Tái sinh - Chương 53
Nụ hôn của anh lại bị cô một phát phủi bay như thế sao? >_< thật là… thật là… ghẹo người ta tức điên lên mà
Đẩy Tử Phong sang một bên, Thủy Nguyệt tiếp tục bơm máu cho nhân vật của mình, không quên quay đầu lén tung vài chiêu yếu ớt vào con Boss. Cô nàng tuyệt nhiên không chú ý đến trạng thái cảm xúc của ai ai kia
-Thủy Nguyệt (anh lạnh giọng)
-Sao cơ? (hỏi nhưng không để mắt đến anh)
-Võ công của em tệ quá
Chưa đợi cô nàng tức giận tru tréo vì bị đạp trúng đuôi Tử Phong đã phóng to màn hình máy mình lên, nhân vật Vô Tình lấy lại phong độ nhanh chóng cưỡi Thanh Long lao ngay đến Đại Boss, một chiêu Hấp tinh đại pháp chuyển toàn bộ lượng máu và lực tấn công của đối thủ về phía mình…
Sau đó cao thủ dùng khinh công đạp lên đầu con quái, phát ra cả đống ám khí chính xác điểm vào các tử huyệt, làm cho Boss lập tức ngã cái rầm chết ngắc, không chút khả năng phản kháng
-Anh… anh làm sao mà hút máu nó được? Lúc nãy em cũng như anh xài hấp tinh, tại sao Boss vẫn vô sự? - Cô trợn tròn mắt, không tin những gì mình vừa thấy
-Vì Cố bản bồi nguyên (kháng hấp tinh) của Boss cao hơn Hấp tinh của em. Em nên nâng võ công lên đi, kém quá - Anh thản nhiên chê bai, rõ ràng muốn châm dầu vào lửa
Thủy Nguyệt bị đụng chạm tự ái nhưng lại không biết phải cãi thế nào, đành nhẫn nhịn nuốt cục tức vào bụng. 10 giây countdown trước khi Boss biến mất, vô số vũ khí và mảnh bí kíp rơi trên mặt đất.
Game này có một quy định đơn giản, ai đánh chết con quái thì đồ rơi ra sẽ thuộc về người đó! Heo tóc dài đơ mặt nhìn phu quân Vô Tình thản nhiên cho hết vào túi của mình
Quan trọng là trong đống đồ đó xuất hiện mảnh bí kíp mà cô rất muốn có, xem ra không thể không lên tiếng rồi (mất phong độ hết sức a~)
-Em… em muốn… mảnh “Lăng ba vi bộ”…anh bán lại cho em đi… huhu năn nỉ mà - cô kéo tay Tử Phong, dùng ánh mắt long lanh lấp lánh kiêm chút lẳng lơ…
Tình hình là loại bí kíp Lăng ba vi bộ này không có bán trong cửa hàng, phải tự mình săn các mảnh từ mấy con Boss cực kỳ mạnh. Nhưng may mắn lắm mới có cơ hội tìm ra 1 mảnh, mà dùng 3 mảnh thì cũng chỉ có 15% ghép thành công bí kíp!
Che giấu nụ cười trên khóe môi, anh quay sang nhìn cô, cố tỏ ra lạnh nhạt
-Anh có 1 cuốn hoàn chỉnh, em không cần săn từng mảnh một, nhưng… trao đổi công bằng được không? (cười ẩn ý)
-Trao đổi như thế nào? Em đồng ý hết - Cô ngây thơ đợi chờ “cái giá” của anh
-Em nói rồi đừng hối hận
-(gật gật) Không hối hận (bà nội nhỏ ham chơi game thấy sợ luôn)
Chỉ đợi cái gật đầu này, Tử Phong lập tức không chút ngượng ngùng đè lên người cô vơ yêu, lấy tay vuốt nhẹ gò má hồng hào xinh đẹp kia. Trong tích tắt, anh chiếm lĩnh bờ môi mềm mại của cô, tự do mút mát mà không chút cảm giác tội lỗi.
Hic hic nạn nhân nằm ở phía dưới ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có, đành ngoan ngoãn đáp lại anh
Được đáp lại dĩ nhiên càng phải làm tới! Hôn một lúc thì người Tử Phong nóng ran, đôi tay vô thức luồn vào trong áo cô, cảm nhận làn da mịn màn và chiếc eo nhỏ nhắn của vợ mình. Thủy Nguyệt nổi hết cả da gà da vịt da heo, nhưng vẫn cố gắng “nhẫn nhục phụ trọng”, mong anh “thỏa mãn” rồi thì thương tình cho cô cuốn bí kíp kia
Tay Tử Phong đột nhiên đưa lên cao thêm tý nữa, vừa chạm đến trước ngực cô thì…
-Anh hai… Cha nói anh qua chỗ Khách sạn Đông Phương giúp Ngô lão gia tìm anh Minh Vũ!
Tử Quỳnh đứng bên ngoài thuận miệng nói 1 lèo, rồi phắn mất dép. Huhu cô đâu muốn phá hoại chuyện tốt của anh chị, nhưng tình thế bắt buộc phải truyền đạt ý của cha mình @@ Cha đang bận, anh hai cũng đang bận, đứng giữa biết theo phe ai bây giờ?
Cuối cùng quyền lực của cha vẫn lớn hơn, đành đắc tội Tử Phong…
-A… Đợi một chút Tử Quỳnh
Thủy Nguyệt lập tức đẩy Tử Phong ra, lẩm bẩm “ôi suýt tắt thở a~ nhột muốn chết” >_<
-Anh phải đến Đông Phương kìa (tươi cười nhìn Tử Phong)
-Ừ - Anh mất hứng, ngồi dậy, chỉnh lại y phục
-Trước tiên… giao dịch với em Lăng ba vi bộ đã - Cô nhắc khéo phu quân, sau đó bò đến chỗ laptop…
Nằm mơ hả nàng…!
-Anh còn chưa nghĩ ra bắt em đổi lại cái gì! Để lúc khác đi
Tử Phong cau mày cố nén bực bội, bước đến tủ quần áo. Ai đó lật đật bám theo
-Chẳng phải lúc nãy anh… hôn…
-Dù sao em cũng là vợ anh nhé, hôn là quyền của anh, em không được từ chối
Tử Phong hôm nay thật độc ác ="= còn ngang ngược ta đây y hệt Minh Vũ hức hức. Thủy Nguyệt đang tính kêu gào phản đối thì nhìn thấy nụ cười của anh, lập tức một phát nuốt hết tức giận trong lòng
Hơn nữa… anh đang có thứ cô muốn, cô phải nhịn anh chứ
-Ông xã! Em đi nữa! Em đi nữa, nhưng mà khi nào anh mới nghĩ ra anh cần đổi cái gì hả ông xã? Huhu em muốn Lăng ba vi bộ mà… huhu ông xã… (vội tắt máy tính, te te bước phía sau Tử Phong níu kéo)
Hừ, đúng ra anh không như thế đâu, chỉ tại cô lau đi nụ hôn của anh, còn dám chê này chê nọ, thật mất hết cả hứng >_< Nhất quyết không nhường nhịn cô nữa (lộ bản chất sói rồi nhé)
Một lúc sau…
Đông phương cố giấu tia cười, làm ra khuôn mặt nghiêm túc
-Lúc nãy tôi thấy Minh Vũ bước vào phòng Vân Hương…
Sau câu nói nảy sắc mặt mọi người lần lượt biến đổi
-Minh Vũ thích Vân Hương là thật nhưng nó không dám làm chuyện đó đâu - Vợ chồng nhà họ Ngô nhất quyết
-Tiểu bảo bối của tôi xinh đẹp như vậy, ai thấy mà không động lòng - Đông Phương lão gia sắc bén lập luận
-Vân Hương của con không bao giờ chứa chấp tên đó cả đêm đâu - Thủy Nguyệt không hiểu vấn đề cũng nhảy vào tươm tướp
Đông Phương lão gia cười đắc ý vì “cá đã cắn câu”
-Được! Chúng ta cá cược đi! Nếu sáng mai mà Minh Vũ còn ở trong phòng thì…
-Tuyệt đối không có chuyện đó
Trừ Tử Phong ra, mọi người đều đồng thanh phủ nhận
Quay lại với hiện tại…
Đông Phương (giả vờ) liếc mắt về phía giường nệm sau đó (lại tiếp tục giả vờ) chạy đến bên Vân Hương
-Ôi trời ơi tiểu bảo bối của ta. Huhu tại sao… tại sao… lại… ! Ta thật không ngờ… tên kia… ngươi ngươi ngươi dám… dám…
-Đông lão gia… con… con… - Minh Vũ ấp úng, huhu rõ ràng đêm qua là tự nguyện, tại sao sáng ra anh lại có cảm giác mình bị “bắt gian tại giường” như vậy?
Tử Phong gương mặt biến sắc…! Anh thật không ngờ Minh Vũ lại… (đi trước anh một bước)
Lãnh Cầm thoáng cũng nhận ra vết máu trên nệm, dấu tích mà thằng con trai ngang ngược của người sau khi “hưởng thụ khoái lạc” đã để lại (nuốt nước miếng cái ực…)
-Đông… Đông lão gia… chuyện này…
Tiêu rồi, viên ngọc quý của Đông lão gia bị con trai mình hủy đi sự trong trắng, biết ăn nói làm sao, giải thích thế nào đây… Thế lực nhà họ Đông so với Đoàn gia một chín một mười, tuyệt không thể đụng chạm…!
-Chuyện này ta tuyệt đối không thể bỏ qua - Đông Phương gằn giọng
-Đông lão gia… con… - Vân Hương lúng túng, cô vốn muốn xóa toàn bộ vết tích trước khi Minh Vũ tỉnh lại, không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy…
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Máu! Trời ơi máu!
Thủy Nguyệt là người nhận ra vấn đề sau cùng và cũng là người gào to nhất
-Cậu… cậu… cậu… (lắp bắp) cậu… cùng với tên này… (chỉ chỉ)… có… có… em bé… (nhất thời không biết diễn đạt thế nào)
-Là quan hệ, không phải có em bé - Tử Phong kéo vợ mình lại, ý tứ nói vào tai cô
Thủy Nguyệt gật đầu lia lịa, bay đến ôm Vân hương thút thít…
-Huhuhu chẳng lẽ cậu thật phải đám cưới với hắn? (cô cho rằng đã cùng nhau “quan hệ” thì nhất định phải đám cưới)
-Đúng! Phải đám cưới!
Đông Phương gật gù thuận theo ý Thủy Nguyệt…! Tất cả mọi người đều không kịp trở tay, tròn mắt ngơ ngác, chỉ có Vân Hương và Phi Phụng nhanh chóng phát hiện ra mưu kế của Đông lão gia. Haizzzz
Đẩy Tử Phong sang một bên, Thủy Nguyệt tiếp tục bơm máu cho nhân vật của mình, không quên quay đầu lén tung vài chiêu yếu ớt vào con Boss. Cô nàng tuyệt nhiên không chú ý đến trạng thái cảm xúc của ai ai kia
-Thủy Nguyệt (anh lạnh giọng)
-Sao cơ? (hỏi nhưng không để mắt đến anh)
-Võ công của em tệ quá
Chưa đợi cô nàng tức giận tru tréo vì bị đạp trúng đuôi Tử Phong đã phóng to màn hình máy mình lên, nhân vật Vô Tình lấy lại phong độ nhanh chóng cưỡi Thanh Long lao ngay đến Đại Boss, một chiêu Hấp tinh đại pháp chuyển toàn bộ lượng máu và lực tấn công của đối thủ về phía mình…
Sau đó cao thủ dùng khinh công đạp lên đầu con quái, phát ra cả đống ám khí chính xác điểm vào các tử huyệt, làm cho Boss lập tức ngã cái rầm chết ngắc, không chút khả năng phản kháng
-Anh… anh làm sao mà hút máu nó được? Lúc nãy em cũng như anh xài hấp tinh, tại sao Boss vẫn vô sự? - Cô trợn tròn mắt, không tin những gì mình vừa thấy
-Vì Cố bản bồi nguyên (kháng hấp tinh) của Boss cao hơn Hấp tinh của em. Em nên nâng võ công lên đi, kém quá - Anh thản nhiên chê bai, rõ ràng muốn châm dầu vào lửa
Thủy Nguyệt bị đụng chạm tự ái nhưng lại không biết phải cãi thế nào, đành nhẫn nhịn nuốt cục tức vào bụng. 10 giây countdown trước khi Boss biến mất, vô số vũ khí và mảnh bí kíp rơi trên mặt đất.
Game này có một quy định đơn giản, ai đánh chết con quái thì đồ rơi ra sẽ thuộc về người đó! Heo tóc dài đơ mặt nhìn phu quân Vô Tình thản nhiên cho hết vào túi của mình
Quan trọng là trong đống đồ đó xuất hiện mảnh bí kíp mà cô rất muốn có, xem ra không thể không lên tiếng rồi (mất phong độ hết sức a~)
-Em… em muốn… mảnh “Lăng ba vi bộ”…anh bán lại cho em đi… huhu năn nỉ mà - cô kéo tay Tử Phong, dùng ánh mắt long lanh lấp lánh kiêm chút lẳng lơ…
Tình hình là loại bí kíp Lăng ba vi bộ này không có bán trong cửa hàng, phải tự mình săn các mảnh từ mấy con Boss cực kỳ mạnh. Nhưng may mắn lắm mới có cơ hội tìm ra 1 mảnh, mà dùng 3 mảnh thì cũng chỉ có 15% ghép thành công bí kíp!
Che giấu nụ cười trên khóe môi, anh quay sang nhìn cô, cố tỏ ra lạnh nhạt
-Anh có 1 cuốn hoàn chỉnh, em không cần săn từng mảnh một, nhưng… trao đổi công bằng được không? (cười ẩn ý)
-Trao đổi như thế nào? Em đồng ý hết - Cô ngây thơ đợi chờ “cái giá” của anh
-Em nói rồi đừng hối hận
-(gật gật) Không hối hận (bà nội nhỏ ham chơi game thấy sợ luôn)
Chỉ đợi cái gật đầu này, Tử Phong lập tức không chút ngượng ngùng đè lên người cô vơ yêu, lấy tay vuốt nhẹ gò má hồng hào xinh đẹp kia. Trong tích tắt, anh chiếm lĩnh bờ môi mềm mại của cô, tự do mút mát mà không chút cảm giác tội lỗi.
Hic hic nạn nhân nằm ở phía dưới ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có, đành ngoan ngoãn đáp lại anh
Được đáp lại dĩ nhiên càng phải làm tới! Hôn một lúc thì người Tử Phong nóng ran, đôi tay vô thức luồn vào trong áo cô, cảm nhận làn da mịn màn và chiếc eo nhỏ nhắn của vợ mình. Thủy Nguyệt nổi hết cả da gà da vịt da heo, nhưng vẫn cố gắng “nhẫn nhục phụ trọng”, mong anh “thỏa mãn” rồi thì thương tình cho cô cuốn bí kíp kia
Tay Tử Phong đột nhiên đưa lên cao thêm tý nữa, vừa chạm đến trước ngực cô thì…
-Anh hai… Cha nói anh qua chỗ Khách sạn Đông Phương giúp Ngô lão gia tìm anh Minh Vũ!
Tử Quỳnh đứng bên ngoài thuận miệng nói 1 lèo, rồi phắn mất dép. Huhu cô đâu muốn phá hoại chuyện tốt của anh chị, nhưng tình thế bắt buộc phải truyền đạt ý của cha mình @@ Cha đang bận, anh hai cũng đang bận, đứng giữa biết theo phe ai bây giờ?
Cuối cùng quyền lực của cha vẫn lớn hơn, đành đắc tội Tử Phong…
-A… Đợi một chút Tử Quỳnh
Thủy Nguyệt lập tức đẩy Tử Phong ra, lẩm bẩm “ôi suýt tắt thở a~ nhột muốn chết” >_<
-Anh phải đến Đông Phương kìa (tươi cười nhìn Tử Phong)
-Ừ - Anh mất hứng, ngồi dậy, chỉnh lại y phục
-Trước tiên… giao dịch với em Lăng ba vi bộ đã - Cô nhắc khéo phu quân, sau đó bò đến chỗ laptop…
Nằm mơ hả nàng…!
-Anh còn chưa nghĩ ra bắt em đổi lại cái gì! Để lúc khác đi
Tử Phong cau mày cố nén bực bội, bước đến tủ quần áo. Ai đó lật đật bám theo
-Chẳng phải lúc nãy anh… hôn…
-Dù sao em cũng là vợ anh nhé, hôn là quyền của anh, em không được từ chối
Tử Phong hôm nay thật độc ác ="= còn ngang ngược ta đây y hệt Minh Vũ hức hức. Thủy Nguyệt đang tính kêu gào phản đối thì nhìn thấy nụ cười của anh, lập tức một phát nuốt hết tức giận trong lòng
Hơn nữa… anh đang có thứ cô muốn, cô phải nhịn anh chứ
-Ông xã! Em đi nữa! Em đi nữa, nhưng mà khi nào anh mới nghĩ ra anh cần đổi cái gì hả ông xã? Huhu em muốn Lăng ba vi bộ mà… huhu ông xã… (vội tắt máy tính, te te bước phía sau Tử Phong níu kéo)
Hừ, đúng ra anh không như thế đâu, chỉ tại cô lau đi nụ hôn của anh, còn dám chê này chê nọ, thật mất hết cả hứng >_< Nhất quyết không nhường nhịn cô nữa (lộ bản chất sói rồi nhé)
Một lúc sau…
Đông phương cố giấu tia cười, làm ra khuôn mặt nghiêm túc
-Lúc nãy tôi thấy Minh Vũ bước vào phòng Vân Hương…
Sau câu nói nảy sắc mặt mọi người lần lượt biến đổi
-Minh Vũ thích Vân Hương là thật nhưng nó không dám làm chuyện đó đâu - Vợ chồng nhà họ Ngô nhất quyết
-Tiểu bảo bối của tôi xinh đẹp như vậy, ai thấy mà không động lòng - Đông Phương lão gia sắc bén lập luận
-Vân Hương của con không bao giờ chứa chấp tên đó cả đêm đâu - Thủy Nguyệt không hiểu vấn đề cũng nhảy vào tươm tướp
Đông Phương lão gia cười đắc ý vì “cá đã cắn câu”
-Được! Chúng ta cá cược đi! Nếu sáng mai mà Minh Vũ còn ở trong phòng thì…
-Tuyệt đối không có chuyện đó
Trừ Tử Phong ra, mọi người đều đồng thanh phủ nhận
Quay lại với hiện tại…
Đông Phương (giả vờ) liếc mắt về phía giường nệm sau đó (lại tiếp tục giả vờ) chạy đến bên Vân Hương
-Ôi trời ơi tiểu bảo bối của ta. Huhu tại sao… tại sao… lại… ! Ta thật không ngờ… tên kia… ngươi ngươi ngươi dám… dám…
-Đông lão gia… con… con… - Minh Vũ ấp úng, huhu rõ ràng đêm qua là tự nguyện, tại sao sáng ra anh lại có cảm giác mình bị “bắt gian tại giường” như vậy?
Tử Phong gương mặt biến sắc…! Anh thật không ngờ Minh Vũ lại… (đi trước anh một bước)
Lãnh Cầm thoáng cũng nhận ra vết máu trên nệm, dấu tích mà thằng con trai ngang ngược của người sau khi “hưởng thụ khoái lạc” đã để lại (nuốt nước miếng cái ực…)
-Đông… Đông lão gia… chuyện này…
Tiêu rồi, viên ngọc quý của Đông lão gia bị con trai mình hủy đi sự trong trắng, biết ăn nói làm sao, giải thích thế nào đây… Thế lực nhà họ Đông so với Đoàn gia một chín một mười, tuyệt không thể đụng chạm…!
-Chuyện này ta tuyệt đối không thể bỏ qua - Đông Phương gằn giọng
-Đông lão gia… con… - Vân Hương lúng túng, cô vốn muốn xóa toàn bộ vết tích trước khi Minh Vũ tỉnh lại, không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy…
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Máu! Trời ơi máu!
Thủy Nguyệt là người nhận ra vấn đề sau cùng và cũng là người gào to nhất
-Cậu… cậu… cậu… (lắp bắp) cậu… cùng với tên này… (chỉ chỉ)… có… có… em bé… (nhất thời không biết diễn đạt thế nào)
-Là quan hệ, không phải có em bé - Tử Phong kéo vợ mình lại, ý tứ nói vào tai cô
Thủy Nguyệt gật đầu lia lịa, bay đến ôm Vân hương thút thít…
-Huhuhu chẳng lẽ cậu thật phải đám cưới với hắn? (cô cho rằng đã cùng nhau “quan hệ” thì nhất định phải đám cưới)
-Đúng! Phải đám cưới!
Đông Phương gật gù thuận theo ý Thủy Nguyệt…! Tất cả mọi người đều không kịp trở tay, tròn mắt ngơ ngác, chỉ có Vân Hương và Phi Phụng nhanh chóng phát hiện ra mưu kế của Đông lão gia. Haizzzz