Trầm vụn hương phai- chương 45- 46

Chương 45 · Da Lan sơn cảnh

 

 

“Dư Mặc, ta thấy lạnh.”

Một bát canh hầm thịt dê cay trút xuống, Nhan Đàm chẳng những toát không ra giọt mồ hôi, ngược lại khóe miệng còn nổi một đốt mụn nước. Bộ vỏ bọc này của nàng phen này xem ra đã quyết chống đối lại nàng, kiên quyết một hột mồ hôi cũng không chịu đổ.

Nàng cứ đợt lạnh đợt nóng như vậy, không làm sao ngủ được, chỉ đành mở mắt thao láo nhìn nóc khoang thuyền khẽ bập bềnh lên xuống. Nhan Đàm phát hiện bản thân thật sự là một yêu tinh tâm tư chẳng thể nào tinh tế nổi, cảnh tượng hiện giờ, đèn cô chăn quạnh, đêm giá đìu hiu, theo lẽ ít nhiều gì cũng phải có chút đa sầu đa cảm, thế mà thứ nàng đang nghĩ tới trong đầu lại là món ăn Giang Nam thanh đạm dễ nuốt, hợp khẩu vị nàng hơn các món ăn miền Bắc.

Bất chợt trước mắt lóe sáng, Dư Mặc xê dịch ngọn đèn dầu vừa đốt cháy, thổi tắt que lửa trên tay. Dưới ánh nến vàng vọt yếu ớt, hắn xem thử Nhan Đàm, dường như có hơi giật mình, đoạn cúi người xuống cạnh nàng, những ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào trán nàng: “Còn nóng hơn ban nãy nữa, vẫn là đi xem đại phu thế nào?”

Nhan Đàm tức khắc trưng ra vẻ mặt kiên định: “Ta không đi đâu.” Nhưng lời ra khỏi miệng lại thiếu khí thế thảm hại, khẽ tới gần như không thể nghe thấy.

Dư Mặc lặng thinh giây lát, đều đều cất giọng: “Đợi trời sáng là đi ngay, bộ dạng ngươi đã thế này, bớt có ở đó mà giở thói nhõng nhẽo với ta.”

Nhan Đàm khẽ chu chu mồm không hó hé nữa, bẵng đi một chốc mới lên tiếng: “Dư Mặc, ta thấy lạnh.”

“… Chăn nằm cả trên người ngươi.”

“Vẫn còn lạnh.”

Hắn lưỡng lự hết hồi lâu, đoạn cách một lớp chăn ôm lấy nàng: “Thế này thì sao?”

Nhan Đàm nhịn không khỏi phì cười, chầm chậm nhích người tựa vào Dư Mặc: “Ngươi nói xem, ta vốn dĩ đang khỏe mạnh, sao khi không lại nhiễm phong hàn phát sốt cơ chứ?”

Dư Mặc giơ tay vuốt mái tóc đen của nàng, điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, muốn để nàng tựa được dễ chịu hơn: “Ngươi vốn dĩ đã rất quái, loại việc này xảy ra trên người ngươi cũng chẳng có gì là lạ.”

Nhan Đàm hít ngửi mùi trầm hương dìu dịu trên người hắn, từ từ cảm thấy buồn ngủ, giọng nói dần trở nên mơ hồ: “Dư Mặc, ta thấy ngươi dạo gần đây hình như không được vui lắm thì phải…” Nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy Dư Mặc khẽ đáp một câu “Không có chuyện này”, sau đó ý thức bắt đầu lơ đãng, vừa yên tâm vừa đau buồn chìm vào giấc ngủ.

Nàng yên tâm là vì, Dư Mặc cho dù ôm nàng như vậy cũng sẽ không mảy may nảy sinh ý nghĩ khác, nàng có lăn ra ngủ như chết cũng chả sao; còn đau buồn lại là vì, nàng đã ngủ sát cạnh hắn thế này, hắn lại một chút tà niệm cũng không có, việc này đối với dòng tộc hoa tinh vốn tự phụ dung mạo không tồi mà nói phải gọi là một cú đả kích nặng nề.

Nàng cứ vừa yên tâm vừa đau buồn như vậy mà thiếp đi mất, sau đó lại nằm mơ thấy một giấc mơ không vui vẻ gì mấy, trong mơ nàng trở về thiên đình, chẳng biết vì sao lại đi nhảy thất thế luân hồi đạo, lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, không có điểm dừng. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy y sam sau lưng có chút ươn ướt, cuối cùng đã đổ mồ hôi.

Dư Mặc tỉ mẩn vén mấy sợi tóc dính bết trên trán nàng, miệng mỉm cười bảo: “Cuối cùng cũng đã hết sốt, khỏe ra rồi chứ?”

Nhan Đàm cũng nhoẻn cười đáp: “Vậy là không cần uống thuốc, cũng không cần tìm đại phu nữa, có phải không?”

Dư Mặc khóe miệng phảng phất nét cười, chống cằm nghiêng mặt nhìn nàng: “Ngươi thì chỉ giỏi nhớ đến chuyện này.” Hắn giơ tay chạm vào khóe miệng nàng: “Ngươi hiện đang nóng trong người, khóe miệng bị nổi mụn nước, về đến Da Lan sơn cảnh thể nào cũng bị Tử Lân chế giễu cho một phen.”

Nhan Đàm nằm dài ra chiếc bàn thấp, không nhịn được bảo: “Tử Lân cũng cùng tu vi tuổi tác với ngươi, sao lại ấu trĩ chịu đời không thấu tới vậy, ta thấy hắn á hả, dù có qua thêm một ngàn năm nữa cũng chả ai nhìn lọt mắt.”

Trong lúc hai người nhàn rỗi nói chuyện phiếm, ấm nước trên bàn đã sôi được tám chín phần. Dư Mặc múc lá trà thả vào trong, những lá trà xanh sẫm chìm chìm nổi nổi trong nước, khoang thuyền rất nhanh đã ngập tràn mùi hương dìu dịu.

Nhan Đàm đón lấy chén trà bằng sứ men xanh, ngửi qua một lượt, lấy làm lạ hỏi: “Trước lúc cho lá trà vào ngươi còn bỏ thêm thứ gì nữa vậy?”

“Ta thấy ngươi nóng trong người như vậy, đã bỏ vào ít hoa kim ngân, cẩu kỷ và lá sen vụn có công dụng giải nhiệt.”

“Lá, lá sen?!” Nhan Đàm giật thót, hơi sức nói chuyện ùa ra như thác, “Bộ ngươi muốn cho ta tự mình ăn mình hả?”

“Không phải từ trên người ngươi, là ở hiệu thuốc tiện thể mua về.”

“Ta đương nhiên biết không phải hái từ người ta, nhưng tốt xấu gì cũng là một mống trong đại gia đình nhà ta chứ bộ. Ngươi có biết không hả, cả nhà chúng ta đã đáng thương lắm luôn rồi, lúc nở hoa cho mọi người thưởng ngoạn, hoa tàn rồi đa phần gương sen đều bị hái xuống ăn sạch, ăn không hết còn bị phơi thành hạt sen khô, đến cả ngó sen trong bùn cũng chạy không khỏi, bây giờ cả lá cũng bị đem đi pha trà, đúng là quá đáng lắm mà!”

“Ngươi không muốn uống, ta cũng sẽ không đổ vào miệng bắt ngươi uống.” Dư Mặc không mấy để tâm bưng chén trà lên, chỉ thấy Nhan Đàm đột ngột xáp qua, giọng hầm hầm nói: “Ngươi cũng không được uống.”

Dư Mặc trầm ngâm giây lát, đoạn bảo: “Trước đây ngươi hầm canh cá, ta không phải cũng giương mắt lên nhìn đấy sao?”

Nhan Đàm nhanh tay lẹ mắt, một phát giật bay chén trà trên tay hắn: “Vậy chúng ta giao kèo đi, sau này ta sẽ không bao giờ ăn thịt cá uống canh cá nữa, ngươi cũng không được có ý đồ với hạt và ngó sen, phải rồi, cả lá với hoa cũng không được luôn.”

Dư Mặc nhíu nhíu mày, không nói gì.

“Được không mà? Ngươi đồng ý rồi cũng không thiệt đường nào đâu, thiên hạ không còn giao ước nào công bằng hơn nữa đâu…”

Hắn khẽ bật cười: “Cũng được, cứ vậy đi.”

Đợi khi bọn họ về đến Da Lan sơn cảnh, tiết trời đã là cuối thu đầu đông.

Nhan Đàm vừa bước chân vào cửa lớn nhà mình chưa được bao lâu thì đã oan gia ngõ hẹp đụng độ Tử Lân, hai người môi thương lưỡi kiếm đấu khẩu một chập, Tử Lân vẫn như ngày trước nổi cơn tam bành, hô hào đòi rút gân lột da nàng. Nhan Đàm sớm đã không ngứa không nhột với kiểu hăm dọa này, rất chi là vô tư lự. Vừa quay đầu sang thì thấy Lâm Lãng thả bộ bước tới, rút một chiếc khăn lụa tinh xảo từ trong tay áo ra giúp Tử Lân lau qua mặt, sau đó duyên dáng nở một nụ cười.

Nhan Đàm nhìn về hướng đông, lẩm ba lẩm bẩm: “Quái lạ, vốn dĩ mặt trời bữa nay vẫn mọc từ đằng đông mà ta.”

Đan Thục đầu đội một trái banh lông trắng phau như tuyết hì hục chạy tới, cái đuôi sau mông nó đã cụt mất, có thể thấy gần đây tu vi có tiến bộ, hành trình từ bộ dạng không ra người ngợm tiến tới bộ dạng trông ra hình người đã nhảy vọt được một bước lớn: “Nhan Đàm tỉ tỉ, sơn chủ, hai người lần này ra ngoài lâu quá.” Nhan Đàm lập tức lấy ra một bịch kẹo hạt thông đưa cho nó: “Đan Thục gần đây coi bộ đã chăm chỉ tu luyện nhỉ, cả đuôi cũng mất tiêu luôn rồi.”

Đan Thục như bắt được vàng ôm bịch kẹo thông, cười đến là ngây thơ: “Đệ cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà cha vẫn nói đệ vô dụng.” Nó lấy ra một viên kẹo hạt thông, trái banh đầy lông đang nằm úp bụng trên đỉnh đầu lập tức lắc lắc mình, ư ử kêu lên mấy tiếng, duỗi dài cổ ra ngậm cục kẹo vào mồm.

Nhan Đàm chìa tay sang xoa xoa trái banh lông: “Tử Viêm cũng đã lớn lên không ít.”

Tiểu hồ ly thè lưỡi lép nhép liếm tay nàng, chợt xoay đầu sang dòm thấy Dư Mặc, nó rùng mình một cái thật mạnh, co rúc người lại thành một nùi bông, bám cứng ngắc vào đỉnh đầu Đan Thục, cổ họng khẽ kêu rừ rừ.

Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, tổn thương tinh thần Dư Mặc mang lại cho tiểu hồ ly, e là một quãng thời gian rất dài cũng còn chưa hồi phục được. May là loài yêu bọn họ tuổi thọ rất dài, ngày tháng lâu dần, vết thương tự nhiên cũng sẽ phai nhạt.

Những ngày sau khi về lại Da Lan sơn cảnh cũng khá dễ chịu, duy chỉ có hai việc khiến Nhan Đàm không vui.

Đầu tiên, nàng và Tử Lân đều có thể xem là yêu tinh tu vi khá thâm hậu, ngàn năm cũng chưa có vận đào hoa, thậm chí cả cánh đào giập cũng chẳng có mấy. Tử Lân tuy là sơn chủ nhưng cách cư xử vừa nhàm chán lại nóng nảy, các thị thiếp trước đây không phải chấm trúng những yêu tinh khác thì là nhìn trúng Dư Mặc, vậy nên Tử Lân trải qua năm dài tháng rộng đã trở thành con rùa núi độc thân ngàn năm. Thế nhưng hiện giờ, Lâm Lãng xinh đẹp kiều diễm như vậy lại nhìn trúng hắn, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, à không, là cắm trên mai con rùa!

Từ rày về sau, những việc nàng có thể mang ra dùng chế giễu Tử Lân lại mất xừ đi một gạch đầu dòng.

Chuyện còn lại, là liên quan đến Dư Mặc.

Nàng và Dư Mặc tuy không sống cùng một chỗ, nhưng nơi ở của hai người cách nhau cũng không phải xa, vốn nàng định sang hỏi hắn có quyển sách nào về tu luyện yêu pháp mượn về đọc. Lần đầu sang đó, Bách Linh bảo sơn chủ đại nhân đã vào thâm sơn bố trận, áng chừng ngày mốt mới trở về. Nhan Đàm cũng không để tâm, qua vài ngày sau lại sang một chuyến, kết quả vẫn cứ không gặp được hắn. Bách Linh đưa một chồng sách có liên hệ đến tu luyện cho nàng, vẻ vô cùng áy náy bảo, sơn chủ dạo gần đây đã bế quan, chưa tới mười ngày nửa tháng sẽ không ra ngoài.

Nhan Đàm cảm thấy có chút quái lạ, nhưng vẫn ôm sách trở về. Bẵng đi một dạo, nàng nghe nói Dư Mặc xuất quan, bèn ôm sách sang định hỏi hắn vài cách kết trận, kết quả vẫn như cũ bị nhốt ngoài cửa.

Nhan Đàm ngờ ngợ cảm thấy, ba lần liên tiếp không gặp được người thế này, rất có khả năng là Dư Mặc cố ý muốn tránh mặt nàng.

Nàng tự thấy mình là một yêu tinh rất thức thời, nếu Dư Mặc đã thực sự muốn tránh mặt nàng, nàng cũng sẽ không đối chất truy hỏi, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là đi đường vòng thông qua những người thân cận bên cạnh hắn có hiệu quả hơn.

Ứng cử viên sáng giá nhất đương nhiên là Tử Lân. Hắn ngày thường trông vào lúc nào cũng nghiêm nghị oai phong, trên thực tế lại bộp chộp nóng nảy, tức giận cái là quản không nổi cái mồm của bản thân. Dư Mặc ngược lại tâm tư tinh tế lại trầm tĩnh, chỉ cần là việc hắn không muốn nói thì sẽ để đến mục rữa trong lòng. Dạo đầu khi Nhan Đàm mới vừa đến Da Lan sơn cảnh, đối với hai người tính tình hoàn toàn khác biệt mà lại có thể hợp rơ thế này, cảm thấy vô cùng quái lạ.

Kết quả Tử Lân phen này đã học khôn ra.

Hắn mặt sưng mày sỉa, vừa cắn một miếng táo Lâm Lãng đưa sang vừa dùng giọng lạnh tanh bảo: “Dư Mặc gần đây thường xuyên bế quan, việc này thì có gì không bình thường? Vậy nhưng cứ cho là hắn vì chịu không nổi nhìn thấy bản mặt của ngươi nên mới bế quan, thì cũng chả có gì là lạ. Ngươi cứ thử nói mà xem, ngươi thì có vốn liếng gì có thể mang ra, khiến người khác thương nhớ không nguôi? Càng không phải nói đến việc so với Lâm Lãng.”

Nhan Đàm nén giận cố không bùng nổ. Tử Lân cái tên tiểu nhân này, bắt được cơ hội là không thôi dìm hàng nàng. Khó trách bọn họ hai mươi năm nay vẫn luôn thù đội thêm thù, dẫn đến thâm thù đại hận như ngày nay.

Lâm Lãng nghe lời nhoẻn cười duyên dáng, dung nhan diễm lệ rạng ngời khiến những vách tường đồ đạc chung quanh đều chợt lóe sáng, nàng ta nhỏ giọng khiển trách: “Tử Lân, xem chàng nói kìa, ta làm gì tốt đẹp như lời chàng?”

Nhan Đàm dòm cặp đôi nhìn nhau đắm đuối, thâm tình dạt dào trước mặt, toàn thân da gà da vịt nổi đầy, chỉ còn nước biết ý rón ra rón rén lui về phía sau. Nàng đúng là không nên đến, bây giờ Tử Lân cái con rùa núi độc thân ngàn năm này đã vạn tuế đơm bông, bông này không chỉ nở rộ mà lại còn nở một cách kiều diễm đến khiến người ta choáng ngợp, còn về phần nàng vẫn cứ một mình một bóng thê lương nhường nào, nội cái điệu bộ sến súa của hai người họ thôi là đã đủ khiến nàng cơm nuốt không trôi.

Nàng vừa đi khỏi được mười mấy bước, chợt nghe Lâm Lãng ở phía sau gọi giật lại: “Nàng đợi đấy đã, ta có lời muốn nói.” Nhan Đàm xoay người, thấy Lâm Lãng giơ mười ngón thon dài lên vuốt lại mấy sợi tóc do chạy vội mà rối tung, đầu hơi cúi xuống duyên dáng bước từng bước nhỏ và thưa đến trước mặt mình, tức thì lòng sinh cảm thán: Xưa nay nghe bảo hồ tộc là lò chuyên sản xuất ra mỹ nhân, Lâm Lãng lại là mỹ nhân trong số mỹ nhân, bây giờ một đóa hoa tươi cành nõn lá thế này lại bị Tử Lân ngắt mất, đúng là hời cho hắn quá.

Lâm Lãng đứng cách nàng ba bước chân, miệng nở một nụ cười xinh đẹp hút hồn: “Ban đầu khi ta vừa đến nơi này chỉ hận không thể tức khắc trở về, vậy nhưng sau khi sống một thời gian, ngược lại không còn muốn rời khỏi nữa, chả trách có nhiều yêu quái sau khi đến Da Lan sơn cảnh đã quyết định ngụ lại lâu dài.”

Nhan Đàm phụ họa đáp: “Ừm, Da Lan sơn cảnh quả thật rất được.” Lúc rét nhất của mùa đông vẫn ấm áp như đương xuân chưa nói, quanh năm muôn hoa dệt gấm, cỏ xanh như đệm, có núi có hồ, còn có rất nhiều yêu quái thú vị, thiên hạ không tìm đâu ra một chốn tốt hơn nơi này.

“Ta chưa từng nghĩ mình và Tử Lân sẽ ở bên nhau, cũng là chung sống lâu ngày, mới phát hiện hắn là một người rất dịu dàng chu đáo, xứng đáng đối xử chân thành bằng cả trái tim.”

Nhan Đàm lại không hề cho là vậy. Nàng lần đầu tiên gặp mặt Tử Lân thì đã cảm thấy vị sơn chủ này nghiêm nghị bảo thủ, trên người toát ra thứ uy thế khó tả nên lời, sau chung sống lâu ngày mới phát hiện, thì ra ấn tượng ban đầu đa phần đều không đáng tin cậy.

“Ta cũng là nghe được từ Tử Lân, Dư Mặc sơn chủ gần đây tâm tình luôn không được tốt. Người nửa tháng trước có sang một chuyến, cũng chỉ là tìm Tử Lân uống rượu giải sầu, hỏi thì chuyện gì người cũng không nói.”

Trong lòng Nhan Đàm đã có đến bảy tám phần khẳng định, Dư Mặc quả thực chỉ tránh mặt mỗi mình nàng. Nửa tháng trước khi nàng đến tìm, Bách Linh bảo hắn đã lại bế quan tu luyện, tu luyện của hắn chắc không phải thực ra là cùng Tử Lân uống rượu đấy chứ?

Nhan Đàm nhớ lại đêm đó bên bờ sông Chương Đài, hắn đã không chút do dự quẳng dị nhãn xuống sông, dáng vẻ tuyệt nhiên khi ấy cứ như muốn vứt bỏ một thứ bấy nay vẫn luôn không nỡ đoạn tuyệt.

Còn nàng sau cùng lại tìm dị nhãn trở về, phen này thực sự là nàng làm sai rồi ư?

 

Chương 46 · Đầu mày đáy mắt

 

“Nhan Đàm, ngươi nấp trên cây làm gì đó?”

Có một người, bạn bỏ nhiều tâm tư ra quan sát, cứ tự cho mình hiểu rõ, để rồi cuối cùng phát hiện thứ mình nhìn thấy cái mình hiểu được chẳng qua chỉ là một chút bề nổi.

Nhan Đàm bỗng dưng cảm thấy buồn bã chán chường. Hai mươi năm là một khoảng thời gian không thể gọi là ngắn, Dư Mặc đã dần dà trở thành người gần gũi nhất trong lòng nàng. Nàng không biết mình có thể xem là thích hắn hay không, nhưng cảm thấy nếu sau này không gặp được nữa, thậm chí đến già đến chết cũng không qua lại, nhất định cũng sẽ buồn khổ không ít. Nàng tự đánh giá bản thân hành sự có thể gọi là phóng khoáng, biết lúc nên buông tay sẽ buông tay, tuyệt không dây dưa lằng nhằng. Dư Mặc nếu có ý định từ nay về sau vẫn né tránh nàng, nàng đương nhiên cũng sẽ không đeo bám dai dẳng. Có những lời nói trắng ra sẽ quá ngột ngạt, chừa chút khoảng trống cho đối phương, đợi đến khi vật đổi sao dời hẵng nên gặp lại.

Nhan Đàm ngẩng đầu, khẽ buông một tiếng thở dài.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng đã là chuyện của quá khứ, gần đây nàng lại hết lần này đến lần khác nghĩ tới. Dư Mặc đứng ở đầu thuyền, thần tình trên mặt nhạt nhòa một mảng dưới ánh trăng bàng bạc: “Ngươi không muốn, lại không cho ta vứt đi, rốt cuộc muốn ta phải thế nào?” Đêm trăng đó, cứ như một làn ảo ảnh, lởn vởn vấn vít lấy nàng không buông.

Nàng xoay người trở về phòng, trên đường bắt gặp Bách Linh đang đi ngược chiều.

Bách Linh vào khoảnh khắc trông thấy nàng, trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối không biết nên làm sao cho phải. Nhan Đàm tuy đã thấy rõ nhưng vẫn làm như không hề hay biết, miệng nhoẻn cười bảo: “Bách Linh, Dư Mặc sơn chủ dạo gần đây vẫn khỏe chứ, ta đã rất lâu không gặp người, muốn hỏi thăm xem thế nào.”

Bách Linh dừng bước, ậm à ậm ừ đáp: “Cũng, cũng khỏe, thực ra ta cũng không phải rất thường gặp được sơn chủ.”

Nhan Đàm gật đầu: “Được vậy thì tốt.” Nàng chân không ngừng sải bước, cứ vậy đi lướt qua cạnh Bách Linh.

Tương tri tương cận chưa đã tương thân, tương phùng đã chắc gì là duyên, dù là duyên phận đi nữa, rồi cũng sẽ có một ngày đi đến tận cùng. Càng huống hồ chi, thái độ tâm tư của Dư Mặc, nàng mỗi lúc một dò không thấu.

Cũng có thể là, từ đầu chí cuối, nàng vốn chưa từng hiểu qua.

Cứ vậy qua được một quãng thời gian, ngày đông qua đi, lại đến tiết trời xuân ấm hoa nở, oanh bay bướm lượn.

Gần đây tu vi của Nhan Đàm khá có tiến triển, mấy ngày nay lại vừa đến ngưỡng trăng tròn, là thời điểm có lợi nhất đối với tu vi, vì thế nàng thường xuyên ra ngoài vào ban đêm phơi mình dưới trăng.

Nàng nhẩm tính thử thời gian, chớp mắt từ lúc Liễu Duy Dương một mình tiến vào Minh Cung, rồi bọn họ chia tay Đường Châu ở Nam Đô, đã qua hết tròn trịa ba tháng. Nàng suy tính không biết có nên tới Tương Đô tìm Đường Châu ra ngoài chơi không, dù gì vào những năm tháng xế chiều, thiên sư có thể khống chế được nàng cũng chỉ có mỗi Đường Châu, nếu cùng nhau ra ngoài du ngoạn, nhất định là sẽ ngầu hết chỗ chê.

Đang dự tính như vậy thì chợt nghe thấy từ xa truyền tới vài tiếng bước chân rất khẽ rất trầm ổn. Nhan Đàm nghe ra là tiếng chân của Dư Mặc, tức thì giật bắn, quýnh quáng tìm chỗ nấp vào. Bọn họ hiện giờ gặp mặt chỉ thêm khó xử, tuy rằng nàng cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã chọc giận đối phương ở chỗ nào.

Nhan Đàm mò mẫm đến một gốc cây bên cạnh, cưỡi gió trèo dọc theo thân cây lên, ngồi xổm xuống một cành cây trông có vẻ tương đối cứng cáp.

Dư Mặc thả bộ bước tới, tự nhiên dùng mấy hòn đá sắp xếp một thế trận bên bờ hồ. Nhan Đàm mượn ánh trăng quan sát hắn, thấy hắn cúi người năm lần bảy lượt xê dịch mấy hòn đá kia, cuối cùng đứng yên một chỗ bất động. Nàng nhìn thấy được chỉ là một chiếc bóng trông nghiêng. Dư Mặc thực đã có phần gầy đi, chiếc ngoại bào màu đen huyền vốn rất vừa người trông vào đã có chút thùng thình, chỉ có sống mũi vốn đã thẳng tắp nay lại càng cao thẳng hơn.

Nhan Đàm chống má nghĩ, đường nét gương mặt của hắn thực ra vốn thiên về mềm mại, chỉ có điều sống mũi thẳng tắp, thành ra ngược lại tôn bật ngoại hình kiêu dũng tuấn tú, đầu mày đáy mắt luôn thường trực một nét cười sinh động. Nàng đang nghĩ đến ba hồn bảy vía bốc hơi thì chợt nghe thấy Dư Mặc đều đều cất tiếng: “Nhan Đàm, ngươi nấp trên cây làm gì đó?”

Nhan Đàm tức thì vô cùng lúng túng, nàng nấp né thế này, ngược lại càng toát vẻ lén la lén lút, có điều che đậy. Nàng nhún cái lên cành lấy đà, từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, do gần đây tu luyện có thành quả, tự dưng cảm thấy thân người uyển chuyển linh hoạt lên không ít. Nhưng còn chưa kịp đáp đất thì cả người đã bị Dư Mặc tiện tay tóm lấy, hứng gọn vào trên cánh tay.

Dư Mặc mỉm cười, âm giọng trầm thấp ôn hòa: “Sao lại còn để chân trần? Hiện giờ còn chưa đến lúc tiết trời oi bức, cũng không sợ bị nhiễm lạnh.” Hắn chìa tay nắm lấy cổ chân nàng, trải phần dưới của vạt áo ra để nàng lót chân lên.

Nhan Đàm phải gọi là nhận sủng cả kinh: “Không nhiễm lạnh đâu, ta mấy bữa nay đều như vậy mà.”

Dư Mặc khẽ ngẩng đầu, đôi ngươi thâm trầm nhìn nàng không chớp mắt: “Những ngày vừa qua…” hắn thoáng dừng lời, khóe miệng vương vất nét cười: “ta đã nghĩ rất nhiều việc.”

Nhan Đàm cân nhắc lựa lời mở miệng: “Vậy, ngươi đã nghĩ thông rồi chứ?”

“Nghĩ thông hay không đã không còn quan trọng nữa.” Hắn ngưng đoạn, tiếp lời, “Nhan Đàm, ngươi đã xem tuồng bao giờ chưa?”

“Không những xem qua, ta còn viết qua không ít kịch bản nữa kìa.”

“Những đào kép kia, tuồng diễn nhiều rồi, rõ ràng biết câu chuyện không phải thật, nhưng vẫn nhập mình vào vai. Còn những người xem tuồng kia, rõ ràng biết không phải câu chuyện của chính mình, nhưng xem lâu ngày, câu chuyện cũng dần dà biến thành của bản thân.” Dư Mặc nói bằng một giọng bình đạm, “Chính là đạo lý này.”

Nhan Đàm thành tâm thật ý bảo: “Ta vẫn là không hiểu cho lắm.”

Dư Mặc khẽ cười, xoay đầu nhìn thế trận được sắp xếp từ mớ đá vụn cạnh đó: “Trận hình này là ta mới vừa nghĩ ra, vốn dĩ dựa vào bản lĩnh của ta, nhiều nhất có thể bố trí kết giới bao phủ một nửa Da Lan sơn cảnh, nhưng sử dụng trận pháp này có thể mở rộng kết giới một khoảng rất lớn.”

Nhan Đàm ngẫm sơ qua bảo: “Nhưng mà nếu vậy, tất cả công kích bên ngoài kết giới nhận phải đều sẽ dội ngược lại lên người ngươi, thế này với người kết trận mà nói thực sự là không đáng.”

“Trước đây, tổ phụ của ta vì muốn bảo vệ cả tộc đã bày kết giới, sau cùng các tộc nhân đều bình an vô sự, không có chút tổn thương nào, ông thì lại vì thương thế quá nặng mà đã qua đời. Đây là cái giá phải bỏ ra của kẻ kết trận. Vì bảo vệ những người quan trọng với mình mà trả giá, ta cảm thấy rất xứng đáng.”

Nhan Đàm nhoẻn miệng nở một nụ cười: “Nhưng ta cảm thấy, nếu như vì người quan trọng với mình sống cho thật tốt, vậy không phải càng xứng đáng hơn sao?”

Sau đêm trò chuyện dưới trăng ấy, một số sự việc xảy ra trước đó dường như đã cứ vậy mà xí xóa không khơi lại nữa. Dư Mặc đối với nàng lại phục hồi thái độ ban đầu, tuy không thể gọi là rất thân thiết, nhưng đã không còn cố ý tránh mặt.

Nhan Đàm biết sẽ chẳng moi móc được sự thật gì từ chỗ hắn, chỉ còn nước đi tìm Bách Linh: “Ngươi nói liệu có khả năng này không, thực ra Dư Mặc rất ghét ta, nhưng lại không tiện nói thẳng, bèn định dùng cách nào đó đuổi khéo ta đi?”

Bách Linh đang dùng một chiếc ca đựng nước nóng, chầm chậm ủi thẳng chiếc ngoại bào trên bàn của Dư Mặc, nghe lời cười đáp: “Sơn chủ nếu như thực sự ghét ngươi thì sớm đã tìm cơ hội chém đẹp ngươi thành mấy khúc vứt bừa ở đâu đó rồi.”

“Vậy thì ta đúng là không nghĩ ra nguyên do nào rồi.” Nhan Đàm nhún vai.

Bách Linh nhìn nàng hết một lúc, khe khẽ cất lời: “Có lúc sơn chủ trong lòng nghĩ gì, không phải chúng ta có thể đoán ra được đâu, đã đoán không ra, vậy còn hà cớ gì phải cố đoán?”

Nhan Đàm vừa định mở miệng thì chợt nghe thấy Đan Thục ở ngoài kêu gào như thể mổ lợn giết dê: “Không hay rồi, không hay rồi, con quỷ, quỷ kia tới rồiii!!!”

Nhan Đàm vội ra ngoài xem, chỉ thấy Đan Thục nước mắt nước mũi tèm lem lăn lê bò lết nhào tới ngã bẹp dưới chân mình, bám trên đỉnh đầu còn là tiểu hồ ly, run lẩy bẩy nói: “Nhan Đàm tỉ tỉ… không hay rồi…”

Nhan Đàm nhìn bộ dạng nó như vậy, cúi người xuống dịu giọng hỏi: “Làm sao rồi?”

Đan Thục run rẩy hết một lúc, thút thít không thành tiếng: “Có một con, một con phàm nhân xông vào rồi, trên, trên tay hắn còn có cấm chế của sơn chủ, hơn nữa còn là, còn là quỷ…”

Nhan Đàm nghe nó diễn đạt một mớ bòng bong, lúc thì bảo là phàm nhân, lúc thì lại kêu là quỷ, trong lòng đột nhiên nhen nhóm ngờ ngợ: “Không lẽ là một vị thiên sư?” Vài ngày trước nàng còn nghĩ không biết có nên tìm Đường Châu ra ngoài chơi không, không ngờ hắn đã tự giác đưa mình đến cửa trước rồi. Nhan Đàm bước ra ngoài vài bước, quả nhiên trông thấy một bầy yêu quái bay trên trời bò dưới đất từ xa xa vây thành vòng tròn, còn Đường Châu đang xoay lưng về phía nàng đứng ngay chính giữa.

Nhan Đàm cười tươi như hoa, chạy như bay sang: “Sư huynh sư huynh, huynh tới thật rồi đó hả?”

Đường Châu xoay lại, hơi nhíu nhíu mày trông như có chút bối rối: “Ta hãy là lần đầu tiên bị yêu quái xúm lại nhìn như vậy, có chút không quen…” Trong tích tắc hắn xoay đầu, đám yêu quái vốn đang săm soi hắn từ xa lập tức tủa ra tan tác, kẻ thì lên trời, đứa thì xuống đất, nhoáng cái đã lỉnh ra chỗ xa hơn để săm soi tiếp.

“À, chắc là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiên sư tới nơi này, bởi vậy nên rất hiếu kì. Với lại, bị nhìn riết rồi cũng quen thôi mà.”

Đường Châu mỉm cười: “Tu vi của ngươi hình như đã tiến bộ được một chút rồi nhỉ.”

“Đâu chỉ một chút, ít nhất cũng được ba bốn chút rồi đó chứ?”

Đường Châu khẽ buông một tiếng thở dài: “Thật ra dù ngươi có tiến bộ được mười phần đi nữa, ta cũng hoàn toàn không để tâm đâu.”

Nhan Đàm phẫn quá hóa liều: “Đường Châu, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì hả, đừng có nói là ngươi cố tình tới nói xấu ta đó!”

Đường Châu phủi phủi tay áo, đảo mắt nhìn quanh một vòng: “Ta vừa nãy rất lấy làm lạ, nơi này là đất phương bắc, lại ở gần đại mạc, theo lý mà nói thì không thể có địa hình thế này mới phải. Không ngờ nơi này của các người lại còn ấm áp dễ chịu hơn cả Giang Nam.”

“Lúc ta mới vừa tới đây cũng lấy làm lạ điểm này, về sau nghe người khác nói, là dưới lòng đất Da Lan sơn cảnh có chôn bảo vật gì đó có năng lực tụ khí làm nên núi non sông hồ.”

“Ta không có hứng thú với bảo vật, chi bằng nói đến việc khác trước đã,” Đường Châu khóe miệng phảng phất nét cười, gương mặt hiện lên càng thêm tuấn tú, “ta ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây, ngươi định làm sao tỏ lòng hiếu khách đây hả?”

Nhan Đàm phát hiện Đường Châu cái con người này thực sự có khả năng thích ứng vô cùng đáng sợ, mới ở Da Lan sơn cảnh được có một ngày mà đã có thể dửng dưng bơ đẹp đám yêu quái túm tụm săm soi hắn từ xa, ăn ngon ngủ kĩ, sáng dậy luyện kiếm còn lịch sự giúp một con thằn lằn tinh nhặt chiếc khăn thêu đánh rơi dưới đất. Về sau Nhan Đàm còn nghe Bách Linh cằn nhằn, bảo gần đây chỗ khăn thêu trong nhà kho không đủ dùng cho lắm.

Thời tiết cũng ngày một nóng dần lên, xem ra phàm giới cũng đã đến độ cuối xuân đầu hạ. Nhan Đàm ghi nhớ phải tỏ lòng hiếu khách, dẫn Đường Châu dạo chơi khắp Da Lan sơn cảnh, nay thấy trời ngày một nóng, bèn nghĩ ra cách để đào tạo ra trò một phen khả năng bơi lội của hắn.

Đường Châu quả nhiên đối với việc xuống nước ôm lòng thắc thỏm, nhưng vẫn còn ráng giữ gìn mặt mũi: “Việc này không được hay lắm, nam nữ rạch ròi, thế này thì còn ra thể thống gì?”

Nhan Đàm cười tít mắt: “Không sao không sao, ngươi xem ta còn không để ý, ngươi để ý cái gì chứ?” Đường Châu nếu sớm hiểu được nam nữ rạch ròi thì cũng bỏ đi, đằng này cứ phải lựa đúng lúc này mới sực nhớ ra còn có loại lễ nghĩa này, rõ bảnh ra là miệng hùm gan sứa. Nàng vừa bước một chân vào trong hồ, vừa kéo Đường Châu xuống nước: “Cái hồ này không sâu đâu, cũng đâu cỡ năm sáu lần chiều cao của ngươi thôi hà.”

Đường Châu thân người thoáng lảo đảo, gấu áo đã bị nước hồ thấm ướt: “Ta không giỏi bơi lội, ngộ nhỡ xuống nước giằng co qua lại với ngươi, không phải thành ra mạo phạm rồi ư?”

“Không mạo phạm không mạo phạm, ngươi yên tâm, cái hồ này chưa từng khiến người nào chết đuối, à không, khiến yêu tinh nào chết đuối, ngươi nhất định sẽ không trở thành kẻ đầu tiên chết chìm ở đây đâu…” Nhan Đàm lòng nhủ, hắn đương nhiên sẽ không chết chìm rồi, cùng lắm là sống dở chết dở thôi. Ý nghĩ này mới vừa đâm chồi thì Đường Châu đã đột nhiên bước thẳng xuống lòng hồ, tiện thể một phát đẩy nàng xuống theo.

Nhan Đàm đần thối mặt ra, vội vàng dùng sức vùng vẫy mấy phát, chợt không biết giẫm phải thứ gì, một dòng nước trộn lẫn bùn loãng phun vọt ra, trước mắt hỗn độn một mảng. May là cổ tay lập tức bị giữ chặt lấy, nàng được Đường Châu kéo khỏi mặt nước, nếu không kẻ bị sặc nước chỉ e đã biến thành nàng. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Nhan Đàm thật có chút phẫn uất. Đường Châu đạp nước nổi trên mặt hồ, tuy có chật vật một chút nhưng vẫn tính là nổi được: “Thế nào?”

Tim nàng đánh thịch một tiếng, thốt nhiên nhìn gương mặt bị nước làm ướt đẫm của hắn, thần tình ẩn trong đầu mày đáy mắt, từng dòng từng sợi lượn lờ không tản, khơi dậy chút nét quen thuộc xa cách lâu ngày. Nàng còn chưa kịp ngẫm kĩ thì đã nghe tiếng nước cuộn ào ào, chính giữa mặt hồ xuất hiện một xoáy nước, mực nước hồ mỗi lúc một thấp dần, thậm chí bọn họ đã chạm được chân xuống đáy. Một vật thể hình khối vuông vức đen sì nổi lên, bên trên đóng kín rêu xanh, đã không còn nhận ra được hình dạng ban đầu của món vật này.

Đường Châu miệng khẽ nén một nụ cười, giơ tay cầm món đồ vật kia lên, giọng thấp đến không nghe rõ tăm hơi: “Đây là… Địa Chỉ?”

Nhan Đàm chỉ thấy trước mắt bừng sáng chói lòa, món vật vốn đen đúa kia vừa vào đến tay Đường Châu thì đã tỏa ánh hào quang ngút trời, xuyên thẳng chín tầng trời cao, Da Lan sơn cảnh nền rung núi ngả, nước hồ cạn khô, gió rít sấm rền, cứ như sắp bị luồng hào quang này xé toạc. Trong một khoảnh khắc, thần sắc của Đường Châu trông như muốn ném phăng Địa Chỉ khỏi tay, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Khóe miệng hắn trào ra vài sợi máu đỏ thẫm, cuối cùng vẫn là cầm cự không xuể, phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Nàng bị chấn động khiến cho bước chân loạng choạng, còn chưa hoàn toàn đứng vững thì chợt cảm thấy sau lưng kiếm khí bủa ra dày đặc, là đang nhắm vào Đường Châu xộc tới. Nhan Đàm vội vàng lách người sang chắn trước mặt Đường Châu, chỉ thấy sống dao của thanh dao găm trên tay Dư Mặc vừa lúc lóe qua một luồng sáng xanh tựa rồng lại cũng tựa cá, vào lúc sắp sửa đâm vào người nàng đã dừng khựng lại.

Dư Mặc thần sắc lãnh đạm, thấp giọng lên tiếng: “Ngươi tránh ra, hiện giờ giết chết hắn vẫn còn kịp.” Tóc và tay áo của hắn tung bay phần phật trong tiếng gió rít sấm gào, biểu cảm trong mắt lạnh đến thấu xương: “Nếu còn không tránh, ta gộp cả ngươi vào giết một lượt.”

Nhan Đàm ngoái đầu nhìn qua Đường Châu, lúc ngoảnh đầu lại, cuống họng đột nhiên lạnh toát, mũi dao lạnh lẽo rợn người đã kề sát cổ họng nàng. Dư Mặc sát khí ngày một dữ dội, như thể không cách nào đè nén xuể: “Nhan Đàm, ta nói lại lần cuối cùng. Tránh ra.” Nàng vẫn là không nhúc nhích, có những việc có thể nhường bước, nhưng có những việc là không thể nào nhượng bộ.

Nàng nhìn đăm đắm vào mắt hắn, chỉ thấy lọn màu đen sẫm và nét thâm trầm xoắn quyện vào nhau, hết thảy sát khí đột ngột lắng xuống. Ống tay áo hắn khẽ phất, yêu khí sắc xanh ngả đen trên người trỗi dậy mạnh mẽ, một luồng sáng màu xanh nhạt bao trùm lên cả Da Lan sơn cảnh, dường như muốn kháng cự lại nguồn sức mạnh đang chực xé toạc nơi này.

Một đám lớn sơn yêu thủy quái bỏ chạy tán loạn, khắp nơi đều là âm thanh huyên náo, tình thế hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn này, từ trên trời bỗng giáng xuống một luồng hào quang bảy màu, một tốp tiên tử tiên quân áo quần lộng lẫy chầm chậm đáp xuống mặt đất. Một vị tiên tử người khoác áo lụa mỏng trắng như tuyết tách khỏi đoàn người, cúi đầu bước lên trước hai bước, đột nhiên quỳ xuống giữa lớp đất bùn, hoàn toàn không tiếc y sam trắng tinh trên người: “Cung nghênh Đông cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân vượt qua thất thế kiếp độ, trở về thiên đình.”

Nàng ta hơi ngẩng cao cổ, dung mạo so với Nhan Đàm gần như giống nhau như đúc.

Nhan Đàm cất tiếng gọi khẽ không thấy tăm hơi: “Chỉ Tích…”

Đối phương lại không hề xoay sang liếc nhìn nàng đến một liếc mắt, vẫn quỳ tại chỗ trong một dáng dấp tao nhã, lần nữa cất lời: “Chỉ Tích, Lục Cảnh, Chưởng Thư cung nghênh đế quân hồi phủ.”

Đông cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân.

Nhan Đàm chầm chậm ngoảnh đầu sang nhìn Đường Châu, cuối cùng dùng một âm giọng nhẹ tênh, khe khẽ cất tiếng: “Chúc mừng.”