Tái sinh - Chương 30

Tử Phong dừng trước biệt thự, treo nón bảo hiểm lên xe. Thấy người ngồi phía sau không có chút phản ứng, anh ân cần tháo nón cho cô… ánh mắt trong veo vẫn chẳng biểu hiện thái độ nào ngoài cái bĩu môi @@!


-Anh… phải sang thành phố P 3 ngày cùng cha, chị họ của anh gặp chút sự cố


Thủy Nguyệt hơi ngạc nhiên, đành phải... miễn cưỡng lên tiếng


-Tên Minh Vũ đó… lúc nãy hắn cũng nhận được điện thoại có việc gấp?


-Cậu ấy giống anh, cũng có pháp thuật. Chuyện lần này có chút mờ ám, cho nên cần tập hợp nhiều người…


?_? (ánh mắt kinh ngạc) thật ra cô đã bắt đầu tin Minh Vũ rất thích bạn cô. Sau khi bớt chút thành kiến, giờ lại phát hiện anh ta giống Tử Phong, không biết có nên khâm phục không nhỉ?



-Em đừng giận anh - Tử Phong nói khẽ


-Ai nói giận >_< (gương mặt rõ ràng đang giận)


-Thái độ của em rất lạ. Có phải anh chuyển đến lớp em gây phiền phức cho em không?


Thủy Nguyệt không nói gì, ngước nhìn những chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống nền đất. Tử Phong vẫn rất kiên nhẫn hỏi rõ nguyên nhân


-Em sợ mọi người biết chúng ta đã lấy nhau…? Không có đâu, dù anh rất muốn nói chuyện với em nhưng anh hứa là anh không khiến em khó xử đâu


“Anh rất muốn nói chuyện với em” vì mấy chữ này mà hỏa khí của Thủy Nguyệt bị xua tan hết


-Không có gì (chẳng lẽ nói là anh hãy dẹp ngay cái lời hứa đó vì em không thể chịu được khi anh không quan tâm em, câu này nói được không? Không! Mất mặt lắm, nuốt xuống, nuốt xuống)


-Thủy Nguyệt… nếu anh có làm gì sai, cho anh xin lỗi.


Tử Phong dỗ dành cô, trong lòng cảm thấy buồn vì bị giận.


Đoàn Tử Phong… Cô khẽ giấu ánh mắt của mình, vờ như không phải đang ngắm anh… anh có biết khuôn mặt của anh lúc nào cũng cuốn hút người khác không… Haizzzz


-Em đợi anh về



-Ừm (nói câu này xem như cô ấy đã bỏ qua cho mình rồi)


Anh dắt xe vào nhà, nhanh chóng lên phòng lấy ít hành lý chuẩn bị đến sân bay, Đoàn lão gia và một số người của Đoàn gia đang ở đó đợi anh.


Áo sơ mi trắng, áo sơ mi xanh nhạt, áo thun hình đồng hồ quả lắc, quần jean, thắt lưng… anh cẩn thận xếp vào vali; đột nhiên Thủy Nguyệt níu áo anh lại, lòng có chút buồn ="=


Không biết phải nói gì lúc này…


-Sao vậy? - Anh dừng công việc đang làm lại, ngồi xuống cạnh cô


-À… trao đổi số di động nha - Thủy Nguyệt vuốt vuốt những sợi tóc dài mượt, tìm được một lý do khá hợp lý cho hành động của mình


-Ừm


Tử Phong lấy chiếc điện thoại trên bàn, cẩn thận lưu số của cô. Điện thoại của anh chụp hình 5.0 @@! Thủy Nguyệt trầm trồ cầm lên, sẫn tiện bấm một phát... Tấm hình người con gái mắt to tròn cười tinh nghịch làm kiểu trước ống kính còn chàng trai mặt ngơ ngác cực kỳ đáng yêu được “ra lò”


-Làm hình liên lạc á ^^


Sau đó cô hài lòng send tấm hình qua điện thoại mình. Tử Phong cười, không nói gì cả



Chiếc xe hơi cao cấp phóng nhanh ra khỏi biệt thự… Thủy Nguyệt đứng thẫn thờ nhìn theo


-Chị dâu buồn hả? - Tử Quỳnh tinh nghịch trêu cô


Đáp lại bằng tiếng thở dài, không có ý định phủ nhận


-Đừng chọc chị con nữa mà


Hoàng Giao phu nhân tươi cười, nụ cười của người ngọt ngào hơn Tử Phong nhiều, nhưng cô chính là muốn nhìn anh cười cơ >_<


Siêu chán siêu siêu siêu chán


Tử Phong đi lúc 1h trưa mà đến 7h tối vẫn chưa gọi cho cô, Thủy Nguyệt chơi bắn súng nước với Tử Quỳnh trong nhà tắm, đến lúc ướt như chuột lột mới đầu hàng, chạy vào phòng thay đồ =_=!!! Đợi điện thoại đến 11h đêm vẫn không có chút động tĩnh gì, đành ngậm ngùi đi ngủ


Sáng ngủ dậy cũng phải tự để báo thức nếu không sẽ muộn giờ. Đến trường không có Tử Phong, tin đồn thì cứ phun ra ào ào nhưng sự bực bội trong lòng đã không cánh mà bay mất


-Thủy Nguyệt đang nhớ cậu ấy hả? - Vân Hương cẩn thận đánh dấu những ý chính trong sách giúp cô bạn có gương mặt méo mó =]] Thủy Nguyệt nhìn ra cửa sổ, mấy chiếc lá rơi rơi


-Haizzzzzzz chắc vậy…


Thấy Vân Hương lo lắng cho mình, Thủy Nguyệt vội xua tay:


-À à không có đâu, tý mình đi ăn gì đó nha, tối nay lên game chơi, lâu không vào rồi


-Ừm nà


Vân Hương có nụ cười đúng là rất đẹp, nhưng chỉ khi ở bên Thủy Nguyệt nụ cười đó mới tan bớt nét u buồn.

--------------o0o-------------

Thủy Nguyệt ăn no nê ở nhà hàng Đông Phương, vừa ăn vừa hồi tưởng lại hôn lễ, rất muốn kễ cho Vân Hương nghe về “gia tộc ngoài hành tinh” nhưng lại sợ liên lụy bạn mình


-Chúng ta hình như từng gặp nhau?

Một giọng nói rất mạnh mẽ, một thân hình “chuẩn không cần chỉnh” đập vào trước mắt Thủy Nguyệt, cô tò mò ngước lên sau đó lại cúi xuống nhăn mặt, than vãn “oan gia ngõ hẹp”.

Khuôn mặt đầy nét nam tính cũng cúi xuống theo cô, cố thu hút sự chú ý của đôi mắt trong veo đầy ngây thơ, sợi dây chuyền màu đen đeo trước cổ ngông cuồng phá cách chạm xuống bàn phát ra âm thanh rất vui tai:


-Cô… là người nói tôi… bị thần kinh?


Anh chàng dò lại trí nhớ, khẽ chau mày. Thủy Nguyệt tiếp tục nhai thịt bò một cách bình thản nhưng thật ra cô đã phát hiện đây là tên biến thái từng gặp ở khu khách sạn Đông Phương


-Có gì vậy Thủy Nguyệt?


Vân Hương gắp thức ăn cho Thủy Nguyệt, cũng bình tĩnh không kém trước một người con trai cực chất nam tính, thậm chí không thèm nhìn anh ta quá 1 giây. Đây đúng là sự sĩ nhục lớn đối với Thẫm Minh, anh vốn coi mình đứng trên cao, lũ con gái phải ngước nhìn dưới ánh mắt hâm mộ cuồng si, bây giờ lại ở đây…nói chuyện 1 mình ="=


-Không có gì, Vân Hương kệ hắn đi (làm mặt cười)

Lời nói của Thủy Nguyệt càng đụng chạm tự ái của Thẫm Minh, anh nâng cằm cô lên, đưa gương mặt đầy quến rũ của mình đến cạnh đôi mắt ngây ngô của cô và ngay lập tức nhận được một cái tát




Vốn định để cô ta nhìn cho rõ từng đường nét “ngọc thụ lâm phong” của mình để cô ta lác mắt ai ngờ lại trúng thưởng 5 dấu tay ="= Thẫm Minh đứng như trời trồng cho đến khi Vân Hương khẽ gọi:


-Bảo vệ...


Anh bị dắt ra ngoài nhưng vẫn ở trạng thái hóa đá. Cuộc đời anh chính là lần đầu bị con gái đánh


Sự xuất hiện của Thủy Nguyệt để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng con trai chủ tịch Thẫm Lãng của tập đoàn Toàn Phát nhưng cô không quan tâm lắm, đôi mắt đầy nét ngây thơ nhưng sự thật khá bạo lực đang nhớ đến 1 người khác =]]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3