Tái sinh - Chương 29
Quán coffee Mắt mèo là một địa điểm nổi
tiếng của thành phố K mà giới thượng lưu không thể bỏ qua; đó thật sự
như một bức tranh thiên nhiên đặc sắc với khung cảnh trong lành, mát
dịu, tiếng suối chảy róc rách, những ô cửa sổ mang nét cổ xưa, những
cọng dây leo bâng quơ trên bức tường…
Chiều tà trăng lên, đường phố nhộn nhịp ánh đèn, biết bao cuộc chơi
tưng bừng, biết bao cô gái xinh đẹp sẵn sàng ngả vào vòng tay… cũng
không thu hút được Minh Vũ, anh thường ngồi một mình đưa đôi mắt lạnh
lẽo vô hồn nhìn cảnh vật để thoát khỏi sự ám ảnh trong giấc mơ.
Hôm nay thì khác, Ngô thiếu gia đến đây với 1 tâm trạng vui vẻ cực kỳ, có điều anh chàng đi cạnh lại đang gặp rắc rối lớn
-Anh xách cho
Tử Phong kéo chiếc cặp nhỏ xinh trong tay Thủy Nguyệt, ra khỏi trường
rồi thì anh có thể “danh chính ngôn thuận” nói chuyện với cô
-Không cần, có tay, tự xách được - Thậm chí cô không nhìn đến anh
-Em sao vậy? Em giận anh hả? - Tử Phong ngạc nhiên, anh không biết mình đã làm gì sai nữa
-Không sao hết
-Anh thấy em không được vui - Thái độ của cô làm anh lo lắng
-Đã nói không là không
Nhìn Thủy Nguyệt đi một mạch vào cửa, Vân Hương mỉm cười dịu dàng sau đó rất nhanh bước theo bạn mình
Quán coffee này có khoảng không sân vườn khá rộng, nhiều góc ngồi
khác nhau để lựa chọn, vừa nhìn thấy Ngô thiếu gia cô phục vụ đã nhanh
nhẹn dọn sẵn vị trí quen thuộc mà anh yêu thích, sau đó niềm nở đưa thực
đơn ra
Mỗi một góc tường, cành cây, nụ hoa đến những bộ bàn ghế dã mây vàng
óng dường như đã giao hoà với nhau để tạo nên một hình ảnh thiên nhiên
gần gũi và mộc mạc.
Mà hôm nay Minh Vũ không quan tâm đến khung
cảnh nữa, ánh nhìn xa xăm khó đoán mang nét vô thần trong đôi mắt đẹp đã
có điểm dừng, anh ngẩn ngơ ngắm tiểu thư Vân Hương… đọc thực đơn
-Bạn thích chỗ này không, mình rất hay đến đây ^^
-Ừm, bày trí đẹp, thực đơn đa dạng - Vân Hương tặng cho Minh vũ một nụ cười nhẹ đẹp mê hồn
Đúng là có vấn đề, 2 người kia vui vẻ trò chuyện nhưng Thủy Nguyệt
không có chút biểu hiện nào, chỉ cặm cụi đọc thực đơn, Tử Phong suy ngẫm
1 chút rồi lên tiếng:
-Em không được khỏe hả Thủy Nguyệt?
-Rất khỏe
Mân mê chiếc ống hút bằng ngón tay thon dài, Thủy Nguyệt hờ hững đáp lại
Minh Vũ không hề để tâm xung quanh, mặc kệ Tử Phong đang
bị ai đó “chiến tranh lạnh”, giờ mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi Vân Hương
<@@!>
-Sau này mình sẽ giới thiệu cho bạn một số địa điểm nữa thú vị lắm, bạn cho mình số điện thoại nha (hồi hợp chờ đợi)
…
-Đúng là anh đã làm cho em giận rồi… - Tử Phong khẳng định lại suy đoán của mình
Đôi môi như cánh hồng khẽ mím lại, không có ý định trả lời
-Thôi mà, Tử Phong rất lo cho cậu mà, có gì cũng bỏ qua đi
Vân Hương định trả lời Minh Vũ, nhưng sau đó lại quan tâm
bạn mình hơn. Thủy Nguyệt dựa đầu vào vai Vân Hương, vẫn không thèm ngó
đến vị “phu quân” đáng thương.
Chưa dùng hết ly trà sữa, Tử Phong và Minh Vũ đột nhiên nhận được
điện thoại, sau đó cả hai vội vàng đứng lên ra về, chỉ nói là có việc
rất gấp phải giải quyết. Thủy Nguyệt lờ mờ suy đoán điều gì đó nhưng
không lên tiếng hỏi
-Hai người về cẩn thận
Vân Hương đội nón bảo hiểm cho Thủy Nguyệt, cô ngồi trên
mô tô nhưng mặt nhăn mày nhó, không hề có ý định bỏ qua cho Tử Phong
-Mai gặp nha Vân Hương
Đôi mắt màu trà ấm áp nhìn đôi vợ chồng ngốc chạy đi, rõ
ràng 2 người càng lúc càng có tình cảm với nhau, trong lòng Vân Hương
cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều
-Mình đưa bạn về - Minh Vũ luyến tiếc nhìn Vân Hương, không muốn cô phải đứng đây một mình
-Không sao, mình đã gọi điện cho người nhà lên đón rồi, bạn cứ đi đi
Cô vẫy tay, có ý chào tạm biệt anh. Ngô thiếu gia bình
thường lạnh lùng cao ngạo, bây giờ “bị đuổi” vẫn đứng yên không chịu đi
*_*
5 phút… 10 phút trôi qua
Một chiếc xe hơi đen bóng lộng lẫy xuất hiện, nó chậm rãi dừng lại cạnh Vân Hương
Người con trai có dung mạo xuất chúng, ăn mặc lịch sự chính chắn, phong thái an nhiên tự tại… nhanh chóng bước từ trong xe ra
Niềm vui trong ánh mắt Minh Vũ chợt tắt đi
-Anh Doãn Văn, anh đến rồi à?
Vân Hương lên tiếng gọi, mỉm cười với người con trai đó
Vậy mà Minh Vũ còn nghĩ nụ cười dịu dàng kia… cô chỉ dành riêng cho anh
-Bạn trai của mình đã đến rồi, bạn về đi Minh Vũ
Lời nói của Vân Hương… rất thẳn thắn, rất tuyệt tình đến mức tàn nhẫn
Từng chữ… từng chữ… Y hệt mũi tên nhọn xuyên qua trái tim anh
Cô quay đầu bước đi
Nhưng… anh vẫn đứng đó
Bỏ qua cảm giác đau nhói trong lồng ngực
Bỏ qua cái gọi là sỹ diện của một đứa con trai
Bỏ qua sự cao ngạo lạnh lùng vốn có
Chỉ mong cô sẽ dừng lại… nhìn anh… cho anh một cơ hội, dù mỏng manh thế nào
Người con trai với những đường nét ưu tú sáng ngời trên khuôn mặt… khẽ chào anh, rồi nhanh chóng mở cửa xe cho Vân Hương
Không điều chỉnh được cảm xúc của mình nữa, rất nhanh, Minh Vũ chạy đến cạnh Vân Hương
Níu lấy tay cô
Những cánh hoa nhẹ nhàng theo gió bay đến, vô tình mang theo một mùi hương rất dễ chịu nhưng đủ sức làm say lòng người
-Tôi… thật lòng mà… xin cho tôi một cơ hội đi
Anh bỏ luôn chút tự tôn cuối cùng, cầu xin cô. Để rồi nhận lại sự thất vọng ê chề
-Chúng ta chỉ vừa biết nhau, không thể có tình yêu đâu. Bạn suy nghĩ quá nhiều rồi
Trong tích tắc, lời nói ấy… khiến tim anh như vỡ vụn ra
…