Tái sinh - Chương 59
Minh Vũ gục trên nền đất, vết thương trước ngực xuất huyết không ngừng, cố đưa tay ra với về phía Tử Quỳnh, mà giờ phút này cô đã nằm yên bất động…
Anh thống khổ phun ra một ngụm máu, sức lực cạn kiệt, đầu óc cũng mất hết khả năng phán đoán, rơi vào trạng thái bán thân bất toại
Giây phút sinh tử cận kề, tràn ngập trong tâm trí anh là những ký ức đẹp đẽ của ngày hôm qua
Hạnh phúc vừa đến bên… giờ anh lại phải nói lời giã từ như thế sao, thật không cam tâm mà!
Anh không sợ cái chết, bất quá… trong lòng thật khao khát có thêm thời gian ở bên cạnh người anh yêu…
Một mùi hương dịu dàng phảng phất đánh thức khứu giác của anh, vài cánh hoa nhạt màu theo gió tung bay giữa không trung, xua tan không khí quỷ dị âm u và làn khói độc đang tràn ngập
Cung trên lưng, một bên hông là cây kiếm và bên kia là ống đựng đầy những mũi tên gắn lông thiên nga trắng muốt. Trong bộ trang phục nhạt màu bằng lụa, chân không chạm đất, người con gái vừa xuất hiện y hệt tiên nữ giáng phàm
Khẽ nhìn về phía Minh Vũ và 2 người kia, ánh mắt không giấu nỗi sự đau đớn khôn xiết
-Nhị công chúa của Hương quốc, ta cuối cùng đợi được ngươi xuất hiện
Thủ lĩnh Độc cung phe phẩy chiếc quạt, tia nhìn tà ác xoáy về phía Vân Hương
-Xem ra trận này nhất quyết phải đấu - Vân Hương rút mũi tên ra, giương cung bắn về phía lũ yêu độc, một loạt thanh tẩy toàn bộ chướng khí xung quanh
Nhanh như chớp toàn thân mụ đàn bà kia xuất hiện làn sáng quỷ dị màu xanh thẫm lục, chiếc quạt trong tay ảo hóa thành ngàn muôn sợi xích bạc, vững vàng khóa chặt lấy thân thể Vân Hương
Cô tuyệt không biến sắc, hai tay giơ cao khỏi đầu, mái tóc trước trán bay bay để lộ ra dấu ấn hoàng tộc, sợi xích cũng tự khắc theo thần lực tan biến.
Khoảnh khắc, xung quanh hình thành một loại trận đồ xoay tròn, trong lúc chuyển động hào quang tỏa ra vạn trượng, từ trên hạ xuống hình thành một kết giới Âm Dương lấp lánh.
Thủ lĩnh độc cung bị kết giới kia bọc lấy, ma lực tự nhiên tiêu tán, mụ gào lên cố vùng khỏi tấm lưới ảo ảnh
-Em đến trễ, làm khổ cho anh rồi
Nhìn về phía Đông Hoàng, lòng bàn tay Vân Hương nhanh chóng phát luồng sáng xanh nhạt ôm lấy thân thể đỏ rực của anh
Sự đau rát nơi da thịt tự nhiên tan đi, Đông Hoàng trước cúi đầu cảm tạ Vân Hương, sau lặng lẽ bước đến bên cạnh khối pha lê tinh khiết
-Đan Thanh công chúa
Chàng một chân quỳ xuống đất, đối diện với thể xác bất động kia, mang theo cảm giác thống khổ vô ngần. Nhìn ngắm nàng, Đông Hoàng chậm rãi dùng tay lau đi những vệt máu bám dính trên khối pha lê, trả nguyên màu trắng tinh khiết thanh bạch bọc quanh thân xác nàng
Về phía Vân Hương, cô nhanh chóng đem Tử Quỳnh đang hôn mê đỡ lên, đôi mắt màu trà lấp lánh mấy giọt lệ
-Quỳnh Quỳnh của chị, xin lỗi em… Cố chịu đựng!
Phựt t t t t …
Thanh kiếm bén nhọn được rút ra khỏi lồng ngực Tử Quỳnh, người cô lập tức giật mạnh lên vì đau đớn, tròng mắt trong veo lạnh lẽo chỉ kịp nhìn thấy mờ ảo một nữ nhân che mặt sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức
Vân Hương cắn ngón tay trỏ, dùng máu mình bôi nhẹ lên vết thương của Tử Quỳnh sau đó niệm ấn chú, ánh bạc lấp lánh ngay lập tức phát huy công dụng chữa trị thần kỳ
Cuối cùng, cô bước đến chỗ Minh Vũ, ôm lấy thân người anh. Lúc này bạch y như tuyết đã dính đầy vết máu đỏ đen, loang lổ đập vào mắt khiến cô không khỏi chua xót
Vết thương thật sự quá nặng, cứ tứa máu không ngừng…
-Cô… là… - Minh Vũ bị nữ nhân ôm trong tay, lòng có chút nghi hoặc nhưng không đủ sức đẩy người lạ kia ra
Vân Hương mím môi, đem thanh kiếm bên hông tự chém vào sau vai, trên cổ cô lúc này tê buốt vô ngần, sự đau đớn làm ánh mắt từ từ tràn ngập một mảnh tối tăm…
-Công chúa - Đông Hoàng chau mày nhìn về phía Vân Hương
-Anh cứ mặc kệ em, em không sao
Ôm lấy Minh Vũ, tròng mắt trong trẻo của cô không cách nào hết được thê lương. Cô mạnh mẽ chà xát những giọt máu trên thân thể mình đem bôi vào vết cứa dài trước ngực Minh Vũ, máu cô chảy đến nơi nào, vết thương của anh nơi đó cũng tự động liền lại
Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cô lúc này tái nhợt, màu môi ảm đạm không ánh sáng. Khẽ run lên, nhưng cô vẫn ôm khư khư Minh Vũ trong lòng, sợ mình buông tay ra sẽ mất anh vĩnh viễn
Vươn tay, Minh Vũ muốn kéo tấm lụa che nửa khuôn mặt của cô xuống để khẳng định suy đoán của minh, nhưng ngón tay cũng chỉ trên không trung lắc lư mấy cái, vết thương kia khiến cử động của anh thật rất khó khăn
Một giọt lệ trong suốt xẹt qua khóe mắt của cô, rèm mi khẽ dao động, giống như cánh bướm vô lực bay lượn.
Vân Hương nhẹ nhàng tháo chiếc khăn lụa xuống, ánh mắt màu trà chan chứa yêu thương rót vào lòng Minh Vũ cảm giác ấm áp vô ngần
-Vân Hương… Vân Hương - khóe môi anh mấp máy gọi tên cô, vết thương bên ngoài không khiến anh đau đớn bằng giọt nước mắt vừa rớt xuống
-Là em đây - Khẽ gật đầu, Vân Hương không có ý định che giấu thân phận của mình nữa
-Sao em lại tự làm mình bị thương như vậy…? - Anh xót xa nhìn người con gái mình yêu thương y phục đã thấm đẫm máu tươi
-Trang Phi Tuyết bây giờ ta xem không còn yếu đuối như trước kia
Từ đâu một giọng nói lạnh lẽo thấu xương phát ra, Đông Hoàng cảm nhận sát khí cực độ, liền nắm chặt kiếm trong tay, cẩn trọng quan sát xung quanh
Anh thống khổ phun ra một ngụm máu, sức lực cạn kiệt, đầu óc cũng mất hết khả năng phán đoán, rơi vào trạng thái bán thân bất toại
Giây phút sinh tử cận kề, tràn ngập trong tâm trí anh là những ký ức đẹp đẽ của ngày hôm qua
Hạnh phúc vừa đến bên… giờ anh lại phải nói lời giã từ như thế sao, thật không cam tâm mà!
Anh không sợ cái chết, bất quá… trong lòng thật khao khát có thêm thời gian ở bên cạnh người anh yêu…
Một mùi hương dịu dàng phảng phất đánh thức khứu giác của anh, vài cánh hoa nhạt màu theo gió tung bay giữa không trung, xua tan không khí quỷ dị âm u và làn khói độc đang tràn ngập
Cung trên lưng, một bên hông là cây kiếm và bên kia là ống đựng đầy những mũi tên gắn lông thiên nga trắng muốt. Trong bộ trang phục nhạt màu bằng lụa, chân không chạm đất, người con gái vừa xuất hiện y hệt tiên nữ giáng phàm
Khẽ nhìn về phía Minh Vũ và 2 người kia, ánh mắt không giấu nỗi sự đau đớn khôn xiết
-Nhị công chúa của Hương quốc, ta cuối cùng đợi được ngươi xuất hiện
Thủ lĩnh Độc cung phe phẩy chiếc quạt, tia nhìn tà ác xoáy về phía Vân Hương
-Xem ra trận này nhất quyết phải đấu - Vân Hương rút mũi tên ra, giương cung bắn về phía lũ yêu độc, một loạt thanh tẩy toàn bộ chướng khí xung quanh
Nhanh như chớp toàn thân mụ đàn bà kia xuất hiện làn sáng quỷ dị màu xanh thẫm lục, chiếc quạt trong tay ảo hóa thành ngàn muôn sợi xích bạc, vững vàng khóa chặt lấy thân thể Vân Hương
Cô tuyệt không biến sắc, hai tay giơ cao khỏi đầu, mái tóc trước trán bay bay để lộ ra dấu ấn hoàng tộc, sợi xích cũng tự khắc theo thần lực tan biến.
Khoảnh khắc, xung quanh hình thành một loại trận đồ xoay tròn, trong lúc chuyển động hào quang tỏa ra vạn trượng, từ trên hạ xuống hình thành một kết giới Âm Dương lấp lánh.
Thủ lĩnh độc cung bị kết giới kia bọc lấy, ma lực tự nhiên tiêu tán, mụ gào lên cố vùng khỏi tấm lưới ảo ảnh
-Em đến trễ, làm khổ cho anh rồi
Nhìn về phía Đông Hoàng, lòng bàn tay Vân Hương nhanh chóng phát luồng sáng xanh nhạt ôm lấy thân thể đỏ rực của anh
Sự đau rát nơi da thịt tự nhiên tan đi, Đông Hoàng trước cúi đầu cảm tạ Vân Hương, sau lặng lẽ bước đến bên cạnh khối pha lê tinh khiết
-Đan Thanh công chúa
Chàng một chân quỳ xuống đất, đối diện với thể xác bất động kia, mang theo cảm giác thống khổ vô ngần. Nhìn ngắm nàng, Đông Hoàng chậm rãi dùng tay lau đi những vệt máu bám dính trên khối pha lê, trả nguyên màu trắng tinh khiết thanh bạch bọc quanh thân xác nàng
Về phía Vân Hương, cô nhanh chóng đem Tử Quỳnh đang hôn mê đỡ lên, đôi mắt màu trà lấp lánh mấy giọt lệ
-Quỳnh Quỳnh của chị, xin lỗi em… Cố chịu đựng!
Phựt t t t t …
Thanh kiếm bén nhọn được rút ra khỏi lồng ngực Tử Quỳnh, người cô lập tức giật mạnh lên vì đau đớn, tròng mắt trong veo lạnh lẽo chỉ kịp nhìn thấy mờ ảo một nữ nhân che mặt sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức
Vân Hương cắn ngón tay trỏ, dùng máu mình bôi nhẹ lên vết thương của Tử Quỳnh sau đó niệm ấn chú, ánh bạc lấp lánh ngay lập tức phát huy công dụng chữa trị thần kỳ
Cuối cùng, cô bước đến chỗ Minh Vũ, ôm lấy thân người anh. Lúc này bạch y như tuyết đã dính đầy vết máu đỏ đen, loang lổ đập vào mắt khiến cô không khỏi chua xót
Vết thương thật sự quá nặng, cứ tứa máu không ngừng…
-Cô… là… - Minh Vũ bị nữ nhân ôm trong tay, lòng có chút nghi hoặc nhưng không đủ sức đẩy người lạ kia ra
Vân Hương mím môi, đem thanh kiếm bên hông tự chém vào sau vai, trên cổ cô lúc này tê buốt vô ngần, sự đau đớn làm ánh mắt từ từ tràn ngập một mảnh tối tăm…
-Công chúa - Đông Hoàng chau mày nhìn về phía Vân Hương
-Anh cứ mặc kệ em, em không sao
Ôm lấy Minh Vũ, tròng mắt trong trẻo của cô không cách nào hết được thê lương. Cô mạnh mẽ chà xát những giọt máu trên thân thể mình đem bôi vào vết cứa dài trước ngực Minh Vũ, máu cô chảy đến nơi nào, vết thương của anh nơi đó cũng tự động liền lại
Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cô lúc này tái nhợt, màu môi ảm đạm không ánh sáng. Khẽ run lên, nhưng cô vẫn ôm khư khư Minh Vũ trong lòng, sợ mình buông tay ra sẽ mất anh vĩnh viễn
Vươn tay, Minh Vũ muốn kéo tấm lụa che nửa khuôn mặt của cô xuống để khẳng định suy đoán của minh, nhưng ngón tay cũng chỉ trên không trung lắc lư mấy cái, vết thương kia khiến cử động của anh thật rất khó khăn
Một giọt lệ trong suốt xẹt qua khóe mắt của cô, rèm mi khẽ dao động, giống như cánh bướm vô lực bay lượn.
Vân Hương nhẹ nhàng tháo chiếc khăn lụa xuống, ánh mắt màu trà chan chứa yêu thương rót vào lòng Minh Vũ cảm giác ấm áp vô ngần
-Vân Hương… Vân Hương - khóe môi anh mấp máy gọi tên cô, vết thương bên ngoài không khiến anh đau đớn bằng giọt nước mắt vừa rớt xuống
-Là em đây - Khẽ gật đầu, Vân Hương không có ý định che giấu thân phận của mình nữa
-Sao em lại tự làm mình bị thương như vậy…? - Anh xót xa nhìn người con gái mình yêu thương y phục đã thấm đẫm máu tươi
-Trang Phi Tuyết bây giờ ta xem không còn yếu đuối như trước kia
Từ đâu một giọng nói lạnh lẽo thấu xương phát ra, Đông Hoàng cảm nhận sát khí cực độ, liền nắm chặt kiếm trong tay, cẩn trọng quan sát xung quanh