Tái sinh - Chương 40
Talent tổ chức đi biển Ngạo Long @.@
Thủy Nguyệt cầm tờ đăng ký về nhà, tuy lệ phí hơi đắt 1 chút nhưng nghe nói có nhiều hải sản đặc sắc, heo ngốc lập tức kéo Vân Hương và Bảo Trân đi cho bằng được
-Anh chị giận nhau à? Em thấy không khí lạ lắm
Tử Quỳnh vừa xem phim vừa dò hỏi
-Chỉ là có chút xung đột ~_~! - heo ngốc bắt đầu thấy hối hận, phải chi lúc đó bình tĩnh hơn, đừng tự tạo ra chiến tranh lạnh thì bây giờ không phải buồn đến vậy
-Ngày kia chị đi chơi với trường hả? Anh hai có đi không? Ảnh ít thích nơi ồn ào lắm ="=
-Chị cũng không biết nữa (trong lòng đang nghĩ : xem ra lần này Tử Phong không đi cùng mình rồi)
Vừa bước vào phòng đã thấy Tử Phong đang ngồi đọc sách, sao cái đống chữ chi chít đó lại thu hút anh đến vậy nhỉ
-Đi biển! Chắc không cản chứ? - Cô lên tiếng, nhưng hình như không có ý muốn đình chiến lắm
-Anh cũng sẽ đi
Giọng nói của anh vẫn trầm trầm, vẫn quyến rũ như vậy. Nhưng Tử Quỳnh đã nói anh không thích nơi ồn ào kia mà? Không lẽ… Đàm Uyên Linh đi, nên anh cũng đi? Không lẽ anh vì cô gái đó mà thay đổi sao?
-Anh có 1 lời hứa, lúc về rồi sẽ dẫn em đi chơi. Ưm chiều mai đi học về anh đợi em ở công viên, nếu em không bận gì…
Tử Phong chưa nói xong cô đã nhanh chóng cho anh đáp án
-Không rãnh
…
Khỏi phải bàn! Đêm đó anh lại nằm sô pha mà ngủ
---------------o0o---------------
Mấy ngày trôi qua, tâm trạng của Minh Vũ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thỉnh thoảng anh vẫn nhìn Vân Hương, cô đúng là rất xa với, rất khó nắm bắt, khiến con tim anh càng lúc càng thêm khổ sở
Người con gái anh trót yêu trong giấc mơ…tiếc là cô chưa từng mơ thấy anh
Thủy Nguyệt giận Tử Phong, mấy ngày liền không đi cùng với anh, toàn nhờ xe của Vân Hương đưa về tận nhà. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, có điều vừa ra khỏi cổng đã thấy cảnh chướng mắt!
Đàm Uyên Linh đang đứng cạnh mô tô của Tử Phong, chắc chắn không tốt lành gì, có khi là muốn đi nhờ, lợi dụng ôm eo anh >_< (suy nghĩ của heo ngốc)
Chắc chắn anh không đồng ý đâu, hừ (tự an ủi mình)
1 tiếng… 2 tiếng… 3 tiếng trôi qua
Mưa tầm tã…
Xem ra Tử Phong và con nhỏ đó đi cùng nhau, chứ không sao tan học lâu rồi mà anh vẫn chưa về >”< chắc đang vui chơi đâu đó thì mắc mưa, đáng đời lắm, tý về ướt như chuột lột cho coi
Hahaha (cười vậy thôi chứ tâm trạng không thoải mái lắm)
Quả thật đến gần 4 giờ chiều “người cha chồng kính yêu” gọi cho Tử Phong, lôi anh về nhà, mắng cho 1 trận vì để vợ một mình cả buổi chiều
Tử Phong bước vào phòng, những hạt mưa lạnh buốt vẫn còn thấm trên khuôn mặt và đồng phục. Bất giác, dưới lớp áo mỏng manh trong suốt, Thủy Nguyệt nhìn thấy rất rõ da thịt của anh
Đau lòng quá, anh vì cô gái đó mà…
Thủy Nguyệt không nói gì, tính đưa khăn lông cho anh thì Tử Phong đã bước vào phòng tắm lúc nào không hay
Anh ở trong đó rất lâu… rất lâu
Tử Phong thật sự là người giỏi kìm nén, anh cố gắng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trong ánh mắt. Nhưng… khi chỉ có một mình, anh vẫn có quyền được buồn, vẫn có quyền được cảm thấy đau lòng
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà… Em đừng giận anh nữa được không?
Anh không chắc sẽ bảo vệ được Thủy Nguyệt thì làm sao dám để cô đi cùng mình kia chứ.
Vòi sen phun ra những tia nước… lạnh lùng thấm vào da thịt anh
Thủy Nguyệt cầm tờ đăng ký về nhà, tuy lệ phí hơi đắt 1 chút nhưng nghe nói có nhiều hải sản đặc sắc, heo ngốc lập tức kéo Vân Hương và Bảo Trân đi cho bằng được
-Anh chị giận nhau à? Em thấy không khí lạ lắm
Tử Quỳnh vừa xem phim vừa dò hỏi
-Chỉ là có chút xung đột ~_~! - heo ngốc bắt đầu thấy hối hận, phải chi lúc đó bình tĩnh hơn, đừng tự tạo ra chiến tranh lạnh thì bây giờ không phải buồn đến vậy
-Ngày kia chị đi chơi với trường hả? Anh hai có đi không? Ảnh ít thích nơi ồn ào lắm ="=
-Chị cũng không biết nữa (trong lòng đang nghĩ : xem ra lần này Tử Phong không đi cùng mình rồi)
Vừa bước vào phòng đã thấy Tử Phong đang ngồi đọc sách, sao cái đống chữ chi chít đó lại thu hút anh đến vậy nhỉ
-Đi biển! Chắc không cản chứ? - Cô lên tiếng, nhưng hình như không có ý muốn đình chiến lắm
-Anh cũng sẽ đi
Giọng nói của anh vẫn trầm trầm, vẫn quyến rũ như vậy. Nhưng Tử Quỳnh đã nói anh không thích nơi ồn ào kia mà? Không lẽ… Đàm Uyên Linh đi, nên anh cũng đi? Không lẽ anh vì cô gái đó mà thay đổi sao?
-Anh có 1 lời hứa, lúc về rồi sẽ dẫn em đi chơi. Ưm chiều mai đi học về anh đợi em ở công viên, nếu em không bận gì…
Tử Phong chưa nói xong cô đã nhanh chóng cho anh đáp án
-Không rãnh
…
Khỏi phải bàn! Đêm đó anh lại nằm sô pha mà ngủ
---------------o0o---------------
Mấy ngày trôi qua, tâm trạng của Minh Vũ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thỉnh thoảng anh vẫn nhìn Vân Hương, cô đúng là rất xa với, rất khó nắm bắt, khiến con tim anh càng lúc càng thêm khổ sở
Người con gái anh trót yêu trong giấc mơ…tiếc là cô chưa từng mơ thấy anh
Thủy Nguyệt giận Tử Phong, mấy ngày liền không đi cùng với anh, toàn nhờ xe của Vân Hương đưa về tận nhà. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, có điều vừa ra khỏi cổng đã thấy cảnh chướng mắt!
Đàm Uyên Linh đang đứng cạnh mô tô của Tử Phong, chắc chắn không tốt lành gì, có khi là muốn đi nhờ, lợi dụng ôm eo anh >_< (suy nghĩ của heo ngốc)
Chắc chắn anh không đồng ý đâu, hừ (tự an ủi mình)
1 tiếng… 2 tiếng… 3 tiếng trôi qua
Mưa tầm tã…
Xem ra Tử Phong và con nhỏ đó đi cùng nhau, chứ không sao tan học lâu rồi mà anh vẫn chưa về >”< chắc đang vui chơi đâu đó thì mắc mưa, đáng đời lắm, tý về ướt như chuột lột cho coi
Hahaha (cười vậy thôi chứ tâm trạng không thoải mái lắm)
Quả thật đến gần 4 giờ chiều “người cha chồng kính yêu” gọi cho Tử Phong, lôi anh về nhà, mắng cho 1 trận vì để vợ một mình cả buổi chiều
Tử Phong bước vào phòng, những hạt mưa lạnh buốt vẫn còn thấm trên khuôn mặt và đồng phục. Bất giác, dưới lớp áo mỏng manh trong suốt, Thủy Nguyệt nhìn thấy rất rõ da thịt của anh
Đau lòng quá, anh vì cô gái đó mà…
Thủy Nguyệt không nói gì, tính đưa khăn lông cho anh thì Tử Phong đã bước vào phòng tắm lúc nào không hay
Anh ở trong đó rất lâu… rất lâu
Tử Phong thật sự là người giỏi kìm nén, anh cố gắng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì trong ánh mắt. Nhưng… khi chỉ có một mình, anh vẫn có quyền được buồn, vẫn có quyền được cảm thấy đau lòng
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà… Em đừng giận anh nữa được không?
Anh không chắc sẽ bảo vệ được Thủy Nguyệt thì làm sao dám để cô đi cùng mình kia chứ.
Vòi sen phun ra những tia nước… lạnh lùng thấm vào da thịt anh