Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! - Chương 31 -32
“Bạn học Chu Tráng Tráng, da em bị ngứa thì phải?” Thường Hoằng ngữ khí âm trầm.
“Không không không, ý của tôi là tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ gương mặt lão nhân gia nhà anh.” Chu Tráng Tráng vội giải thích.
“Mấy ngày này anh không ở đó, em cũng không nên thừa cơ quá rảnh rỗi phạm tội đi.” Thường Hoằng trước khi cúp máy đã cảnh cáo như vậy.
Chu Tráng Tráng là đứa nhỏ tốt, lúc này liền đỏ mặt, cũng may Thường Hoằng bên kia không nhìn thấy.
Lần này đi là vì kết thúc tình cũ, căn bản không phải vượt tường … ngoại tình, Chu Tráng Tráng tự nhủ bản thân như thế, mạnh mẽ ngăn chặn cảm giác xấu hổ trong lòng.
Nói cũng khéo, sau lần gặp ở căn tin trước đó, Hải Nhĩ hầu như mỗi ngày đều đến căn tin ăn cơm, hai người dù sao cũng quen biết nên ngồi ăn cùng, nói chuyện với nhau, dần dà trở nên quen thuộc, bắt đầu trở lại thời điểm khi vừa quen biết lúc trước.
Có hôm bị Đại Kiều nhìn thấy, quay về phòng ngủ chợt nghe nàng đấm chăn bông gào khóc thê thảm: “Thật sự là nắng chết mà mưa cũng chết, năm nay là năm gì ah, một mình Chu Tráng Tráng cậu chiếm lấy hai chàng đẹp trai, trái một ngụm, phải một ngụm ăn đến chết vì sướng, còn mình đây một tài nguyên cũng không có, mỗi ngày chỉ có thể ôm bịch bánh quy xem phim cho qua ngày đoạn tháng, không công bằng thật không công bằng mà, ông trời ơi ông bị cận thị nặng như vậy sao không đi làm phẫu thuật lasik đi a?”
Chu Tráng Tráng chỉ có thể nhún vai, ngay cả một ý định giải thích cũng không có.
Đại Kiều thì không ngừng hiểu lầm, còn có thêm mối hận xưa cũ của Phó Nguyệt Nguyệt với Chu Tráng Tráng.
Hôm nay giữa trưa, Chu Tráng Tráng đang ở căn tin vừa ăn cá hương vừa ăn chực thịt bò khoai tây trong chén Hải Nhĩ, bỗng nhiên một thân ảnh yểu điệu như thỏ hoang vọt hướng về phía Hải Nhĩ, trực tiếp đem bộ ngực mình dán trên cánh tay Hải Nhĩ, thanh âm dẻo nẹo dính như tơ: “Hải Nhĩ, em tìm anh khắp nơi, sao gần đây không chịu tiếp điện thoại của em?”
Hải Nhĩ lặng lẽ nhìn Chu Tráng Tráng, vội vàng tạo khoảng cách 1 thước tránh đi Phó Nguyệt Nguyệt: “Lúc em gọi anh, anh hay ở trong phòng thí nghiệm, di động đều để chế độ im lặng nên không biết.”
“Vậy anh thấy cuộc gọi nhỡ cũng nên gọi lại cho em một tiếng a.” Phó Nguyệt Nguyệt nén giận.
“Em mỗi lần gọi cho anh đều gọi cả trăm cuộc, đến lúc anh phát hiện điện thoại cũng sắp hết pin rồi.” Hải Nhĩ bình tĩnh thốt ra.
“Đó là vì người ta sợ anh gặp chuyện ngoài ý muốn.” Phó Nguyệt Nguyệt giải thích, lúc này trừng mắt nhìn Chu Tráng Tráng, coi khinh như nhìn một khối mỡ trắng phếu ớn ngán, biểu tình chán ghét tràn đầy vẻ mặt: “Cô sao lại ở trong này?”
“Vì đây là trường học tôi nha.” Chu Tráng Tráng vừa nuốt khoai tây vừa trả lời.
“Tôi hỏi cô sao lại cùng Hải Nhĩ ở trong này?” Phó Nguyệt Nguyệt trừng mắt nàng.
“Vì đây cũng là trường học anh ấy nha.” Chu Tráng Tráng bắt đầu húp canh cà chua trứng, thật thơm ngon ah
“Hừ, quả nhiên đúng như dì Đỗ nói, cô thật sự là cái hồ ly tinh, câu dẫn Thường Hoằng xong rồi lại tới phiên câu dẫn Hải Nhĩ nhà ta.” Phó Nguyệt Nguyệt trong lỗ mũi hừ ra một tiếng.
Chu Tráng Tráng đầu óc vòng vo hồi lâu mới phản ứng lại, dì Đỗ chính là mẹ Thường Hoằng.
Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Tráng Tráng mặt có chút hồng: “Hồ ly tinh a. . . . . . Tôi đây là lần đầu tiên có người khích lệ đó.”
Phó Nguyệt Nguyệt bị công năng không đếm xỉa lời mắng mà còn từ trong lời mắng thấy khen ngợi của Chu Tráng Tráng gây chấn thương.
“Nguyệt Nguyệt, em tìm anh có chuyện gì quan trọng sao? Nếu không có gì, hãy về trước đi, anh buổi chiều còn bận việc.” Nghe thấy Phó Nguyệt Nguyệt nói Chu Tráng Tráng như vậy, giọng Hải Nhĩ có chút lạnh.
Phó Nguyệt Nguyệt lập tức thay đổi thần sắc nhu mì, giật nhẹ góc áo Hải Nhĩ nói: “Em xem trên diễn đàn anh hay xem thấy thứ sáu này anh sẽ cùng mấy người bạn thiên văn đi ngắm mưa sao băng, Hải Nhĩ, đưa em đi cùng được không?”
“Danh sách đã xác định, không thể sửa đổi, lần sau đi.” Hải Nhĩ cự tuyệt.
“Nhưng mà diễn đàn có viết mỗi người phải đưa bạn gái đi, Hải Nhĩ, anh không phải là muốn đưa cô gái khác đi chứ?” Phó Nguyệt Nguyệt hoài nghi nhìn Chu Tráng Tráng: “Có phải anh muốn mang hồ ly tinh này đi không?”
Chu Tráng Tráng lần thứ hai vì danh hiệu này mà đỏ mặt.
Phó Nguyệt Nguyệt nghẹn khuất: “Tôi không phải là khen cô!”
“Nguyệt Nguyệt, anh đi một mình.” Hải Nhĩ nói dối.
“Đúng vậy, không liên quan gì tới tôi cả, tôi cái gì cũng không biết.” Chu Tráng Tráng phụ họa.
“Tôi cũng đoán thế, Hải Nhĩ sao lại có thể đi với loại hồ ly tinh như cô chứ?” Phó Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
Chu Tráng Tráng lại đỏ mặt.
Phó Nguyệt Nguyệt bắt đầu muốn cắn lưỡi mình.
Hai người đều phủ nhận sắp đi cùng nhau nguyên nhân là sợ Thường Hoằng biết được.
Nhưng cảnh tượng này nghe vào trong tai Đại Kiều lại là một hồi đánh giá khác: “Thứ cho mình nói thẳng nha, hai người viện cớ giấu diếm thật sự rất giống là một đôi gian phu dâm phụ.”
Chu Tráng Tráng mặt lại đỏ: “Ý cậu là nói, mình giống Phan Kim Liên Phan đại mỹ nhân hay sao?”
Đại Kiều cũng bắt đầu muốn cắn lưỡi mình cho rồi.
Đảo mắt cái đã là thứ sáu, buổi chiều Hải Nhĩ lái một chiếc Subaru Forester (1) đến đón Chu Tráng Tráng, hai người trực tiếp chạy đến núi Thanh Lương. Địa điểm quan sát cách thành phố không quá 2 tiếng lái xe, lúc tới nơi trời cũng tối.
Mấy người bạn nhóm thiên văn xem ra cũng rất đúng giờ, không bao lâu sau liền lục tục kéo tới, nhìn qua đều là bộ dáng sinh viên tiêu biểu trong khoa, bạn gái đưa theo cũng đều là dạng chăm chỉ học hành, lương thiện mộc mạc, không gây cho Chu Tráng Tráng áp lực gì hết.
Chuẩn bị hoàn tất kính viễn vọng, thiết bị đặt camera, mấy đôi nam nữ bắt đầu đốt một đống lửa, vừa ăn này nọ vừa chờ đợi mưa sao băng.
Trong lúc chờ đợi thật nhàm chán, có người đề nghị chơi trò mạo hiểm nói thật, mọi người đều giơ tay tán thành.
Người thứ nhất thua lựa chọn nói thật, bị yêu cầu nói ra địa điểm nụ hôn đầu tiên, bạn nam kia thẹn thùng nói ra hai chữ “WC”, trừ bỏ Chu Tráng Tráng, còn lại mọi người đều yên lặng buông đũa trong tay xuống.
Người thứ hai thua lựa chọn mạo hiểm, bị yêu cầu đưa lưng về phía mọi người theo hướng ngược gió tè, kết quả không ngoài dự đoán ống quần ướt một mãng lớn.
Người thứ ba thua đúng là Hải Nhĩ, lựa chọn thiệt tình nói, phỏng chừng là bộ dạng lớn lên tốt như vậy nên mọi người cũng không nhẫn tâm làm khó hắn, chỉ yêu cầu nói ra hắn cùng bạn gái đã bắt đầu như thế nào.
Mà bạn gái của Hải Nhĩ trong miệng mọi người chính là Chu Tráng Tráng.
Vấn đề này, thật sự xấu hổ, Chu Tráng Tráng nhìn Hải Nhĩ, liền quyết định tự mình nói ra lời nói thật: “Kỳ thật chúng tôi . . . . . .”
“Là vào mùa thu, mình làm thí nghiệm quên cả thời gian, vài ngày không có ăn cái gì, thân thể cực độ suy nhược, cố gắng bò ra ngoài tìm quán ăn, kết quả thân thể quá yếu đến ngất xỉu. Nhưng trước khi ngất đi, bỗng nhiên nhìn thấy cô ấy, không biết vì cái gì, cô ấy cho mình một loại cảm giác an tâm rất quen thuộc, cho nên cơ thể của mình không tự chủ mà hướng về phía cô ấy té ngã.” Hải Nhĩ nâng lên ánh mắt nhìn về phía Chu Tráng Tráng, không vội nói: “Lúc sau cô ấy đưa mình vào bệnh viện, đã cứu mạnh của mình.”
Rồi sau nữa, lão nhân gia nhà anh tỉnh lại liền giành bánh nướng của nàng ăn. Chu Tráng Tráng trong lòng tiếp tục nhớ lại .
“Rất khác biệt nha, người ta là anh hùng cứu mỹ nhân, hai người là . . . . . .” Bạn nam ngồi cạnh Hải Nhĩ đang muốn nói “Mĩ nhân cứu anh hùng”, nhưng cẩn thận nhìn kỹ Hải Nhĩ cùng Chu Tráng Tráng, kiên định nói cho đúng: “Hai người cũng là anh hùng cứu mỹ nhân ah.”
Lời này nào ngờ khiến cho Chu Tráng Tráng ưu sầu —— vì thân thể của nàng mà suy nghĩ, về sau hay là nên ăn ít bánh bao đi.
chương 32
Chẳng qua không nghĩ tới, lần đầu tiên hai người gặp nhau, trọng điểm ở trong mắt Chu Tráng Tráng là bánh nướng, trọng điểm ở trong mắt Hải Nhĩ lại là lãng mạn.
Chu Tráng Tráng cảm thấy biệt hiệu siêu ăn của mình quả nhiên là tiếng đồn không sai.
“Mặc kệ là anh hùng cứu mỹ nhân hay là mĩ nhân cứu anh hùng, hai người hiện tại yêu nhau mới là quan trọng.” Một bạn nữ cực kỳ hâm mộ nói.
Hải Nhĩ cười không nói, Chu Tráng Tráng cũng lười giải thích, chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao thôi.
Đúng lúc này, trên bầu trời tối mịt bỗng xuất hiện vô số vệt sáng trắng, như vô số ngôi sao rơi xuống, nở rộ hoa lệ trước khi vụt tắt, không ngừng rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng kia không thể cùng một chữ đẹp để hình dung mà là một loại ngoạn mục, làm cho người ta càng khắc sâu cảm giác thần bí bao la của vũ trụ.
Đây là lần đầu tiên Chu Tráng Tráng chính mắt nhìn thấy cảnh tượng thế này, nhất thời ngây người đến nổi quên mất đêm nay là năm gì rồi.
Đợi một hồi lâu, đoàn người mới khôi phục lại tinh thần, đều mở camera, cầm lấy quay.
Mà Chu Tráng Tráng khi tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát giác tay phải bị người nắm chặt chẽ.
Không cần phải nói, đúng là Hải Nhĩ.
Chu Tráng Tráng trong đầu óc trống trãi bỗng nhiên truyền đến tiếng Phan Đại mỹ nhân nũng nịu gọi một tiếng “chú ba”.
Chấn động đến nàng ra một thân mồ hôi, không phân rõ nóng lạnh.
Sự tình phát triển ngoài dự kiến của nàng, Chu Tráng Tráng nhất thời không biết nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể ngây người tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Lòng bàn tay hai người bắt đầu nóng lên tiết mồ hôi, dính dáp, kéo theo Chu Tráng Tráng trong lòng cũng dính dáp, bắt đầu không rõ ràng.
Hai người cũng không nói chuyện, ai cũng không cử động trước, chính là nhìn những ngôi sao cực nhanh xoẹt ngang đỉnh đầu, im lặng.
Ngay tại khoảnh khắc yên lặng khó chịu này, Chu Tráng Tráng đột nhiên từ mưa sao băng nhìn thấy khuôn mặt lộ nét dữ tợn phẫn nộ, nhất thời sợ tới mức da đầu run lên, nhịn không được bắt đầu run rẩy, theo bản năng liền hất tay Hải Nhĩ ra.
Động tác này làm cho ánh sáng trên khuôn mặt Hải Nhĩ dần liệm tắt, như pháo hoa cô quạnh.
Chu Tráng Tráng muốn giải thích, nhưng lại không biết nói từ đâu, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, không thể lên tiếng.
Đúng lúc hai người đang xấu hổ, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng kinh hô khiếp đảm, Chu Tráng Tráng quay đầu, phát hiện bạn nam vừa rồi đã nói chính mình cùng Hải Nhĩ là “Anh hùng cứu mỹ nhân” bởi vì quá mức nhập thần quay chụp mưa sao băng, không để ý dưới chân, nên bị trượt xuống sườn núi, may mà bám víu được một nhánh cây già bên cạnh, mới không bị rơi xuống.
Bạn nam kia bộ dáng xem ra đã sợ tới mức sắp co quắp, mặt trắng như giấy, thần sắc kinh sợ tới cực điểm, hai tay cố gắng bắt lấy thân cây, xem ra sức lực đã muốn sắp cạn dần. Mà phía dưới hắn là thung lũng cao mười mấy mét, tình thế nguy hiểm vạn phần.
Đoàn người chạy nhanh nghĩ biện pháp, có người quăng dây thừng đưa cho hắn, nhưng lúc này bạn nam kia thật sự không có can đảm đưa tay ra chụp. Còn có người muốn vươn tay đi kéo hắn, nhưng khoảng cách quá xa, cánh tay vươn ra không tới.
Mắt thấy bạn nam kia sắp duy trì không nổi, nếu cứ thế tuyệt đối sẽ sức cùng lực kiệt buông lỏng nhánh cây, ngã xuống thung lũng, đoàn người nóng lòng như lửa đốt.
Đúng lúc này, Hãi Nhĩ nãy giờ vẫn trầm mặc đứng ra, cố định một đầu dây thừng an toàn, đầu kia nắm chắc trong tay —— hắn quyết định theo cành cây già mon men xuống, đem dây thừng buộc vào người bạn nam kia.
Hành động này cũng nguy hiểm vạn phần, nhưng đoàn người cũng không thể trơ mắt nhìn bạn nam kia bỏ mạng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Hải Nhĩ thành công.
“Anh nghĩ kỹ lại đi, thân thể anh yếu như vậy, đổi người khác đi.” Chu Tráng Tráng giữ chặt góc áo Hải Nhĩ, gắt gao nắm.
“Mấy bạn nam trong chúng ta, chỉ có anh thể trọng nhẹ hơn chút, như vậy nhánh cây mới có thể chịu được.” Hải Nhĩ sắc mặt vẫn yếu ớt tái nhợt trước sau như một, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định: “Yên tâm, anh sẽ không bỏ lại em.”
Những lời này thành công làm cho Chu Tráng Tráng ánh mắt chuyển hồng thành tiểu bạch thỏ.
Hải Nhĩ thở sâu, tứ chi bám thân cây treo lơ lửng phía trên thung lũng, bắt đầu nhẹ nhàng hướng về phía bạn nam kia.
Một bước, hai bước, ba bước. . . . . . Tim mọi người đều đi theo từng bước đi Hải Nhĩ mà dồn dập đập, Chu Tráng Tráng còn hơn thế, Hải Nhĩ mỗi lần bước về phía trước, nàng như không thể thở nổi.
Cũng không biết trên bầu trời mưa sao băng lại rơi xuống bao nhiêu, Hải Nhĩ rốt cục dừng lại, ổn định thân mình, rút ra dây thừng, thật cẩn thận buộc chặt vào người bạn nam đó.
Kế tiếp, chỉ cần Hải Nhĩ quay về, mọi người sẽ cùng nhau kéo người nọ lên, hành động cứu viện liền thành công.
Nhưng vào lúc này, một tiếng “răng rắc” của thân cây gãy vang lên, ở trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ nét, làm vỡ nát thần kinh mọi người —— thân cây già kia không chịu nổi trọng lượng hai nam nhân trưởng thành, đã bắt đầu từ từ gãy.
Không nên chậm trễ, Hải Nhĩ phản ứng cực nhanh, xoay người rất nhanh định lui về. Nhưng tên kia vì trong thời gian dài bị cực độ khủng hoảng, lại bị tếng cây gãy kích thích, nháy mắt thấy bạn đồng hành duy nhất bên người chuẩn bị rời khỏi, cũng không kịp suy nghĩ, xuất phát từ bản năng, lại duỗi tay gắt gao nắm lấy chân Hải Nhĩ.
Tiếng thân cây gãy lần thứ hai vang lên, làm cho trong lòng mọi người tuyệt vọng thành tro.
Trong trí nhớ Chu Tráng Tráng, khoảnh khắc cuối cùng khi Hải Nhĩ rơi xuống, thế nhưng lại mỉm cười với nàng, đó là một kiểu mỉm cười như trút được gánh nặng.
Mắt thấy Hải Nhĩ rõ rang một người cứ thế biến mất trước mắt mình, Chu Tráng Tráng không chịu nổi, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Đến cuối cùng, tên bạn kia bởi vì dây thừng buộc trên người nên sống sót, lúc được kéo lên, càng không ngừng khóc, nói chính mình xin lỗi Hải Nhĩ.
Không ai để ý tới hắn, đoàn người bắt đầu báo nguy.
Sau nhiều giờ, đội cứu hộ mới lên núi, gần rạng sáng mới ở dưới sâu thung lũng tìm được Hải Nhĩ bị trọng thương hôn mê.
Tất cả mọi người ở đây bị giải về cục cảnh sát điều tra, lấy lời khai.
Chờ Chu Tráng Tráng từ cục cảnh sát đi ra, phát hiện ngoài cửa một chiếc xe Wrangler quen thuộc, mà Thường Hoằng đang tựa vào bên cạnh xe hút thuốc.
Chu Tráng Tráng tự giác đi đến bên người hắn, cúi đầu, cái gì cũng nói không nên lời.
Thường Hoằng vẫn nhả khói, khuôn mặt như băng ngàn năm không tan chảy, ở trong yên lặng sương khói lượn lờ —— đây là Chu Tráng Tráng lần đầu tiên thấy hắn như vậy.
Thời khắc thả khói xong, Thường Hoằng đem mẫu thuốc vứt xuống đất, giày da tàn nhẫn giẫm đạp lên không chút thương tiếc, Chu Tráng Tráng tình nguyện cái hắn giẫm là chính mình.
“Lên xe.” Sau khi hết thảy sự việc xảy ra, Thường Hoằng cũng chưa nói gì, nhưng lại mệnh lệnh Chu Tráng Tráng như thế.
Chu Tráng Tráng nghe theo lời lên xe, dọc đường đi, hai người cũng không nói một câu nào.
Trước cửa bệnh viện, tập trung rất nhiều người, đều là người thân của Hải Nhĩ, Mĩ Địch, Tần Trung, mẹ Thường Hoằng, Phó Nguyệt Nguyệt, Phó Dương Dương, còn có người phụ nữ trung niên ăn mặc mạnh mẽ, xem bộ dáng có vài phần tương tự Hãi Nhĩ, Chu Tráng Tráng đoán rằng đó là mẹ Hải Nhĩ.
Phó Nguyệt Nguyệt khóc ánh mắt sưng đỏ thấy Chu Tráng Tráng vội chạy tới, chỉ vào nàng nói: “Chính cô ta, chính là cô ta không ngừng dụ dỗ Hải Nhĩ đi lên núi, kết quả đi lên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này!”
Tất cả mọi người nhìn Chu Tráng Tráng, ánh mắt này làm cho nàng nhất thời cảm thấy thân thể nặng rất rất nặng.