Khi thiên mệnh trong tay - Chương 09

Khốn kiếp…….. !

Giây phút nhìn thấy cái gã ấy lượn lờ trong không trung , ta đã hiểu những gì mình cất công che giấu bấy lâu đã tan biến như bong bóng xà phòng …. Có người biết thì đã sao ? Dù gì ta cũng không thể quên rằng có một thời mình từng đóng cái vai trò thần chết ….

- Kha ! 
- Mới về hả ? Tao mua có 2 phần bánh bao . Ngoài kia còn bán , đợi tao một chút .
- Khỏi đi . Mày biết cái này là cái gì không ?
- Cuốn sổ .
- Nó có tác dụng gì ?
- Ghi ai vào thì người đó sẽ chết . Đó là cuốn sổ thần chết .
- Mày biết điều đó nghĩa là mày từng nhìn thấy cuốn sổ này .
- Tao từng có một cuốn y như thế .
- Vậy thần chết của ngươi là ai ? Hắn đâu rồi ?

Một câu hỏi không có gì làm đột ngột cũa gã thần chết mới . Đã chuẩn bị nên ta rất sẵn lòng trả lời câu hỏi được đặt ra .

- Ông ta không còn ở đâynữa
- Hắn đi đâu ?
- Xuống địa ngục rồi . Cùng với cuốn sổ .
- Tại sao ? 
- Tôi đã giết ông ta . Vì thế cuốn sổ cũng tan biến theo chủ nhân thật sự của nó .
- Ngươi………Tại sao ?…….. Không lẽ nào ? Thần chết chúng ta không thể chết được . Loài người các ngươi không thể giết được chúng ta . Dù ngươi có ghi tên chúng ta vào cuốn sổ cũng thế . Ngươi nói dối .
- Coi bộ ngươi là một thần chết cấp thấp rồi . Ngươi không biết , khi người sỡ hữu cuốn sổ giết đúng 100 người , người đó có thể ước một điều ước bất kỳ . Điều ước của ta là cuốn sổ lẫn gã thần chết đó biến về địa ngục .
- Ngươi ….

- Và mày đã giết đúng 100 người ?
- Hình như là vậy . Tao chưa thống kê nạn nhân của mình bao giờ nên không nhớ được .
- Tại sao mày giết họ ? 
- Không nói lý do nhé . Tao quên mất rồi . Có một số người là có lý do , còn đa số là giết do bốc đồng .

Ta đọc được trong hai đôi mắt thân thiết ấy sự hoảng sợ , kinh hãi . Có cảm giác khoảng cách giữa chúng ta đã xa ra . Chúng đang sợ ta ? Sợ một tên tội phạm giết người không ghê tay ? Đúng thế . Lâu lắm rồi từ khi đã giết con người đầu tiên . Để nhớ lại xem . Khi nào nhỉ …?

Khi ta 10 tuổi .

Ngây thơ như mọi đứa trẻ khác . Hàm răng sún vì ăn kẹo suốt ngày cứ nhe ra mỗi lần có ai đó xoa đầu , khen ta đáng yêu, dúi vào tay ta vài cục kẹo . Mẹ ta là một người phụ nữ đẹp . Ta biết mẹ đẹp qua những lời khen vây lấy xung quanh . Vì có một người mẹ đẹp mà bánh kẹo ta không hề thiếu bao giờ . Mỗi lần muốn ta không mè nheo đòi theo chân mỗi lúc ra ngoài , mẹ lại dúi vào tay ta bịch keọ, cái bánh thơm lừng rồi tất tả đi nhanh vào đêm tối .

– Mẹ ơi !

Hôm đó cũng như mọi ngày khác . Cánh cửa mở ra và ta chồm khỏi giường , sung sướng reo lên vì biết mẹ đã về .Nhưng hôm nay mẹ không về một mình . Có bốn, năm gã đàn ông to cao đi cùng . Một trong số đó nắm tóc mẹ ta , lôi sềnh sệch .

- Mẹ !

- Kha !

- Ông làm gì vậy ? Buông mẹ tôi ra . Mẹ !

- Có con nữa à ? Hèn gì mà lâu ngay mày giấu nhà cửa . Mày sợ con mày , sợ xóm giềng biết mày làm đĩ phải không ? Trả tiền đây . Rồi muốn hoàn lương , muốn sống trong sạch gì đó là quyền của mày .
- Tụi bây là đồ khốn nạn . Tao chỉ mượn có 100 ngàn , bây giờ lên tới cả triệu đồng . Làm sao tao trả nổi số tiền đó chứ . 
- Không nổi cũng phải nổi . Con đĩ à , mày là đĩ thì phải biết quy luật của đĩ điếm tụi mình chứ . Mày mượn 100, 100 đó nếu không có mày mượn , bọn tao có thể quẳng vô sòng bài ,thậm chí mua được vài con nhỏ ngon lành hơn mày nữa kìa . 1 triệu là bà chủ thương mày lắm rồi . Sao , có trả không ? Không trả nổi thì đừng có hòng hoàn lương . Đừng có nghĩ tới chuyện làm lại cuộc đời con nhé !
- Mày …
Một cái đá thẳng vào ngực . Mẹ oằn người đau đớn . Lần đầu tiên ta biết thế nào là sự oán giận tột cùng . Dù ta chỉ mới có 10 tuổi . Dù ta chỉ là một đứa bé ….

– Kha !

Cảm giác đau đớn mờ cả mắt . Đất trời mờ mịt trước mắt ta . Không giống những lần đánh nhau với lũ trẻ hàng xóm chế nhạo là trẻ không cha . Ta hoàn toàn nhỏ nhoi . Chút sức lực lụi tàn nhạnh chóng bởi một cái tát tai vào mặt . Ta chỉ nhớ lúc đó mẹ ta đã gào lên như con thú bị thương, còn ta thì chìm nhanh vào cơn mê chập chờn trong vòng tay mẹ .

-Kha !!!!!!

……………………

 

————————————- Mẹ ơi ! Làm đĩ là làm gì hả mẹ ?
- Con ơi ! Con đừng hỏi nữa . Đừng hỏi nữa Kha ơi !
Khi tỉnh lại , câu hỏi đầu tiên của ta đó . Ta đã hỏi , đã hỏi đến cùng dù mẹ ta im lặng , dù mẹ ta đã khóc ướt cả áo ta . Vì sao mẹ lại khóc ? Làm đĩ thì có gì đâu . Nó cũng là một việc làm . Không bán xôi , đi làm công , đạp xích lô thì làm đĩ có gì mà xấu .
- Mẹ ơi !
- Con đừng hỏi mẹ nữa kha . Con hỏi nữa mẹ chết liền bây giờ .
- Mẹ đừng chết mẹ ơi ! Đừng chết mà . Con không hỏi nữa đâu . Không hỏi nữa .
Mẹ không trả lời thì ta hỏi người khác vậy . Ta đem câu hỏi ấy hỏi khắp nơi . Từ bà Sáu bán sữa đậu nành , từ ông Chín đạp xích lô đến cả chú Thòng bán mĩ gõ ngoài đầu hẻm . Ai ta cũng hỏi . Và lạ thay , cũng như mẹ . Không ai trả lời ta . Chỉ có những ánh mắt nhìn ta là lạ . Và cũng không còn ai cho ta bánh kẹo như mọi lần nữa . Trẻ con trong xóm thấy ta thì không dám đến gần . Ta ngơ ngác không hiểu vì sao ? Từ ngày mẹ ta làm đĩ ….
– Kha !!!
- Gì chú Chín ?- Mày về hỏi mẹ mày một lần giá bao nhiêu ? Nói mẹ mày , hàng xóm bớt chút nha .- Bớt gì chú Chín ? - Nói vậy là bả hiểu hà.Cho mày cục kẹo nè . Về nhớ hỏi nha Kha !- Dạ .
Hớn hở chạy về ta nói với mẹ ngay điều ấy ? Nhưng khác với ý nghĩ của ta , mẹ không hề vui . Một cái bạt tay giáng thẳng vào mặt ta . Đau không thể tả .- Mẹ ! - Con có sao không Kha ? Có đau không con ? - Đau . Sao mẹ đánh con . Chú Chín kêu con nói sao con nói vậy mà . Mẹ không thương con , mẹ đánh con .– Sao mẹ không thương con được ? Con không hiểu đâu Kha ơi . Con không hiểu đâu .
Đúng là ta không hiểu gì thật . Đánh ta , ta đau sao mẹ lại khóc . Nước mắt mẹ mặn chát hòa cùng nước mắt ta càng khiến vị mặn nồng hơn . Vì sao vậy ? Vì sao từ ngày biết mẹ làm đĩ , tất cả đều thay đổi . Làm đĩ là làm gì ? Mẹ ơi ? Sao lại khóc mẹ ơi ?
Chương 9 ( tiếp theo )
Làm đĩ cũng là một cái nghề .
Dù cái nghề ấy dần hiện ra dưới mắt ta với những cung bậc không ngọt ngào lắm nhưng nó đã là một cái nghề để mẹ nuôi sống ta . Ta càng lớn , những hiểu biết càng nhiều . Cái nghề làm đĩ ấy trở nên rõ ràng hơn trước mắt ta. Dù mẹ cố gắng không bao giờ để ta thấy rõ cái đắng cay của nó . Song thói đời thường ngược lại những mong muốn của con người . Món nợ càng lúc càng chất chồng tỉ lệ thuận với mức độ trưởng thành của ta . Khi ta 12 tuổi nó đã không dừng lại ở con số hàng triệu đồng . Con số mười cộng thêm đằng trước khiến những ngày không ở nhà của mẹ cứ thế dài thêm . Và ta vẫn phải ở nhà một mình . Sự thay đổi duy nhất là bây giờ ta không còn náo nức chờ mẹ về với những viên kẹo và cái bánh nữa . Bên cạnh ta lúc nào cũng có sẵn chai dầu và cái hột gà , sẵn sàng chà vào những vết bầm trên người mẹ .
Hôm đó mẹ ta về mang theo một thứ .
Nó là một quyển sổ bìa đen . Nhìn cũng tầm thường như muôn ngàn cuốn sổ khác . Mẹ bảo mẹ nhặt nó bên đường, thấy còn mới nguyên nên nhặt về cho ta làm giấy nháp .Ta chợt nghĩ nó sẽ là một người bạn đồng hành rất tốt cho ta nếu ta dùng nó làm Nhật ký . 12 tuổi đời nhưng thực tế ta có cảm giác mình đã lớn hơn rất nhiều so với khi ta 10 tuổi , mới biết mẹ mình làm đĩ ngày xưa .
– Ngươi có mong muốn gì không ?
Nếu là một đứa trẻ mười hai tuổi khác lúc ấy , có lẽ ta đã thét lên , kinh hoàng co người trong một góc khi thình lình có một giọng nói như vậy cất lên trong căn nhà chỉ có một mình . Nhưng ta là con trai của một người làm đĩ . Ta từng gặp những con người không khác gì quỷ sứ mang hình hài của con người . Chúng giày vò mẹ ta,hút máu mẹ ta , tới khi mẹ ta quỵ xuống phủ phục như con thú bị thương van xin thê thiết . Đáp lại là sự lạnh lùng với những cái tát tai nẩy lửa , có khi còn có những cú đập đá vào người . Thế thì bây giờ dù người trước mặt ta đang lơ lửng trên không trung trong một bộ dạng ghê tởm nhất , ta vẫn thấy ông ta hơn lũ người có gương mặt bình thường kia cả chục lần .
- Ông là ai ?- Thần chết .- Ông ở đâu ra vậy .- Ngươi không sợ ta sao ? - Tôi từng nghe câu chuyện ALadin và cây đèn thần .Tôi nghĩ có lẽ ông cũng giống như thế .- Ta không biết chuyện đó. Nhưng ta bị thu hút bởi ngươi . Ta tìm tới với ngươi vì thế .- Tôi có gì thu hút ông ?- Sự phẫn nộ và lòng thù hận . Ngươi không giống một đứa bé . Lòng thù hận của ngươi lớn hơn bất kỳ ai . Ta có cảm giác ngươi sẵn sàng hủy diệt cả thế giới nếu có thể .- Không đến nổi như vậy . Ông có thể làm gì giúp tôi ?- Ta có thể giúp ngươi thỏa mãn lòng thù hận đó. Ta có thể giúp ngươi giết bất cứ ai ngươi muốn . Vì ta là thần chết và nhà ngươi đang sỡ hữu quyển sổ của ta .- Có thể giết bất cứ ai sao ?- Vâng .- Không giới hạn ?- Đúng thế .- Làm cách nào ?- Ngươi cần viết lên . Viết tên chúng vào . Chúng sẽ chết ngay sau khi ngươi dừng bút .- Đơn giản như vậy sao ?- Vâng . Rất đơn giản . Ngươi sẽ thấy không có gì đơn giản bằng việc giết người . Chỉ cần ngươi viết một cái tên . Tất cả những người xung quanh ngươi đều trở nên bình đẳng .- Vậy thì dễ thôi . Chỉ một cái tên thôi hả ?- Nếu có họ tên cụ thể thì tốt . Còn không , ngươi chỉ cần viết một cái tên của kẻ đó . Ta sẽ không bỏ sót được đâu . Trong phạm vi 3 cây số quanh ngươi tất cả những ngươi mang tên đó đều sẽ chết .-Tôi viết đây.

Bà Tư Hoa , chết vì tai nạn giao thông . Chết không toàn thây , chết trong đau đớn .
==========================================================
Mẹ về !
Đón mẹ với một bộ mặt hân hoan nhất , ta hồi hộp chờ đợi . Mẹ sẽ cười ,sẽ ôm ta vào lòng với nụ cười hạnh phúc ,bảo với ta từ nay mẹ sẽ không còn những chuyến đi trong đêm nữa . Ta sẽ không phải ngủ một mình , không còn phải chuẩn bị hột gà và dầu gió chờ mẹ về nhà nữa . Song , khác hẳn những gì ta hình dung . Mẹ về . Vẫn gương mặt xanh xao , mỏi mệt . Và kia , vẫn còn một vết bầm trên má . Hình như không có gì thay đổi . Không lẽ ông ta đã gạt ta ?
- Mẹ !- Cho mẹ miếng dầu đi Kha .- Mẹ vẫn bị đánh sao ?Bà Tư Hoa chưa chết hả mẹ ?- Sao con biết bà Tư chết ? Ai nói với con ? - Bà ta chưa chết hả mẹ ?- Bà ấy bị tai nạn lúc tối .Nghe nói chết rồi .
Bà Tư Hoa chết rồi . Vậy tất cả đều là thật . Nhưng tại sao mẹ ta lại không có gì khác so với mọi ngày . không phải chỉ cần người đàn bà ấy chết , mẹ sẽ được giải thoát hay sao ?
- Vậy mẹ có đi làm tối nữa không mẹ ?-Mẹ không muốn đâu Kha ơi . Nhưng mẹ không đi , mình sẽ không có gì ăn . Còn nợ nần nữa .-Nhưng bà Tư Hoa chết rồi mà . Mẹ đâu còn nợ ai .- Bà ấy chết nhưng nợ vẫn còn . Bà ta còn chồng con , còn họ hàng . Chết đâu phải là hết đâu con.
Lần đầu tiên trong đời ta biết tới cảm giác thất bại . Đắng chát trong cổ họng . Nghĩ lại mới thấy , dù sao lúc đó mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con . Vì là trẻ con nên ta không nghĩ rằng , đã nợ nần trong giới giang hồ , không bao giờ có được từ chấm dứt .
Ngày hôm ấy ta lang thang ngoài đường .
Đôi chân trở nên nặng trĩu . Ta không còn biết mình đang đi tìm kiếm cái gì ? Xưa nay ta luôn nghĩ bà Tư Hoa là ngọn nguồn của mọi tai họa . Chỉ cần bà ta chết . mẹ ta sẽ được tự do . Mẹ ta sẽ không còn làm đĩ nưa . Những đứa trẻ trong xóm sẽ không còn nhìn ta bằng cặp mắt ghê sợ . Chúng sẽ cho ta tham gia các trò chơi . Ta sẽ lại được bắn bi , bún thun , chơi năm mười không phải một mình …..Nhưng bây giờ sự thật lại quá khắc nghiệt với một đứa trẻ . Bà Tư Hoa chết . Song mẹ ta vẫn phải làm đĩ mỗi đêm . Lũ trẻ trong xóm vẫn nhìn ta bằng ánh mắt miệt thị , xa lánh như thể ta là một thứ gì đó rất gớm ghê . Ta phải làm sao ? Và làm sao nữa ?
Đừơng phố hôm nay có gì đó rất khác lạ .
Náo nhiệt một cách lạ thường . Lạ thường bởi sự náo nhiệt đó đến từ những đám ma. Không khí tang tóc baotrùm không gian , tạo nên một cảm giác ngột ngạt không lời . Văng vẳng bên tai ta những tiếng kêu khóc . ” Con ơi ! …….Ngoại ơi ! ……Bà ơi ….. ” . Từ ngoài đường tới trong những con hẻm nhỏ , đâu đâu cũng thấy những đám ma . Dù biết sinh tử là chuyện thường nhưng nó cũng kích thích trí tò mò ta thức dậy .
Nguyễn Ngọc Hoa , sinh ngày 27-8-1974 , mất ngày 12-6-1991Đỗ Văn Tư , sinh ngày 13-7-1936 , mất ngày 12-6-1991Vũ thị Hoa …… mất ngày 12-6-1991Trần Văn Tư Ngô thị Ngọc HoaPhạm Mỹ Hoa ……Hoa……….Tư ………Tư ……….Hoa .……………………………..mất ngày 12-6 -1991
Chân tay ta trở nên lạnh cóng vì một ý nghĩ vừa chợt đến . Không lẽ họ đều là …. Ta đâu quen họ . Nhưng có khi nào họ đều chết vì ta ?
- Ta không nói dối ngươi chứ ? Bà Tư Hoa đã chết đúng không ?- Còn những người chết khác ngoài đường ? Có phải ông đã giết họ không ? Phải không ?- Ta làm sao giết họ được. Ngươi giết họ đó chứ . Ngươi đã ghi rất rõ ràng trong sổ . Bà Tư Hoa chết vì tai nạm giao thông , chết trong đau đớn . Ta là kẻ thừa hành . Tachỉ làm theo mệnh lệnh ngươi ra thôi . - Nhưng tôi chỉ muốn giết bà Tư Hoa thôi mà . Chỉ có bà ta là đáng chết thôi .- Ta đâu phải là con người . Làm sao ta biết ai là người đáng chết .. Ta cũng có biết ” bà Tư Hoa” là ai ? Tốt nhất là những người mang tên Bà , tên Tư , tên Hoa trong phạm vi 3 cây số xung quanh ngươi đều chết hết . 23 người . Chúng chết bởi một cách giống nhau đấy nhé . Quằn quại trong vũng máu ,vùng vẫy đau đớn lâu lắm mới chết . Đúng ý ngươi muốn mà .- Ông cố tình đúng không ? Ông cố tình giết họ .Ông là một con quỷ .Ông khốn nạn …- Ta còn cao hơn quỷ đó chứ . Ta là thần chết . Thần chết chỉ mang tới chết chóc cho người khác . Nhưng bây giờ ngoài ta ra không có ai quan tâm tới ngươi , không ai lắng nghe những nguyện vọng , hiểu cho những thù hận mà ngươi đang kềm nén . Ngươi phải cảm ơn ta mới đúng….Giết ai đâu quan trọng , quan trọng là đạt được mục đích của mình . Ngươi hiểu chứ ?
Hiểu . Hiểu một cách sâu sắc . Bài học đường đời đầu tiên . Thì ra không ai tự nhiên hoàn thành nguyện ước của mình một cách không điều kiện . Họ đều có tính toán khi tốt với mình . Bài học quá hay . Và ta sẽ nhớ mãi suốt đời bài học ấy ……….