Khi thiên mệnh trong tay - Chương 04

Nghe có vẻ to tát quá .
Giết người mà. Kẻ ghét thì nhiều nhưng tên đáng giết nhất chỉ có một . Hắn tên là gì nhỉ ? Á à ….Lương Vĩnh Đông .

Hắn phạm tội gì với ta nhỉ ? Nhiều lắm …. càng nghĩ càng thấy hắn tội lỗi đầy mình . Hắn đã làm ta mất cả thời thơ ấu . Hắn khích bác , hắn hung hăng ,hắn lười nhác . Hắn như một con thú cùng đường nhìn đời bằng đôi mắt màu xám xịt . Hắn làm ta quên mất mình còn một gia đình . Chính hắn đã quát vào mặt người mẹ yêu kiều của ta câu nói ” Làm ơn li dị đi mẹ ” khiến mẹ ta bỏ ba ta. Cũng là hắn đã vui vẻ ôm mẹ ta vào lòng ” Bác yêu mẹ thật lòng mà . Con không phản đối đâu . Chúc mẹ hạnh phúc ” . Hắn chẳng đếm xỉa gì đến ta trong giây phút đó . Ta chỉ muốn thét vào mặt hắn ” Đồ đạo đức giả ” . Kẻ đáng chết nhất là hắn . Tên khốn nạn Lương Vĩnh Đông.

Mà hình như hắn là ta thì phải …

Phải rồi . Mùa đông vĩnh viễn . Mùa đông mà hai người ” yêu “nhau có một tuần trăng mật lãng mạn bên hồ Xuân Hương để một đứa bé chào đời . Đứa bé được bọc trong vàng son từ nhỏ , yêu thương chìu chuộng cho lắm , sau đó phũ phàng quăng nó vào đáy vực tuyệt vọng bởi sự vỡ tan của lớp vỏ hạnh phúc gia đình . Thứ hạnh phúc được xây bong bóng trên nền tảng một chữ “tiền “làm sao mà bền chặt được . Con búp bê bị chưng trong tủ kính lâu ngày cũng có ngày hắt xì vì bụi bám , huống chi mẹ hắn không phải là một con búp bê để nhện bám bụi giăng .Cái vĩnh viễn ấy đã tan nát và bản thân hắn , vốn mang tên ấy cũng phải biến mất theo cái quy luật người biến mất cùng tên . Nếu hắn không phải là ta thì hay biêt mấy.

Nhưng vì hắn là ta mới chết.

Ta quên mất mình tên Đông từ lúc không nghe ai gọi cái tên ấy nữa . Ba ta thì ” thằng con bất hiếu đâu rồi ” hay đỡ hơn một chút ” thằng quỷ sống ” . HNVĐ thì thân thương hơn một chút ” Vĩnh khùng ” . VTMK đàng hoàng hơn ” Vĩnh ” . Cũng tại HNVĐ cũng mang làm chi cái tên Đông . Gọi Vĩnh Đông , Viễn Đông thì mỏi miệng , gọi Đông hiền , Đông quậy như tụi bạn hồi cấp 2 thì dễ xa nhau . Cái tên ” Vĩnh – Viễn ” trở thành thân thuộc khiến cả hai chúng ta quên mất mình còn có một cái tên gắn đằng sau . Lương Vĩnh Đông chết thì ta cũng chết . Ôi trời , ta chưa muốn chết . Bộ Inu Yasha chưa đọc hết , chưa dòm được cái bìa đĩa của Ngày độc lập …..và còn nhiều thứ nữa chưa có , chết làm ma rồi làm sao còn đọc được hả trời .

Như những lần muốn giết hắn khác , ta không giết được vì sực nhớ ra những điều đơn giản ấy .

Tiểu Văn của ta không thể chết được. Vì ta yêu thương nó nhiều quá chăng ? Cũng có thể . Hay vì nó là thứ tốt đẹp nhất ta còn thấy trong quãng đời màu xám của mình .Nói chung là nó không thể chết . Phải chọn đại một người trong hàng loạt cái tên ta vừa lọc ra trong đầu . Lương Hoàng Đạo vậy . Lương Hoàng Đạo . Ghi vô .

Đó là ông nội ta .

Không sao . Ông lớn tuổi lắm rồi . 85 tuổi , bà nội ta là vợ thứ tư . Tiền bạc có đủ . Danh vọng hưởng cả một đời . Bây giờ vẫn còn hét ra lửa . Mọi người trong nhà ai cũng sợ . Chết được rồi . Mà có khi lại như Vũ Trọng Phụng đã viết trong “Hạnh phúc của một tang gia ” ,cái chết đó sẽ làm nhiều người sung sướng đến phát cuồng . Bác Hai , bác Ba khỏi lo bị nội sa thải sau cái vụ làm thất thoát tiền trong ngân quỹ . Cô Năm , cô Sáu không phải cúm rúm , lấm lét , rủa xéo sau lưng mỗi lần nội nhắn lại vụ mấy ông chồng lăng nhăng , đem tiền cho bồ nhí suýt bán cả nhà nếu không nhờ nội cứu . Cô Bảy , bác Tám cũng có được một khoản lớn từ việc chia gia tài . Ba thì về nhà không cần phải cố kềm nén để không cãi lại mỗi lần nội hét lên ” Thằng con bất trị , mày ra khỏi nhà tao ” . Chú Út được tự do yêu đương , cưới vợ không theo kiểu cưới “gà công nghiệp ” . Một cái chết đem lại quá nhiều niềm vui . Có khi ta lại trở thành vị thần gieo rắc niềm vui hổng chừng . Nghĩ cũng hay đấy nhỉ ?

Ông nội…

Ông còn đáng chết bởi trong giờ phút ta gục mặt một mình sau phiên tòa ấy đã nhẹ nhàng vỗ vào vai ” Khóc lớn lên con!”. Chẳng phải ta đã cố né tránh, cố mỉm cười, cố bình thản trước mọi chuyện đó sao? Tại sao ông lại thấy? Tại sao ông chứ không phải là hai con người đã sinh ra ta đấy hiểu rằng, cái bình thản đó chỉ là một lớp bọc ngụy trang?

Ông ơi!

Ông đáng được chết….

Ông không nên sống trong cái trần gian ô trọc này hơn nữa.  Cuộc sống mà sau lưng ông, những đứa con ruột thịt vứt đi cái vẻ tôn kính, chỉ còn cân phân, mưu tính tiền tài. Trái tim của ông sẽ vỡ tan vì phẫn nộ khi những đứa con mình tranh giành nhau, chà đạp nhau để dành lấy những đồng tiền tưởng như là vô nghĩa. Ông hãy về gặp bà, nối lại chuỗi ngày ấm êm chỉ có hai người…

Chết nhé ông?

Nhưng còn một điều không ổn .

Cái chết của nội ta phải liên quan tới nó.Mà liên quan vì lý do gì thì ta chưa nghĩ ra. Nội ta ở tận Sài gòn , không lẽ ta ghi ông xuống đây chơi bị nó lái xe lạc tay lái đụng chết . Xe đạp đụng chết được ai . Mà nếu dính vào cũng rắc rối cho nó lắm . Nó sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự không chừng . Lúc đó tương lai còn gì ?Ai dám nhận một cô giáo có tiền sự chứ . Nhà nội ta giàu vậy , liệu có để cho nó yên không ? Con đường sau này nó quay về với ta cũng sẽ trờ nên gian nan lắm . Ôi trời ơi . Sao trời éo le với con thế hỡi trời ……

– Thần chết !
– Gì ?
– Chỉ tôi cách giết người hợp lý nhất coi!
– Xe đụng đi!
– Có liên quan tới Tiểu Văn của tôi . Nó không biết lái xe máy. 
– Bị kích động . Cầm dao giết người trong cơn điên . Ta làm nó điên tạm thời được .
-Ở tù đó . Nếu không cũng vào bệnh viện tâm thần .

– Vậy thì ta không biết đâu . Ngươi tự lo đi.
– Lo được tôi hỏi lão làm gì . 
– Ta biết làm gì bây giờ . Ai bảo loài người các người nhiều luật lệ quá . Như chúng ta cho sướng .
– Được như lão mới chết đó . Hỏi cũng như không .Biến đi !

Ta đưa tay ngó đồng hồ . Gần 9 h . 30 phút nữa HNVĐ về . Có lẽ nó sẽ tư vấn được cho ta cách giết người hay nhất ….

Trước tiên có lẽ nên nói một chút về cái tên này . Hắn tên thật là Hồ Ngọc Viễn Đông. Tên cũng có sự tích như tên ta vậy. Chào đời tại Từ Dũ sau ta gần 7 tháng , mẹ hắn ngày xưa là nữ sinh văn khoa lãng mạn và bay bổng nên khi con chào đời , nhìn gương mặt như thiên thần của hắn đã không ngần ngại chọn cho con mình cái tên cũng hết sức văn chương kỉ niệm nơi hắn đã sinh ra . TPHCM còn được gọi là Hòn ngọc viễn đông mà . nhờ cái tên lãng mạn và bay bổng đó mà hắn luôn là đích nhắm của thầy cô mỗi lần gọi trả bài . Và cũng nhờ những tháng ngày trả bài liên miên ấy, hắn trở thành một con mọt sách với bảng thành tích không ai không ao ước : 12 năm liền học sinh giỏi , điểm luôn chót vót trên trời . Ngày thiên hạ đi thi ĐH , hắn đắp chăn ở nhà , rên hừ hừ vì bệnh . Nhưng vẫn thành SV được tuyển thẳng nhờ cái giải HSG Quốc gia . Đó là Hồ Ngọc Viễn Đông , một con người hoàn hảo .

Nhưng ta vẫn thích gọi cái tên HNVĐ hơn .

Vì đó mới là người mà ta biết . HNVĐ keo kiệt ,sẵn sàng chửi ta xa xả chỉ vì 36000 đổ mấy lít xăng . HNVĐ từng làm ta thảng thốt không tin đó là thằng bạn hiền lành tuy lúc nào cũng càm ràm nhăng nhít vẫn thức suốt đêm chép hết mấy cuốn vở giùm ta . Nó lại có thể lạnh lùng và tính toán đến thế khi ra điều kiện với ba ” Ba muốn cưới dì Quỳnh cũng được nhưng ba phải lập thỏa thuận đàng hoàng . Căn nhà của ba hiện giờ phải chia 5 . Ba một phần , còn 4 phần chia đều cho chị hai ,anh ba , con và thằng Khang . Cái gì cũng phải rạch ròi , sau này khỏi tranh chấp mệt lắm ! . ” Cũng chia bằng khi nó đối xử với người con gái yêu mình đến mức tự vẫn ” Tôi không yêu Trâm . Dù Trâm có chết mấy lần cũng thế . Mạng sống của Trâm mà . Nhưng yêu hay không là quyền của tôi ” . Nhớ lại hồi phổ thông , nó bị người ta bắt nạt bắt đưa tiền . Đó lại là thằng bạn cùng khối . Khi ta biết chuyện đòi đánh cho thằng đó một trận , nó can ngăn ” Chuyện của tao , mày cứ kệ tao . không lẽ mày bênh tao được suốt đời “. Nó vẫn đưa tiền . Và trong buổi đưa tiền đó giấu sẵn một cái máy ghi âm nộp lên công an phường . Thằng tống tiền không bị đi tù vì chỉ mới 17 tuổi nhưng bị tống vào trường giáo dưỡng. Tương lai , sự nghiệp tan tành. Ba má gầy rộc hẳn đi .Đối diện với ta lúc ấy là một gương mặt thiên thần trong cái nhìn ác quỷ ” Mày đánh nó , cùng lắm nó nằm mấy ngày rồi lại dậy . Mày cũng bị kỷ luật , ba má nó lại có thế lực , chưa chắc nó bị gì . Còn bây giờ , có rời khỏi trường giáo dưỡng nó cũng chỉ có con đường đi học thêm bổ túc , có vô được trường khác cũng trầy trật , làm sao vào được ĐH . Khi mày quyết định đánh trả một thằng nào đó , hãy đánh cho nó nằm luôn . Nó gượng dậy là mày chết . Hiểu chưa ? “.

Vì những lý do đó ta tin rằng so với ta , hắn nham hiểm hơn nhiều .

Sống với một kẻ nham hiểm như thế không sợ sao ? Không . Ta biết hắn có thể độc địa tàn nhẫn với bất cứ ai nhưng với ta thì không . Con người qúy cái mạng sống vô cùng ấy chỉ vì không ngủ yên trong những đêm ta đánh võng , sẵn sàng ôm chặt lấy ta trên chiếc mô tô to đùng , bỏ mặc mạng sống đang bị đe doạ. Khi ta rơi vào tận cùng tuyệt vọng , bên cạnh ta chỉ có hắn . Hắn là người bạn duy nhất của ta và ta cũng là người duy nhất hắn có thể tin tưởng , có thể phơi bày tất cả con người thật của mình. Ta chưa bao giờ không tin vào hắn . Và hắn cũng vậy. Bởi lẽ đó ta không ngần ngại tâm sự với hắn khó khăn của lòng ta :

– HNVĐ!

– Gì ?

– Sao hôm nay về trễ vậy cưng ?

– Mày dẹp cái tiếng cưng kinh dị đó giùm tao à .

– Không dẹp mày làm gì tao ? Uýnh hả ? Xin lỗi ! Thắng được không mà đòi đánh.

– Không thắng cũng đạp được vài cái . Muốn hôn?

– Thôi . Hôm nay tao có chuyện muốn tâm sự với mày . Viễn !!!!

– Nổi cả da gà . Tao hết tiền rồi . Có xin xin thằng Kha ấy .

– Không xin tiền .

– Chứ gì ?

-Cách giết người nào mau nhất ?

– Tao có giết người khi nào đâu mà biết .

– Nhưng tao biết mày biết .

– Giết ai ?

– Một ông già .

– Có uống thuốc không ?

– Có.

– Tráo thuốc của ổng.

– Cái chết cần liên quan tới một người khác .

– Là sao ?

– Là giết người hợp pháp . Có liên quan tới người đó nhưng người đó hổng có ở tù , không bị gì hết.

– Tao hiểu mày nói gì tao chết liền á. Mày nêu trường hợp cụ thể coi .

Thật khó xử cho ta. Nếu nói có một lão thần chết tồn tại thật , liệu hắn có tin không ? Mà không nói thật làm sao gỡ . Hắn còn độc ác hơn cả mình mà. Thôi kệ . Có khi còn nhìn thấy lão thần chết đó thì làm sao không tin được.

-Có một lão thần chết có một cuốn sổ .

-Ừ .

– Mày có thể giết ai cũng được với cuốn sổ đó.

– Ừ

– Và mày ghi tên Tiểu Văn lên đó

– Chính xác.

– Mày muốn xóa cái tên đó .

– Không muốn xóa hỏi mày làm gì ?

– Thần chết nói phải có người chết thế cho Tiểu Văn chứ gì .

– Okie.

– Cái chết người đó phải liên quan tới Tiểu Văn?
– Mày muốn ông nội mày chết thay cho nó?
-Tạm cho là thế đi. Nhưng không gọi Tiểu Văn bằng nó mày .

– Không gọi thì không gọi…Mà sao mày gọi tao  là nó khi nói chuyện với người ta được .

– Mày là con trai .

– Coi như nhường con gái vậy .Nói chung là  mày muốn tao chỉ cách cho mày làm sao cho ổng chết có liên quan tới Tiểu Văn mà Tiểu Văn không liên lụy gì hết chứ gì .

– Thông minh quá !

– Không thông minh chết tám kiếp với mày rồi . Ông nội mày còn đi được không ?

– Có người dìu thì được .

-Còn minh mẫn không ?

– 80 năm vẫn chạy tốt .

-Ổng chia gia tài cho mày chưa ?

– Chưa chết làm sao chia gia tài ?

– Tao hỏi di chúc ấy . Lập chưa ?

– Đừng nhắc tới cái di chúc đó nữa . Vì nó tao mới khốn khổ mỗi lần về nhà . Cái gì cũng bị mấy lão bác cho lên thớt chém . Chán lắm.

– Nói chung là lập chưa ?

– Rồi . Tới 25 tuổi mới được xài . Do ông Hoàng giám hộ.

– Trước sau gì ổng cũng chết . Di chúc cũng lập rồi . Giết ổng làm gì cho phí giấy.

– Chứ giờ làm sao ?

– Giết thằng nào trẻ trẻ ấy . Nó sống chưa hết nửa cuộc đời. Cho chết trong nối tiếc mới hay .

– Một ý kiến độc đáo . Ta ủng hộ hai tay .

Cái giọng ồm ồm của lão thần chết làm ta giật nẩy mình . Đúng là như ma . Còn cười hề hề nhìn ta nữa chứ . Bất chợt ta nhìn qua HNVĐ, hỏi nhỏ :

– Mày thấy lão không ?

– Không .

– Tiếc quá !

– Tao chưa nói hết . Tao không thấy ông ấy lúc tháo kính ra lau . Lau xong đeo vô thì thấy lại rồi .

– Chúa ơi !

-Ông là Thần chết à ?

– Ừ .

– Quyển sổ của ông có thể giết ai cũng được đúng không ?

- Ừ .

– Vĩnh nè – hắn bất chợt quay qua ta – Sau khi tao giúp mày , mày cho tao mượn cuốn sổ này vài ngày . Được không ?

– Mấy năm cũng được . Mày …..

Đôi mắt ẩn sau làn kính cận khiến ta chợt rùng mình . Lặng căm , vô cảm , xa xôi .Y hệt đôi mắt của 18 năm về trước . Đôi mắt của một đứa bé 5 tuổi có thể lạnh lẽo đến thế ư ? Nó khiến ta khóc thét lên vì sợ bạn mình đã chết …. Bất giác ta xiết chặt quyển sổ vào người ,buột miệng thốt lên :

– Không được!!!! Không có đùa!!!!