Chỉ là chuyện thường tình - Chương 37
Chương 37: Anh sao có thể không yêu em được
Tịch Nhan lên mạng thường hay gặp “Nhất Diệp Quy Hàng”, lần nào cũng vậy, chỉ
cần thấy cô trực tuyến, đối phương ngay lập tức vào tìm cô nói chuyện. Những
buổi tối Trác Thanh Liên vắng nhà, Tịch Nhan thật sự có chút cô đơn, nói chuyện
cùng “Nhất Diệp Quy Hàng”, giúp cô “giết” không ít thời gian.
Nhưng trong cái thế giới mạng hư ảo ấy, Tịch Nhan không vì thế mà mê mẩn quá
đà.
Chức ký trên QQ của cô có viết một câu: “Cuộc sống yên bình, tháng năm tĩnh
lặng, còn mong gì hơn?”
Hôn lễ lùi lại, Tịch Nhan đâm ra nhàn rỗi. Gọi điện định rủ Tống Anh cùng đi
dạo phố, thì nhận được câu trả lời rằng: “Không có thời gian, bản cô nương đang
gặp vận, đề nghị không làm phiền!”
Tối hôm Tịch Nhan đính hôn, Tống Anh và anh chàng Tiết Giang đưa cô về nhà hôm
đó như rơm gặp lửa, bùng cháy dữ dội, không sao dập nổi.
“Anh ta đưa tớ về nhà, còn rót nước pha trà, chăm sóc cho tớ cả đêm, sáng hôm
sau mới về, thế là tớ bỗng thấy có cảm tình với anh ta”.
Con người ta trong lúc yếu đuối, rất dễ nảy sinh tình cảm với người khác. Hơn
nữa, Tiết Giang cũng là một anh chàng tử tế. Dần dà, cảm tình thành ra thích,
thích lâu rồi, hóa thành yêu.
Tịch Nhan cười: “Tống Anh, chẳng phải cậu từng nói không tin vào tình yêu,
không tin tưởng đàn ông hay sao? Vừa đó mà đã yêu người ta luôn là sao?”
“Bởi vì, tớ vẫn luôn luôn hy vọng vào tình yêu”, Tống Anh thật thà chia sẻ qua
điện thoại, “Dù cho có bị thương thêm lần nữa, tớ vẫn sẽ đứng dậy. Vết thương
lành rồi sẽ quên đau. Tớ sẽ lại kiếm tìm tình yêu, toàn tâm toàn ý, không quan
tâm sau này ra sao!”
Đúng vậy, họ đều là những cô gái như thế, miệng thì bảo chỉ có kẻ ngốc mới đi
tin vào tình yêu, sau cùng vẫn tình nguyện làm kẻ ngốc tin vào tình yêu
đó.
Nhờ có Trác Thanh Liên mà vết thương Tịch Nhan những tưởng không bao giờ lành
miệng ấy không còn đau nữa, cô một lần nữa mắc vào lưới tình, không nao núng,
mạnh dạn dấn thân.
Chỉ có điều lần này, cô tin rằng, anh chính là người đàn ông của đời
mình.
Đêm trước đêm Giáng sinh, Tịch Nhan nhận được một cuộc điện thoại lạ, đầu dây
bên kia cởi mở bắt chuyện: “Bạn cũ, còn nhớ mình không? Mình là Diệp Quân
đây!”
Cô sao mà quên được? Diệp Quân, lớp trưởng lớp cấp hai, hồi đó vì chuyện của Tô
Hàng mà hai người từng có chút xích mích với nhau. Có điều, hai người vốn đã
thuộc hai thế giới khác nhau, cũng chẳng mấy khi chuyện trò, nên từ sau khi tốt
nghiệp cấp hai, gần như hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Tịch Nhan còn đang thắc mắc
làm thế nào mà cô bạn này biết được số di động của mình.
“Cậu giờ thành người nổi tiếng ở cái thành phố C này rồi, ai mà không biết cơ
chứ? Thiếu phu nhân tương lai nhà họ Trác, là nàng lọ lem sắp bước vào tòa lâu
đài… Hồi học cấp hai, mình đã cảm thấy cậu có cái gì đó khác người, quả nhiên
không sai!”
Cái gì mà khác người, chẳng qua là con vịt xấu xí, giữa đám đông, nhát gan sợ
sệt, bị người ta xa lánh, xem thường, thời gian qua đi “vận đổi sao dời”, vịt
con xấu xí chớp mắt hóa thành thiên nga xinh đẹp, lộng lẫy, điều này e Diệp
Quân có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi.
“Đêm Giáng sinh này, lớp cấp hai chúng ta tổ chức họp lớp. Các bạn hiện đang cư
trú tại thành phố C đều phải tham gia. Tịch Nhan, cậu cũng nể mặt mình một chút
chứ?”. Diệp Quân vẫn như ngày nào, hùng hùng hổ hổ, nhanh mồm nhanh
miệng.
“Ok, mình nhất định sẽ tới”. Những ngày mùa đông mưa gió liên miên thế này,
Tịch Nhan ở nhà mãi đến phát chán lên rồi, cũng muốn ra ngoài thay đổi không
khí một chút.
Tối hôm đó, Trác Thanh Liên hiếm hoi lắm mới về nhà đúng giờ. Bước vào cửa,
thấy Tịch Nhan đang đeo tạp dề, bận bịu trong bếp. Anh rón ra rón rén bước vào,
choàng tay ôm chặt eo cô. Tịch Nhan được một phen đứng tim, quay lại trách yêu:
“Anh làm cái gì thế? Làm người ta hết cả hồn!”
Trác Thanh Liên giành lấy xẻng xúc thức ăn trong tay cô: “Vợ anh vất vả rồi.
Hôm nay để anh giúp một tay!”
Tịch Nhan thấy rõ, ánh mắt anh ánh lên niềm vui, những lo lắng thời gian qua
biến mất không còn dấu vết.
Trác Thanh Liên xào nấu mấy món sở trường, còn mở một chai rượu vang. Ngồi bên
bàn ăn, cô cười hỏi anh: “Sao rồi anh? Nghiệm thu xong rồi đúng không?”
“Chuyên viên của tỉnh hôm qua mới tới, sao nhanh vậy được?”. Anh gắp một miếng
thịt bò đút cho cô, “Em nếm thử xem, xem tay nghề của ông xã em thế nào?”
Trác Thanh Liên vốn không thích ăn thịt bò, nhưng để chiều theo Tịch Nhan, anh
thay đổi khẩu vị, còn cất công học xem thịt bò nấu sao cho ngon.
“Ngon lắm”, Tịch Nhan khen ngợi, “Màu sắc, mùi vị đều rất tuyệt, ngang ngửa với
đầu bếp cấp cao trong cao ốc Liên Y rồi”.
Nghe cô nhắc đến cao ốc Liên Y, Trác Thanh Liên chợt nhớ tới một chuyện. Anh
buông đũa xuống: “Đêm Giáng sinh, Trác thị mở tiệc cuối năm tại cao ốc Liên Y,
yêu cầu phải mang vợ con theo”.
Tịch Nhan chau mày: “Vừa hay, lớp cấp hai của em cũng tổ chức họp mặt vào hôm
ấy”.
“Không đi không được sao?” Trác Thanh Liên nhìn cô chăm chăm.
“Ấy, em đã nhận lời rồi, giờ thất hứa sao tiện”.
“Hay là thế này”. Anh rót rượu vào ly trước mặt cô, “Em cứ đi họp lớp với các
bạn trước, tan họp rồi lại về dự tiệc của Trác Thị, thế là vẹn cả đôi
đường”.
Tuy không thể ngày ngày kề cận bên cô, song cô lúc nào cũng chiếm một vị trí ấm
áp, êm ái nhất trong tim anh. Anh không chuyên quyền độc đoán, bất cứ việc gì
cũng nghĩ cho cô, chưa khi nào khiến cô phải khó xử. Sự chu đáo, quan tâm tới
những điều nhỏ nhặt nhất của anh, khiến Tịch Nhan cảm thấy vô cùng dễ
chịu.
Cô nâng ly rượu lên: “Cảm ơn anh, ông xã!”
Dạo gần đây, Tịch Nhan chịu ảnh hưởng từ Trác Thanh Liên, đã dần biết uống rượu
vang, không còn bị dị ứng nữa, thậm chí còn thấy thích cái cảm giác chuếnh
choáng hơi men ấy.
Nếu đem tình yêu so sánh với rượu vang, họ chẳng qua chỉ mới nếm trải mùi vị
ngọt thơm ban đầu mà thôi, vị nồng đậm lúc sau và dư vị còn đọng lại, đáng để
học dùng cả cuộc đời thưởng thức.
Đêm Giáng sinh, trời lất phất mưa bụi, nhiệt độ giảm đột ngột, rét tê
tái.
Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng khí thế của mọi người không vì thế mà giảm
sút. Những con phố lung linh ánh đèn, từng dòng người và xe qua lại tấp nập,
những chiếc ô đủ màu sắc sặc sỡ xuôi ngược không ngừng, bất chấp thời tiết khắc
nghiệt.
Trác Thanh Liên lái xe đưa Tịch Nhan đến địa điểm họp lớp, không quên đặt lên
trán cô một nụ hôn: “Em lên mau đi. Đúng tám giờ, anh ở dưới lầu đợi em”.
“Anh phải làm MC cho buổi tiệc mà, không cần đón em đâu, em có thể bắt taxi
được mà”.
“Thế sao được?”. Trác Thanh Liên vén mớ tóc mai lòa xòa trước trán cô, ánh mắt
chan chứa yêu thương, “Anh không thể vì chuyện công ty, mà đối xử lạnh nhạt với
vợ mình được. Tịch Nhan, đối với anh, em mãi mãi là quan trọng nhất!”
Anh chàng này thật khéo ăn khéo nói, từng câu nói ra đều chạm tới tận đáy lòng
cô. Trước mặt người ngoài, Tịch Nhan đoan trang, dè dặt, duy chỉ có trước anh,
cô như một đứa trẻ được nuông chiều dung túng. Anh không nỡ để cô bị tủi thân,
chăm sóc từng li từng tí, bất cứ mọi chuyện dù lớn dù nhỏ, đều được xử lý cẩn
thận, thỏa đáng.
Thứ cảm giác này, ấm áp vô cùng, đến nỗi khiến người ta quên đi mùa động mưa
gió đang thét gào lúc ấy.
Tịch Nhan nhìn anh, đôi mắt long lanh như nước, rồi rừ từ nhướn cằm lên, khẽ
hôn đôi môi anh.
Trác Thanh Liên ánh mắt mơ màng, ham muốn nụ hôn nóng bỏng hơn nữa. Nhưng cô đã
nhanh chóng mở cửa xe, dặn lại một câu: “Lúc nào tới thì gọi điện cho
em!”
Nhìn theo bóng dáng gầy gầy, mỏng manh của cô mất hút sau màn mưa tối, anh bất
giác thở dài, không biết vì thỏa mãn hay bởi không biết làm thế nào.
Tịch Nhan, Tịch Nhan, bảo anh làm sao mà không yêu em cho được?
Tịch Nhan bước vào phòng VIP của khách sạn, đã có không ít bạn bè có mặt.
Từ 16 đến 26, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, những cậu thiếu niên bồng bột, những
cô thiếu nữ ngây ngô ngày nào, đều đã trưởng thành, từ lâu đã không còn là
những cô bé, cậu bé khi xưa nữa. Tuy đều ở trong cùng một thành phố, nhưng đại
đa số không gặp lại nhau để từ khi tốt nghiệp, chuyện trò rôm rả không
dứt.
“Tịch Nhan!”, có người gọi tên cô, Tịch Nhan nhìn theo hướng đó, trong góc dưới
ánh đèn lù mù, Diệp Quân ngồi trên sofa đang vẫy tay gọi cô. Cô bạn thay đổi
không nhiều, mái tóc ngắn gọn gàng, hoạt bát, vẫn nguyên hình tượng một cô nàng
tomboy[1].
[1] Tomboy: chỉ những cô nàng có cá tính mạnh mẽ, tác phong ăn mặc, nói năng
giống con trai.
Tịch Nhan bước tới, Diệp Quân kéo tay cô, nhiệt tình: “Cậu đến được thế này, tớ
thật sự rất vui”.
Trong lớp cấp hai, ngoài Tô Hàng ra, người tiếp xúc nhiều nhất với Tịch Nhan
chính là Diệp Quân, nhưng đương nhiên là toàn là để mách lẻo Tịch Nhan thế này,
thế nọ, bắt cô chép phạt, ghi tên cô đến muộn, trốn học, ngủ gật trong
lớp.
Không ai nghĩ rằng, có một ngày nọ họ cùng ngồi với nhau, tay nắm tay trò
chuyện chân thành. Diệp Quân công tác trong một cơ quan nhà nước, năng nổ được
việc, khiến đường công danh của cô một bước lên mây, giờ đã là phó phòng
rồi.
Có người cười hì hì đứng ra tổng kết: “Trong các bạn học cũ ngồi đây, làm quan
chức lớn, Diệp Quân là nhất, kể đến tiền bạc, Đỗ Tịch Nhan đứng đầu, còn xét về
học lực, Tô Hàng nhất định chiếm đầu bảng rồi, tiến sỹ từ nước ngoài về cơ
mà!”
Nghe tới cái tên Tô Hàng, Tịch Nhan thoáng kinh ngạc: “Tiến sỹ từ nước ngoài
về? Anh ấy về nước từ khi nào vậy?”
“Cậu vẫn chưa biết sao?” Người kia cũng ngạc nhiên không kém, “Cậu ta về nước
được hơn hai tháng rồi, nhập hộ khẩu thành phố, được phân vào làm ở phòng nào
đó thuộc sở xây dựng của tỉnh. Tối nay chính là cậu ta tới đây công tác, nên
mời cơm các bạn học cũ ở thành phố C đó”.
Ra là vậy! Trống ngực Tịch Nhan đập thình thịch, không phân biệt nổi là cảm xúc
gì. Cô cắn môi, nhìn sang Diệp Quân: “Là anh ta bảo cậu gọi điện cho tớ?”
“Chia tay rồi, thì vẫn là bạn mà”. Diệp Quân rõ ràng hiểu rõ mối quan hệ của
hai người họ, “Hơn nữa hai cậu còn ngồi cùng bàn, hồi đó thân thiết như
thế!”
Tịch Nhan mạch tư tưởng rối loạn, không biết nói gì hơn.
Đúng lúc cô đang do dự xem nên đi hay ở, thì cánh cửa mở ra, có tiếng người kêu
lên: “Tiến sỹ Tô đến rồi!”
Tịch Nhan ngẩng đầu lên, Tô Hàng đứng ngay cửa, mặc áo khoác lông cừu màu đen,
cao lớn rắn rỏi, gương mặt sáng sủa rạng rỡ.
Giữa đám đông vây quanh, anh nhìn cô cười khoe hàm răng trắng, ánh mắt long
lanh.
Trong thoáng ngẩn ngơ, cô nhướn mi, dường như lại gặp lại cậu thiếu niên rực rỡ
hào quang năm nào.
Đôi mắt, khuôn mày vẫn như cũ, vẻ anh tuấn, rạng ngời vẫn như xưa.