Tái sinh - Chương 52

Bầu trời cao và trong xanh, những hạt sương hãy còn vương lại trên cành cây ngọn cỏ ngoài sân vườn khách sạn Đông Phương.

Sau một đêm yên bình hạnh phúc, Vân Hương nhận ra mình may mắn hơn trước kia, ít nhất còn có thể ngắm nhìn khuôn mặt Minh Vũ lâu thật lâu


Và ít nhất anh không tỉnh giấc trước, không khoát bộ y phục thủ lĩnh cấm vệ quân, cầm thanh kiếm dài sắc bén… lặng lẽ bước đi bỏ cô lại một mình


Vân Hương mím môi cay đắng, từ trong ngón tay thanh thoát tỏa ra một tia sáng lấp lánh, bọc lấy khuôn mặt Minh Vũ


-Em muốn xóa đi ký ức đêm qua của cậu ấy? - Phi Phụng từ lúc nào đã xuất hiện, giọng nói trong trẻo nhưng đầy chua xót


Cô không có ý định phủ nhận, tiếp tục hành động của mình. Nhanh như chớp, Phi Phụng tung ra dải lụa màu lam quấn lấy cổ tay Vân Hương, thu lại ma pháp kia


-Em có cần vì Bạch Quỳnh mà hy sinh nhiều đến như vậy không? Cả tình yêu mà em cũng nhường được hả?


Phi Phụng quát lớn, chân không chạm đất lao ngay đến chỗ Vân Hương. Một tia sáng đỏ chói mắt lướt qua, Minh Vũ đột ngột bị kéo về phía Phi Phụng


Nhưng tình hình là… cái chăn không may bị tuột ra ạ!




-Ặc…


Nàng một phen giật mình, chỉ lo cứu người không nghĩ đến tự dưng được thưởng thức miễn phí thân thể trắng trẻo của thiếu gia nhà họ Ngô kia. Trong nhất thời, Vân Hương cũng giật bắn người vội đem chăn đến tính quấn lại cho Minh Vũ (nhưng xem ra không kịp rồi)


-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trời đất ơi…!


Cánh cửa phòng đột ngột mở tung mà không một dấu hiệu báo trước. Cả Vân Hương và Phi Phụng đều giật mình nhìn về một hướng


Không may cho lắm… bên ngoài có đến 8, 10 con mắt đang nhìn vào săm soi…


Đầu tiên là Ngô Minh Thành, mặt không biến sắc nhưng trong đầu gần như phát loạn lên vì cảnh tượng kia


Phu nhân Lãnh Cầm chỉ lắc đầu thở nhẹ ra một hơi, nhìn rất nho nhã quý phái… thật ra đó là 1 cách để người tự kìm chế xúc cảm


Đông Vĩ chau mày, chỉ hận không thể một phát cắt đứt vật gia truyền của Minh Vũ (vì để vợ yêu của anh lỡ mắt nhìn thấy)


Đặc biệt nhất là Đông Phương lão gia, người không nói gì, nhếch mép thành 1 tia cười siêu gian xảo

Tử Phong sượng người, thấy huynh đệ tốt của mình khỏa thân trên nền đất nhất thời chưa nghĩ ra nên phản ứng thế nào…


Tục nhất chính là Thủy Nguyệt, không chỉ phát ra tiếng “A A A” mà còn rất nhanh nhắm mắt quay mặt ôm chặt Tử Phong, gào thét như thể vừa nhìn thấy quái vật


-Được rồi! Nhìn như vậy đủ rồi! Đề nghị mọi người chung tiền cược haha


Đông Phương lão gia bật cười, một phát lôi hồn phách của mọi người trở về thực tại


Trong khi đó nam chính của câu chuyện vẫn còn mơ ngủ, đắm chìm trong ký ức ngọt ngào của ngày hôm qua. Lúc đôi mắt đẹp sáng trong từ từ mở ra và nhìn thấy Vân Hương, anh cười rất tươi, còn chưa kịp mở miệng nói ba chữ “chào buổi sáng” thì đã như hóa thạch ngàn tuổi bất động tại chỗ


Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có nhiều người như vậy…? Còn là đang quan sát anh thân không mãnh vải?


Huhuhu thân thể anh trừ cha mẹ ra chỉ có Vân Hương là tiếp xúc nhiều nhất đêm qua thôi, mà anh cũng tự hứa với lòng sẽ để cho mỗi mình Vân Hương… không ngờ vừa ngủ bảnh mắt dậy đã trở thành bức tượng khỏa thân cho mọi người tùy ý thưởng thức


Chỉ hận bản thân không thể trong một chiêu giải quyết dứt điểm những ánh mắt kia





Chuyện bắt đầu từ tối hôm qua khi Minh Vũ đột ngột mất tích khiến nhà họ Ngô lo lắng không yên, nháo nhào lên đi tìm


Lúc đó Đoàn lão gia đang ân ái cạnh Hoàng Giao, không muốn mất hứng nên “lấy quyền làm cha” bắt Tử Phong thay mình giải quyết sự việc


Vợ chồng Tử Phong chơi game trong phòng. Thủy Nguyệt thì vẫn ngây ngốc như thế không chuyển biến gì, chỉ có Tử Phong gần đây thay đổi sở thích và thói quen Buổi tối ngủ cạnh Thủy Nguyệt không còn mặc áo quá kín, hơn nữa rất thích ôm eo cô, tiện tay chạm chỗ này chỗ khác ="=

Sáng chở Thủy Nguyệt đi học thì bắt cô phải ôm, đến trường thì miễn bàn quấn lấy như keo bẫy chuột. Thậm chí lúc đi xem film cũng bắt đầu học theo người ta, không lo dán mắt vào bộ film mà cứ thừa cơ kéo đầu Thủy Nguyệt lại gần hôn liên tục


-Dạo này anh làm sao thế hả? (giọng bực bội)


-Anh làm sao?


Trên giường, Tử Phong tay trái ôm eo Thủy Nguyệt tay phải giữ nút Shift và các phím số tiến hành PK rất thành thục, chân trái không quên nghịch phá lòng bàn chân của Thủy Nguyệt


-Anh cứ chạm như thế nhột lắm (nhăn mặt)


-Vậy đừng chơi nữa, chúng ta đi ngủ sớm nha bà xã


Anh cười, tiến sát môi cô, ôi dạo này anh thích ôm vợ yêu ngủ hơn là chơi mấy trò nhảm nhí này


-Tránh ra tránh ra…! Ôi trời đất ơi! Anh làm cái gì thế! Mau đến đây đến đây…! Boss nó thấy rồi, đang đuổi theo em kìa


Trong lúc nữ hiệp Heo tóc dài kịch liệt rê rê con chuột chạy lòng vòng trong Thiên quan thì phối ngẫu mang tước hiệu Bá chủ thành Trăng lại đứng yên bất động. Heo tóc dài cứ chạy một quãng lại bị boss chém một phát mất nữa ống máu, phải vừa kích chuột vừa dùng tay liên tục bơm máu vất vả vô cùng!


Tử Phong thấy 2 tay cô đều bận rộn, khuôn mặt nhăn nhó y như gặp phải sơn tặc đáng yêu cực kỳ, bèn hào phóng tặng cô một nụ hôn ngay môi


-Ưm… anh làm… ưm… làm cái… trò gì thế hả?


Đầu cô bị kéo sang một bên nhưng cặp mắt vẫn cố dán vào màn hình. Tử Phong không được đáp lại nảy sinh chút bực tức, liền kéo môi mình xuống phía cổ Thủy Nguyệt, cắn nhẹ một cái


-Tử Phong - cô gào lên - anh đánh răng chưa mà hôn lung tung như thế hả? Kinh quá đi!


Sau đó còn lấy tay lau lau chùi chùi môi mình, cổ mình, đưa lên mũi ngửi, lè lưỡi khó chịu @@

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3