Quán rượu Tình yêu - Chương 14 Mất tích

Hơn 12 giờ…Vy vẫn chưa về. Anh gọi cho cô nhưng cô tắt máy. Rốt cuộc cô đã đi đâu, làm gì? Không phải bực bội quá đi bar uống rượu rồi chứ. Có thể lắm. Vứt điếu thuốc xuống dưới đất, Việt vào trong xe, lái thẳng về nhà, anh quên mất là phải đưa Thảo về.

“Anh! Có đuổi kịp chị không anh?” Thảo chạy ra ôm chặt lấy cánh tay Việt khi anh bước xuống xe.

“Không!”

“Em xin lỗi!” Thảo cúi gằm mặt. “Lúc đó, em…”

“Em lên xe đi! Anh đưa em về!”

“Không, em không về đó đâu”. Thảo vùng vằng

Việt không nói gì kéo tay Thảo đẩy vào trong xe. Anh không muốn ở cùng cô nàng rắc rối này thêm một chút nào nữa.

“Anh làm gì vậy? Em không về!”

“Kệ em! Anh không quan tâm em muốn về hay không muốn về nhà!” Anh lạnh lùng lùi xe ra đường.

“Anh Việt! Em sợ ba lại đánh em!” Thảo la lên.

“Anh sẽ nói chuyện với ba em. Em đừng có lo!”

Việt lái nhanh trên đường rồi dừng lại trước nhà Thảo. Đang định mở cửa thì cô kéo tay anh lại:

“Không anh! Không cần anh vào đâu. Tự em sẽ nói chuyện với ba mẹ.”

“Tốt!”

“Nhưng trước khi vào nhà, em muốn nói với anh một chuyện. “ Thảo ngập ngừng.

“Chuyện gì?”

“Anh Việt! Em yêu anh!” Thảo lí nhí nói, mặt đỏ ửng lên.

“Cảm ơn em!”

Việt nhìn Thảo lạnh nhạt nói. Lòng anh đang rối bời chẳng có thời gian đâu mà nghe người khác tỏ tình. Anh không muốn đùa giỡn tình cảm của bất kì cô gái nào nữa. Anh yêu Vy Vy, trong trái tim anh chỉ có cô, duy nhất một mình cô. Gặp được Vy Vy anh thực sự biết thế nào là yêu đương, nhớ nhung, cảm nhận được sự ngọt ngào khi hôn người con gái mình yêu. Anh yêu sao đôi mắt long lanh của cô, yêu đôi môi mềm mại của cô, yêu cái tính ương bướng nhưng dễ thương của cô. Anh không muốn mất cô một chút nào nhưng trong lòng anh bây giờ nhứt nhối, rối rắm, anh lo sợ cô sẽ không chịu nghe anh giải thích. Anh quá hiểu cô, cứng đầu cứng cổ, tính tình ngang như cua, lúc nào cũng khư khư cho là mình đúng, đôi lúc lại ngốc nghếch, ngây ngô như con nít làm người ta phải phì cười. Bất giác nhớ tới gương mặt cô với đôi mắt ngập nước khi nãy, anh thấy trái tim mình quặn thắt lại, đau nhói.

“Sao lại cảm ơn em?”. Chăm chăm nhìn vào mặt anh, cô hỏi.

“Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh nhưng anh không sẽ bao giờ đáp lại tình cảm của em được!”

“Tại sao? Tại sao?” Thảo hét to lên. “Tại sao anh lại không đáp lại tình cảm của em? Em không cần làm bạn gái chính thức của anh, chỉ cần anh cho em được ở bên anh.”

“Không được! Anh không thể làm như thế! Anh đã có người yêu!”

“Nhưng em yêu anh!” Thảo thút thít  khóc.

Việt chán nản mở cửa xe, đi vòng phía trước, sau đó kéo mạnh cửa xe phía bên Thảo, lạnh lùng nói:

“Giờ em có thể xuống xe được rồi!”

“Anh Việt!” Thảo lại ôm lấy cổ anh. “Anh đừng buông tay ra! Xin Anh! Em không thể sống thiếu anh được. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh.”

Việt gỡ tay cô ra rồi đi nhanh vào trong xe. Mặc kệ cho Thảo đập cửa binh binh, anh phóng nhanh ra đường. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải sớm gặp được Vy.

————–oOo————————-

Nhà Tí Bum nằm trong một ngõ hẻm đường Hùng Vương. Vy bước vào nhà thấy ấm cúng hẳn, mấy anh chàng lo quét nhà, trải chiếu nhốn nháo cả lên. Cô đi ra phía sau bếp thấy chị xã của anh Tí đang lúi húi cắt chả lụa, cô lại gần cầm lấy đôi đũa đảo đều chảo lòng xào nghệ trên bếp.

“Em là ai vậy?”

“Dzạ, em chào chị, em là vy Vy”. Vy cười toe. “Em là bạn của anh Quang từ hồi còn học võ ở nhà văn hóa thiếu nhi!”

“À,…chị có nghe nói! A!!! Chị nhớ anh Quang có một tấm ảnh chụp lớp võ của ảnh. Có một cô bé tóc ngắn duy nhất. Là em đúng không?”

“Đúng rồi đó chị!” Vy reo lên. “Lúc đó em mới đi học võ”. Năm cô lên 7, ba cô dắt cô vào nhà văn hóa cho học võ. Cô thích lắm, ngày mưa hay gió gì cũng đi học. Lên cấp 2 chuyển sang học tại nhà thầy Nam, một võ sư từng đạt huy chương vàng karate Đông Nam Á và rất nhiều huy chương quốc gia.

“Anh Quang ảnh hay nói toàn bị cô bé đó bắt nạt.”

“Đâu có đâu chị! Em thì bắt nạt được ai!”

“Linh!” Anh Quang xuống, chỉ chỉ dĩa gà luộc nói. “Anh bưng mấy dĩa này lên nhan. Hai chị em làm lẹ rồi nhanh lên luôn!”

“Anh dọn chén đũa chưa đó?” Chị Linh hỏi.

“Có hết rồi em!” Hai tay ba dĩa, anh Quang bưng vù lên nhà trên đang ồn ào.

“Chị! Các cháu ngủ trong phòng hả chị?”. Vy quay sang hỏi.

“Bà nội dắt qua nhà nội hết rồi, cách đây hai ba nhà thôi. Em coi, ồn ào vầy sao tụi nhỏ ngủ!”

Hai chị em bưng mấy món còn lại đặt lên chiếu rồi cũng ngồi xuống. Anh Quang khui bụp hai lon bia đưa cho bà xã và Vy mỗi người một lon. Bốn anh kia đang cụng lon vào nhau cốp cốp, cười ha hả. Vy cầm cục nem chua bóc lá cho vào miệng. Woa! Woa! Chua chua, mặn mặn, cay cay! Ngon tuyệt.

“Vy Vy, em hiện giờ đang làm gì?” Anh Quân vừa xé thịt gà chấm chấm vào chén muối tiêu vừa hỏi cô.

“Dzạ, em mở quán rượu ở đường Nguyễn  Trãi.” Vy cười.

“Ố hô!” Anh Sang cười to, choàng tay bá cổ anh chàng Vương nói với cả đám. “Tụi bay, bữa nào tới đó nhậu đi! Chắc pé Vy sẽ giảm giá cho tụi mình!”

“Nhất trí!”.

“Oke!”

“Nhưng mà quán của em mỗi lần chỉ có một khách vào uống rượu thôi!”. Vy nói chen vào.

“Gì? Em bán quán kiểu gì vậy? Có một người dzô uống là sao?”. Anh Quang quay sang Vy hỏi.

“Hì! Thì dzầy! Mấy anh thấy cái tên đó Quán rượu một người tức là chỉ có một khách thôi, ai tới trước uống rượu trước sau đó khi người đó về  thì tới người khác lại dzô uống rượu. Đó là nguyên tắc của quán á mấy anh!”

“Xời! Sao lại có cái nguyên tắc đó, còn ai muốn tới nhậu nữa. Tụi anh toàn đi ba bốn người nhậu mới vui, ngồi một mình buồn hiu.” Anh Tuấn lên tiếng.

“Nhiều người tới quán em nấu không có kịp, dzới lại trước đây có nhiều người thích không gian yên tĩnh, muốn uống rượu một mình nên em dẹp hết bàn ghế, ai dzô là tới thẳng quầy rượu luôn.”

“Hờ! Cũng ngộ heng. Ha ha!”

Vy cũng cười rồi lại nhón tay lấy một cục nem chua. Wow! Ngon thật.

———————oOo—————————

“Ạnh Quang,  tối nay anh cho em ở lại nhà anh…ở lại đây…Em không về nhà đâu.” Anh Sang nằm dài trên chiếu lảm nhảm. “Con vợ em…nó suốt ngày ôm khư khư con bé con, nó không thèm để ý tới thằng chồng là em đây…Em không về…đâu….”

“Tụi bay khiêng nó về đi.” Anh Quang lớn giọng ra lệnh. “Cái thằng…chắc nó bị vợ nó lơ đẹp nên rầu rĩ…!”

”Ha ha! Em khuyên nó đi kiếm vợ pé mà nó không chịu!” Vương cười vang nói với Quang.

“Mày bày tùm bậy tùm bạ…Thôi, giao nó cho tụi bay. Nhanh về đi để tao còn đóng cửa!”

Sau khi bốn anh chàng kéo nhau về thì chị Linh và Ly lo dọn dẹp “bãi chiến trường”. Vy khệ nệ bưng chồng chén cao ra bồn hí hoáy rửa. Sau khi úp ngay ngắn lên kệ, cô lau tay đi lên nhà trên. Bây giờ cũng hơn một giờ sáng rồi, phải về nhà ngủ một giấc mới được. [Hờ! Chị Vy Vy đi chơi đêm ghia thật! Các bạn nữ đừng có đi chơi khuya như dzậy nha! Bơ đây 9 giờ là nháo nhào lái xe dzề chớ níu không má lại la om xòm…”

“Vy Vy! Ở lại ngủ với chị nhan!”. Chị Linh kéo tay vy vào trong phòng ngủ.

“Ơ…Thế còn anh Quang?” Vy hỏi.

“Lão ấy đang nằm khò khò trên ghế xếp ngoài phòng khách kìa. Kệ lão đi. Lão ngủ ở đâu mà chẳng được. Chị đắp chăn cho lão í rồi.” Chị Linh bắt đầu treo mùng.

“Hi! Ảnh uống cũng dzữ heng!”. Vy leo lên giường kê cái gối thẳng thóm rồi nằm xuống.

“Khỏi nói em ơi. Bữa nào mới lãnh lương là mấy anh em đều kéo về đây làm một trận. Chị dọn mệt nghỉ luôn.”

“Hi! À, chị này, chị làm gì nhỉ?”

“Chị có sạp vải ở chợ.” Chị Linh trả lời cô rồi cũng lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp hờ ngang bụng. “Haizzzz, năm trước chị có chơi hụi, tháng nào cũng đóng tiền cho một bà bán đồ lót ở chợ. Ai dzè, tuần trước bả ôm tiền chạy mất tiêu. Mà không phải chỉ có một mình chị bị giựt hụi, các cô ở chợ phải nuôi mấy đứa con đi học đại học cũng bị lừa…”

“Thật không may chị nhỉ?”

“Haizzz!” Chị Linh thở dài. “Nghe đâu là bà đó vay nóng của mấy người cho vay nặng lãi xong rùi tới hạn không trả được bị ép dzữ lắm. Chắc bà đó cũng có nỗi khổ tâm.!”

“Dzậy là chị không có buồn nhiều dzề chuyện đó?”

“Buồn làm gì em. Chuyện gì qua cũng qua rồi, dù sao chị cũng chỉ mất một số tiền nhỏ, có tiếc thì tiền cũng mất rồi.”

“Chị nè!” Vy chống tay lên giường quay sang hỏi: “Sao anh Quang nói chị ngày nào cũng buồn buồn, rầu rĩ rầu rơ làm ảnh cũng buồn theo kìa!”

“Ảnh nói dzậy hở?”

“Dzạ, ảnh cứ tưởng chị buồn vì dzụ hụi kia!”

“Chị…chị buồn chuyện khác.” Chị Linh ấp úng nói.

“Chuyện gì dzậy chị? Chị nói em nghe được hum?”

“Hì! Xấu hổ ghê cơ! Chị lại có em bé rồi. Trong khi các cô hay tới nhà tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình mà bi giờ…” Chị Linh ngượng nghịu mân mê cái chăn.

“AAA, chúc mừng anh chị!” Vy cười toe toét.

“Trời ơi, cái con nhỏ này. Chúc mừng gì chớ!…”

Hi hi! Tưởng gì hóa ra là chị ấy buồn buồn vị bị “vỡ kế hoạch”. Vy cười thầm trong bụng. Anh Quang sẽ nói gì khi biết chị lại có em bé nhỉ? 3 hoàng tử 1 công chúa hay tới 4 hoàng tử lận đây nhỉ?

——————–oOo———————-

Sáng, Vy dậy sớm ra đập anh Quang một phát rồi nói nhỏ vào tai tin tức nóng hổi. Ngay lập tức anh Quang chạy ngay vào trong phòng “rầm rì” gì đó bên trong. Một lúc sau, anh ra trước, chị ra sau, mặt hai người đều cười rất tươi.

“Vy Vy! Chị Linh sắp tới mà sinh con gái anh sẽ mở tiệc thật là to.” Anh Quang cười vang nhà. “Ha ha ha! Chừng đó nhất định em phải làm mẹ đỡ đầu cho con bé đó.” [Đạo Thiên Chúa, các em bé chào đời khi đầy tháng đều được mẹ ẵm vào trong nhà thờ để cha xứ làm phép rửa tội, có cả mẹ đỡ đầu nữa cơ!)

“Dzạ, tất nhiên rồi. Hi hi!”. Vy cười tít trong khi hai anh chị đang âu yếm nhìn nhau, chẳng chú ý tới cô nữa.

“Ba ba!” Một thằng nhóc dễ thương khoảng 4, 5 tuổi chạy lịch bịch vào ôm lấy chân Quang. Anh cười khì rồi cúi người nhấc bổng thẳng nhóc lên cho ngồi lên vai anh. Cô Sáu Xuân một tay dắt thằng nhóc anh, một tay bồng thằng nhóc em cũng bước vào nhà. Nhóc anh chạy tới ôm chị Linh. Cô nhìn Vy Vy một lúc rồi cười nói:

“A! Con là con mẹ Thanh đúng không? Hồi trước có học võ với thằng Quang nè….”

“Dzạ, con chào cô Sáu!” Cô Sáu chuyển sang sống ở thành phố K cách đây hơn mười năm. Nếu không gặp anh Quang, Vy chưa chắc đã nhận ra cô Sáu nếu tình cờ gặp lại cô. Hồi pé chỉ thỉnh thoảng mới thấy cô Sáu tới nhà văn hóa đón anh Quang, hai bà mẹ cũng thường đứng tám chuyện với nhau. Cô Sáu có trí nhớ tốt thật.

“Ờ, ba má con ở nhà vẫn khỏe chớ?”

“Dzạ, khỏe ạ.!”

“Ờ!” Cô Xuân cười với Vy rồi ngồi xuống ghế, đặt nhóc anh lên đùi, bực bội nói với anh Quang  đang chơi đùa với thằng con trai:

“Mấy anh đêm qua la hét um sùm không cho ai ngủ hết! Ngày nào cũng như ngày nào, bia bọt, rượu chè, không chịu lo cho vợ cho con. Má bực anh quá!”

“Má! Gì mà ngày nào cũng như ngày nào!” Anh Quang không ngừng cù lét thằng nhóc làm nhóc cười rũ rượi.

“Anh liệu hồn. Nay mai mà còn nhậu nhẹt bê tha là má dẫn vợ con cùng với mấy đứa nhỏ về quê ở cho anh tha hồ mà bia với bọt!”

“Má!”. Quang đặt thằng nhóc xuống đất rồi hớn hở chạy lại bóp bóp vai cho cô Xuân cười khì khì. “Má! Linh có em bé rồi!”

“Cái gì?” Cô Xuân hết nhìn chị Linh đang đỏ mặt ngượng ngịu lại quay lại nhìn anh Quang. “Ba thằng con trai còn chưa đủ hay sao mà còn định đẻ thêm một thằng nữa. Hai đứa định lập một đội bóng đá luôn chắc!” Vy nghe cô Xuân nói cười thầm trong bụng.

“Hì! Càng đông càng vui!” [Hơ, …bùng nổ dân số)

Thằng bé em dễ thương chạy lịch bịch lại chỗ Vy, giơ tay giựt giựt cái dây móc điện thoại trong túi quần jean của Vy. Cậu nhóc cười toe mở miệng nói : “Gấu gấu gấu! Gấu con đẹp…” Vy ẵm thằng bé lên ghế rồi rút điện thoại tháo chú gấu ra, cô chìa ra trước mặt cậu nhóc nói:

“Cô cho con nè!”

“Wa!! Con…cảm…ơn….cô!” Cậu nhóc cầm lấy con gấu đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu rổi tụt xuống ghế chạy lại chỗ bà nội ti toe khoe với nhóc em.

Tới lượt nhóc anh leo lên ghế ngồi cạnh Vy, hết nhìn cái móc chìa khóa có con sư tử lại nhìn cô cười một cái, hai mắt híp lại rất là đáng yêu. Vy cười khổ. Xong! Em sư tử mà cô rất thích lại sắp một đi không trở lại. Nhóc anh hí hửng nói.

“Cô cho con mượn con sư tử, con coi một chút được hông cô!”

Vy lấy chùm chìa khóa đưa cho nhóc anh. Nhóc anh mân mê con sư tử như một báu vật còn cười khì khì nữa. Lúc sau, cậu nhóc chỉ tay dzô con heo bông trong tủ kính, nói dõng dạc:

“Cô đổi con sư tử này cho con lấy con heo kia nhan cô!”

“Quang Anh! Không có đổi chác gì hết! Mau trả lại cho cô Vy!” Anh Quang quát thằng nhóc. Thằng nhóc lại đang làm trò đổi chác, mua bán đây. Cái gì cậu nhóc thích là mua cho bằng được, còn nhắm không có tiền mua là lại giở chiêu đổi chác ra.

“Con thích! Con đang đổi với cô, cô lấy con heo, con lấy con sư tử này!”

“Ba nói không được là không được. Trả lại cho cô mau! Không coi chừng ăn roi!”

“Quang Anh! Con trả lại con sư tử cho cô đi!” Chị Linh bế nhóc em từ tay bà nội, rồi lại dịu dàng xoa đầu nhóc anh. “Chiều đi học về, mẹ dẫn con tới tiệm chú Sáu mua sư tử khác cho!”

‘Con không thèm! Mấy con sư tử ở tiệm chú Sáu xấu. Con  không thèm. Con thích con sư tử này.”

Nhóc anh vén áo lên, giấu luôn con sư tử trong bụng làm anh Quang càng giận sôi người. Anh quát to:

“Quang Anh!!!”

“Anh Quang!” Vy Vy nhìn mặt Quang đang giận dữ, còn thằng nhóc thì cứ khư khư ôm sư tử, lấm lét nhìn anh mà phì cười. Cậu nhóc dễ thương, đáng yêu quá. Lại còn rất sòng phẳng nữa chứ, làm cô rất là thích cậu nhóc. Vy quay sang cậu nhóc, cười nói:

“Hi! Cô nói nè,…cô không có thích con heo đó, giờ phải làm sao đây?”

“Um…cô  không thích heo…, dzậy…” Nhóc anh nghĩ ngợi, nhìn chăm chăm trong tủ…Mấy cái ly uống kia chắc cô lấy làm gì. Chai rượu nho của ba…híc…thôi không dám. Máy bay, siêu nhân của mình, oa…cũng không được. Tức thì cậu nhóc chỉ tay vào em mèo mướp đang nằm ườn trên cửa sổ sưởi nắng.

“Hay cô đem con mèo kia về nuôi!”

“Ha ha! Cô cũng không thích mèo! Cô sợ bị quào!”

“Con còn ngồi đó…mau trả lại cho cô!” Anh Quang giựt phăng con sư tử để lên bàn rồi dắt xe ra.“Mau vào phòng lụm cặp táp rồi ba chở đi học. 7 giờ rồi!” Nhóc anh xịu mặt leo xuống ghế.

“Quang Anh nè!” Vy giữ cánh tay cậu nhóc rồi nháy mắt một cái:

“Bây giờ cô đố con một câu! Nếu con trả lời được cô sẽ tặng cho con con sư tử đây chịu hông nè!”

“Yee!” Cậu nhóc mặt tươi tỉnh hẳn lên.

“Um…!” Vy nghĩ ngợi rồi đố. “Có một con sói đang đói đi tìm mồi cuối cùng cũng tìm được ba con lợn con nhưng nó lại không ăn thịt chúng. Tại sao?”

“…”

Cậu nhóc khoanh tay chống cằm, ra chiều nghĩ ngợi ghê lắm. Chị Linh từ trong phòng đi ra, cầm cái ba lô đeo vào lưng nhóc anh.

“Quang Anh! Con đi học nhanh đi! Ba đang đợi đằng trước kìa.”

“Cô…cô ơi! Cô cho con 1 ngày suy nghĩ. Chiều con sẽ trả lời cô có được không ạ?”

“Được!”

“Cô nhớ đợi con về, đừng co đem sư tử đi mất!”. Cậu nhóc vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói.

“Ukie”

Cả buổi sáng, Vy ngồi trên phản nhà cô Xuân phụ cô với chị Linh gói bánh nậm. Hai người chọc cô cười quài. Thằng bé em chạy lăn xăn chơi bắn bi với mấy cậu nhóc trước ngõ còn nhóc em một tuổi rưỡi được đặt vào trong một cái nôi bi ba bi bô suốt ngày. Vy vui quá nên quên béng luôn cả chuyện của cô và Việt, hùa theo chị Linh tíu tít tám chuyện.

Chiều. Nhóc anh chạy bịch bịch vào nhà quăng cặp táp lên ghế, thấy Vy đang ngồi cạnh nôi cho nhóc em ăn liền chạy ngay lại ôm cổ cô, thở phì phì:

“Cô ơi! Con biết sao con sói không ăn thịt ba con lợn con rồi!”

“Con trả lời đi!”

“Là ba con lợn đất nên con sói không có ăn thịt được!” Cậu nhóc dõng dạc.

“Waaa! Quang Anh giỏi ghê ta!” Vy biết thừa cậu nhóc lên trường hỏi cô giáo. Cô cười tươi rói, đưa con sư tử ra. “Con xứng đáng nhận được chú sư tử này!”

“Yee! Con cảm ơn cô!”

Cậu nhóc phấn khởi cầm lấy con sư tử rồi chạy đâu mất tiu. Vy vừa đút sữa bột cho nhóc em, vừa hát lên khe khẽ. “I’m heart sick…Heal me. Be crazy. Cant let you go. Sad love song…Love gone…” Nhóc em ngồi trong nôi đập cái bóng nhựa bịch bịch vào thành, cười nắc nẻ làm Vy cũng cười theo.

“Cô hát hay quá đúng hông! Đây là bài Bad girl của Beast mà cô rất thích.” Cô lúc lắc đầu hát tiếp “Down, down…we gotta down down down…”

 [Hờ! Chị Vy không chịu hát nhạc thiếu nhi…=.=)

———————————-oOo———————————

Hi!  Bơ có mấy lời muốn nói nhen. Là thế này, các chương trước, khi đọc lại trên điện thoại Bơ thấy có rất là nhiều đoạn gõ sai, đã dzậy lại còn sai chính tả nữa. Lần nào gõ xong Bơ cũng bị cái sự lười nó bám thế là post lên luôn mà không đọc lại. Giờ đọc lại thấy sai nhưng cũng làm biếng edit lại quớ…Dzậy nên các anh chị và các bạn thông cảm cho Bơ nha. Huuu. Nói ra xấu hổ chớ mười hai năm phổ thông cộng với bốn năm đại học mà còn viết sai chính tả. Sau này nếu có thời gian Bơ sẽ sửa lại tất cả các chương. [=.= Ngồi máy quài Bơ nhứt đầu!) Cảm ơn tất cả mọi người những ai đã đọc truyện của Bơ. (^o^)!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3