự biết mình không giúp được gì, quyết định ngồi đó ngoan ngoãn lắng nghe
-Bạn em không đến dự à? Cái cậu Khánh Nhật ấy?
-Chắc là không, Tố Như với Khánh Nhật đã vào học rồi, mà thành phố K cũng khá xa (tựa như miền Bắc vs Miền Nam ý)
Thủy Nguyệt hơi thất vọng nói
Hồi thứ hai
Đẹp lắm!
Hôm sau Tử Phong và Thủy Nguyệt đi chụp hình cưới
Thủy Nguyệt được một dàn chuyên viên trang điểm bu lấy, mọi người cứ bôi bôi trét trét lên mặt cô cả đống phấn, bất quá không biết mình biến thành cái gì nữa nhưng hình như ai cũng hài lòng >"<
-Thật là đẹp - Vân Hương cười tươi dắt cô dâu nhỏ bước ra.
Chiếc váy satanh trắng tinh khôi cùng lớp voan tơ hờ hững như vô tình
để lộ đôi chân ngọc ngà của Thủy Nguyệt (lại dụ dỗ người ta phạm tội rầu
người ơi).
Satanh là sự biến tấu giữa lụa và vải taffeta, vừa có nét sang trọng, mịn màng vừa sở hữu độ bóng cứng vừa phải.
Thêm
vào đó, những hạt đá trong suốt chạy chéo theo thân váy và mấy nụ hồng
màu kem nhạt mềm mại trên chân váy là điểm nhấn tinh tế khiến chiếc váy
cưới có vẻ đẹp đơn giản, nhẹ nhàng, mới lạ ^^ còn hết sức khéo léo tôn
lên những đường cong gợi cảm của cô nữa cơ =]]
(Tử Phong phải cẩn thận giữ thân, đừng để làm mồi cho hồ ly nha chàng)
Thủy Nguyệt nhìn hình ảnh thiếu nữ trong gương, suýt bật ngửa: các
chuyên viên trang điểm biến đôi mắt vốn đã to tròn hoạt bát của cô trở
nên hết sức hoàn mĩ với những gam màu nhạt, hàng mi dài cong vút, gò má
ửng hồng, đôi môi đỏ óng ánh kim tuyến
Choáng váng, cô lấy tay cào cào chiếc gương, nhủ thầm:
-Son phấn lợi hại thật, ta thế này mà chụp hình chung là ăn đứt Tử Phong rồi (cười)
Nhưng cô đã sai lầm, giây phút chú rể mặc complet đen, áo sơ mi trắng,
cà vạt màu cà phê bước ra chính là lúc cô bị đánh bại hoàn toàn (xịt máu mũi)
OMG!!! Khuynh đảo chúng sinh a ~
Thủy Nguyệt há hốc miệng nhìn anh chàng trước mặt mình, trang phục khiến anh vốn đã đẹp nay càng “hoàn mỹ hóa” =.=’’
Mẫu người điển hình của nhân loại
-Anh đẹp quá - tiếng lòng không tự giác bộc phát
(nói xong đỏ mặt, lập tức chống chế)
-À ý là… trang phục đẹp!
Nhưng mà… hông phải chỉ mình cô bị bối rối nha
Chiếc cổ thiên nga và bờ vai trắng nõn quyến rũ của Thủy Nguyệt hôm
nay “xuất đầu lộ diện” một cách hoành tráng như vậy khiến Tử Phong vừa
nhìn thấy đã ngượng ngùng
-Hì, cậu muốn chú rể đeo giúp hay sao nè?
Vân Hương cầm ra một chiếc hộp bằng bạc, đây là quà đám cưới mà chị em cô đã chuẩn bị cho Thủy Nguyệt
-Ây da… có cả quà luôn à? Vân Hương thật chu đáo nha. Phong, còn không mau đeo cho vợ con! - Hoàng Giao cười cười, giương mi nhìn sang Tử Phong
-Đúng đúng! Anh hai mau lên! Còn chụp hình cưới nữa
2 mẹ con này thật vô cùng hợp ý nha, kẻ hát người phụ họa @@!
-Cám ơn bạn
Tử Phong nhận lấy hộp quà, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền hình trái tim đính những hạt kim cương lấp lánh
Thủy Nguyệt vừa nhìn thấy mắt đã sáng rỡ, phấn khích tột độ (nữ nhi này chính là rất thích trang sức lấp lánh nha)
-A! Đẹp quá! Mau mau mau đeo giúp em
Bước đến phía sau lưng cô, anh lúng túng vòng tay qua chiếc cổ trắng ngần, cuối cùng khổ sở
lắm mới gài được chiếc móc mà không chạm vào làn da non mịn kia (huynh
à…tự làm khổ mình chi vậy, cứ chặt đầu nàng ta để xuống đất là xong
ngay)
Thủy Nguyệt nhìn vào gương xoay một vòng làm dáng, rất thích thú
-Woo yêu Vân Hương quá, cám ơn nhìu nha, quà này mình thích lắm ^^
Lại quay sang tươi cười với Tử Phong
-Anh xem… Quà của Vân Hương thật là đẹp nha!
Anh nhìn một lượt................ mái tóc đen dài thả nhẹ trên bờ
vai, khuôn mặt trang điểm cực kỳ tinh tế, thêm bộ áo cưới quyến rũ...
-Đẹp lắm
.............. lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ (Phong ca, người ta là hỏi sợi dây chuyền ạ)
Một phút trôi qua, mặt nóng anh bừng lên. Tử Phong chính là lần đầu
chiêm ngưỡng con gái, lần đầu bị cuốn hút như vậy. Giả vờ cài lại khuy
áo nơi cổ tay, anh muốn tránh ánh mắt của cô, không để cô thấy bộ dạng
mình lúc này
Ố ồ…mỹ nam bị con heo kia mê hoặc rồi!
Tử Phong và Thủy Nguyệt cười liên tục trước ống kính, đến mức miệng
sắp méo luôn. Dù sao những bức ảnh thu được đúng là tuyệt tác, thế nên
ông chủ quyết định giữ lại bức đẹp nhất trưng bày đánh bóng tên tuổi của
mình
Trong ảnh, Thủy Nguyệt mặc một bộ váy nhẹ nhàng và bay bổng như
áng mây trời, đem lại vẻ đẹp hoàn hảo, vô cùng ngọt ngào (một
cách giả tạo ạ =]] nàng ý mà ngọt thật thì Phong ca đỡ khổ rồi)
Trên
nền ren, voan trắng trong, tinh khiết… chiếc váy cưới được
thiết kế theo style lãng mạn, cổ điển kia đẹp tựa như bộ váy
cưới lộng lẫy của công chúa trong xứ sở thần tiên
Theo ý của nhiếp ảnh gia: "cô dâu nghiêng đầu tựa vào vai chú rể mỉm
cười", lúc này ai kia bất giác nổi máu háo sắc, nói khẽ vào tai anh
“Ây da Tử Phong, áo sơ mi của anh quên cài chiếc nút thứ ba kìa, nhìn thật muốn cắn nha”
-(giật mình)
Nhìn xuống...
A... quả nhiên đã quên cài
Thành ra chú rể trong bức ảnh mặt đỏ ửng, môi mím lại… siêu đẹp trai
Còn cô dâu thì khỏi nói, bờ môi treo lên nụ cười siêu BT~
Phu nhân cũng đề nghị phóng to hình này ra và để ở phòng ngủ của đôi vợ chồng trẻ
-------------------------o0o---------------------------
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa cuối cùng cũng xong >_< chết mất thôi. Về nhà ngủ gấp mới được
Thủy Nguyệt ngáp dài lê từng bước nặng nề đến bãi đậu xe
-Hì, hôm nay chụp hình chắc mệt lắm hả? Thủy Nguyệt và Tử Phong về nhà nghỉ đi nha
Đột nhiên Hoàng Giao cười cười lên tiếng
-Dạ, con buồn ngủ quá >”< muốn nằm hix hix
Thủy Nguyệt thành thật than vãn
-A… Mà ta đột nhiên muốn đi shopping với 2 đứa
Phu nhân chỉ tay qua shop đối diện bên đường, rồi lại chỉ vào Tử Quỳnh và Vân Hương…
Kết cuộc là nhân vật chính vẫn chưa hiểu gì đã bị đẩy lên xe, tiến thẳng về nhà
-Mẹ thật độc ác nha, cũng sắp đám cưới rồi mà, cần gì phải… - Tử Quỳnh chớp nhẹ đôi đồng tử, cả người phát đầy tà khí
-Con không biết gì cả, phải tập tành trước thì đêm động phòng mới
hoành tráng được - Phu nhân thản nhiên phân tích cho con gái yêu nghe
-Haizzzz lúc trước chắc chắn cha bị mẹ “gài” nha
-Ơ… tầm bậy! Là cha con làm thịt ta trước mà, không tin về hỏi thử đi (nở nụ cười ngây thơ vô số tội)
-Cha lúc nào chẳng bênh vực mẹ, có bị mẹ gài cũng đâu lên tiếng (cười hắc hắc)
-À… mà con nghĩ xem, tụi nó sẽ xxx ở đâu? Phòng khách luôn? Hay nhà bếp? Hay nhà tắm? Hay phòng ngủ kiểu cổ điển ta?
-Ủa, mẹ cho người làm nghĩ hết rồi huh? - Tử Quỳnh ngạc nhiên (nhưng ánh mắt lộ rõ khoái chí)
-Ừ, mẹ cho họ nghĩ 1 ngày. Vân Hương, con tính xem chúng ta nên đi mấy
tiếng thì về, để chúng nó có thời gian “thu dọn tàn cuộc” nữa?
Vân Hương đứng nghe đoạn đối thoại kia mà đỏ mặt tía tai, còn có thể nói được gì đây
Hồi thứ ba
Anh thật tốt
Quả nhiên Thủy Nguyệt vừa về tới đã ôm cái nền đất, bò lê bò lết ở phòng khách vô cùng khó coi (lại giở thói cái bang ra rồi)
-Em mệt đến thế à? - Tử Phong ngồi xuống cạnh cô, nhỏ giọng quan tâm
-Siêu mệt luôn, liên tục thay mấy bộ đồ rườm rà lên người, còn phải
chụp gần trăm bức hình... gần như là ngô độc nghệ thuật - Heo ngốc bĩu
môi, trưng bày gương mặt lười biếng, sau đó nhắm mắt có ý muốn ngủ
-A… sao nằm đây được, em lên phòng đi chứ, nằm đất sẽ cảm lạnh đó
-Không, em lười lắm
Thủy Nguyệt hông hề quan tâm mình lúc này quái dị nhường nào, chỉ thấy
mí mắt nặng trĩu. Chau mày nhìn ra phía cửa, Tử Phong vội bước đến kéo
rèm xuống, không muốn để người ngoài nhìn thấy vợ mình lăn lóc như con
ốc thế này
-Em không đi rửa mặt xóa lớp trang điểm hả?
-Không… im lặng cho em ngủ - cô càu nhàu
Tử Phong thở dài, bước lên lầu rinh gối mền xuống cho vợ kính yêu
-Woa mềm quá nha
Mở đôi mắt to tròn đen láy, cô ôm chặt cái gối, biểu cảm thỏa mãn
-Người làm đâu mà anh phải tự đi lấy?
-Anh không biết nữa, hình như mẹ cho nghỉ hôm nay rồi
-Ôi… vậy tý em ăn cái gì huhuhu (khuôn mặt bi kịch)
-Em đói rồi à?
-Chưa! Nhưng tý ngủ dậy sẽ đói lắm (thở dài, đang nghĩ phải ăn cơm hộp)
-Ừm, em ngủ đi, anh nấu gì đó để tý em ăn nghen - Tử Phong ôn nhu mỉm
cười, nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, suýt chút đưa tay ra vuốt nhẹ những
sợi tóc lòa xòa trước trán Thủy Nguyệt
-Hoan hô Tử Phong, anh thật tốt a ~~~~~~~~~
(cười thỏa mãn, nhanh chóng ôm gối ngáy khò khò)
Hồi thứ tư
trước đám cưới
-Dậy đi Thủy Nguyệt! Dậy ăn cơm nào - một giọng nói êm ái đánh thức giấc mộng đẹp của cô
-Ư… Tử Phong… em ngủ thêm xíu nữa thôi…
Cô lười nhác lên tiếng. Vân Hương mỉm cười, kéo mấy sợi tóc trước trán Thủy Nguyệt sang bên, vẫn rất kiên nhẫn
-Không phải Tử Phong, là tớ. Mau dậy rửa mặt nè
0_o Thì ra ai đó đang mong Tử Phong
-A (ngơ ngác) mọi người về rồi à?
-Ừm, đã về được một lúc rồi
Vân Hương đưa khăn mặt cho heo ngốc, cô bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt rửa sạch lớp son phấn kia
Tỉnh ngủ rồi, khứu giác cũng nhạy bén hơn, cô nhanh chóng giúp mẹ chồng dọn chén đũa ăn cơm
-Tử Phong nấu hả mẹ, thơm quá à
Thủy Nguyệt vui vẻ nhìn những món ăn trên bàn, nghĩ ngay đến Tử Phong,
anh đã hứa sẽ nấu cho cô kia mà. Nhưng… nhưng sắc mặt của phu nhân hình
như rất khó coi nha, không khí trong phòng cũng ngột ngạt thì phải
-Ủa Tử Phong đâu rồi mẹ? Không xuống ăn cơm sao?
Nãy giờ cô mở miệng ra là nhắc đến tên anh, càng lúc càng giống Tử
Quỳnh rồi. Hoàng Giao cười hiền lành, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự
phiền não trong đôi mắt xinh đẹp kia
-Tử Phong có chút việc, phải lên công ty. Những món này đều do nó làm, con ăn đi
-A…? Tử Phong đi từ lúc nào sao con không biết (ngủ say như chết làm sao biết được =''=)
-Ưm… chị dâu… lúc nãy anh Tử Phong không muốn để chị ở nhà một mình
nên gọi điện nói mọi người về. Anh ấy bị cha gọi đi có việc…
Tử Quỳnh nãy giờ mới nói được một câu nha, nhưng xem ra thái độ rất khác thường @@
Không khí trong nhà cực kỳ yên lặng, mọi người hình
như đang cố gắng nuốt cơm cho no, đã hoàn toàn mất đi vị giác
Thủy Nguyệt tính hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi… Đột nhiên trong lòng ngập tràn cảm giác bất an
---------------------o0o-----------------
Rồi cảm giác bất an đó nhanh chóng qua đi khi Thủy Nguyệt nhận được tin mẹ cô sắp đến Đoàn gia dự hôn lễ ^_^
2 ngày trôi qua, tối 8 tháng 9, mẹ Thủy Nguyệt đáp máy bay đến Đoàn
gia cũng là lúc Tử Phong trở về, nhìn anh xanh xao rất nhiều, phía cổ
cũng có một vết sẹo nhỏ còn rướm máu.
Anh lễ phép chào Nhạc Linh
Lan, rót trà cho mọi người, trông anh giống “nàng dâu mới” hơn Thủy
Nguyệt nhiều, chính cô cũng thích vị trà mà anh pha nên không khách sáo
gì mà ngồi đó để anh “hầu hạ”
Nhạc Linh Lan suýt khóc khi anh hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Thủy
Nguyệt, không khí dần vui vẻ và ấm cúng hơn. Tối đó mọi người trò chuyện
đến khuya, Thủy Nguyệt ngủ với mẹ nên cũng không mấy hỏi đến Tử Phong
---------------o0o--------------------
Đoàn Tử Du tựa mình trên chiếc ghế gỗ điêu khắc hình con rồng, tay ông
đang cầm một chiếc hộp phỉ thúy, khi nắp hộp vừa bật mở thì thứ ánh
sáng lấp lánh tỏa ra khắp gian phòng, ông hài lòng nhìn món bảo vật
trong hộp:
-Nhiệm vụ lần này con đã hoàn thành xuất sắc, rất đáng khen - Ông nhìn về phía Tử Phong - Con không bị thương chứ?
-Con không sao - Anh cúi đầu lễ phép, không muốn mọi người lo lắng cho mình
-Có thật là không sao không? - Tử Quỳnh lo lắng níu lấy tay áo anh
trai mình - Anh bị thương ở đâu phải nói cho mọi người biết đó!
-Thật sự là không sao mà - Tử Phong vẫn thản nhiên mặc kệ vết thương sau vai đang tứa máu
Hoàng Giao vuốt mái tóc của Tử Phong, ân cần nói:
-Không sao thì tốt rồi, mai là ngày vui của con, sau này hãy sống hạnh phúc với Thủy Nguyệt