Trầm vụn hương phai- chương 19-20

Chương 19 · Manh mối đứt đoạn (p.1)

 

Qua hết rất lâu rất lâu sau, Nhan Đàm mới buông một tiếng thở dài thườn thượt: “Kĩ thuật cải trang này, thực đúng là vô cùng lợi hại. Thủ đoạn giết người này, cũng vô cùng lợi hại nốt.”

 Đường Châu thấp giọng lên tiếng: “Chí ít hiện tại chúng ta cũng đã biết được, những sự việc này không thoát khỏi có liên hệ với Thần Tiêu Cung Chủ.”

“Tuy nói là đã biết, nhưng so với lúc không biết cũng chẳng hơn gì. Thần Tiêu Cung Chủ là ai, tướng mạo thế nào, tuổi tác bao nhiêu, làm những việc này rốt cuộc là có dụng ý gì, những điều này chúng ta đều hoàn toàn mù tịt. Cứ cho chúng ta đã từng thấy qua diện mạo thực sự của người đó, thì cũng không có cách nào khẳng định đó rốt cuộc là thật hay giả. Điều duy nhất ta biết được, đó là Thần Tiêu Cung Chủ ngụ ở một nơi mang tên Kính Hồ Thủy Nguyệt, còn về Kính Hồ Thủy Nguyệt nằm ở chỗ nào, chỉ e là cũng không có người biết.” Nhan Đàm khẽ nói.

Đường Châu khẽ mỉm cười bảo: “Bỏ đi, đừng nghĩ thêm nữa. Việc đã thế này, chúng ta cũng không còn cách nào khác.”

Nhan Đàm nghĩ thấy quả đúng là vậy, kẻ khác đã không khẩn trương, nàng lại càng chẳng có lý do gì để mà lo lắng.

“Thực ra, huyết thư mà Thẩm cô nương để lại đã nói, nàng ấy muốn cắt đứt thứ kẻ đoạt mạng nàng ấy cả đời theo đuổi. Giả sử như nói kẻ đó chính là Thần Tiêu Cung Chủ, vậy thì thứ được nói đến kia có thể là gì?” Nhan Đàm còn đang tư lự thì Đường Châu đã tiếp lời: “Lẽ nào là Thất Diệu Thần Ngọc?”

Nhan Đàm miệng cười toe toét: “Sư huynh, dạo này phản ứng của huynh đã nhanh nhạy lên nhiều đó nha, người đời vẫn nói gần đèn thì sáng, quả nhiên là có đạo lý.”

Đường Châu lắc đầu cười cười, cùng nàng chậm rãi quay về.

Nhan Đàm thấy hắn không nói gì, lại tiếp lời bảo: “Lúc đầu tiên gặp sơn chủ, ta không biết đã bị hắn đày đọa cho thảm tới cỡ nào. Qua hết hai mươi năm ròng, bây giờ xem như đã kẻ tám lạng người nửa cân, số lần thắng thua cũng dần ngang ngửa. Cho nên mới nói, bị đì nhiều rồi, riết cũng sẽ biết mà học khôn ra.”

“Sơn chủ mà ngươi vừa nói, hẳn là tên ngư tinh lần trước đi cùng với ngươi?”

“Sao ngươi biết?”

Đường Châu nhếch mép cười nhạt: “Yêu tinh ta từng chạm trán trước đây đều không lợi hại bằng một nửa hắn, tu vi như hắn đã có thể xem là hiếm gặp rồi.”

Trong lúc trò chuyện, hai người bọn họ đã quay trở lại chỗ đỗ xe ngựa. Liễu Duy Dương ngồi cạnh đống lửa, những chồi lửa bập bùng nhảy múa hắt bóng lên gương mặt hắn, khiến thần sắc toát lên một vẻ trầm buồn, thế nhưng nếu nhìn kĩ lại thì sẽ phát hiện hắn từ đầu chí cuối đều không mang chút biểu cảm nào. Nhan Đàm đột nhiên nghĩ ra, Liễu Duy Dương trùng hợp xuất hiện vào thời điểm này, nói không chừng trước đó cũng xuất phát từ trấn Thanh Thạch. Suy đoán này mặc dù có phần táo bạo, nhưng cũng không thể kết luận chắc chắn là sai.

Nàng nhớ lại những gì tai nghe mắt thấy về Thần Tiêu Cung Chủ trong mật đạo của cổ mộ, đoạn quay sang nhìn nhìn Liễu Duy Dương, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, Liễu công tử này sao người cứ đơ ra như khúc gỗ vậy không biết, đem một con hến cạy mồm cũng không hó hé thế này đi so sánh với Thần Tiêu Cung Chủ giả gì giống nấy, thực đúng là có lỗi với Thần Tiêu Cung Chủ quá rồi.

Nhan Đàm chầm chậm nhích vài bước tới gần, khe khẽ lên tiếng: “Liễu công tử?”

Liễu Duy Dương đảo mắt nhìn nàng, thần sắc có thể so với mặt hồ tĩnh tại không một gợn sóng. Bị một ánh mắt không chút nhiệt thành nhìn mình như vậy, Nhan Đàm không khỏi có chút cứng nhắc, thận trọng cất lời: “Liễu công tử, công tử cũng là người tu đạo có phải không?”

Liễu Duy Dương khẽ gật đầu.

“Tu đạo phân chia rất nhiều tông phái, trai tiếu, phù lục, siêu độ vong hồn, luyện đan vân vân. Luyện đan còn phân thành nội đan và ngoại đan, mỗi nhánh còn chia rõ thanh tu và âm dương (1), công tử là thuộc loại nào?”

Liễu Duy Dương thong thả đáp: “Đều không phải.”

“Hả?”

Liễu Duy Dương phủi phủi tay áo, xoay người sang bên nằm xuống ngủ.

Nhan Đàm tức thì nhận thấy bản thân đúng là bị ngu mới ôm vọng tưởng hỏi được chuyện gì từ hắn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đằng Đông mới vừa ló dạng, bọn họ lại tiếp tục lên đường.

“Liễu công tử, một mình chơi cờ chán biết chừng nào, không bằng để ta chơi với công tử một ván?” Nhan Đàm tính làm sao để vừa khéo thua hắn hai ba mục gì đó, nịnh cho hắn vui vẻ một chút, sau đó mình hỏi gì hắn ắt đáp nấy.

Qua một chén trà sau.

“Ta là định đi ở đây, kết quả tay run sao đó mà đặt nhầm chỗ…”

Đường Châu chếch mắt nhìn sang.

Hai chén trà sau.

“Thực có lỗi, mới nãy là ống tay áo đụng trúng dời chỗ quân cờ, ta đi lại nước này nha?”

Đến lượt Trữ Nhi chếch mắt nhìn sang.

Lại nửa chén trà trôi qua, Nhan Đàm ngơ ngác nhìn bàn cờ như mảnh giang sơn đã bị quân trắng chiếm đóng gần hết, chậm chạp cất lời: “Thêm ván nữa.”

Tà dương xuống bóng đằng Tây, Liễu Duy Dương dùng hai ngón tay kẹp lấy một quân trắng, ‘cạch’ một tiếng đặt xuống bàn cờ, sau đó không thèm đếm xỉa Nhan Đàm bắt đầu tính xem bản thân đã thắng hết bao nhiêu mục. Nhan Đàm sụp đổ, quay sang Đường Châu than khóc: “Tuyệt tình quá đi, một góc cũng không chừa lại cho ta…”

Đường Châu cảm thông nhìn nàng: “Thực ra sư phụ của ta đánh cờ cùng Liễu huynh đã mười năm ròng mà vẫn chưa thắng được lấy một lần, ngươi chẳng qua mới chỉ đánh có một ngày mà thôi.”

“Mười năm? Hắn mười tuổi chơi cờ đã thắng được sư phụ ngươi?”

Đường Châu trầm ngâm một lúc, lắc lắc đầu bảo: “Ta chỉ là nghe sư phụ kể lại, riêng ta quen biết Liễu huynh chỉ mới một hai năm trở lại đây. Nhưng sư phụ người có lần vô tình nhắc đến, Liễu huynh đạo pháp đã đạt thành tựu nhất định, thế nên tướng mạo biến đổi không nhiều. Có thể mười năm trước huynh ấy so với hiện giờ cũng không khác biệt bao nhiêu.”

Ngày thứ hai, trên xe ngựa xóc nảy gập ghềnh.

Liễu Duy Dương bày bàn cờ ra, tự nhiên bắt đầu đánh cờ một mình.

Nhan Đàm nghiến răng nhích người lại gần, kiên quyết cất giọng: “Ta lại chơi cờ cùng công tử.”

Liễu Duy Dương đặt chiếc hộp đựng quân đen cạnh bên tay nàng, đây là đang nhường lượt đi đầu tiên cho nàng.

Đến khi mặt trời lần nữa xuống núi, Nhan Đàm loạng choạng bổ nhào sang cạnh Trữ Nhi khóc lóc ỉ ôi: “Công tử nhà nàng thật là man rợ quá đi, đào đâu ra người chơi cờ như vậy chứ hả…”

Liễu Duy Dương tay cầm một quân cờ trắng gõ nhẹ lên bàn cờ, thong thả cất lời: “So với hôm qua đã thua ít hơn ba mục.”

Trữ Nhi mỉm cười bảo: “Nhan cô nương nàng xem, công tử nhà ta cũng đã nói nàng có tiến bộ kìa. Nên biết bao năm nay sư phụ của Đường công tử là càng thua càng nhiều nữa cơ.”

Ngày thứ ba, trên xe ngựa xóc nảy gập ghềnh.

Liễu Duy Dương nhẹ nhàng mở nắp chén trà, thổi lớp lá trà nổi trên mặt ra rồi chậm rãi hớp lấy một ngụm. Nhan Đàm quyết không chùn bước nhích người lại gần, kiên định cất lời: “Hôm nay lại tiếp tục.”

Liễu Duy Dương nhướn mày, dùng một ánh mắt không mang bao nhiêu cảm xúc nhìn nàng một lượt, cuối cùng không nói không rằng, mặt không biến sắc rút bàn cờ ra.

Khi màn đêm lần nữa buông xuống át bóng tà dương, cả phu xe với làn da rám nắng và cái miệng kín như bưng bên ngoài cũng thò đầu vào xem thử. ‘Cạch’, quân cờ cuối cùng vừa được đặt xuống, trên bàn cờ thây chất thành gò, máu chảy thành sông. Nhan Đàm nằm toài ra chiếc bàn con, dùng ánh mắt oán hận lăng trì Liễu Duy Dương. Đối phương nhìn bàn cờ đếm qua một lượt, đột nhiên khẽ ‘ừm’ một tiếng, sau đó lại nhanh chóng đếm lại lần nữa, ngẩng đầu lên bảo: “Ngày mai lại tiếp tục?”

Nhan Đàm siết chặt nắm tay, không chút do dự đáp: “Được.”

Ngày thứ tư, trên cỗ xe ngựa xóc nảy gập ghềnh, thành Tương Đô cuối cùng cũng đã gần ngay trước mắt.

Vừa nãy Nhan Đàm chợt nghĩ, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà nhất quyết muốn chơi cờ cùng Liễu Duy Dương?

… Dường như mục đích hiện giờ so với ban đầu đã lệch đi xa rất nhiều.

“Ta dự định về nhà một chuyến, qua vài ngày nữa mới đến bái kiến gia sư, vậy nên sẽ không cùng Liễu huynh lên núi.” Đường Châu chắp tay cáo biệt cùng Liễu Duy Dương, đoạn quay đầu lại nhìn Nhan Đàm, “Chúng ta đi thôi.”

Liễu Duy Dương bước đến cạnh nàng, hỏi vẻ qua loa cho có lệ một câu: “Chân của cô nương đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Nhan Đàm lập tức cảm thấy cổ chân hơi khẽ nhói đau, bên tai còn vang vọng lại tiếng ‘rắc’ gãy gọn êm tai hôm nào, bèn vọt miệng đáp ngay: “Đã đỡ nhiều rồi.” Nàng mà dám nói chưa đỡ, có khi nào lại bị hắn nắn gân như hôm trước thêm lần nữa không? Kiểu đó không bị thương cũng thành bị thương, thương nhỏ cũng biến thành thương lớn luôn.

Liễu Duy Dương gật gật đầu, liền sau đó xoay người rời khỏi.

Chú thích:

(1) trai tiếu: nghi lễ chuyên thuộc của Đạo giáo, nhìn chung chia thành hai nhánh lớn là thanh tiếu để cầu phúc trừ họa và u tiếu để siêu độ vong hồn; quá trình gồm các nghi thức thiền tọa, cầu cúng và kháp quyết niệm chú, dời chuyển nguyên thần…

phù lục: một nhánh pháp thuật trong Đạo giáo; phù là bùa, lục là bí văn ghi chép danh húy của các thần.

ngoại đan: thuật dùng nồi kiềng luyện nấu kim thạch (kim loại & các loại đá) thành kim đan trường sinh bất tử.

nội đan: phương thức tu hành dùng thân xác thay cho nồi kiềng, lấy tinh khí làm dược vật, ngưng luyện kết đan ngay trong cơ thể.

thanh tu: căn trừ dục vọng, đoạn tuyệt nữ sắc để có thể thanh tâm góa dục, tịnh tâm tu luyện nội đan.

âm dương: nam nữ song tu, âm dương bình hành.

Chương 19 · Manh mối đứt đoạn (p.2)

 

Đường Châu đều đều cất giọng: “Theo ta thấy thì Liễu huynh hẳn không phải đang quan tâm đến ngươi.”

Nhan Đàm đáp: “Ta biết chứ. Hắn căn bản là một con hến đi bằng chân mà, một là không nói, còn không đã mở miệng thì nhất định có ý gì khác.” Nói đến đây, vẻ mặt nàng toát nét cổ quái: “Đường Châu, ngươi thành thật nói ta biết đi, chỗ ở của sư phụ ngươi có phải là rất khó tìm, đường núi còn rất hiểm trở nữa có đúng không?”

Đường Châu im lặng gật đầu.

Nhan Đàm lập tức chìa cổ tay ra, thần sắc đến là thê lương: “Đường Châu, ngươi mau gỡ bỏ cấm chế đi mà, không có yêu thuật ta cái gì cũng làm không được hết á…”

“Nhưng ngươi mà có yêu thuật thì ta lại e ngươi sẽ dọa người nhà ta bỏ chạy sạch hết.”

“Vậy ngươi đừng có dắt ta về nhà là được.”

“Không được.”

“Đường Châu, làm người lâu lâu cũng phải ích kỉ một chút, ngươi không tiếc sức thay trời hành đạo như vậy, tự thân tự lực mà trông coi ta, thật là vất vả quá rồi…”

“Không vất vả, thật đó.”

“…” Nhan Đàm thật rầu thúi ruột.

Tương Đô thật không hổ là cựu triều cố đô, mức độ phồn hoa thậm chí chẳng hề thua kém Nam Đô. Bốn con đường chính hai bên cửa tiệm mọc san sát nhau, hàng trà quán rượu, đền miếu nha môn, cửa hiệu lăng la trù đoạn, hương liệu châu bảo, cổ đổng kì trân đều có đủ cả (1). Trên phố người ngợm tấp nập nối đuôi nhau không dứt, những người bán rong tới lui giữa dòng người, tiếng rao hàng liên miên không ngớt.

Nhan Đàm nối gót Đường Châu đi qua con phố buôn bán náo nhiệt, sau đó rẽ vào một ngõ hẻm yên tĩnh hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, một tòa trạch tư gia đứng dựng sừng sững trước mắt. Cửa lớn được quét sơn đỏ, phía trên đóng một cặp vòng đồng, hai bên lối vào là đôi thạch sư hiên ngang uy vũ, phía trên rầm đỡ treo một tấm biển kim tự, bên trên viết hai chữ lớn “Đường phủ”. Nàng lòng đầy hoài nghi nhìn nhìn Đường Châu: “Ngươi không bị lộn đó chứ, đây chính là nhà ngươi hả?”

Hắn không thèm đáp, tự nhiên bước tới trước gõ cửa.

Nhan Đàm chợt nhớ đến trong phàm giới một số hào môn thế gia đều cho hạ nhân theo họ của chủ, tức thì ngộ ra. Chỉ thấy cửa lớn kẽo kẹt mở ra, sau cánh cửa là một vị quản gia thân vận cẩm y, vừa thấy Đường Châu đã lập tức cất lời: “Thiếu gia, cậu trở về rồi ư? Lão gia và phu nhân còn đang lo lắng cho cậu nữa đấy.”

“…” Nhan Đàm lại rầu thúi ruột.

“Biểu ca, may là huynh về rồi đấy, di mẫu ngày nào cũng nhắc đến huynh, đệ nghe đến tai cũng sắp nổi chai luôn rồi.” Giọng nói trẻ trung rành rọt từ phía sau truyền tới, một thiếu niên áo quần là lượt đi qua bên cạnh Nhan Đàm, cười hì hì đấm cái lên vai Đường Châu.

Đường Châu nhoẻn miệng cười: “Lần này rời nhà cũng có hơi lâu một chút.” Hắn dừng lại chút, đoạn lại tiếp lời: “Nhìn bộ dạng của đệ, trông không giống mới từ thư viện (2) trở về cho lắm.”

Thiếu niên ngượng ngùng đáp: “Biểu ca huynh đừng có mách lại với di phu di mẫu, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, đệ có mấy người bạn định tranh giải đua thuyền rồng, vậy nên đệ mới ra bờ sông xem một chút.”

“Yên tâm, ta sẽ không nói lại đâu, nhưng đệ cũng lau chùi mặt cho sạch sẽ cái đi đã.” Đường Châu quay đầu lại nhìn Nhan Đàm đang đứng dưới bậc tam cấp, nàng ngay tắp lự tự giác bước lên.

Thiếu niên kia nhìn nàng cười hỏi: “Biểu ca, vị cô nương này là?”

Đường Châu thuận miệng đáp: “Sư muội của ta Nhan Đàm.”

Nhan Đàm không khỏi buồn tẻ nghĩ ngợi, hắn bây giờ nói với người nhà nàng là sư muội, đợi khi vào đến sư môn, gặp phải sư muội hàng thật kia rồi, nàng lại biến thành thân phận gì đây? Chắc không phải là biểu muội đó chứ?

Thiếu niên nọ nhìn Nhan Đàm không chớp mắt, miệng hơi há ra, thần sắc chấn động: “Biểu ca, trước đây đệ có hỏi huynh vị sư muội kia của huynh trông như thế nào. Lúc đó huynh tả nàng ấy mặt đen như than, sức nhấc được cả vạc đồng, người đời xưng tụng chiến nữ Kim ngô (3). Vị, vị Nhan Đàm cô nương này so với huynh nói thực sự là khác xa quá rồi…”

Nhan Đàm không khỏi nghĩ thầm, Đường Châu cái con người này miệng lưỡi thật là độc địa quá xá.

Đường Châu khẽ ho một tiếng: “Đây là biểu đệ của huynh Cảnh Lăng.”

Nhan Đàm hơi cúi thấp đầu, ngọt ngào cất giọng: “Cảnh công tử.” Nàng dám thề có trời chứng giám, nàng khi đó tuyệt đối chiếu theo quy củ xử sự của nữ tử phàm giới, cười không lộ răng, không ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt người khác. Kết quả Cảnh Lăng hắn đỏ bừng mặt, miệng lắp ba lắp bắp: “Nhan cô nương, cô nương, cô nương không cần xưng hô như người ngoài như vậy, cứ gọi thẳng ta Cảnh Lăng là được.”

Đường Châu quay đầu lườm nàng một cái.

Nhan Đàm nhân lúc Cảnh Lăng im lặng lỉnh mất về phòng, thấp giọng bảo: “Nhân yêu hai ngả rạch ròi, nếu có gian tình sẽ bị trời đánh thánh đâm, ta tuyệt đối sẽ không phát sinh tình ý gì với một tên phàm nhân đâu.”

Đường Châu khóe môi khẽ nhếch, cười cười đáp: “Vậy sao.”

“Nhan cô nương là nhập môn đệ tử của Khâu quán chủ ư? Ngày tháng sống trên núi đối với một nữ tử như cháu e là quá sơ sài cơ cực rồi có đúng không?” Đường phu nhân nhấc đũa gắp một miếng cá đặt vào bát của Nhan Đàm. Bà ấy vừa nhìn đã biết là xuất thân con nhà danh giá, nước da trắng mịn, đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ quý phái, nốt ruồi lệ ở khóe mắt càng tô điểm thêm nét duyên dáng cho dung mạo.

Nhan Đàm liếc mắt sang nhìn Đường Châu, nhưng hắn chẳng nói năng gì chỉ lo cúi đầu nhanh chóng và cơm vào miệng. Nàng đành gọi hết dũng khí trên người, cắn răng phăng đại một tràng: “Đạo quán được xây trên núi, đường sá không được thuận tiện cho lắm, mỗi khi ra vào đều không dễ dàng. Thế nhưng sư phụ người bảo, thân mang trọng trách trời giao, bắt buộc phải trải qua ít khổ cực, nhẫn nhân sở bất nhẫn, phương vi nhân thượng nhân (4).”

Đường bá phụ hài lòng gật gù: “Nói rất hay.”

“Nhan cô nương là người ở đâu? Trong nhà hãy còn những ai?” Đường phu nhân nét cười trong mắt trìu mến nhìn nàng.

Nhan Đàm đắm mình trong sóng mắt dịu dàng của đối phương, đột nhiên giật mình thức tỉnh: chiếu theo quy củ của phàm giới, khi phụ mẫu của một nam tử hỏi han một nữ tử trong nhà còn có những ai thân thích, ngụ ở nơi nào, nếu không phải để hạ sính lễ thì chính là muốn thu nhận làm nghĩa nữ. Bất luận là lý do nào đi nữa thì nàng e cũng không gánh vác nổi.

“Cháu cũng không biết trong nhà còn những ai nữa, là sư phụ mang cháu về nuôi, đã là chuyện rất lâu về trước rồi.”

Đường phu nhân có hơi hoảng hốt, tức khắc bảo: “Xem ta này, đang yên đang lành tự dưng lại đi hỏi chuyện này làm gì kia chứ? Nhan cô nương, cháu chớ có thương tâm nữa, sinh lão bệnh tử, đây đều là việc không thể tránh khỏi.”

Nhan Đàm nở một nụ cười yêu kiều khả ái, nhỏ nhẹ cất lời: “Cháu biết ạ, huống hồ người thân của cháu chỉ là đang ở một nơi rất xa, sớm muộn gì rồi cũng có ngày trùng phùng thôi mà.” Nàng vừa dứt lời thì chợt thấy Đường phu nhân viền mắt đã đỏ lên cả, dùng chiếc khăn lụa chấm chấm khóe mắt, bà vươn tay sang xoa xoa đầu nàng: “Ôi đứa trẻ này…”

Nhan Đàm chỉ cảm thấy bàn tay bà ấy vuốt ve tóc mình thật là dịu dàng quá đỗi, buột miệng thốt ra một câu: “Thật là giống mẹ…” Đường phu nhân mắt còn ngấn nước mỉm cười, dùng ánh nhìn hiền từ chăm chú ngắm nàng hết một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nhả ra mấy chữ: “Vậy ta làm mẹ của con có chịu không?” Nhan Đàm đứng hình ngay tắp lự.

Đường Châu buông đũa, biểu cảm trên mặt không phân rõ được là sửng sốt hay thứ gì khác: “Mẹ…”

“Thằng bé nhà ta này bản tính thực ra cũng không đến nỗi, tuy đôi lúc hành sự có hơi hấp tấp một chút, nhưng đối nhân xử thế đều có thể gọi là chu đáo, có những lời cứ thích giữ chặt trong lòng, chẳng qua chỉ là còn thẹn không dám nói ra mà thôi.”

Nhan Đàm trong lòng nhủ thầm: Từ khi quen biết đến nay, môi thương lưỡi kiếm, mỉa mai móc họng đều là chuyện thường xuyên như cơm bữa, hắn tuyệt nhiên không có lúc nào là thẹn lời không dám nói ra hết trơn á.

Đường Châu không nhịn được lên tiếng: “Mẹ, thời gian không còn sớm nữa, sư muội cũng đã mệt rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói.”

Đường phu nhân lập tức bảo: “Phải phải, ta suýt nữa thì quên mất, các con đã phải lặn lội đường xa vội vã trở về. Tiểu Thúy, ngươi dẫn Nhan cô nương đến phòng nghỉ dành cho khách, sau đó cho người chuẩn bị nước nóng. Con mau tắm rửa rồi ngủ một giấc đi.” Câu cuối cùng là nói với Nhan Đàm.

Nhan Đàm vẫn là yêu kiều khả ái nở một nụ cười: “Đa tạ bá mẫu.” Trong lòng nàng chỉ muốn tức khắc nhảy dựng lên, co giò bỏ chạy thật xa, vậy nhưng vẫn phải đứng dậy thưa gửi tử tế rồi mới chậm rãi cất bước rời khỏi.

Nàng vừa đặt chân ra khỏi đại sảnh thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Đường phu nhân từ bên trong truyền ra: “Tuy nói Nhan cô nương xuất thân không thể sánh được với con, thế nhưng dung mạo phẩm hạnh đều không chê vào đâu được. Mẹ thấy con cũng rất thích con bé đấy chứ.”

Nhan Đàm dám thề có trời chứng giám, thề độc luôn cũng được, câu nói này nàng thực sự không phải cố ý muốn nghe thấy đâu. Chỉ là nàng tuy yêu pháp đã mất sạch nhưng mắt tinh tai thính thì vẫn không đổi. Đám chữ này cứ nhất quyết muốn chui vào tai, nàng cũng chẳng có cách nào mà ngăn được. Liếc nhìn cấm chế trên tay, Nhan Đàm bụng không khỏi nghĩ thầm, tốt nhất vẫn là mau chóng nghĩ cách thoát thân đi thôi, nếu không cứ tiếp tục thế này thì nhân yêu hai ngả rạch ròi, trời đánh thánh đâm gì đó sẽ thành sự thật hết mất.

Chương 20 · Ván cờ (p.1)

 

Thoát thân là điều tất yếu.

Nhan Đàm sau khi tự vấn lương tâm vẫn là xác định không muốn từ một yêu tinh hương đồng cỏ nội biến thành yêu tinh sinh ngoài đồng được lượm về chăn trong nhà. Tuy nhiên việc đầu tiên cần làm trong kế hoạch đào tẩu chính là đập bỏ cấm chế trên tay, nếu không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thế chẳng phải công cốc còn gì.

Nhan Đàm ngồi đối diện ngọn đèn dầu, chầm chậm xắn tay áo lên, giơ tay sờ sờ vòng cấm chế khóa trên cổ tay. Đạo cấm chế này hoàn toàn không giống hai cái trước đó giật ngón tay nàng văng ra, ngược lại lần này nàng đã đường đường chính chính chạm được vào nó. Nhan Đàm bình tâm nghĩ qua một lượt, nàng ước đoán đây là do trên người mình đã hoàn toàn không còn yêu pháp, so với phàm nhân không có khác biệt, mà cấm chế khi gặp phải phàm nhân thì tự động sẽ không phát huy tác dụng là đúng rồi. Vậy cũng có nghĩa là nói, nàng lần này không cần nhờ đến người ngoài, có thể tự tay mình gỡ nó xuống.

Nhan Đàm chìa tay kia sang nắm lấy chiếc vòng kéo liền mấy phát, nhưng chiếc cấm chế này thật là bé quá, trừ khi chặt đứt bàn tay, không thì kiểu gì cũng không thể kéo ra được. Tuy thời xưa có điển cố tráng sĩ chặt tay (1), nhưng nói gì thì nàng vẫn muốn làm một yêu tinh tay chân lành lặn. Nàng sờ sờ góc bàn, dùng sức đập mạnh chiếc cấm chế vào cạnh bàn mấy cái, lại đưa tay ra trước ngọn đèn soi thử, đến một vết nứt cũng không. Có thể thấy đạo cấm chế này vô cùng kiên cố.

Nhan Đàm xoay người lại ngồi xổm xuống đất, áp chiếc cấm chế xuống mặt sàn chà xát mạnh, chà mãi hết một lúc lâu, trên đất đã xuất hiện một đám mạt vụn màu trắng. Sờ lại cấm chế, ở nơi trước đó cong lên hình vòng cung giờ đã dẹt đi một ít. Nhan Đàm vân vê chiếc vòng một lúc, cảm thấy mài cho ra một lỗ hổng là khả thi nhất. Người xưa cũng đã có nói “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, nàng đây mài đứt một đạo cấm chế chắc cũng không kể là quá khó chứ?

Nàng đẩy tung cửa, định chạy xuống bếp tìm một viên đá mài dao, không ngờ gặp ngay Đường Châu bên ngoài cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng với vẻ biết tuốt. Nhan Đàm giật thót, kêu ‘úi’ một tiếng nhảy vội ra xa cả bước lớn, miệng cười toe toét: “Sư huynh, có việc gì sao?”

Đường Châu tựa người vào thành cửa, khẽ nhếch mép cười: “Vốn dĩ ta là định đến hỏi ngươi xem trong phòng có thiếu thứ gì hay không, thế nhưng vừa đến trước cửa thì đã nghe thấy tiếng đập đồ vật.” Hắn liếc nhìn cổ tay nàng: “Có điều hình như đập không vỡ được thì phải?”

Nhan Đàm rụt rè túm lấy hắn lắc nhẹ hai cái, miệng lí nhí: “Ngươi thả ta ra đi mà, ta đảm bảo từ nay về sau không bao giờ làm việc xấu nữa, một lòng hướng thiện. Mỗi dịp Phật Đản ta đều sẽ đi lễ chùa dâng hương quyên tiền hương dầu (2), còn nữa sẽ lập bài vị trường sinh cho ngươi, sớm tối thắp ba nén hương.”

“Ngươi tự mình chọn đi, đeo cấm chế hay bị luyện thành đan dược?”

Nhan Đàm ghim sâu một ánh nhìn vào hắn, dẩu môi bảo: “Đường Châu, ngươi cái đồ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, ta đây còn cứu mạng ngươi đến những hai lần.”

Đường Châu đứng thẳng dậy, thong thả đáp: “Ta giải mở cấm chế cho ngươi, ngươi liền co giò chạy ngay chứ gì?”

Cái này còn phải hỏi sao, không chạy chẳng lẽ còn đứng đó đợi ngươi đến tóm cổ?

“Ngươi cũng đã nói ta là loại người vong ơn bội nghĩa, ta làm sao lại có thể thả ngươi cho được?”

“Đường Châu, ta sai rồi, là ta đã sai rồi! Ta hồi nãy cái gì cũng không có nói hết, ngươi cứ coi như nghe thấy gì cũng trong tích tắc quên sạch rồi đi, ngươi xem ngươi rời nhà đi lâu như vậy, cũng nhớ nhà lắm có đúng không? Ta bây giờ cũng đang rất muốn về nhà, Đan Thục nhà ta còn đang đợi ta về kể chuyện (quỷ) cho nghe, Tử Viêm cũng đang chong mắt mong ta mòn mỏi, Tử Lân không có ta ở một bên thách thức tu vi sẽ thành hoang phí hết đó…”

Đường Châu khóe môi khẽ giựt: “Nghe có vẻ như yêu quái trong nhà ngươi toàn là giống đực thôi nhỉ?” Hắn chậm rãi rút ống tay áo ra khỏi tay nàng: “Ta thấy ngươi làm phàm nhân cũng không có chỗ nào không ổn, về sau cứ thế này là được.”

Nhan Đàm trúng đả kích lớn, nghệch mặt ra đó hết một lúc lâu, đoạn giơ tay dụi dụi mắt, miệng lầm bầm độc thoại: “Nói tới mới nhớ, mình làm phàm nhân cũng đã nhiều ngày như vậy, liệu có bị già đi không ta?” Nghĩ đến đây nàng chỉ thấy nội thương trong lòng càng trầm trọng hơn.

Đường Châu chậm rãi đi được vài bước, thấy sau lưng không có thêm tiếng động nào, có chút lấy làm lạ quay đầu lại nhìn. Hắn thấy Nhan Đàm đang cúi đầu đứng yên một chỗ bất động, đột nhiên từ trong mắt rơi ra một giọt chất lỏng trong suốt lấp lánh, nhỏ xuống đất thành một chấm tròn nhòe nhoẹt. Không khỏi buông tiếng thở dài, hắn xoay người lại bước đến cạnh nàng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là chìa tay sang ấn nhẹ lên vai nàng: “Mau ngủ đi, hiện giờ cũng đã không còn sớm nữa.”

Nhan Đàm quay đầu lại dòm hắn cái, đoạn hất mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Đường Châu chầm chậm vươn tay sang khẽ quệt qua khóe mắt nàng, nhẹ nhàng cất lời: “Hôm nay ngươi cũng đã thấm mệt rồi, ngủ sớm đi.”

Nhan Đàm bước đến cạnh cửa, ‘rầm’ cái dập cửa lại nhốt hắn bên ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn đám mạt trắng mới nãy mài ra trên đất, miệng lầm bầm: “Bay hết vô mắt rồi, đau quá đi…”

Thật ra sự việc là như thế này:

Nhan Đàm ngồi xổm dưới đất, mài chiếc cấm chế trên cổ tay dẹt đi được một chút, trong lúc mài thì đã bị mạt vụn bay vào mắt, nhưng nàng không quản được nhiều như vậy, lập tức lao ra ngoài định đi tìm đá mài dao, không ngờ lại đụng độ Đường Châu ngay trước cửa. Nàng lập tức nhảy vội về sau một bước, đạp lên đám mạt vụn kia để che mắt hắn, kết quả chỗ mạt trên đất lại bay thêm vào mắt một ít nữa.

Nàng dụi dụi mắt một lúc thì nước mắt tiết ra đã khiến mắt ươn ướt lên, cảm giác thốn ngứa khó chịu khi nãy cũng không còn nữa.

Còn về vô tâm trồng liễu liễu rợp bóng, đã thế liễu lại còn mọc luôn thành ngô đồng (3), đấy là do ông trời đã thấy được thảm trạng bị đày đọa của nàng, cuối cùng cũng đã ra tay cứu vớt. Sau nửa ngày đối diện với tấm gương, Nhan Đàm rút ra kết luận: “Hình như đã già đi một chút xíu, chắc chưa già thêm đến nửa tuổi đâu… Nhưng Đường Châu hắn coi bộ rất sợ thấy mình rớt nước mắt thì phải? Xem ra không cần tìm đá mài dao nữa rồi, kiếm một củ hành về có lý hơn đó…”

(Ai đó bon chen góp chuyện:

Trù nương (4): Thiếu gia, Nhan cô nương này kì lạ lắm, nửa đêm chạy qua đây tìm đồ…

Đường Châu: Chắc là do đói rồi đấy mà.

Trù nương: Cô nương ấy tìm hết nửa ngày, cuối cùng lấy đi hai củ hành.

Đường Châu: …)

Sáng sớm hôm sau, Nhan Đàm vác theo hai viền mắt đỏ hoe, khập khiễng lết từng bước xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng thực tình không biết củ hành lại lợi hại đến vậy, lúc mới bóc vài miếng đầu một chút cảm giác cũng không có, còn cứ tưởng là không hiệu nghiệm, mới một chốc sau thì mắt đã bắt đầu nhưng nhức, không kìm được đưa tay lên dụi, kết quả là chữa lợn lành thành lợn què.

Nhan Đàm rầu rĩ cúi đầu húp cháo, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đĩa bánh bao cuộn (5). Đường Châu thấp giọng bảo: “Đừng chỉ dùng cháo không thôi, ăn thêm thứ gì khác nữa.” Nàng ngẩng đầu dòm hắn một cái, lại cúi đầu tiếp tục rầu rĩ húp cháo.

“Đều không hợp khẩu vị? Muội muốn ăn gì, để huynh bảo đầu bếp chuẩn bị?” Hắn lại khẽ hỏi.

Nhan Đàm cuối cùng cũng đã lĩnh hội hoàn toàn câu nói Bách Linh thốt ra lúc chỉ thẳng vào mũi Nguyên Đan: Thói xấu chung của nam nhân, trăng hoa, bạc nhược, thích tự rước nhục vào thân. Thế nhưng nàng hiện giờ thực sự không có tí khẩu vị nào, trong miệng hãy còn mùi vị nồng nặc của củ hành, bèn lắc lắc đầu, lẳng lặng húp hết chỗ cháo trắng trong bát, đoạn khẽ cất lời: “Đường bá phụ, Đường bá mẫu, hai bác dùng thong thả.”

Đường phu nhân nhìn con trai mình, mày hơi chau lại: “Con bắt nạt người ta đấy à? Trông con bé như khóc hết cả một đêm.”

Đường Châu đẩy ghế đứng dậy xoay người đuổi tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng: “Tối qua ta đầu óc mê muội, có những lời đáng lý không nên nói ra, ta xin lỗi.”

Nhan Đàm buột miệng ‘á’ lên một tiếng, thần tình phức tạp nhìn hắn chằm chằm, đoạn cân nhắc từng chữ cất lời: “Thực ra thì, trước đây ngươi đã nói qua những lời còn quá đáng hơn như vậy, làm qua những việc còn hèn hạ hơn như vậy nữa kìa…” Cho nên mới nói, nếu chuyện tối qua có thể khiến nàng uất ức đến mức khóc hết cả đêm, thế thì trước đây sớm đã bị phẫn uất đến chết rồi.

Đường Châu khó mà chấp nhận được sự thật này: “Vậy sao?”

Nhan Đàm rầu rĩ xoay người bỏ đi.

Đường Châu đứng đó hồi tưởng lại một lượt, vừa lúc thấy Tiểu Thúy đi ngang, bèn gọi lại bảo: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Tiểu Thúy dừng lại, miệng nhoẻn cười: “Thiếu gia, cậu cứ hỏi đi, Tiểu Thúy biết chuyện gì nhất định sẽ nói hết cho cậu nghe.”

“Nếu như ngươi lần đầu tiên gặp một người, người đó đã đả thương bạn đồng hành của ngươi, thì ngươi sẽ nghĩ thế nào?”

Tiểu Thúy hỏi: “Người bạn đồng hành kia của nô tì bị thương có nặng không? Nôn ra máu chứ? Suýt nữa thì mất mạng?” Nàng ta cứ hỏi một câu, Đường Châu lại gật đầu một cái, nàng ta lập tức phẫn nộ nói lớn: “Giải tên đó tới nha môn, đầu tiên nện cho hắn năm mươi hèo, sau đó đánh gãy chân hắn, tốt nhất đập gãy hết xương trên người!”

“Về sau người này còn bắt giữ ngươi, đem nhốt ở nơi tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, cũng không cho ngươi chút thức ăn nào, qua hết hai…”

“Bỏ đói trong một nơi tối thui hết những hai ngày?! Tên này rốt cuộc có còn tính người không vậy?” Tiểu Thúy chỉ có thể gọi là nghĩa bất bình sôi sục trong tim, “Thiếu gia cậu không cần nói tiếp nữa đâu, thứ người ác độc đến heo chó cũng không bằng này nhất định sẽ bị trời đánh thánh đâm, chết không có đất chôn thân!”

Đường Châu chậm rãi cất lời: “Được rồi, ngươi lui xuống làm việc đi.”

Chương 20 · Ván cờ (p.2)

 

Qua đến ngày thứ ba, Nhan Đàm cuối cùng cũng thoát khỏi tác hại của củ hành, vừa nhìn thấy Đường Châu thì bảo: “Không phải ngươi định về sư môn hay sao? Chi bằng hôm nay đi luôn?”  Đợi Đường Châu về đến chỗ sư phụ hắn, hẳn là sẽ không còn bao nhiêu thời gian trông chừng nàng nữa, lúc đó dù cho muốn mài chiếc cấm chế thủng mất một khúc cũng không có gì là khó. Ai ngờ Đường Châu ngày thường luôn ưa đấu khẩu với nàng không nói đến lời thứ hai, lập tức thu dọn vài bộ y phục để thay giặt, cho người chuẩn bị xe ngựa, trong vòng chưa tới nửa canh giờ, bọn họ đã có mặt bên dưới chân núi Lăng Tuyệt.

Nhan Đàm dòm qua một lượt đường núi vừa dốc vừa hẹp trước mặt, bất luận là ngồi xe ngựa hay cưỡi lừa đều không thể nào lên được, xem ra chỉ có thể dùng chân mà đi. Đường Châu tay chỉ sang một hướng khác: “Đi bên này.”

Đó là một con đường nhỏ rải sỏi đã bị cỏ dại lấp kín, có lẽ là do những người lên núi trước đó đi mãi mà thành.

“Sư huynh, dù huynh muốn chỉnh đốn muội cũng không cần chọn thời điểm này chứ? Ngộ nhỡ muội đi được nửa đường hết hơi, không phải huynh lại vớ thêm phiền toái vào người hay sao?” Nhan Đàm hơi dẩu môi ra.

“Muốn lên núi thì con đường này là dễ đi nhất. Con đường kia chỉ được lát có một nửa, đoạn còn lại chỉ có thể trèo.” Đường Châu đạp lên lối đi rải sỏi, dùng kiếm vạch đám cỏ trước mặt ra, tiến vào đi trước dẫn đường.

Nhan Đàm thấy hắn không ngừng dùng kiếm gõ nện xuống đất, nghĩ đến nhiều người lên núi hái thuốc cũng thường dùng gậy dò đường đuổi rắn, bèn hỏi: “Không lẽ ở đây còn có rắn hả?”

“Trên núi bao giờ chẳng có chim thú rắn rết các loại, chuyện này có gì lạ đâu?”

Nhan Đàm gật gù: “Vậy chúng ta còn có thịt chim thú rừng và thịt rắn để ăn.”

Đường Châu không biết nói gì.

Lúc bọn họ đến chân núi, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, đợi khi tới được đạo quán trên núi thì đã là lúc tà dương xuống bóng.

Tường trắng ngói đen tương phản nổi bật giữa màu xanh của cây cối chung quanh, gió chiều vi vu nhẹ thổi, hồi chuông báo hiệu hoàng hôn khẽ ngân vang, bên vách đá là biển mây mù cuộn sóng, khung cảnh quả thực có mang chút hơi thở thần tiên. Nhan Đàm vừa định bước qua ngưỡng cửa đạo quán thì chợt một tràng tiếng kêu quang quác vang lên, một con gà trống ngũ sắc rực rỡ vùng vẫy đập cánh bay lướt qua đỉnh đầu nàng. Nàng còn chưa kịp bước lùi về sau thì một bóng người đã từ một bên phi thân lao tới, bằng một động tác hổ đói vồ mồi túm lấy con gà trống kia đè ngã xuống đất, sau đó nắm cổ xách lên, một dao ngang trời. Chỉ thấy chớp dao lóe lên, đầu gà rơi bịch xuống đất cạnh chân Nhan Đàm, hai con ngươi mở to thao láo, chết không nhắm mắt nhìn nàng chằm chằm.

Người tay nắm cổ gà, tay xách dao bếp kia là một nữ tử nước da bánh mật, đôi mắt đen láy vừa to vừa tròn. Nàng ấy giơ nhẹ con dao về phía Đường Châu, hãnh diện bảo: “Sư huynh, huynh thấy chiêu đạp cát này của muội thế nào?”

Nhan Đàm lập tức tán thưởng: “Nữ trung hào kiệt!”

Đường Châu bắn một tia nhìn xeo xéo về phía nàng.

Đối phương thấy có người biết thưởng thức tài nghệ của mình như vậy, đổi con dao sang tay kia, chộp lấy tay nàng lắc mạnh mấy cái: “Mắt nhìn người của nàng thật không tồi, không bằng để ta đem chiêu này dạy cho nàng có chịu không?”

Nhan Đàm vẻ tiếc nuối đáp: “Ta chưa từng luyện võ bao giờ.”

“Không sao hết, ta dạy cho nàng từ đầu, bắt đầu luyện từ những bước cơ bản, bảo đảm nàng sẽ học được!

Đường Châu lạnh lùng cất lời: “Sư muội, với bộ xương này của nàng ấy, muốn luyện từ kĩ thuật cơ bản lên, e chỉ có nước tháo khớp toàn bộ mới được (1).” Nhan Đàm ủ dột nhìn hắn, nhanh như vậy đã ngựa quen đường cũ rồi, sớm biết đã không xúi hắn tới đây, đúng là thất sách.

“Ta là Tần Ỷ, cô nương tên gì?” Nữ tử nước da bánh mật lắc lắc tay nàng.

“Nhan Đàm. Ta là…” Nàng quay đầu nhìn nhìn Đường Châu, hắn lập tức biết ý tiếp lời: “Nàng ấy là biểu muội xa của ta.”

Quả nhiên là biểu muội mà, thế này rõ đúng vô vị… Nhan Đàm khẽ dẩu dẩu môi, mập mờ ừ đại một tiếng. Đường Châu lên tiếng hỏi: “Sư phụ ở bên trong à?”

Tần Ỷ lập tức để lộ vẻ mặt khinh bỉ: “Đang bám lấy Liễu công tử chơi cờ đó.”

Nhan Đàm nghĩ thầm, sao lại để lộ vẻ mặt khinh bỉ như vậy, phàm nhân chẳng phải có câu “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha” hay sao, là nàng đã nhớ lộn, hay là nàng đã hoàn toàn tụt hậu với thay đổi trong tập tục của phàm giới?

Đường Châu không chút vòng vo nói thẳng: “Chắc chắn là lại thua thê thảm rồi.”

Ê, hai người như vậy gọi là đang bất kính với sư tôn đó…

Tần Ỷ bĩu môi, thái độ đến là khinh miệt: “Lần này ông già đã nghĩ ra cách mới rồi, địa điểm chọn là bên dưới thác nước. Coi đó, chính là trên phiến đá bên dưới thác, còn nói nếu như quân cờ bị nước tạt trúng rơi mất cũng không được đi lại. Cái này mà cũng gọi là chơi cờ nữa sao? Chi bằng nói đại là bịp bợm đi, đúng đạo đức giả.”

Nhan Đàm chen vào: “Thác nước ở đâu?”

Tần Ỷ đáp gọn: “Để ta đưa nàng đi.”

Dưới ánh tịch dương tráng lệ, lớp bụi nước dày đặc như màn sương mù cũng nhuộm một màu đỏ nhạt, gió thổi qua khiến nước tạt lên mặt ươn ướt. Một dải đai ngọc như ngân long giáng thế từ trên sơn thạch lao xuống, trút mình vào hồ nước xanh biếc lạnh lẽo bên dưới. Bên rìa hồ trồng đầy hoa sen, lá sen còn hơi khẽ cuộn lại, màu sắc tươi thắm rực rỡ.

Trong màn bụi nước mờ mịt là hai người đang ngồi đối diện nhau trên phiến đá chơi cờ, người lớn tuổi hơn trông cũng đã khá có tuổi, tóc bạc lưa thưa, riêng nhãn thần sắc bén minh mẫn không khác gì thanh niên trai trẻ. Nhan Đàm ngồi xuống bên chiếc bàn đá, miệng lầm bầm một câu: “Sư phụ nàng thật giống tộc trưởng bọn ta quá đi…” Đều có một cái đầu hói láng coóng, trông lại vô cùng thân thiện dễ mến.

Tần Ỷ tò mò hỏi: “Giống chỗ nào vậy?”

Nhan Đàm mới vừa mở miệng còn chưa kịp nói thì đã tức khắc bị Đường Châu cắt lời: “E hèm.” Nàng đành lẳng lặng ngậm mồm vào, quay đầu sang nhìn hai người đang chơi cờ giữa không gian ngập đầy bụi nước.

Liễu Duy Dương cả tóc lẫn y sam đều ướt sũng dán bết trên người, hai ngón tay thon dài rắn rỏi kẹp lấy một quân cờ đặt xuống mặt phiến đá bằng phẳng. Động tác của hắn trông vào có vẻ nhẹ nhàng khoan thai nhưng quân cờ lại được khảm chặt vào mặt phiến đá, độ sâu lún vào cũng đến nửa phân (2). Dòng thác không ngừng trút xuống, giận dữ thét gào nện mạnh lên thân thể hai người bọn họ. Liễu Duy Dương sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn như hồ nước tĩnh tại không mảy may nổi một gợn sóng, mỗi một nước cờ xuống tay đều vừa nhanh vừa vững.

Chợt nghe một tiếng thét lớn vang lên, Nhan Đàm hoảng hồn giật thót, ấm trà trên tay suýt chút nữa nắm lại không kịp đã rơi xuống đất. Tiếp theo trước mắt vụt qua một mớ màu mè hỗn độn, một bóng người đã hiện ra lù lù trước mặt, động tác như cơn gió lốc một phát đoạt lấy ấm trà trong tay nàng, liền tay nhấc miệng ấm lên ừng ực nốc hết hai ngụm lớn.

Đường Châu đứng thẳng dậy thưa: “Sư phụ.”

Nhan Đàm liếc nhìn hắn cái, cuối cùng cũng đã có thể yên tâm, hóa ra nàng vẫn chưa đến nỗi theo không kịp tập tục của phàm giới. Ít ra ở trước mặt sư phụ thì vẫn cứ là một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

Tần Ỷ lập tức chộp lấy một tấm ngoại bào khoác lên cho ông: “Sư phụ, lần này thầy thắng rồi chứ ạ?”

Đạo trưởng không thốt một lời, giơ tay đập mạnh lên chiếc bàn đá, cả mặt bàn rung nảy lên, tách trà xoảng cái rơi xuống đất, vỡ nát tan tành. Nhan Đàm toàn thân cứng đơ, đặc biệt khi ánh mắt sắc nhọn kia lướt qua người mình, nàng cảm nhận thấy một nỗi hoảng sợ khó nói nên lời trào dâng trong tim. Nhớ lại Đường Châu từng kể, sư phụ của hắn thực ra trước khi xuất gia còn có vợ con, nhưng trong một lần xa nhà trở về phát hiện thê tử hài nhi đều đã bị yêu quái gặm sạch sẽ chỉ còn sót lại hai bộ xương trắng. Nàng là yêu, là hoa tinh, không muốn bị biến thành bạch cốt tinh một chút xíu nào…

Còn may là ánh mắt kia rất nhanh chóng đã dời đi, vị đạo trưởng cất bước rời khỏi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Nhan Đàm ngay tắp lự thở phào nhẹ nhõm, vừa chầm chậm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Liễu Duy Dương đang từ trong đám bụi nước bước ra, hai vạt áo trước ngực đã bị vạch bung hết nửa, không ngừng có những giọt nước từ mấy sợi tóc trên trán lăn xuống trượt qua sống mũi thẳng cao. Nàng vừa liếc mắt nhìn được hai cái thì đột nhiên mặt bị Đường Châu nắm quay sang bên. Hắn nhìn nàng, miệng thong thả cất lời: “Ngươi lại quên nữa rồi, nữ tử đều không thể giương mắt nhìn thẳng vào mặt người khác như vậy.”

Nhan Đàm thì thào: “Ta vừa chợt phát hiện ra con hến biết đi kia hình như không tới nỗi không thuận mắt đến vậy…”

Liễu Duy Dương nhướn mày, dùng ánh mắt lãnh đạm khiến người khác tim đập chân run nhìn nàng: “Con hến biết đi?”

Nhan Đàm cứng người, không ngờ Liễu công tử này tuy nhìn vào giống đầu gỗ nhưng tai mắt lại nhạy như vậy. Nàng quay đầu sang nhìn hắn, đáp chắc như đinh đóng cột: “Công tử nhất định đã nghe nhầm rồi.”

Liễu Duy Dương cũng không thèm vặn lại, khoác ngoại bào vào xoay người bỏ đi.

Tần Ỷ bỗng đập tay lên trán: “Cũng sắp đến giờ dùng cơm tối rồi, để muội đi dọn cơm lên.” Lời vừa dứt liền đứng lên vội vã rời đi.

Nhan Đàm dõi theo bóng lưng hai người đến khi mất hút, đoạn mới quay sang Đường Châu: “Liệu sư phụ ngươi có phát hiện ra ta là yêu không?”

Đường Châu buông tiếng thở dài: “Trên người ngươi vốn đã chẳng có chút yêu khí nào, sư phụ không phát hiện được đâu.”

“Nếu ông ấy vẫn cứ là phát giác được thì sao?”

“Dù cho thực sự lâm vào tình thế đó,” hắn chìa tay sang sờ nhẹ đầu nàng, “ngươi cũng sẽ không việc gì đâu.”

Nhan Đàm chau mày: “Ngươi lại vỗ đầu ta nữa!”

Đường Châu vẻ mặt tư lự nhìn nhìn tay mình: “Bởi vì lúc vỗ xuống, có cảm giác rất thuận tay…”

Nhan Đàm nhìn chằm chằm hắn hết nửa buổi, cuối cùng quyết định nhịn nhục. Phía trên là dao phía dưới là thớt, miếng thịt cá như nàng còn có thứ gì không thể nhịn được? Cho dù tên phàm nhân xét trên tuổi tác so với nàng không bằng cái móng chân này xem nàng như cún nhỏ mèo con sờ đầu vài cái, thì cũng chả có gì ghê gớm.

Chú thích:

(1) bộ xương: ở đây có dụng ý chơi chữ, vì 骨头 vừa có nghĩa là xương, vừa có nghĩa là phẩm chất. Ý Đường Châu chê Nhan Đàm chất lượng kém cỏi, khó lòng nâng cấp :))

(2) phân: 1/3 cm