Trầm vụn hương phai- chương 00 tiết tử

Tiết tử ·

 

Khoảnh sân trống trải tịch mịch, một lò trầm hương chỉ còn tro vụn.

Hắn đứng trước khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, nhè nhẹ ngẩng đầu để gió khẽ sượt qua má. Gương mặt của hắn đã bị hủy hết một nửa, từ dưới cằm lên tận gò má trái đều là vết bỏng đã kết vảy mài. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân thanh thoát đang tiến đến gần, hắn vươn tay ra bậu cửa mò mẫm, có chút khó khăn quay người lại: “Ngươi đến rồi ư.”

Hai mắt hắn đã không còn nhìn thấy nữa.

Một cơn gió nhẹ khe khẽ lướt qua, chiếc phong linh (1) treo trên khung sổ lại phát ra tiếng kêu ‘ding dang’ thánh thót.

“Ta vốn cứ tưởng mắt không nhìn thấy sẽ rất đau khổ, nay mới biết thật ra không phải như thế.” Hắn chậm rãi mỉm cười, nét cười toát lên vẻ tôn nghiêm cao quý mà lại có phần kiên định, “Ta vẫn có thể dùng tay chạm vào, dùng tai lắng nghe, dùng trái tim nhìn thấu. Hoa sen ngoài đình viện đã nở rồi phải không, ta ngửi được hương sen nhàn nhạt trong gió, nghe thấy tiếng những chiếc lá bị gió thổi sột soạt va vào nhau, có giọt nước trượt từ trên lá sen xuống, và còn có ngươi.”

Hắn chầm chậm giơ tay ra, ngữ khí ôn hòa: “Để ta sờ thử gương mặt ngươi một chút, ta muốn biết dáng vẻ của ngươi trông như thế nào.” Những ngón tay thon dài tỉ mỉ sờ soạng hết nửa ngày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: “Nếu có một ngày ta lại có thể nhìn thấy, ta nhất định tức khắc có thể nhận ra ngươi, sau đó…”

Sau đó, ta phải đi tìm một người, một người vô cùng quan trọng.