Tái sinh - Chương 60

Không gian như bị xé toạc, hư ảo mở ra một cánh cửa nối liền 2 thế giới. Phía bên kia là một màu đen ngòm, âm u quỷ dị vô ngần


-Cẩn thận


Vân Hương thét lớn tiếng, cùng lúc dấu ấn trước trán tự khắc phối hợp với ma pháp trong lòng bàn tay tạo thành một màn kết giới lớn bảo hộ cho cả 3 người kia


-Hahaha hôm nay ta xem mạng ngươi còn khó giữ, đừng nói tới bảo vệ bọn chúng


Kẻ đến không bóng hình, chỉ có âm thanh cùng hàn khí kinh người, quét mạnh qua khiến những vũng máu đen đỏ trên nền đất rơi vào trạng thái đóng băng. Rõ ràng là ả muốn dò xét thực lực của Vân Hương trước khi lộ diện ứng chiến


-Ngươi…ngươi mở được cánh cửa thời gian?


Thủ lĩnh độc cung bị không chế trong lưới phép đột nhiên thét lớn


-Độc tỷ xem thường tiểu muội đến thế ư? - giọng nói lạnh lẽo vang lên, lần nữa khuấy động không gian tràn ngập sát khí


-Lộ diện đi Mục Niệm Từ - Vân Hương nắm chặc kiếm trong tay, thực lực của yêu nữ này không tầm thương chút nào, mong là kết giới của cô sẽ bảo toàn được mạng sống cho 3 người kia


Hàn khí tụ lại thành một khối, dần dần hình thành dáng dấp của một nữ nhân. Mục Niệm Từ có gương mặt xinh đẹp quyến rũ và đôi mắt xanh lơ như viên đá sapphire nhưng tâm địa vô cùng tàn ác.

Số nam nhân phải bỏ mạng vì nhan sắc kia nhiều không kể hết, nhưng Niệm Từ cũng từng phải lòng một người, chính là Tư Đồ Kiến Nam (kiếp trước của Tử Phong), cho nên thù hận với Đan Thanh sâu hơn biển cả

-4 phần nội lực và 7 phần bảo hộ của ngươi đang tạm thời tiêu tán, bản thân lại mất máu và ma lực nhiều đến như vậy, dù có lợi hại đến đâu thì hôm nay nhất định chết trong tay ta


Mục Niệm Từ không chỉ xinh đẹp mà còn rất quỷ quyệt, biết tính toán thời cơ lộ diện để có thể dễ dàng hạ gục Vân Hương


-Bắt đầu đi - Dứt lời, thanh kiếm trong tay Vân Hương phát ra ánh sáng chói mắt, sẵn sàng ứng chiến


-Được - Nhìn thấy y phục đầy máu tươi của đối thủ, Mục Niệm Từ tự tin nắm được 8 phần chiến thắng, không do dự lao về phía trước


Khoảnh khắc, giữa không trung hai nguồn ma lực nhanh chóng được phóng thích, kèm theo đó là vô số hào quang như dải băng tung ra bốn phía





Lúc này ở khách sạn Thái Nhiên


Tà khí tràn ngập xung quanh, Tử Phong lập tức bỏ đũa xuống bàn, đưa mắt nhìn một lượt bốn phía


-Anh làm sao vậy?


Thủy Nguyệt quay sang Tử Phong, chưa nhận được câu trả lời thì gian phòng đột ngột tối om lại, khiến cho không khí đang nhộn nhịp bỗng biến thành không chút động tĩnh


Được một lúc, mọi người mới bắt đầu nháo nhào


-Á! Chuyện gì thế này! Chuyện gì vậy?


-Ai mở đèn lên đi


-Sự cố rồi!


-Bảo vệ đâu? Sao lại tắt hết đèn vậy hả?


Thủy Nguyệt vốn sợ bóng tối, chưa kịp gào lên đã được Tử Phong ôm chặt trong vòng tay


-Đừng sợ, có chết anh cũng bảo vệ cho em


Cái gì? Tử Phong đang nói gì vậy? Sao lại có sống chết ở đây kia chứ? Thủy Nguyệt chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ của mình, một giọng nói tàn ác đã khuấy động mọi thứ


-Giết hết đi! Trong này chắc chắn có người của Lạc Hà quốc! Giết hết cho ta!


Hắc Tà rất căm hận con người, lệnh của Thủ lĩnh Độc cung là bắt tất cả về nhưng hắn lại muốn nhổ cỏ tận gốc, không chừa lại một sinh mệnh nào trong lần tàn sát này


Ngữ tất, rất nhiều rất nhiều thứ xoẹt ngang qua, cùng với những tiếng kêu la thảm thiết rồi im bặt, cứ như thế một mạng lại một mạng ngã xuống. Thủy Nguyệt được Tử Phong ôm trong tay không mảy may vết thương, nhưng có một thứ chất lỏng kỳ lạ tanh tươi cứ bắn thẳng vào mặt cô


-Chuyện gì xảy ra? Mau…mau cho em… ánh sáng… Tử Phong… Tử Phong… bạn của em… Tố Như! Khánh Nhật… a…. a…


Anh vốn không muốn Thủy Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng kia, tay trái ôm cô, tay phải cầm kiếm chém tới yêu khí trước mắt


Nhưng tình trạng này mà tiếp tục kéo dài, e tất cả mọi người ở đây toàn bộ bị thảm sát…


Một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ trong tay Tử Phong phát ra, theo thần chú anh niệm, sức mạnh ấy càng lúc càng bành trướng. Thoáng chốc, ánh sáng chói lòa tỏa ra, thần kỳ xua tan bóng đêm đang muốn nuốt chửng mọi thứ


Trước tiên đập vào mắt Thủy Nguyệt là thân hình của Lâm Đạt lăn lông lốc dưới đất, cứ mỗi vòng lăn là từng đám từng đám máu tươi tung bắn không trung, mùi tanh nồng tràn ngập


Vài tiếng thét thảm thiết của nữ nhi…sau đó như bị không gian nuốt chửng…chỉ thấy cô ta gã xuống đất bất động


Tiếp đó là tiếng hét nghe xé ruột nát gan của một nam nhân khác, thân hình hắn xoay tròn như con vụ xông thẳng ra ngoài, lúc rơi xuống đất thì đầm đìa máu


Bọn yêu độc xuất hiện rất nhiều, cứ thản nhiên chém giết những người tay không tất sắt kia


-A…a…a…


Thủy Nguyệt một phen kinh hãi nhìn những thân thể bê bết máu thịt kia, máu dính trên tường, máu thấm cả dưới đất, cô đưa tay lên mặt mình chạm vào thứ chất lòng bám trên trán, trên gò má


Người cô run lên bần bật… đây đích thị là máu rồi…


Mùi tanh của nó cứ lởn vởn, được máy điều hòa khuếch tán thêm ra trong gian phòng bít bùng, khứu giác của cô dường như tê liệt


Đám người còn sống lập tức chạy về phía ánh sáng của Tử Phong, mong muốn tìm được chút sự sống sau cùng. Thủy Nguyệt hất tay anh ra, lao ngay đến chỗ Tố Như và Khánh Nhật, mà giờ phút này họ đã rơi vào trạng thái kinh hãi…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3