Quán rượu Tình yêu - Chương 11 Cuộc sống vợ chồng
Duy là giám đốc công ty máy tính PC.Co là một công ty con của tập đoàn sản xuất máy tính nổi tiếng có trụ sở chính tại Mỹ. Tổng công ty thường xuyên cử anh đi công tác, quan hệ với các đối tác khách hàng lớn ở khu vực Đông Nam Á, trở về công ty lại bận rộn với hàng trăm thứ việc phải giải quyết cộng với vô số tài liệu quan trọng cần chữ kí của anh. Mới kết hôn không được bao lâu lại bị cuốn vào vòng xoáy của công việc nên thời gian anh dành cho Lam rất hiếm hoi, ngay cả thứ 7 hay chủ nhật anh cũng vác công việc về nhà và xử lý trên máy tính. Nhưng cô tuyệt nhiên lại không hề than phiền nửa lời về công việc của anh, cô yêu anh, hiểu anh và chăm sóc cho anh rất chu đáo. Thỉnh thoảng anh lo cô sẽ buồn và cô đơn khi không có anh bên cạnh nhưng thấy cô vui vẻ, cười nói nên anh cũng không nghĩ nhiều.
———————-oOo—————————
Lam ngồi trên giường thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay chờ “chồng ngốc” gọi điện. Duy đi Singapore hơn một tuần, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện cho cô. Biết anh bận rộn với hàng đống áp lực công việc ở công ty nhưng trong lòng cô vẫn rất là khó chịu. Cô ghét cay ghét đắng cái cảm giác lạnh lẽo, trống vắng đến thê lương khi bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Căn phòng to lớn đầy đủ tiện nghi ti vi, máy lạnh, phòng tắm sang trọng nhưng cô không cảm thấy thoải mái một chút nào hết, ngược lại còn thấy ngột ngạt. Cô thường xuyên phải ngủ một mình trên cái giường rộng thênh thang, nằm lăn qua lăn lại hàng tiếng đồng hồ mới ngủ được. Cô nhớ vòng tay anh, nhớ nụ hôn và mùi cơ thể của anh đến nôn nao. Tối tối, vợ chồng bác lái xe lại về nhà với con cháu nên chỉ còn một mình Lam trong căn nhà to đùng, cô lại thấy cô đơn kinh khủng, cô đơn tới mức đáng sợ.
Trước mặt anh và mọi người cô cười vui vẻ, yêu đời là thế nhưng đâu có ai biết rằng mỗi lần chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho anh đi công tác hay ngồi chóc ngóc trên giường đợi anh từ công ty trở về cô lại buồn bã đến phát khóc. Gần ba tháng gặm nhấm sự cô đơn dày vò cô những lúc không có anh, cô mới nghiệm ra một điều cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng và ngập tràn hạnh phúc như cô vẫn tưởng. Yêu anh, kết hôn với anh, một giám đốc cao ngạo và chỉ biết có công việc cô phải chấp nhận cuộc sống như thế này, đó là sự lựa chọn của cô và cô phải đối mặt với nó. Cuộc sống lạnh lẽo phát run thế này chẳng khách gì cuộc sống ở lãnh cung trong những cuốn ngôn tình Trung Quốc mà Vy hay kể cô nghe. Cô nói thầm. Chồng ngốc à!!! Em rất nhớ anh.
Tiếng nhạc chuông vang lên. Lam vui sướng nhìn vào màn hình. Hư! Là cô bạn thân gọi tới. Đêm hôn khuya khắc còn gọi điện cho cô làm gì không biết, cô nàng không biết là cô đang đợi điện thoại của Duy sao.
“Alo! Tao nghe nè!”
“Lam! Tao đang ngồi trên xe buýt để đi thành phố H nè!”. Lam nghe tiếng nói oang oang trong điện thoại. “Sáng mai, tới nơi mày ra đón tao nha!”
“Xe ô tô mới đâu sao không bảo Duy lái xe chở đi mà lại ngồi xe buýt!”. Cô hỏi.
“Ha ha ha! Xe hư rồi! Đang ở tiệm sửa xe!”
”Mới mua mà hư!”
“Ha ha ha!”. Vy cười rồi quay bộ mặt “ngây thơ trong sáng vô số tội” với anh chàng đang lim dim mắt ngồi bên cạnh. Chả là cách đây mấy hôm cô lái chiếc xe ô tô mới của anh tông vào trụ điện hại anh đến xe mới cũng không được đi.
Lam chợt nghe lao xao trong điện thoại rồi nghe Vy nói to thật to:
“Anh Việt! Ngồi thẳng lên coi. Đầu cứng ngắt, nặng trịch mà dựa dựa lên vai người ta…! Nè…”
Lam phì cười. Hóa ra là Việt cũng đi cùng với Vy, cô phải gọi cho Duy thông báo cho anh biết mới được.
“Alo! Alo! Lam ơi…!”. Vy lại oang oang.
“Tao nè!”
“Tao cúp máy đây! Mai nhớ ra đón tao nhớ!”
”Ok, bye!”
Lam bấm nút tắt rồi gọi cho Duy. “Thuê báo quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Mười phút sau cô gọi lại. “Thuê bao quí khách vừa gọi…”. Ai xơ! Anh ấy tại sao lại tắt máy cơ chứ. Cô bắt đầu chống cằm lên đầu gối đoán già đoán non. AAA! Không phải Duy đang “hú hí” với cô nào chứ. Hai người không muốn bị quấy rầy nên anh tắt máy. Nghi lắm nghi lắm. Chồng mình đẹp trai, phong độ, lại rất có tiền, các cô gái toàn vây quanh anh ấy thôi. Nếu có một cô gái hấp dẫn ở bên cạnh chẳng lẽ anh lại không lập tức lao vào. Hừ!!! Cô nghĩ vẩn vơ một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Xe buýt dừng ở bến xe. Vy tung tăng nhảy bịch xuống xe mặc cho anh chàng Việt mặt mày nhăn nhó kéo va ly lớn, nhỏ từ trên xe xuống. Đi chơi có mấy ngày mà làm như dọn nhà, nhìn hai cái va ly to đùng chắc ai cũng tưởng cô đem cả tủ quần áo theo. Việt nghĩ.
“Anh! Nhanh lên! Đi gì mà chậm rì!”. Cô ngoái đầu lại quát lớn với anh chàng đằng sau.
“Gì?”. Anh nạt lại. “Hai ba cái va ly to dzầy làm sao anh đi nhanh được.”
Tay phải vừa xách 1 cái valy vừa kéo một cái valy to đùng, tay trái xốc một cái túi du lịch to tướng, anh khổ sở thiếu điều quăng hết xuống đất. Nếu sớm biết phải làm chân bốc vác nặng nhọc thế này anh đã chẳng đòi đi theo cô làm gì cho cực thân.
Chiếc xe mui trần màu trắng chạy loanh quanh trong bến xe. Vy nhận ra cô bạn thân ngồi trong xe liền la lớn.
“Lam ơi! Tao nè Lam!”
“Lam cho xe dừng lại, xuống xe mở cốp xe. Anh chàng Việt cũng kéo valy tới lại phải vất vả nhấc bỏ vào trong cốp. Vy chui tọt vào trong xe ngồi nghề trước, Việt cũng ngồi vào phía sau.
“Duy mua cho mày chiếc xe này à?”
“Ờ, nhưng tao chẳng mấy khi dùng tới”. Lam xoay xoay vô lăng cho xe chạy ra khỏi bến xe. “Tao thích đi xe máy hơn!”
“Tao cũng dzậy. Đi xe máy tiện hơn nhiều!”
Việt dựa vào ghế, phì cười nhìn hai bên đường. Cô nói xạo. Có cái bằng lái xe thi cả chục lần đều trượt mà đòi lái ô tô đi đâu. Bác gái ra mở cửa, xe của Lam rẽ vào trong khuôn viên căn biệt thự. Việt thở phào khi thấy hai vợ chồng bác lái xe ra giúp anh mang hành lý vào nhà. Vy hớn hở đi nhanh lên gác ngó nghiêng tứ phía nội thất bên trong, sờ mó hết tủ cho tới bàn, ngay cả phòng của hai vợ chồng Lam cô cũng ngó vào xem.
“Em ngồi yên một chỗ không được à!”. Việt ngồi xuống ghế sa long ở phòng khách, nói lớn.
“Người ta lần đầu tiên tới nhà Duy và Lam phải coi cho đã mắt mừ!”
“Coi gì mà sờ tùm lum, coi chừng đổ vỡ em đền không nổi đâu!”
“Hớ! Anh làm như người ta hậu đậu lắm á!”. Vy nói rồi đập chát chát vào thân một cái bình gốm to đùng.
Thấy Lam mang bia và mấy dĩa bò khô và trái cây ướp lạnh ra, Việt hỏi:
“Thằng Duy nó đi công tác chừng nào về?”
“Dzạ, em cũng không biết. Ảnh nói khi nào giải quyết xong công việc ở Singapore ảnh sẽ về.”
“Anh ta í…”. Vy chụp lấy lon bia khui cái tách. “…đi miết dzậy chắc là có pé nào ở bên ngoài rồi.”
“Em đừng có nói bậy bạ!”. Việt la cô. “ Thằng Duy nó không có như em nói đâu.”
“Hừ! Anh Duy không có thì anh có…” Cô uống ngụm bia nói. “Anh và con bé Thảo xinh đẹp gì đó thế nào rồi?”
“Nè, em đừng có chọc tức anh nhan. Anh đã nói là anh và con pé đó không có bất kì mối quan hệ gì hết.”
”Không có sao hum bữa em thấy anh với nó tí ta tí tởn ở siêu thị?”
“Anh nói rồi. Là dì anh bắt anh phải chở con pé đi mua cá…”
“Sao anh không bảo nó tự đi?”
“Nó không có xe…”
“Hừ!…”
Lam nhìn hai người cãi nhau mà thấy buồn trong lòng. Việt và Vy còn có thể cùng nhau cãi cọ, đấu khẩu suốt cả ngày, có khi còn đánh nhau nữa còn cô và Duy toàn chồng một nơi, vợ một ngả. Anh quá bận rộn, chỉ biết có công việc, công việc, và công việc. Cô khẽ thờ dài. Buổi sáng anh cũng không có gọi điện cho cô, cô có gọi vào máy anh nhưng lại báo bận, chắc là anh đang giải quyết công việc. Anh có nhớ cô không nhỉ?
Buổi tối, Vy leo lên giường cười toe suốt. Cô nàng xem ra rất thích ở nhà của Lam còn bảo nếu không có quán rượu Một người thì đã tới nhà Lam ở ké. Lam cũng leo lên giường rồi kéo chăn nằm xuống. Vy chọt chọt eo cô, xì xào:
“Sao? Lấy chồng rồi cảm giác thế nào kể tao nghe dzới coi!”
“Ơ hơ! Lấy chồng đi rồi biết. Việt đó! Anh chàng quá được! Tụi mày định chừng nào cưới đây???”
“Hờ! Chàng đòi cưới từ tháng trước cơ nhưng tao cóc chịu.”
“Mày toàn bắt nạt Việt! Con trai tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được. Nếu gặp được rồi thì phải cố mà giữ lấy. Mày đừng có suốt ngày bắt nạt chàng ta, chàng sợ chạy mất lại tiếc…”
Vy không nói gì, một lúc sau đã nghe cô nàng ngáy pho pho. Vy dễ ngủ thật. Lam nghĩ. Cô chắc trằn trọc hết đếm cừu tới nghe nhạc mãi mới ngủ được. Lam bấm nút cho sáng màn hình điện thoại, nhìn vào tấm ảnh chụp cô và Duy hôm cô kéo anh đi chụp sticker cho bằng được. Anh cười trông rất là đẹp trai, đôi mắt đẹp, sống mũi cao. Bỗng dưng nước mắt cô trào ra, mọi thứ nhòe đi trước mắt. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng đi nhanh tới nhà vệ sinh dành cho khách, đóng chặt cửa lại. Cô dựa vào tường nấc lên, nước mắt mặn chát lăn hai bên má cô nóng hổi. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, Duy có lẽ đã ngủ rồi. Anh bận rộn cả ngày chắc là rất mệt mỏi. Cô rất muốn gọi điện cho anh nhưng lại không muốn phá giấc ngủ của anh. Lam cắn chặt đôi môi đang run run, từ từ trượt xuống ngồi bó gối trên sàn nhà lạnh ngắt. Mãi một lúc lâu sau cô mới mở cửa trở về phòng.