Tái sinh - Chương 49
Một góc sân vườn nhà hàng Đông Phương có 2 kẻ lẳng lơ đang bàn tính chuyện xấu xa đê tiện
-Cái này… bỏ nó vào ly của Ngô thiếu gia, chị đảm bảo qua hết đêm nay em sẽ đường đường chính chính bước chân vào làm dâu nhà họ Ngô
Cô gái tóc nhuộm đỏ rực như máu mỉm cười tà ý đưa viên thuốc cho em gái xinh đẹp của mình, ả kia vội cầm lấy hí hửng chuẩn bị kế hoạch “trở thành người của Minh Vũ”
Trong khi đó…
-Offline sắp đến rồi, ngày đó cánh cửa xuyên qua 2 thế giới sẽ mở ra, em hãy canh giữ tốt ở nhà chính Đoàn gia, không được để bọn yêu ma có cơ hội cướp đi thể xác trong khối pha lê
-Vâng ạ - Mẫn Mẫn nhận lệnh, bay vút đi rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm
Vân Hương trầm ngâm ngồi trên tầng 3 ngắm nhìn bầu trời như tấm lụa đen óng huyền ảo với những chấm sáng lấp lánh mê hoặc. Gió đưa cánh hoa bay vương nhẹ vào mái tóc cô, ngày ấy hoa cũng rơi nhiều thế này, hoa rơi đỏ rực khắp sân, tươi như màu máu
Nhưng ám ảnh cô nhất chính là…
Mùi máu trên thân thể Minh Vũ quyện vào mùi hoa thơm ngát, mãi mãi cũng không thể quên khoảnh khắc ấy
-Tiểu Hương không sao chứ?
Giọng nói đầm ấm truyền đến, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Đông Phương lão gia. Người ở độ ngũ tuần, khuôn mặt vuông vức và vầng trán cao, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại rất tinh tường, nổi tiếng trên thương trường với óc phán đoán, bản lãnh và trí tuệ hơn người
-Con không sao ạ
Vân Hương đứng lên bước về phía lão gia, pha cho người tách trà nóng
-Nghe nói con trai Nghị trưởng Ngô đang theo đuổi con? - Đông Phương chậm rãi ngồi xuống ghế, từ tốn hỏi
-Chuyện đó… con…
Vân Hương không giấu được cảm xúc, thoáng một chút ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp, phản ứng như vậy làm cho Đông Phương nhanh chóng nắm bắt được tình hình
-Cậu ta… là người được tái sinh… ? Là phu quân kiếp trước của con?
…
Minh Vũ chẳng chút hứng thú với những buổi tiệc của giới thương nhân, tâm trạng anh đã rất không thoải mái rồi, giờ lại phải nhìn mấy con ả lẳng lơ cứ lượn lờ qua lại, càng thêm bực bội!
Nhớ Vân Hương, quả rất nhớ cô ấy, tự trách bản thân tại sao không thể mặt dày thêm một tý đeo bám cô, tại sao lại nhanh bỏ cuộc như thế để đến cơ hội nhìn ngắm Vân Hương mỗi ngày cũng không có
Từ lúc Vân Hương xuất hiện, Minh Vũ không bị giấc mơ ám ảnh nữa, cũng không vô thức ngất đi. Chỉ là… cô cơ bản không thuộc về anh!
Thấp thoáng bóng dáng một nam một nữ đi bên cạnh nhau… Chàng trai phong thái an nhiên tự tại, dáng người cao ráo chững chạc cùng nụ cười rất ôn nhu. Cô gái kia vận bộ váy màu trắng hợp với làn da như bông tuyết, cử chỉ dịu dàng còn khuôn mặt thì xinh đẹp hệt tiên nữ hạ phàm
Cay đắng một chỗ… cô ấy là Trang Vân Hương, mà người con trai nho nhã đang sánh bước kia anh cũng từng gặp qua rồi
-Một nam, một nữ cùng đến khách sạn?
Suy nghĩ này làm cho Minh Vũ lòng nóng như lửa đốt, không kiềm được cảm giác tức giận xen lẫn đau buồn
Nếu em cũng như những người con gái kia thì tốt quá… anh mặc kệ em có lợi dụng anh hay không, mặc kệ em là đến với anh hay là muốn bước chân vào nhà họ Ngô… em ở bên cạnh anh thì được rồi! Nhưng em không như thế, em thánh thiện, em dịu dàng, em thanh khiết như hạt sương buổi sớm mai.
Em không cần anh, không cần bất cứ thứ gì mà anh sở hữu, em có thể vô tình bước ngang qua anh một cách lạnh nhạt
Vậy mà giờ… em lại… như vậy với đứa con trai khác sao?
-Ngô thiếu gia, rượu này là…
Anh phục vụ xuất hiện đột ngột, làm theo yêu cầu của hai vị tiểu thư đứng bên kia: mời Minh Vũ một ly. Chỉ là anh chưa nói hết lời thì Minh Vũ đã nhanh tay nốc cạn, sau đó một mạch bước về phía Vân Hương
-Được! Tôi lấy hết dũng khí để đeo bám em, dù có mất mặt cỡ nào quyết không từ bỏ! Tôi tuyệt đối không để đêm nay em và hắn ta có cơ hội bên nhau
…
Cái Minh Vũ không ngờ nhất chính là: chàng trai kia và cô gái anh yêu hoàn toàn không cùng chung một phòng ="= Doãn Văn đưa Vân Hương về phòng của cô sau đó cũng xuống thang máy lặn mất tăm
“Xem ra không như mình nghĩ” Minh Vũ quan sát một lúc, cuối cùng bước đến…
Cốc cốc cốc!
-Tới ngay - Vân Hương chạy ra mở cửa, không ngờ nhìn thấy Minh Vũ đang đứng bên ngoài ="=
-Cậu cùng Hiệu trưởng đến dự tiệc à?(tuy rất quan tâm nhưng cố làm ra vẻ bình thản)
-Chúng ta vào trong nói chuyện được không?(vẫn rất tỉnh táo nói)
-(không cảnh giác gật đầu)
Bước vào trong rồi Minh Vũ hoàn toàn choáng ngợp, đây là một phòng cao cấp, không chỉ rộng rãi thoáng mát mà còn đầy đủ tiện nghi hiện đại, không thiếu một thứ gì
-Người đó… là bạn trai cậu thật à? - Có lẽ do rượu làm ảnh hưởng, vừa ngồi xuống ghế anh đã trực tiếp đề cập vấn đề mình muốn biết
-Cậu đã nhìn thấy sao? (trả lời 1 câu hỏi bằng 1 câu hỏi @@)
-Ừm, thấy hai người đi cùng - Minh Vũ cay đắng nói
Vân Hương không đáp lại, lặng lẽ rót cho Minh Vũ một cốc nước
-Thích người đó… ở điểm nào… ? Bất luận là tính tình, cách ăn mặc hay cách nói chuyện… tôi nhất định có thể thay đồi theo ý cậu. Chỉ cần… cậu trở thành bạn gái tôi - Minh Vũ đột ngột lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh
Bất chấp tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, dù là cái bóng của người khác cũng không sao! Ngô thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn lại nói ra được những lời này? Xem ra rất nhiều cô gái nghe thấy sẽ lộn ruột mà tức mất
Chàng thật ngốc! Ta yêu chàng, chính là chàng, thế thôi. Vân Hương cười nhạt, khó khăn lắm mới bật lên được một câu:
-Cậu không chút nghĩ đến Tử Quỳnh à?
-Đừng có nhắc đến người nào khác! Tôi chỉ quan tâm Vân Hương
Cảm thấy thân thể nóng như lửa đốt, thần trí bắt đầu mất đi tỉnh táo, Minh Vũ không khống chế được bản thân, đột ngột lớn tiếng quát. Vân Hương không lạ gì anh, lúc còn là hộ vệ hoàng tộc đã ăn ngay nói thẳng, tính cách mạnh mẽ không sợ cường quyền, đôi lúc ngang ngược bốc đồng. Không ngờ đột nhiên…
-Ư… khó chịu… khó chịu quá…
Minh Vũ khẽ kêu lên, cố gắng chống chọi với cảm giác khác lạ bên trong như vô ích. Anh nóng, nóng lắm, thật rất khó chịu, nhịp tim cũng rối loạn, hơi thở mỗi lúc một nặng nề
-Cái này… bỏ nó vào ly của Ngô thiếu gia, chị đảm bảo qua hết đêm nay em sẽ đường đường chính chính bước chân vào làm dâu nhà họ Ngô
Cô gái tóc nhuộm đỏ rực như máu mỉm cười tà ý đưa viên thuốc cho em gái xinh đẹp của mình, ả kia vội cầm lấy hí hửng chuẩn bị kế hoạch “trở thành người của Minh Vũ”
Trong khi đó…
-Offline sắp đến rồi, ngày đó cánh cửa xuyên qua 2 thế giới sẽ mở ra, em hãy canh giữ tốt ở nhà chính Đoàn gia, không được để bọn yêu ma có cơ hội cướp đi thể xác trong khối pha lê
-Vâng ạ - Mẫn Mẫn nhận lệnh, bay vút đi rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm
Vân Hương trầm ngâm ngồi trên tầng 3 ngắm nhìn bầu trời như tấm lụa đen óng huyền ảo với những chấm sáng lấp lánh mê hoặc. Gió đưa cánh hoa bay vương nhẹ vào mái tóc cô, ngày ấy hoa cũng rơi nhiều thế này, hoa rơi đỏ rực khắp sân, tươi như màu máu
Nhưng ám ảnh cô nhất chính là…
Mùi máu trên thân thể Minh Vũ quyện vào mùi hoa thơm ngát, mãi mãi cũng không thể quên khoảnh khắc ấy
-Tiểu Hương không sao chứ?
Giọng nói đầm ấm truyền đến, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Đông Phương lão gia. Người ở độ ngũ tuần, khuôn mặt vuông vức và vầng trán cao, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại rất tinh tường, nổi tiếng trên thương trường với óc phán đoán, bản lãnh và trí tuệ hơn người
-Con không sao ạ
Vân Hương đứng lên bước về phía lão gia, pha cho người tách trà nóng
-Nghe nói con trai Nghị trưởng Ngô đang theo đuổi con? - Đông Phương chậm rãi ngồi xuống ghế, từ tốn hỏi
-Chuyện đó… con…
Vân Hương không giấu được cảm xúc, thoáng một chút ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp, phản ứng như vậy làm cho Đông Phương nhanh chóng nắm bắt được tình hình
-Cậu ta… là người được tái sinh… ? Là phu quân kiếp trước của con?
…
Minh Vũ chẳng chút hứng thú với những buổi tiệc của giới thương nhân, tâm trạng anh đã rất không thoải mái rồi, giờ lại phải nhìn mấy con ả lẳng lơ cứ lượn lờ qua lại, càng thêm bực bội!
Nhớ Vân Hương, quả rất nhớ cô ấy, tự trách bản thân tại sao không thể mặt dày thêm một tý đeo bám cô, tại sao lại nhanh bỏ cuộc như thế để đến cơ hội nhìn ngắm Vân Hương mỗi ngày cũng không có
Từ lúc Vân Hương xuất hiện, Minh Vũ không bị giấc mơ ám ảnh nữa, cũng không vô thức ngất đi. Chỉ là… cô cơ bản không thuộc về anh!
Thấp thoáng bóng dáng một nam một nữ đi bên cạnh nhau… Chàng trai phong thái an nhiên tự tại, dáng người cao ráo chững chạc cùng nụ cười rất ôn nhu. Cô gái kia vận bộ váy màu trắng hợp với làn da như bông tuyết, cử chỉ dịu dàng còn khuôn mặt thì xinh đẹp hệt tiên nữ hạ phàm
Cay đắng một chỗ… cô ấy là Trang Vân Hương, mà người con trai nho nhã đang sánh bước kia anh cũng từng gặp qua rồi
-Một nam, một nữ cùng đến khách sạn?
Suy nghĩ này làm cho Minh Vũ lòng nóng như lửa đốt, không kiềm được cảm giác tức giận xen lẫn đau buồn
Nếu em cũng như những người con gái kia thì tốt quá… anh mặc kệ em có lợi dụng anh hay không, mặc kệ em là đến với anh hay là muốn bước chân vào nhà họ Ngô… em ở bên cạnh anh thì được rồi! Nhưng em không như thế, em thánh thiện, em dịu dàng, em thanh khiết như hạt sương buổi sớm mai.
Em không cần anh, không cần bất cứ thứ gì mà anh sở hữu, em có thể vô tình bước ngang qua anh một cách lạnh nhạt
Vậy mà giờ… em lại… như vậy với đứa con trai khác sao?
-Ngô thiếu gia, rượu này là…
Anh phục vụ xuất hiện đột ngột, làm theo yêu cầu của hai vị tiểu thư đứng bên kia: mời Minh Vũ một ly. Chỉ là anh chưa nói hết lời thì Minh Vũ đã nhanh tay nốc cạn, sau đó một mạch bước về phía Vân Hương
-Được! Tôi lấy hết dũng khí để đeo bám em, dù có mất mặt cỡ nào quyết không từ bỏ! Tôi tuyệt đối không để đêm nay em và hắn ta có cơ hội bên nhau
…
Cái Minh Vũ không ngờ nhất chính là: chàng trai kia và cô gái anh yêu hoàn toàn không cùng chung một phòng ="= Doãn Văn đưa Vân Hương về phòng của cô sau đó cũng xuống thang máy lặn mất tăm
“Xem ra không như mình nghĩ” Minh Vũ quan sát một lúc, cuối cùng bước đến…
Cốc cốc cốc!
-Tới ngay - Vân Hương chạy ra mở cửa, không ngờ nhìn thấy Minh Vũ đang đứng bên ngoài ="=
-Cậu cùng Hiệu trưởng đến dự tiệc à?(tuy rất quan tâm nhưng cố làm ra vẻ bình thản)
-Chúng ta vào trong nói chuyện được không?(vẫn rất tỉnh táo nói)
-(không cảnh giác gật đầu)
Bước vào trong rồi Minh Vũ hoàn toàn choáng ngợp, đây là một phòng cao cấp, không chỉ rộng rãi thoáng mát mà còn đầy đủ tiện nghi hiện đại, không thiếu một thứ gì
-Người đó… là bạn trai cậu thật à? - Có lẽ do rượu làm ảnh hưởng, vừa ngồi xuống ghế anh đã trực tiếp đề cập vấn đề mình muốn biết
-Cậu đã nhìn thấy sao? (trả lời 1 câu hỏi bằng 1 câu hỏi @@)
-Ừm, thấy hai người đi cùng - Minh Vũ cay đắng nói
Vân Hương không đáp lại, lặng lẽ rót cho Minh Vũ một cốc nước
-Thích người đó… ở điểm nào… ? Bất luận là tính tình, cách ăn mặc hay cách nói chuyện… tôi nhất định có thể thay đồi theo ý cậu. Chỉ cần… cậu trở thành bạn gái tôi - Minh Vũ đột ngột lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh
Bất chấp tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, dù là cái bóng của người khác cũng không sao! Ngô thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn lại nói ra được những lời này? Xem ra rất nhiều cô gái nghe thấy sẽ lộn ruột mà tức mất
Chàng thật ngốc! Ta yêu chàng, chính là chàng, thế thôi. Vân Hương cười nhạt, khó khăn lắm mới bật lên được một câu:
-Cậu không chút nghĩ đến Tử Quỳnh à?
-Đừng có nhắc đến người nào khác! Tôi chỉ quan tâm Vân Hương
Cảm thấy thân thể nóng như lửa đốt, thần trí bắt đầu mất đi tỉnh táo, Minh Vũ không khống chế được bản thân, đột ngột lớn tiếng quát. Vân Hương không lạ gì anh, lúc còn là hộ vệ hoàng tộc đã ăn ngay nói thẳng, tính cách mạnh mẽ không sợ cường quyền, đôi lúc ngang ngược bốc đồng. Không ngờ đột nhiên…
-Ư… khó chịu… khó chịu quá…
Minh Vũ khẽ kêu lên, cố gắng chống chọi với cảm giác khác lạ bên trong như vô ích. Anh nóng, nóng lắm, thật rất khó chịu, nhịp tim cũng rối loạn, hơi thở mỗi lúc một nặng nề