Quán rượu Tình yêu - Chương 04 Say rượu
Chương 4 SAY RƯỢU
Việt chầm chậm lái xe rẽ vào con đường Nguyễn Trãi. Giờ đã là 12 giờ đêm, nhà nhà đóng cửa kín mít. Anh định ghé vào căn trọ hôm trước thuê cho Duy. Anh thuê liền một tháng và đã đặt cọc cả tiền nhà, chìa khóa vẫn giữ. Không thể về nhà dì Hương với bộ dạng say khướt trong đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhà anh Hai cũng không thể đến được, có chị Hai với mấy nhóc đông đúc, càng không thể vác thân tới nhà mấy đứa bạn, tụi nó ở chung với bố mẹ. Cổ họng nóng rát, anh dừng trước ngõ nhỏ, quăng xe rồi lao xuống đường nôn thốc nôn tháo. Buổi tối chưa ăn gì nhưng lại uống quá nhiều, cảm giác khó chịu ở bụng ập đến. Đầu óc choáng váng, mặt mày xây xẩm, trời đất quay cuồng xung quanh. Anh không tài nào có thể đứng dậy được, nhíu mày chống tay xuống đất tiếp tục nôn.
Cách đó một quãng không xa, bên kia đường có tiếng kéo cửa cái “roẹt” rồi ánh đèn điện chiếu ra sáng lóa cả một góc. Việt nhìn về phía đó thấy có một bóng người cao gầy thò đầu ra nhìn về phía anh. Anh thật sự không thể gượng dậy được nữa, mệt mỏi gục xuống nằm dài trên vỉa hè. Vy thấy vậy liền chạy lạch bạch tới chỗ người đang nằm sõng soài. Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi làm cô thấy khó chịu. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra chiếu đèn bin vào mặt gã. A!!! Là gã áo đen lúc nãy đánh nhau với thằng Lâm đây mà. Sao hắn ta lại nằm đây nhỉ? Không phải trúng gió rồi đấy chứ. Thôi, mặc kệ hắn ta. Vy quay người định bỏ về nhà thì nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói thều thào.
“Nước…Khát nước quá!”
Uống rượu cho cố dzô rồi khát. Bà đây không rãnh đi phục vụ mấy người say rượu nhá, hơn nữa lại là kẻ đánh người dã man.
“Nước…Khát nước…” Một lần nữa Vy lại nghe được giọng nói trầm trầm của gã ta. Giọng nói ấy làm Vy chùn bước chân. Khỉ thật! Sao trời lạnh thế này. Cứ để hắn ta ở đây có khi hắn chết mất. Hic. Thôi đành khiêng anh ta vào nhà trước đã. Cô quay trở lại xốc Việt lên vai rồi gắng hết sức dìu lại phía quán rượu. Cả người anh mềm nhũn và nóng rực như lò than. Có một quãng ngắn mà gần cả chục lần anh trượt lên trượt xuống dưới lòng đường. Vy khó nhọc hết kéo tới lôi xềnh xệch mới vác được anh chàng cao to vào trong quán. Chạy vào phòng ngủ đem chăn trải ra rồi lại kéo gã trai nằm lên, đắp thêm một cái chăn nữa lên người anh. Sau đó cô lại chạy ra ngoài đường dắt chiếc xe của anh vào quán. Đó là chiếc Nouvo LX.
Wow! Đẹp ghê! Nhìn mới kẻng luôn. Vy lấy tay sờ sờ lên thân xe mặt mày sướng rơn. Thích quá. Đẹp quá. Sáng mai trước khi anh ta dậy phải trèo lên làm mấy vòng mới được. Mệt bơ phờ, Vy mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi.
“Nước…”
À quên, anh ta muốn uống nước. Cô cầm bình nước kê ngay miệng Việt rồi thấy anh chàng khẽ nhấc đầu lên nghển cổ uống ừng ực, sau đó lại nằm bịch xuống chăn quất cần câu. Lúc này cô mới giật mình một cái. Đem một người đàn ông vào nhà giữa đêm hôm khuya khoắt thế này nếu ai mà thấy chắc chắn cô sẽ bị đàm tiếu không ít. Nhưng cứu người là quan trọng, chuyện đâu còn có đó. Vy tắt điện rồi bước vào phòng ngủ, khóa cửa lại, trèo lên giường ngáy pho pho.
-------------------------oOo-------------------------------
Hai giờ sáng. Việt mở choàng mắt. Không gian lạ lẫm làm anh ngạc nhiên. Anh sực nhớ đêm qua uống say, sau đó lái xe đi về phía nhà trọ, còn sau đó thế nào thì không nhớ nữa. Đây không phải là căn phòng trọ tồi tàn mà anh đã đưa Duy tới. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh có thể nhìn ra được một cái quầy giống như ở bar, đính trên tường sau quầy là một cái tủ bằng gỗ cửa kính la liệt chai là chai. Có lẽ đó là tủ rượu. Anh nghĩ thầm. Trên tường, treo những bức tranh phong cảnh, ngoài ra còn có một giá sách đầy sách,… à không hình như là truyện tranh. Chiếc xe của anh cũng dựng ngay đó, bên cạnh chiếc xe 81 cà tàng. Không gian im ắng chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ treo tường và tiếng ai đó thở đều đều. Có lẽ là chủ nhà ngủ trong phòng kia. Chắc họ đã đưa anh vào nhà, đúng là những người tốt. Việt muốn rửa mặt. Anh đứng dậy dò dẫm đi ra phía sau tìm nhà vệ sinh. Trời tối nên Việt không nhìn thấy gì cả liền đá phải cái cái ghế nhựa lăn rổn rảng. Không có động tĩnh. Chủ nhà vẫn đang ngủ rất say. Anh mò được công tắc bật điện lên, thấy có cánh cửa gỗ phía cuối nhà liền bước vào. SẮC…Toàn đồ phụ nữ treo đung đưa, lại còn màu sắc sặc sỡ. Việt phì cười. Cô vợ có sở thích cũng hay thật. Anh mở vòi, vục đầu vào dòng nước mát lạnh.
Sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn tối. Điện thoại báo thức kêu liên tiếp từng hồi. Vy với tay tắt bụp rồi uể oải bước xuống giường, lạch cạch mở cửa, lẹp xẹp đi xuống nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô thấy một bóng đen lù lù trước mặt sợ quá hét toáng lên.
“AAAAAAAAAAAAA, Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Bóng người phía trước cũng hoảng hồn. Hai chân cô thủ thế định tung chân đá vài cái rồi bỏ chạy. Nhưng khi nhìn rõ người đối diện dưới ánh đèn, Vy thở ra.
“Anh tỉnh rồi. Nhưng sao lại đứng đây dọa người ta. Làm tôi hết hồn, tưởng con ma nào bự con hiện lên nhát tôi.”
“Bự con…?”
“Ừ!”
“A, cô chính là người ở phòng công an!”. Việt nhìn mặt Vy, nhớ lại cú đạp “thần tốc” của cô vào mặt anh.
“Đúng thế! Anh đánh thằng em tôi thê lương. Anh là xã hội đen.”. Vy tức giận xỉ mặt Việt. Dẫu biết chuyện đã được giải quyết êm thấm nhưng cô vẫn thấy rất ức chế.
“Là do nó tự chuốc lấy thôi”. Việt nhún vai. “Tối hôm qua là chồng cô đưa tôi vào nhà phải không?”
“Chồng hả?”
“Anh ấy đang ngủ trong phòng à?”
“Ha ha ha. Anh nghĩ gì đấy. Tôi chưa có chồng và tôi chỉ sống một mình.”
“Cái gì?”
Việt mở to mắt nhìn Vy chằm chằm. Cô ta làm sao có thể đưa một thằng say rượu vào nhà khi mà cô ta chỉ sống có một mình.
“Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”
Vy lách người đi qua Việt rồi lên quầy lấy giỏ xách. Cô treo nó lên tay lái chiếc xe 81.
“Anh có thể về bây giờ hoặc nằm nghỉ thêm một lúc. Mà tốt nhất anh về bây giờ luôn đi.”
Vy nói với anh rồi dắt xe ra khỏi quán. Việt đi ra theo. Anh hỏi:
“Cô không sợ tôi?”
“Sợ anh cái gì? Sợ anh ăn hiếp tôi à. Khuya đi. Tôi có đai đen katate nhá!”
Vy hớn hở khoe rồi nghĩ bụng. Chẳng hiểu sao cô lại dễ dàng bắt chuyện với cái gã đã đánh thằng em họ mình thảm thê… Hic. Chắc tại thấy tên này đẹp trai quá nên cái sự ghét nó cũng sụt giảm tới 99,9%.
Cô đạp xe xạch xạch nhưng mãi không nổ. Không phải nó lại xuống cấp rồi chứ. Tuần trước mới đem ra tiệm được mấy anh chàng ở đó bảo là đã nâng cấp rồi mà. Giờ mà không đi chợ thì sẽ không mua được thịt ngon. Ai dza. Vy bực mình đập rầm rầm vào hộp số.
“Lấy xe tôi mà đi!”
Vy quay lại thấy Việt chỉ tay vào trong nhà, nhắc lại.
“Lấy xe Nouvo kia mà đi!”
Vy mừng rơn. Cha cha! Nouvo LX nha. Anh đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa nhá.
Cô cười sảng khoái, dựng chân chống xe cái rộp, hí hửng đi nhanh vào nhà. Phất cái giỏ lên tay lái, đang định dắt xe ra thì cái bóng cao to lại cầm lấy tay lái dắt ra ngoài.
Vy trèo lên xe, rịn ga rồi cười to đến Việt cũng hết cả hồn.
“Á ha ha ha ha! Ha ha ha ha!”
“Cô bị làm sao vậy?”
“Lần đầu tiên được ngồi lên một chiếc xe đẹp thế này, thêm nữa lại chỉ việc đề một cái là nổ không cần phải đạp xạch xạch như chiếc xe của tôi. Tôi phấn khích quá! Á ha ha ha ha ha ha!”
“…” Mặt Việt nghệt ra, nghĩ trong đầu. Con này bị điên à?
“Á ha ha ha ha!”
Xe lướt đi rồi Việt vẫn còn nghe tiếng cười kinh hồn bạc vía của Vy bên tai, nghe không khác mấy so với tiếng ma gọi hồn, rùng rợn, nổi hết cả da người. Anh lại chiếc xe cũ kĩ xem xét tứ phía rồi thở dài dắt vào trong nhà, khóa cửa lại. Lúc nãy Vy có dặn khóa cửa xong rồi để dưới chậu cây xương rồng. Việt làm như vậy rồi băng nhanh qua đường đi về phía dãy trọ.
***
Chợ đông đúc. Các cô bán rau, thịt, cá nói chuyện chảng chảng với khách hàng. Tiếng mặc cả, cười nói xôn xao cả chợ. Có cô bán cá còn cao hứng tạt thau nước bẩn ngay lối đi. Dòng người chen lấn giữa mùi tanh của thịt cá càng lúc càng đông. Vy lịch xịch luồn lách qua lớp lớp người cuối cùng cũng ra được tới bãi giữ xe.
Nhìn chiếc xe Nouvo sáng trưng cô không khỏi hào hứng và sướng rơn. Cô treo giỏ xách và túi rau to tướng lên hay tay lái, trèo lên đề máy cho xe chạy đi. Thật là quá êm ru, lướt nhẹ chưa từng thấy, chẳng như chiếc 81 của mình phải đạp rớt cả dép, khi đi ê hêt cả mông. Vy vừa chạy xe vừa cười ha ha ha.
Lúc về đến quán thì các nhân viên, công chức trong khu bắt đầu rục rịch lái xe đi làm. Vy mở cửa, xách hai túi to vào nhà. Một mùi nồng nặc… Ghê quá. Khiêng anh ta vào đây làm gì giờ cả nhà mình toàn mùi của người say rượu. Hừ! Vy cuộn hai cái chăn lại một đống rồi đem quăng vào phòng tắm.
Sau khi đã ướp thịt, rửa rau và chuẩn bị xong một số nguyên liệu cần thiết, Vy vào phòng tắm hì hụi chà chà đập đập cho bay hết mùi khó chịu. Giặt xong mệt bơ phờ lại phải vất vả vác ra khoảng sân nhỏ phơi nắng. Xong đâu đấy, cô bắt đầu lau gian quán. Bình thường phải đến trưa mới bắt đầu có khách nên cô nghĩ từ giờ đến lúc đó thế nào sàn nhà cũng sẽ khô. Nghĩ thế, Vy nhúng giẻ vào xô nước bắt đầu lau khí thế.
“Renggggggg….Renggggggg…” Điện thoại bàn trong phòng ngủ reo lên. Cô quăng luôn cái giẻ lau xuống sàn nhà rồi chạy biến vào trong.
Có tiếng kéo cửa “roẹt” một cái, Việt cúi đầu bước vào quán. Vy nghe tiếng kéo cửa cũng vội dập máy chạy ra. Anh kịp nhìn thấy mình dậm phải một miếng giẻ dưới sàn nhà, sau đó là trượt cái “véo” chúi dúi về phía trước. Phịch một cái. Thân hình cao to của anh đè lên người Vy. Mặt mũi cô tím tái lại vì đau, lưng có cảm giác như gãy làm hai, đau nhói cả vào tim trong khi ngực và bụng bị một lực nặng ép đến không thể thở nổi. Cô quờ quạng tay chân, la oái.
“Đau quá! Đau quá… Anh kia, mau tránh ra…Ôi cái lưng, cái lưng của tôi!”
Lúc này, Việt mới nhìn xuống rồi lồm cồm dạt qua một bên. Vy lấy tay chống lên để ngồi dậy nhưng không được. Anh vội đỡ lưng cô, cẩn thận để cô dựa vào tường. Cô xoa tay bóp, vuốt lưng, mặt cay cú nhăn nhó làm Việt thấy khó xử.
“Anh sao dzợ? Sao còn đứng đó. Mau đi lấy cho tôi chai dầu trong phòng ngủ. Nhanh lên!”
“Tôi xin lỗi!”
Việt đi nhanh vào phòng mang ra một chai dầu gió đưa cho Vy. Cô bắt đầu xoa dầu lên khắp cánh tay.
“Tôi xin lỗi!”
“Không sao. Không sao. Cái giẻ vứt ngay đó không trượt té nhào mới là lạ”. Vy đấm đấm cái lưng đau ê ẩm. “Vừa mới giặt cái mền và lau nhà đau hết cả lưng, giờ lại bị ngã dập lưng… Hic hà…!!!”
“Giặt mền?”
“Ừm, đầy mùi rượu…”
“Thật phiền cho cô quá…”
“Không sao!”
“Mà sao tối qua cô lại giúp tôi?”
“Ah…” Vy nhoẻn miệng cười “Thực sự là lúc đó trời rất lạnh. Nếu tôi để mặc anh nằm ngoài trời lạnh như thế không biết sẽ thế nào nữa.”
“Cảm ơn!”
“Không có chi”. Vy đứng dậy một cách khó khăn, dựa tường lại chỗ quầy “Xe của anh ở ngoài kia…”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô reo lên. “AAA, tôi nhớ ra rồi. Anh là người cách đây mấy hôm đến mua đồ rồi để lại điện thoại.”
“Đúng vậy!”
“Sao anh không nói với tôi. Tôi sẽ đưa lại điện thoại cho anh!”
“Không cần!”
“Sao lại không cần. Hôm đó tôi tính tất cả 130 ngàn. Tôi không nhận chiếc điện thoại giá trị đó đâu. Hôm nay anh còn cho tôi mượn xe đi chợ. Coi như anh đã trả tiền” Vy kéo hộc tủ lấy điện thoại ra đưa cho Việt. “Điện thoại của anh nè!”
“Không cần!”
“Anh nói gì thế. Mau cầm lấy đi!”
“Tôi đã bảo không cần mà!” Việt quát.
Ơ hơ. Vy ngạc nhiên. Sao tự nhiên lại quát lên với mình. Mình có làm gì sai đâu. Trả lại điện thoại cho là tốt lắm rồi còn nổi khùng to tiếng với mình.
Nhìn đôi mắt tròn xoe của Vy, Việt thoáng lúng túng. Trong đôi mắt đó là sự giận dỗi một cách vô tư nhưng cũng có gì đó rất sâu sắc, đáng yêu. Đôi mắt đẹp, lấp lánh và trong veo như giọt sương. Cảm giác thân thuộc và thương yêu ùa về trong anh. Mẹ anh, người mẹ dịu dàng cũng có đôi mắt giống như Vy. Mẹ rất đẹp. Tuy cô nàng này gầy teo và cũng không đẹp như mẹ nhưng đôi mắt rất giống, thật sự rất giống mẹ mà bây giờ anh mới nhận ra.
“Anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế?”
“À, tôi thấy cô có đôi mắt giống mẹ tôi!”
“À, thế à?” Vy cười tươi. “Tối qua anh không về nhà chắc mẹ anh lo lắm. Nếu tôi sớm nhớ lại anh là chủ nhân của chiếc điện thoại này thì tôi đã lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh rồi. Chắc chắn trong này có số heng…”
“…”
“Ừm…để xem nào!”. Vy mở danh bạ trong điện thoại dò tìm.
“Mẹ tôi chết rồi!”
“Sao?”
“Mẹ tôi chết rồi!”