Tái sinh - Chương 48
Đông gia
-Thưa tổng giám đốc, phu nhân đã về ạ - Người đàn ông độ tuổi trung niên mặc đồ ves màu đen đứng trước bàn Đông Vĩ cung kính nói
Anh chàng lịch lãm ngồi đó thản nhiên nhấp tách cà phê, gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm
-Tôi biết rồi
Ây da Tổng giám đốc lúc nào cũng vậy, lạnh lùng hơn băng tuyết, nói
chuyện thì không quá 3 câu mà xung quanh toàn u ám sát khí.
Nghe
nói phu nhân Trang Phi Phụng rất xinh đẹp tài giỏi, nhưng tính tình lại
quá hiền lành nhu mì, chồng nàng lạnh lùng độc đoán như vậy coi bộ nàng
ấy cũng phải chịu khổ nhiều a ~
Người kia lẩm bẩm nói, vừa thở dài bước ra thì chạm mặt Trang Phi Phụng
-Xin chào phu nhân
Ông cung kính nói, không quên trộm nhìn đôi mắt phượng kiều diễm kia
Trang Phi Phụng, 25 tuổi, chị gái của Trang Vân Hương, mang một nét
đẹp dịu dàng đầy nữ tính. Nàng có dáng người mảnh mai yếu đuối nhưng
toát ra khí chất bất phàm, một nụ cười có thể mê hoặc lòng người, một
tia nhìn có thể đâm xuyên trái tim nhiều nam nhân
Năm nàng 21 tuổi, không thân phận, không lai lịch nhưng một bước lên
trời, đột nhiên trở thành con dâu Chủ tịch tập đoàn Đông Phương. Chuyện
đại gia yêu thích nhan sắc của mỹ nhân rất bình thường, nhưng công tử
Đông Vĩ xưa nay nổi tiếng thâm sâu khó đoán, cơ trí hơn người, chẳng lẽ
cuối cùng cũng tầm thường như những nam nhân khác, bị bề ngoài của Phi
Phụng cám dỗ? Thật là bí ẩn nha
Trang Phi Phụng bước vào trong, cửa phòng cũng nhanh chóng đóng lại, ảm đạm vô ngần
Sự thật là…
-Ôi bà xã kính yêu, em về nước rồi, anh nhớ em quá à moah moah moah chụt chụt chụt
Đông Vĩ bay nhanh đến chỗ Phi Phụng, ôm lấy eo nàng, vuốt ve khuôn mặt
thanh tú đẹp nao lòng người, tiện thể mút mát đôi môi hồng thắm gợi cảm
kia
-Nhớ bà xã chết mất huhuhu
Đột nhiên bị sói tấn cống, Phi Phụng nhíu đôi mày phượng lại, dùng sức đạp anh ra một cách dã man
-Cái tên biến thái này! Anh tránh qua một bên cho tôi! Anh tính làm
cái gì hả? Tôi tát anh một cái là răng môi lẫn lộn nhé! Ở đây là công
ty, anh muốn dê thì cũng về nhà mà dê
-Huhu bà xã, em có biết anh bao lâu không được gần em không hả, nhớ
em, nhớ em, nhớ em sắp chết rồi đây - Đông Vĩ nũng nịu ôm Phi Phụng cứng
ngắc, ngụ ý là “chết cũng không buông”
-Cha thế nào hả anh? Sức khỏe của cha có tốt không? - Nàng không hành hạ Đông Vĩ nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh
-Tốt! Siêu tốt! Đan dược của em quả thật thần kỳ - Đông Vĩ tiện tay cởi áo khoát giúp Phi Phụng
-Vân Hương thế nào? Anh có chăm sóc cho Vân Hương tử tế không? (không chút cảnh giác nói)
-Rất tốt! Em vợ là được ở phòng VIP đó, phòng tổng thống phòng siêu cao cấp
Đông Vĩ vửa khoe vừa ẵm Phi Phụng đến gần ghế sô pha, đặt nàng nằm xuống
-Bà xã, chiều anh đi
-Lâu quá chưa ăn đòn nên thèm à? (lườm một cái)
-Không muốn ăn đòn, muốn ăn thịt bà xã cơ (cười hì hì)
Đông Vĩ nói rồi nhanh chóng thoát y, nằm đè lên người Phi Phụng trên
chiếc sô pha nhỏ xíu. Anh hôn cổ cô, nhẹ nhẹ đi xuống phía dưới, tay sờ
mó lung tung không sót chỗ nào
-Công ty thì sao?Vẫn không giảm sút doanh thu chứ? -Phi Phụng rất lý trí hỏi
-Không mà, anh quản lý rất tốt, tuyệt đối không có vấn đề - Đông Vĩ
tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc của mình, thuần thục cởi bỏ áo sơ mi
công sở của bà xã xinh đẹp, kéo váy nàng lên cao, ý đồ xấu xa
-À, tối nay có tiệc đúng không? Buổi gặp mặt quan trong! Phải cùng Vân Hương đi mua quần áo mới đươc
-Huhuhu bà xã, em đáp lại anh một chút đi có được không? - Đông Vĩ vùi đầu vào ngực nàng, hờn dỗi
-Anh làm cái trò gì thế hả?
…
Minh Vũ sau khi tái sinh không bao lâu thì biết được bí mật của Đoàn
gia, biết được anh là người của Vương quốc ma thuật. Về cơ bản, cha mẹ
Minh Vũ chỉ là người bình thường
Buổi tối tại nhà hàng Đông Phương
Cha của Minh Vũ, nghị trưởng Ngô Minh Thành cùng phu nhân Lãnh Cầm hôm
nay cũng có mặt trong buổi tiệc lớn mà Phi Phụng nhắc đến
-Nghị trưởng Ngô, lâu quá mới gặp
-Haha xin chào Tổng giám đốc Trần
Haizzz những người có thế lực là đang chào hỏi nhau để mở rộng quan hệ
hợp tác đó mà, thật không đáng chú ý. Lãnh Cầm trong lúc tươi cười trò
chuyện với các phu nhân khác không quên tìm xem thằng con ngang ngược
của mình đang ở đâu
-Ôi Ngô phu nhân, hôm nay người thật là xinh đẹp
Cô nàng má phấn môi son đi cùng mẹ mình mỉm cười ngọt ngào rót mật vào tai Lãnh Cầm
-Con quá lời, ta già rồi sao so được với lớp trẻ
-Anh Minh Vũ không đi cùng người ạ? (chớp chớp mắt)
Cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly a ~ Lãnh Cầm đã sớm tinh mắt nhận ra bọn nữ nhi này hoàn toàn là nhắm vào thằng con của người
-Cái thằng này mấy ngày qua cứ nhốt mình trong phòng miết, hôm nay khó
khăn lắm mới chịu lết xác đến đây, giờ thoáng chút đã biến mất tăm
Haizzz Minh Vũ ơi là Minh Vũ, sao con không tùy tiện yêu một nữ nhi
nào đi, hà tất phải tự làm khổ mình vì cô sinh viên họ Trang đó. Lãnh
Cầm thở dài, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh
Không ngờ lại nhìn thấy cô sinh viên tên Trang Vân Hương, trùng hợp ghê a ~
-Sao em lại ở đây?
Trang Vân Hương này lại có mặt ở một nơi sang trọng bậc nhất như Đông
Phương... xem chừng thân phận cũng không tầm thường? Chỉ là tại sao
trước đây người đã cho điều tra kỹ lưỡng rồi vẫn không phát hiện ra?
Thoáng một nét ngạc nhiên nhưng Vân Hương vẫn bước đến chỗ Lãnh Cầm, mỉm cười lễ phép
-Em chào Hiệu trưởng
Lãnh Cầm vẫn chưa lên tiếng thì 2, 3 quý bà bên cạnh đã nhao nhao mở lời
-A đây có phải là Trang tiểu thư không? Là em vợ của Đông tổng? (Đông Vĩ á)
-Ô nghe nói là tài nữ, rất được Chủ tịch Đông yêu quý? (cha của Đông Vĩ, Đông Phương)
-Cháu thật là xinh đẹp nha
Vân Hương vẫn giữ nguyên thái độ nhã nhặn, gật đầu chào hỏi các trưởng
bối, lời nói và hành động toát ra khí chất cao quý hơn người
Lãnh Cầm không khỏi ngạc nhiên, đứng đờ người, tròn xoe mắt. Người
trước đây có nghe nói em gái của Trang Phi Phụng là xinh đẹp bất phàm,
thông minh tuyệt đình, tài sắc vẹn toàn, rất được lòng Chủ tịch Đông của
tập đoàn Đông Phương (cha chồng của Phi Phụng)
Ngô Minh Vũ… thì ra con thật không chút tầm thường, lại đi để ý viên
ngọc quý của Đông Phương. Xem ra không xứng là nhà mình chứ không phải
nhà người ta hic hic