Khi thiên mệnh trong tay - Chương 05

[Phần 2- Viễn] Khi thiên mệnh trong tay [Ch.1-P1: Tại sao không?]

Đôi mắt Vĩnh vẫn đẹp và trong sáng như ngày nào .

Dù đã 20 năm trôi qua , đôi mắt ấy không hề thay đổi . Dù Vĩnh bây giờ không còn là thằng bé ngốc nghếch ta gặp ở lớp mẫu giáo ngày xưa. Tâm hồn đã có hận thù xen vào , khiến nó tối tăm nhiều lắm .Nhưng trước ta , Vĩnh vẫn là Vĩnh , ngô nghê đến tội nghiệp .Nó nghĩ rằng ta có thể bỏ qua một cơ hội tốt đến thế này sao :

– Sao vậy ?

- Mày sẽ giết những người mày hận .Mà người mày hận có cả những người mày không được giết ….
-Không đâu . Tao hứa với mày , tao chỉ giết có một người .
– Đó là người mày không giết được. Đúng hơn , mày không có quyền giết bà ấy . Bà ấy là mẹ của mày .

Trên đời này , người ta gọi là bạn cũng nhiều . Bè trong “bè bạn ” còn nhiều hơn . Họ tồn tại trong cuộc đời ta vì ta và họ có một mối quan hệ tương hỗ , lợi dụng lẫn nhau , không ai nợ ai . Còn bạn thân chỉ có một . Ta xem nó là một mục tiêucần phấn đấu để vượt qua. Còn tên Vĩnh này ? Lúc đầu nó là bè, sau đó là bạn . Song không bao giờ là bạn thân bởi con người nó chẳng có gì cho ta phấn đấu để vượt qua cả . Tuy nhiên , nó đã trở thành một phần cuộc đời mà ta không thể thiếu . Nó hiểu ta hơn bất cứ cái gì. Kể cả người mà ta hận nhất là ai cũng không ngọai lệ. Tiếc rằng ,nó chưa hiểu được, hận sâu sắc một người không có nghĩa là sẽ giết người đó khi có dịp . Ta vẫn nhớ bà ta là mẹ – người đã sinh ra ta trên cõi đời này .

– Tao đâu bất hiếu tới độ đó . Dù sao cũng là mẹ tao mà .
-Mày có giết tao không ?
– Không . Mắc công tốn giấy.
– Thằng Kha ?
– Không . 
– Vậy là ….
– Thần chết ơi !
– Gì ?
– Sau mấy giờ bị viết tên , người đó sẽ chết vậy ?
– 24 giờ.
– Từ đó tới giờ mấy tiếng rồi ?
– Gần 4 tiếng .
– Tôi mới nghĩ ra một cách giết người rất hay . Ông có muốn nghe không?
– Muốn !!! Muốn chứ ! Muốn ngươi thực hành luôn kìa.
– Nghe trước đã . Sao , ai kia ? Có muốn nghe chung không ?
– Nói đi !

Một khi người ta đã vướng vào tình yêu thì thật là phiền phức . Nhất là với một người bản chất hiền lành như Vĩnh của ta. Bởi vậy không nên để người khác nắm rõ điểm yếu của mình nhiều quá .

– Chúng ta cần một người thế mạng cho Tiểu Văn và cái chết của người ấy phải liên quantới cô ấy , đúng không Vĩnh ?
– Ừ .
– Mày có thích Tiểu Văn không ?
-Hắn bảo hắn yêu con bé đó.
-Lão nhiều chuyện !
– Không sao . Mày không yêu Tiểu Văn tao mới lấy làm lạ đó chứ .Cô bé của ngày xưa mà !
– Chứ sao . 
– Cách giết người như thế nào ? Ngươi nói nhanh lên chứ .
– Dù sao sáng mới làm được , ông vội gì !
– Mày nói luôn đi, dài dòng hoài , mệt quá !
– Mấy ngày trước tao thấy Tiểu Văn cười nói vui vẻ với một anh chàng nào đấy. Buổi sáng hắn còn chở cô ấy đi làm .Mày có thấy không ?
– Thấy . 
– Đó là người yêu của cô ấy .
– Thì sao ?
– Nếu được chết vì cô ấy , chắc hắn cũng sẽ không có gì hối tiếc nhỉ ?
– Có nghĩa là…..
– Mày viết vào sổ đi: Lê Thị Ngọc Văn , 6h30 ra đường mua thức ăn sáng . Khi băng qua đường , một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lấn tới . Lúc ấy , Trần Trọng Tâm chạy tới xô cô ấy ra và bị xe đụng chết tức khắc . Kịch bản hay không ? Y như phim Hàn quốc , anh hùng cứu mỹ nhân .
– Mày …….

Ta biết giết người là tội ác.

Trong một bộ truyện của Clamp mới đọc gần đây ,ta nhớ nhân vật chính đã nói- giết người sẽ đặt lên vai kẻ sát nhân một gánh nặng đeo bám suốt cả đời , khiến họ ăn không ngon , ngủ không yên . Ta cũng là một con người , hơn nữa lại là một con người lương thiện hơn bất kỳ ai nên dĩ nhiên ta hiểu, giết người không phải là một việc dễ dàng gì , nhất là khi kẻ đó không liên quan tới mình , không xung đột cũng không oán hận .Ta cũng hiểu rất rõ tên bạn nối khố của ta . Nó rất lương thiện , còn có một lương tâm trong trắng . Giết người vẫn là một công việc quá mới mẻ mà một con người có lương tâm sẽ bị dằn vặt suốt đời . Còn ta ? Ta cũng chưa từng giết người . Song lương tâm ta lại không trong sáng như nó . Ta không bao giờ cảm thấy đau đớn ,xót xa cho một cảnh đời bất hạnh nào đó được đưa lên các trang thông tin đại chúng dù ta đọc báo , xem Tivi hằng ngày . Tim ta chai cứng rồi chăng ? Không ,nó vẫn đập bình thường . Chỉ là không đau , không cảm xúc trước những việc không liên quan tới chủ nhân của nó . Mà Trần Trọng Tâm lại là một cái tên xa lạ . Ta không quen hắn , không có kỉ niệm gì với hắn . Hắn chết , đối với ta cũng như nhìn thấy trước mặt mình cái chết của một con chuột cống bị xe cán bên đường. Còn nếu Tiểu Văn chết , lòng ta sẽ rất đau ,bởi ta biết Vĩnh của ta sẽ đau đớn suốt đời vì điều ấy .

– Viết được không ?
-Tay hơi run .
– Chết người mà . Hít một hơi sâu vô , bình tĩnh mà viết . Đừng nhìn tao . Coi chừng viết thành Hồ Ngọc Viễn Đông thì khổ .
– Lúc đó mày làm sao ?
– Tao viết tiếp theo . Hồ Ngọc Viễn Đông chết thành ma , tối về bóp cổ Lương vĩnh Đông chết ngay tại chỗ . 
– Chết vậy ghê lắm . Để từ từ tao viết .

Nhìn bàn tay cầm viết hơi run của nó là ta biết , nó đang bắt đầu một công việc khó khăn nhất đời mình . Những ngày tháng sau này rồi sẽ ra sao ? Nó có được yên ổn mà sống không ? Rồi với Tiểu Văn ? Nó có dám nhìn thẳng vào mắt cô bé để nói lên lời nói của lòng mình ” Anh yêu em ” không ? Ta dám cá là không .Lúc này chắc đầu óc nó mọi thứ đang trống rỗng và mờ mịt , đến nỗi tiếng chuông cửa réo ầm ĩ bên tai cũng không nghe . Kha về . Ta thúc nhẹ vào người nó :
– Kha về kìa .
– Hửm ?
– Ra mở cửa cho nó ..
– Ừ .

Cái dáng vẻ tất tả như muốn trốn tránh làm ta phì cười . Ôi thằng bạn lương thiện của ta . Ai nói Lương Vĩnh Đông đã thay đổi rồi đây nhỉ ?

- …..Lúc ấy , Trần Trọng Tâm chạy tới xô cô ấy ra và bị xe đụng chết tức khắc .

Có 18 chữ , nhiều nhặn gì đâu mà viết hơn nửa tiếng đồng hồ . Nhìn thần chết đang mãn nguyện nở một nụ cười , mắt không rời những dòng chữ như là báu vật , ta thấy lòng mình nhẹ hẳn đi . Gấp cuốn sổ đặt lên đầu giường , ta nhẹ nhàng mở cửa tủ đồ , miệng lẩm nhẩm đoạn thơ quen thuộc :

Chúa ơi !
Người thường dạy chúng con
Phải biết yêu thương và tha thứ
Hãy trải lòng chia nhân thế nỗi đau
Nhưng con đau có ai đâu chia sẻ
Con gục ngã chán chường , nào thấy có ai nâng .