Tái sinh - Chương 41

  Không biết tại sao sáng sớm Thủy Nguyệt lại nhìn thấy 2 chiếc vé xem phim trong túi áo của Tử Phong, chúng bị cơn mưa hành hạ đến thê thảm, nhăn nhúm lại một cách đáng thương. Lạ cái là 2 chiếc vé đều của ngày hôm qua, đều chưa được sử dụng


-Không lẽ đang tính đi xem thì bị cha gọi về à? Ồ đâu có, giờ trên vé là 13h30 kia mà, đến 4h hơn Tử Phong mới về nhà mà


…@_@ không phải chứ! Không phải là đợi mình chứ!


Chưa nghĩ ra câu trả lời thì xe của Vân Hương đã đến rước rồi, hôm nay là ngày đi tham quan du lịch biển Ngạo Long, heo ngốc cực kỳ hào hứng ^_^


Lúc này ở biệt thự của Ngô gia cũng có người nôn nao không kém. Tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm Vân Hương nữa, nhưng khi biết chuyến du lịch có sự góp mặt của cô, Minh Vũ lập tức đăng ký đi cùng. Ngô Minh Vũ - con trai duy nhất của Nghị Trưởng Ngô Minh Thành tự kỷ trước gương với quần áo có lẽ anh đang nuôi hy vọng dùng nhan sắc… quyến rũ Vân Hương ="=

-Con không ăn sáng đâu… con đi nha cha mẹ


Minh Vũ nhìn đồng hồ đã gần 6h, vội chạy như bay ra cửa


Tất cả sinh viên năm đầu khu A và B cùng tập trung, toàn nam thanh nữ tú, đúng là dịp thích hợp để mở mang tầm mắt. Tử Phong bình thường đã siêu đẹp trai rồi, bây giờ trút bỏ bộ đồng phục, mặc chiếc áo thun đơn giản màu xanh, bên ngoài là áo khoát sọc ngang trắng đen, có nón phía sau lưng… ầy đúng là tạo hình mang tính chất dụ dỗ người khác phạm tội

Minh Vũ cũng không kém gì, phối áo thun trắng và quần jean chuẩn vô cùng, có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng ngạo mạn một chút, có thể dọa người khác chạy mất dép a~

 Hai anh chàng tuấn tú đi cạnh nhau quả thật rất nổi bật, mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền, khó trách sinh viên trong trường đều xem họ như thần tượng


Sau 2 tiếng đồng hồ, đoàn xe của Talent đã đến nơi


Ấn tượng đầu tiên của Thủy Nguyệt chính là bầu trời như liền với biển, gió lộng thổi và không gian trong lành khác xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.

 Mà đâu chỉ có Talent chọn đây làm địa điểm cho sinh viên vui chơi, cả một vùng bờ biển sôi động, náo nức với những tiếng cười đùa của du khách và dân địa phương.

Minh Vũ bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vân Hương nhìn trẻ con thích thú nhảy múa với sóng biển, tự nhiên anh muốn xây dựng 1 gia đình với cô(chưa gì đã muốn làm cha rồi đấy, không biết là thích trẻ con hay là thích cách tạo ra chúng nữa hắc hắc)


Trong lúc mọi người thoả thuê ngâm mình trong nước, vui đùa trên bãi cát dài trắng mịn với các trò sôi nổi như đá banh, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu… Thủy Nguyệt lại te te chạy đến khu ẩm thực để thưởng thức những món đặc sản trong truyền thuyết (ay da thức ăn ngon, heo ta tới đây ~ )

-Anh Tử Phong đang đi cùng chúng ta kìa! Anh ấy cũng không xuống bơi à? - Bảo Trân hào hứng nhìn 2 chàng đẹp trai sau lưng


-Tử Phong là bị tên họ Ngô đó lôi đi, cậu không thấy à? Mà Ngô Minh Vũ thì khỏi phải bàn, theo đuôi Vân Hương chắc luôn - Thủy Nguyệt tự xem xét tình hình ="=


Cũng đúng thật, theo đuôi lộ liễu đến mức ngồi chung cả bàn ăn thì hết ý kiến


-Ngô thiếu gia, sao nhất thiết phải ngồi bàn này vậy?


Thủy Nguyệt lườm một cái, gọi người ta là thiếu gia nhưng thái độ y hệt sư tử đứng trước con mồi. Nói chung Minh Vũ rất nể mặt phu nhân của Tử Phong, bất quá... cô nàng hơi đanh đá 1 chút


-Ơ… bàn có phải của cậu đâu! Cậu tính đuổi cả Tử Phong à?


-Anh ngồi đây làm Thủy Nguyệt khó chịu sao?


Tình hình là Đại công tử của Đoàn gia rất ít khi nói quá 4 chữ với con gái, bây giờ lại lên tiếng như vậy khiến cả Bảo Trân lẫn sinh viên mấy bàn gần đó trố mắt ra nhìn


-Anh Tử Phong nhớ tên cậu kìa


Mặc kệ ánh mắt của mọi người, Thủy Nguyệt uống xong ngụm trà… ném cái nhìn hình viên đạn về phía Tử Phong


-Bằng tuổi đó, anh em cái gì bạn Đoàn Tử Phong


Anh chàng đang ngồi lau muỗng cũng phải ngoan ngoãn đáp lại


-Xin lỗi…


(nàng ơi sao nàng dữ thế a ~ thù dai nữa)

Không để khách chờ đợi quá lâu, ngao, sò, ốc, tôm hùm, tôm sú, cua, ghẹ, baba con con gì gì đó đã được dọn ra trước mặt


-Cậu… gọi đó hả Thủy Nguyệt?


Hình như bao nhiêu món trong thực đơn đều xuất hiện hết cả, Bảo Trân choáng váng nhìn đống hải sản trên bàn


-Haha vẫn còn, vẫn còn! Ăn hết người ta mang tiếp mà


Vân Hương mỉm cười, đang rót nước chấm ra cho mọi người thì ai đó đã để vào chén cô một con tôm hấp được bóc vỏ cẩn thận


-A… cám ơn, phiền bạn quá


Ngô thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn im lặng không lên tiếng, có điều cứ 3 phút 1 lần chén của Vân Hương lại xuất hiện món mới. Thủy Nguyệt khẽ nói vào tai Bảo Trân ngồi cạnh đang “nhiệt tình” gặm càng ghẹ


-Xem ra tên này cũng thuộc dạng si tình

Ầy, hạnh phúc nhất chính là ăn xong có 2 chàng đẹp trai nhà giàu đứng ra thanh toán hết =]] Thủy Nguyệt ham hố chạy sang giang hàng đồ lưu niệm, chọn mấy món quà cho Tố Như và Khánh Nhật


Cô nàng Bảo Trân lượn lờ vài vòng trong cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước một chiếc gương soi trang trí bằng vỏ sò


-Đẹp quá! Đem tặng cô bạn cậu được không Thủy Nguyệt?


-Woo, mua 4 cái đi! Tớ, cậu, Vân Hương với 1 cái đem tặng hahaha. Coi như mấy đứa mình xài đồ đôi


Thủy Nguyệt có vẻ thỏa mãn với suy nghĩ của mình, gom luôn 4 cái

-Vân Hương được Ngô thiếu gia theo đuổi thật là thích! Xem ra rất chân thành đó


2 cô nàng tự nói tự cười với nhau, chỉ có Vân Hương lặng lẽ chọn quà. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến Minh Vũ, đôi mắt Vân Hương lại bộc lộ chút gì đó khác lạ, chẳng biết là vui hay buồn


Buổi chiều…


Khác mấy nam sinh cùng trang lứa, Minh Vũ chẳng chút hứng thú ngắm con gái khoe dáng với mấy bộ đồ tắm; anh ngồi cạnh Tử Phong… mà mắt thì chăm chú nhìn Vân Hương đang nghịch cát xây lâu đài, thỉnh thoảng còn mỉm cười dịu dàng.

Với áo thun và quần jean dài đến đầu gối, Vân Hương không có ý định để lộ da thịt của mình quá nhiều


Cảm nhận cơn gió lồng lộng thổi mát tâm hồn, Thủy Nguyệt chầm chậm bước trên bãi cát trắng mịn, nhìn ngắm màu xanh của đất trời hòa với màu xanh của biển cả, núi non. Cứ 5 phút cô lại lén lút quan sát “phu quân” đang ngồi trên cát đọc sách với y phục chỉnh tề, thật không hiểu anh ra biển làm gì nữa

Sóng vỗ miên man, cát trắng hiền hoà. Khuôn mặt Tử Phong đẹp hơn cả thiên thần, ngón tay mềm mại của anh đang nâng niu trang sách, đôi lúc mấy sợi tóc trước trán bị cơn gió đùa nghịch thổi bay


Hic! Thật là… không thể không động lòng đi


Từ phía xa, Đàm Uyên Linh xuất hiện với bộ bikini màu đỏ như khiêu khích ánh nhìn của những nam nhân bên cạnh. Đẹp, quả thực rất đẹp, sắc sảo từ khuôn mặt đến dáng người; Thủy Nguyệt cắn môi đưa ra câu nhận xét thật lòng. Cô ta càng lúc càng bước tới gần Tử Phong, sau đó mỉm cười ngọt ngào, ngồi xuống cạnh anh
-Hừ, biết ngay mà, cố tình đến bắt chuyện

Tự dặn mình không nhìn về hướng đó nữa, Thủy Nguyệt bước chầm chậm trên cát, đưa chân đá vung mấy con sóng lăn tăn đổ ập vào bờ đánh tung bọt trắng xóa.


Phía trước chừng 10 bước, Thẫm Minh đang ngồi cười đùa với 5, 6 thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Anh mặc đúng chiếc quần bơi màu đen để lộ thân hình đẹp hoàn mỹ, hơn nữa khuôn mặt lại sở hữu những đường nét nam tính sáng ngời, các cô gái chỉ cần nhìn thấy lập tức chết mê chết mệt lao đầu vào.

Trời cho anh vừa có tiền vừa có bề ngoài, sống quá vui vẻ quá đầy đủ đến mức sắp bội thực. Nhiều lúc chỉ cười vậy thôi, thật ra đối với anh tất cả như trò đùa qua đường, cuộc vui thoáng chốc… chính anh cũng không biết cái gì là niềm vui thật sự.


Trùng hợp ở chỗ, Thẫm Minh cũng là sinh viên năm đầu của Talent!


Trúc Thu nằm dài trên cát, ngón tay sơn màu đỏ khẽ lướt trên thân thể Thẫm Minh, mấy cô gái khác cũng dựa vào vai hoặc cợt đùa với khuôn mặt điển trai của anh. Tự nhiên trong lòng Thẫm Minh nãy sinh cảm giác chán ngán, anh đưa mắt dò một lượt xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ


Người con gái với với chiếc khăn bông che đi nửa thân trên, vô tình để lộ đôi chân thon dài trắng nõn nà; cô bước đi ngang mặt anh, nhưng không hề để tâm xung quanh, chỉ ngây ngô đùa nghịch với con sóng.

Đúng thật trái đất tròn, không ngờ hôm nay Thẫm Minh gặp lại tiểu mỹ nhân đã tát mình ở Đông Phương. Anh nhếch mép cười đầy ẩn ý, rất nhanh đứng dậy tiến về phía Thủy Nguyệt, mặc kệ thái độ ngạc nhiên của Trúc Thu và những cô nàng kia

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3