Khi thiên mệnh trong tay - Chương 08

Cuộc sống lại tiếp tục những ngày bình lặng.

3 tháng có dư từ ngày đó.

Ta biết tin Trương Thành Long chết qua lời chị hai và anh ba . Đúng hơn là qua những cuộc điện thoại . Anh ba thì thản nhiên , lạnh nhạt , khác với chị hai , còn có thương cảm và sự xót xa . Cũng phải . Dù gì chị cũng từng sống bên cạnh hắn , chăm sóc cho hắn 5,6 năm dài , ít nhiều cũng có tình cảm . Hắn lại là người tốt , hiền lành , biết quan tâm người khác , là thiên thần trong địa ngục trần gian . Một người như thế chết đi sẽ có nhiều người thương tiếc , kể cả quen biết hay chỉ biết sơ qua. Vì thế , đám tang của hắn có nhiều tiếng khóc , có nhiều người tiễn đưa hắn về cõi vĩnh hằng . Trong đó có mẹ và chị ta, những người thân tưởng chỉ thuộc về ta trong mái nhà ngày xưa ấy .

Nhưng cái chết đó cũng chứa đựng những niềm đau.

Niềm đau tột cùng của người cha. Một người cha ngoài hắn ra đã mất hết niềm tin vào con cái . Người cha đau khổ tiễn đưa con xuống mộ , vai run lên , đôi mắt đỏ hoe . Còn có những đêm dài không ngủ được, hay có ngủ cũng giật mình thức giấc nửa đêm , thảng thốt gọi tên con . Cái chết đó sẽ ám ảnh ông ta suốt cuộc đời . Nhất là khi đứa con cần mình nhất lại là lúc ông ta vật vờ trong những con say bên gái đẹp rượu ngon .Còn người vợ ? Con chim bị nhốt trong lòng lâu ngày đã vẫy cánh , không còn ngoan ngoãn để giam mình trong bốn bức tường . Hôm đó con chim đó cũng bay khỏi tổ . Xung quanh vắng lặng . Thần chết chực chờ . Trái tim vỡ ra . Cơn đau ập tới bất ngờ . Thuốc ở đâu ? Những viên thuốc duy trì sự sống ? Người thanh niên cuống cuồng tìm kiếm trong tuyệt vọng rồi gục xuống . Linh hồn bé nhỏ bay đi , còn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại từ giã cõi đời lại phải cố chống chọi trong tăm tối , sợ hãi khi đột nhiên bị thần chết nuốt vào, làm một món đồ bổ dưỡng của bữa ăn . Một cái chết đem lại biết bao nhiêu niềm đau, thế thì tại sao ta lại phải hối hận khi ban bố cái chết cho anh ta -con người vốn có quá nhiều thứ ta không có .

Cái chết ấy cũng đem lại bất hạnh cho một người .

Khi người đàn ông phần nào hồi tĩnh sau cơn say . Khi mọi đau đớn về nỗi đau mất con lắng dịu dôi chút , ông ta sẽ nhớ tới buổi chiều định mệnh đó . Tại sao không có ai ở nhà ? Công việc làm ăn buộc ông ta rời khỏi con . Còn người đàn bà ấy ? Tại sao bà ta lại không có ở nhà ? Bà ta đi đâu? ….Chính bà ta . Bà ta đã làm con ông phải chết . Bà ta là mụ đàn bà xấu xa , không tròn trách nhiệm trong gia đình . Vì bà ta mà con ông mới chết . Mọi sự giận dữ có dịp tuôn trào , sôi sùng sục, bốc cao như ngọn lửa không thể nào dập tắt . Ông ta sẽ nhớ tất cả mọi chuyện kể từ khi người đàn bà ấy bước chân vào căn nhà này. Vì bà ta, ông suýt mất hết danh dự , địa vị bởi mang tiếng dụ dỗ vợ người . Nếu không có tiền , không có thêm chút yếu tố may mắn bởi tờ giấy kết hôn giữa bà ta và người chồng cũ bị thất lạc thì có lẽ giờ đây ông đã thân bại danh liệt mất rồi . Còn cô con gái của bà ta nữa ? Một con nhỏ cứng đầu cứng cổ …. Chỉ cần nó chịu làm vợ bé một ông lớn , có phải đường danh vọng của ông càng lúc càng trải rộng thêm không ?Vậy mà nó lại bỏ trốn , thằng cha nó vì con muốn làm to chuyện , nếu ông không khéo léo thu xếp , nài nỉ có phải bây giờ đương hoạn lộ cũng không còn …. Mọi chuyện rắc rối đều khởi nguồn từ bà ta .Con đàn bà chỉ đem lại muôn vàn xui rủi .

Vì lẽ đó căn nhà trở thành địa ngục của người phụ nữ đáng thương .

Chồng trở nên khắc nghiệt lạnh lùng . Những lời ngọt ngào bao năm bay mất . Khi về nhà thấy mặt bà là muôn ngàn lời sỉ vả , kèm theo đó là những cú đấm , cú đá thi nhau trút lên tấm thân mảnh mai . Đau mà không dám kêu la . Sao có thể kêu la khi từ lâu trong xóm cao cấp này bà luôn là người phụ nữ hạnh phúc nhất , nơi lui tới luôn là những chốn xa hoa sang trọng , trên người lấp lánh bao nhiêu món nữ trang . Cuộc sống dù có tù túng một chút song chưa bao giờ gặp phải cảnh buồn đau , hỏi sao bây giờ có thể”vạch áo cho người xem lưng “,để mình là mục tiêu cho những ánh mắt săm soi , dò xét . Vì thế phải im lặng . Im lặng chịu đựng trong những dòng nước mắt đẫm ướt gối mỗi đêm . Cuộc đời sao đổi trắng thay đen mau quá .

Nhưng sức chịu đựng con người có hạn .

Một ngày kia , sau một trận đòn thừa sống thiếu chết , người đàn ông tuyên bố không cần bà nữa . Ông ta không thể nhìn lâu hơn vào gương mặt đã gây ra cái chết của con mình . Bà ta phải ra đi. Ra đi trong tay trắng . Mọi thứ trên người có sáng loáng , có tốt đẹp thật , nhưng không thứ nào thuộc về bà . Bao năm qua những của cải trong nhà không thứ nào thuộc về ông ta . Tất cả đều do đứa con trai đầu đứng tên . Dù nó ăn chơi sa đọa. Dù nó hư hỏng nhưng tài sản cho nó còn hơn là cho một người đàn bà mang xui xẻo tới cho mình . Bà phải ra đi . Ra đi mà không có gì . Không có ai buông cho vài câu an ủi , càng không có một dòng nước mắt gào thét níu kéo như cuộc ra đi 18 năm về trước . Kết quả cho sự bội phản gia đình là thế hay sao ?

Không hẳn là thế.

Mái gia đình ngày xưa vẫn còn 2 con người chịu đến với bà trong phiên tòa ly dị với người đàn ông từng là cứu cánh trong cuộc đời mình …. Chị hai và ta ngồi dưới hàng ghế thân nhân , lặng lẽ quan sát diễn biến xung quanh bằng hai cái nhìn khác hẳn nhau. Chị hai lo lắng thật lòng còn ta bên trong sự lo lắng giả vờ là một nụ cười thỏa mãn . Ta thích thú nhìn bà ấy gục xuống giữa phiên tòa trước những lời nói của chồng và đứa con trai một thời bà bỏ rơi ta ôm ấp vỗ về hắn như con ruột của mình …. Đến khi tòa chính thức tuyên bố quan hệ hôn nhân hai bên chấm dứt , cơn xúc động nghẹn ngào đã đánh gục bà hoàn toàn , khiến hai chị em ta phải vội vã lao tới , xốc bà ta ngồi dậy….. Mắt thâm quầng hốc hác, gương mặt xinh đẹp thất thần , trông chẳng khác nào một xác chết đang chuẩn bị xuống mồ . Chính hình dung ấy lại làm lòng ta trào dâng bao nhiêu niềm vui sướng ngọt ngào . Cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp châu thân . Lần đầu tiên trong đời ta biết thế nào là cảm giác khoái trá tận cùng khi nhìn người mình căm ghét sa vào địa ngục .

– Em ngồi đây nha Tư . Chị ra ngoài kia gọi taxi cho mẹ .

– Dạ.

Chị hai đi rồi . Còn lại nơi đây – chỉ có ta và bà ấy . Hai mẹ con , nhưng chẳng ai có thể hiểu rõ ai.

– Mẹ thấy sao rồi ?

– Mẹ không sao …. Không sao đâu con !

– Sau này mẹ định thế nào ?

– Mẹ không biết nữa .

– Chị hai nói với con sẽ đón mẹ về sống chung .

– Nó cũng có nói với mẹ như thế . Mẹ ….

– Con nghĩ không tiện đâu mẹ . Chị hai đang sống chung với gia đình chồng . Vất vả lắm họ mới chấp nhận chị và anh Quân . Hơn nữa chuyện của mẹ , cả nhà anh Quân ai cũng rõ . Con sợ …..

– Mẹ hiểu . Mẹ thật là xấu xa .Mẹ làm hại con cái mình . Mẹ …

– Con không có ý đó đâu mẹ . Mẹ luôn là mẹ của con . 
Con không muốn người ta có bất cứ cử chỉ , hành động nào làm mẹ buồn . Dù là ba mẹ anh Quân cũng vậy. Mẹ hiểu không ?

– Mẹ hiểu. Tư ơi , mẹ cám ơn con . Con không hận mẹ.Mẹ cám ơn con ….cám ơn con nhiều lắm.

– Mẹ !!!!

Mẹ của con . Mẹ hiểu được con bao nhiêu mà nói thế ?… Bao năm con chờ đợi giây phút này . Không phải chỉ để gục đầu trong lòng mẹ như thế này đâu… Thời gian còn dài , cho đến lúc cuối đời mẹ sẽ từ từ ngậm nhấm tất cả sự ngọt ngào của tình mẫu tử bao năm con dành cho mẹ ….

 

Ta về nhà .
Một cảnh tượng ngộ nghĩnh hiện ra trước mắt . Vĩnh đang mải miết đánh vật với mớ quần áo cả tuần không giặt của nó . Quần xắn cao quá gối , nó hăng hái giẫm đạp liên tục vào đống vải dưới chân , mặc kệ bột xà bông tung tóe khắp nơi , bám cả lên mái tóc lòa xòa …Dù không phải lần đầu thấy cảnh này , ta vẫn không thể nén được lòng , cười sặc sụa :
- Mày giặt đồ kiểu gì kỳ vậy ? Làm sao sạch ?
- Ai nói không sạch ? Quần áo tao có dơ gì đâu , chỉ dính mồ hôi thôi . Tao đổ gần hết bịch xà bông , làm sao không sạch được .
- Chúa ơi . Bịch xà bông mới mua hôm qua đó ông . Ông giặt hết , chiều nay lấy đâu con giặt đồ.
- Lo gì . Mày còn bộ đồ vía trong kia kìa . Khỏi giặt , lấy mặc đỡ đi. Mai rảnh , tao mua cho bịch khác.
- Tao sợ mày luôn đó Vĩnh . Nấu cơm chưa ?
- Thằng Kha nói bữa nay nó về sớm , mua đồ ăn luôn .
- Nếu nó không mua mày có nấu cơm không ?
- Không . Ra quán bà ba mua cơm về ăn . Vừa ngon , vừa đỡ mất công . Tại sao lại phải hành hạ bản thân mình chứ . 
- Chúa ơi .. Tại sao con lại có thằng bạn làm biếng như vầy chứ . Mày làm ơn siêng một chút cho tao nhờ đi Vĩnh . Lười chảy thây , mai mốt ai dám lấy mày.
- Kệ tao mày . Mà hôm nay sao mày về sớm vậy ?Thằng Kha không biết có mày ở nhà , nó mua có 2 phần thôi , lát nữa mày tự lo nha.
- Tao có tay có chân , không cần mày lo.Lo cho mớ đồ của mày kìa . Chiều nay không khô là mai không có đồ mặc ,ráng chịu .
- Xời…. cùng lắm nghỉ học một bữa . Ngủ tới trưa luôn .
- Hết nói nổi mày. Tao đi tắm đây.
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao mà . Sao hôm nay về sớm vậy ?
- Hôm nay tao nghỉ học .
- Chiều nay chắc mưa to . 
- Không đâu . Chiều nay trời sẽ nắng rất đẹp . Mà dù có mưa thì sao ? Người ta nói , khi người vui cảnh vật dù buồn tới mấy cũng sẽ vui theo người mà mậy .
- Mẹ mày li dị rồi à ?
- Ừ . Mới xử xong hồi sáng . 
- Sau này tính sao ?
- Tính sao là sao ?
- Ở với ai ?
- Không biết .
- Hôm trước nghe nói ở với chị Dung mà . 
- Chị Dung ở với nhà chồng . Về đó không tiện.
- Anh Khang chắc chẳng bao giờ chịu đâu .Ổng hận mẹ lắm . Hồi đám cưới , chị Nhu nói chỉ hỏi về mẹ thì ổng gạt phắt đi . Vậy làm sao có chuyện đón mẹ về sống được.
- Mày nghĩ tao thì sao ?
- Mày hả ? Càng không bao giờ . Mày sẽ đề nghị mẹ ra sống riêng , mỗi tháng chu cấp tiền bạc , tới thăm vài lần . Để cho bà thấy dằn vặt , có lỗi vì ngày xưa đã bỏ rơi mày . Suốt đời bà sẽ sống trong niềm đau vì ân hận , nhục nhã , với mày .Tới một lúc nào đó , bà sẽ không còn can đảm nhìn mặt mày nữa . Tao nói đúng không ?

Ánh mắt nào đang nhìn ta kia ? Vĩnh vô tư của ta đó ư ? Như một vị quan tòa đang phán xét kẻ phạm tội . Lần đầu tiên ta rùng mình trước ánh mắt của nó . Thật khó chịu khi bị người ta nhìn rõ tâm tư , nhất là người đó lại là tất cả đối với mình . Ta sợ ….Sợ nó sẽ ghê sợ tâm hồn ta. Một tâm hồn đang dần dần biến thành ác quỷ ….

– Đừng nhìn tao như vậy . Tao không thông minh tới vậy đâu . Những cái đó là của Kha nói cho tao nghe . Đúng chứ hả ?

Kha !!! Vũ Trần Minh Kha . Con người ta chưa bao giờ cảm thấy nó như một người bạn . Nó như một sự đe dọa ,ám ảnh ta một cách khủng khiếp từ lần gặp mặt đầu tiên . Thượng Đế phải chăng để nó bên cạnh như một cách nhắc nhở ta không được quên mình đang tồn tại trong cuộc đời này . Nó như một cái đích ta cần phải vượt qua , là mục tiêu để ta không ngừng rèn luyện và phấn đấu.

Nhưng ta vẫn chỉ là một kẻ bại trận .

Với Vũ Trần Minh Kha , chưa bao giờ ta có cảm giác đã vượt qua hắn . Hắn trầm lặng , đôi lúc như một cái bóng song lại là một cái bóng đáng ghét luôn đứng trên ta ,khiến ta cảm thấy mình thật thơ dại , thật trẻ con khi đối đầu với hắn . …Lúc Vĩnh suy sụp , thay đổi , ta hoang mang tìm cách níu kéo và an ủi , còn hắn lại mạnh mẽ như một con sóng , nắm chặt , lôi Vĩnh lên khỏi vực sâu …. Trong nhà này , nếu ta chỉ có thể càm ràm , lải nhải bên tai Vĩnh để rồi sau đó chuyện lại đâu vào đấy thì Kha lại có thể buộc nó cầm chổi quét nhà , nấu cơm , thức dậy lúc 6h30 sáng . … Ta ganh tị , thậm chí ta căm ghét cái tên Vũ Trần Minh Kha . Song , cũng chỉ duy nhất cái tên đó khiến ta thất mình thất bại , thấy mình nhỏ nhoi , thấy mình khao khát được vượt qua dù chỉ một lần .

– Mày có khinh tao không Vĩnh ?
- Khinh gì ?
- Tao giết người . Tao đã dùng cuốn sổ giết hai mạng người . Tao còn có thể sẽ buộc mẹ ruột của mình sống cả đời trong đau khổ , để cái chết ngậm nhấm từ từ . Tao là một thằng khốn nạn, đúng không ?
- Người khác nghĩ gì không quan trọng . Chỉ cần mày chịu trách nhiệm về việc làm của mày , không có gì tốt hay xấu khi mày giết người với tao hết . Mày hiểu mà ….Ít ra với tao , mày là một thằng bạn tốt . Rất tốt , hiểu không ?
- Tao rất thích Long.
- Nhưng mày vẫn giết nó.Nó là con cờ tốt nhất để mày trả thù , đúng không ?
- Đúng vậy …. Long chết , một gia đình sẽ tan nát . Lão già đó sẽ không còn gì tốt đẹp trên đời này nữa . Lão sẽ càng điên cuồng lao vào con đường phi pháp , không còn sáng suốt để xem xét hành động của mình . Khi đó tao sẽ có cơ hội nhiều hơn để mà thắng lão.
- Mày hận ông ta như vậy , sao mày không dùng cuốn sổ giết quách ông ta đi . Biết đâu khi mất con , ông ta sẽ càng tỉnh táo , không ngoan , liều lĩnh hơn . Lúc đó , dù mày có trở thành luật sư , dù mày có giỏi hơn bây giờ , cũng không làm gì được lão .
- Chết là hết. Chết là không còn vướng bận cái gì cả. Hạng người như lão bây giờ mà chết không đủ để đền những gì lão gây ra. Khi lão sống trong miệt thị , sống trong cảnh nghèo nàn , muốn ăn một chén cơm cũng không có mà ăn , uống một ly nước cũng phải đợi chờ người ta bố thí , lúc đó mới là sự trả thù tuyệt vời nhất. Long chết , đứa con còn lại tao cam đoan cũng như những thằng con bất hiếu khác , ba có chết ngoài đường cũng kệ ba .Khi ấy , dù chưa tới số chết lão cũng sẽ tìm tới cái chết . Chết trong thê thảm như vậy mới là chết . Mày hiểu chưa ?
- Hiểu .Hèn chi Kha nói , đừng nên bao giờ gây thù chuốc oán với mày . Khi mày hận , thực sự rất đáng sợ .
- Quyển sổ này , tao không cần nữa . Trả lại cho mày .
- Lúc trước tao nghĩ tao không cần . Nhưng bây giờ thì khác . Đưa đây !
- Khi tao độc ác quá , mày sẽ giết tao hả ?
- Nếu như vậy thì sao ?
- Không sao cả . Chết vì mày dù sao cũng đáng lắm . Nè !
- Mày chết rồi tao sống với ai ….. Viễn em , anh yêu em …..
- Xà bông không ! Buông tao ra! 
- Không buông . Sao hôm nay tao thấy mày quyến rũ quá . Viễn em ….
- Buông ra . … Kha về kìa .
- Kệ nó . Đâu phải lần đầu nó thấy cảnh này đâu . Viễn em…..
- Kha … Cứu tao ! Kha …..

-Hắn là Kha à ?

Ta và Vĩnh đều quay lại sau câu hỏi ấy . Thần chết đứng đó tự bao giờ , đôi mắt thô lố nhìn không chớp về một hướng …. Kha đang loay hoay dắt chiếc xe qua cổng , trên tay là một túi thức ăn . Nhanh nhảu hơn ta , Vĩnh luôn là kẻ trả lời trước nhất :
- Ừ . Có gì không ?
- Hắn ….. Hắn cũng là một thần chết . Hắn là thần chết giống như ta…..

——————————————————————————————————