Melancholy - Chương 23

Chương 23: Trao trả Bim Bim.

Trước đây Nhung luôn cho rằng cô đơn nhất là khi thức dậy, chỉ đến hôm nay cô mới hiểu cảm giác hạnh phúc khi được tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mà mình dành tặng hết tin yêu! Khang biết Nhung đã tỉnh nhưng anh vẫm tham lam giữ chặt cô trong lòng mình, có phần vì anh cảm thấy xấu hổ và không biết đối diện với tình cảnh này ra sao. Chỉ cho đến khi tiếng bước chân ngày một gần, cộng thêm âm điệu của Tài An không ngừng cất lên:
“ Ba. Cách đây không lâu có một người đàn ông vĩ đại từng nói với con rằng: con chim nếu không thức dậy sớm thì sẽ không còn sâu để làm bữa sáng. Người đàn ông đó là ba đấy ạ! Sao giờ ba vẫn chưa chịu dậy đi làm? Con sắp muộn học rồi.”
Khang vội vàng buông Nhung ra và ngồi dậy mặc quần áo. Anh nói lớn:
“ An. Con đi xuống nhà đợi ba, không được vào phòng của ba.”
Nhưng anh chưa nói hết câu thì đã thấy cái đầu nhỏ ló mặt nhìn vào. Thấy Nhung mỉm cười, thằng bé reo lên:
“ A. Mẹ. Sao lâu rồi mẹ không tới chơi với con?”
Nhung cười đầy ngọt ngào:
“ Con xuống nhà trước đi được không?”
Cái mặt nũng nịu không chịu, nó chạy nhanh đến gần Nhung nhưng chưa kịp leo lên giường đã bị Khang tóm gọn và mang ra khỏi phòng. Cô bật cười nhìn hai ba con họ rời đi. Lần đầu tiên cô thấy Khang có những hành động trẻ con đến thế! Gượng dậy nhưng toàn thân đau nhức, Nhung lại nằm xuống và co mình lại trong chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của anh.
Suốt quãng đường tới trường Tài An luôn lén nhìn ba rồi cười. Khang hết kiên nhẫn với con trai nhỏ của mình liền trừng mắt lên với nó rồi nói:
“ Còn cười nữa là ba thả con xuống đấy!”
“ Ba. Có phải mẹ sẽ đến nhà chúng ta ở phải không?”
Giật mình trước câu hỏi của con, anh chưa biết sẽ phải làm thế nào với chuyện này cả. Hành động đêm qua của anh là do mất kiểm soát của bản thân nhưng anh phải có trách nhiệm với việc làm đó! Dịu giọng hỏi con trai:
“ Con nghĩ sao?”
“ Con rất thích!”
“ Vậy thì cứ thế đi!”
Khang mang theo túi quần áo mới mua trên tay bước về phòng ngủ, giọng anh trầm xuống:
“ Em định mấy giờ mới chịu dậy? ”
Nhung lí nhí:
“ Anh tự ra đầu thú hay để em phải báo công an tới?”
Khang há miệng ngạc nhiên trước những gì cô nói. Cười cười, anh lên tiếng:
“ Anh đang nghĩ là phải chịu mức án bao nhiêu? Chắc là không nhỏ đâu!”
Nhung ném chiếc gối về phía anh rồi bĩu môi. Khang nhìn cô cười rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Trở dậy đi tắm, cho đến khi xuống dưới nhà cô thấy anh và một bé gái khác đang ngồi ăn sáng. Tò mò, Nhung hỏi:
“ Đứa bé là con nhà ai đấy ạ? Anh có định tới cơ quan không?”
Chậm rãi rút tờ giấy ăn và lau miệng. Khang đưa mắt về phía đĩa ăn trước mặt:
“ Em ăn đi. Một lát nữa anh đi.”
Kéo ghế ngồi xuống, Nhung chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt. Bim Bim thấy có người lạ nên con bé tỏ ra sợ hãi và cúi đầu. Khang thấy vậy liền cười, xoa đầu bé con và khẽ nói:
“ Cô ấy tên là Nhung, mẹ của anh An và cũng là bạn rất thân với mẹ con. Từ nay cô ấy sẽ chơi cùng con.”
Nhung suýt nữa vì câu nói của Khang mà sặc nước. Anh khẽ nhíu mày rồi quay sang cô giải thích:
“ Em đoán xem đứa bé này là con của ai?”
Dịu dàng nhìn đứa trẻ, Nhung hỏi:
“ Con nói cho cô nghe xem mẹ con là ai nào?”
“ Mẹ con là Nguyễn Hạnh Nguyễn. Cô có biết mẹ con không ạ?”
Sững sờ, ánh mắt cô dồn hết vào Khang:
“ Thật hả anh?”
Khang gật đầu rồi đứng dậy. Anh đưa về phía cô một chiếc thẻ mỏng màu xanh:
“ Anh sẽ xin nghỉ cho em. Em giúp anh đưa con bé đi chơi tiện thể mua những gì thấy cần. Tối anh sẽ xin về sớm bảo mẹ sang thưa chuyện với nhà em.”
“ Anh không hối hận chứ?”
“ Em đã không hối hận dành hết cả tuổi thanh xuân cho bố con anh. Thì anh có tư cách gì để nói câu đó? Có thể bây giờ chính bản thân anh cũng chưa biết mình có yêu em không? Nhưng hãy cho anh thời gian...xin lỗi đã khiến em chịu thiệt thòi! Cảm ơn em vì tất cả.”
Nhung im lặng và nhìn anh đầy thương yêu. Hạnh phúc sẽ không bao giờ là muộn nếu bạn luôn kiên trì với nó!

..................................

Đôi tay không ngừng ấn lên hai bên thái dương, mong ước duy nhất của anh lúc này đó là được trở về bên chiếc giường thân thuộc và ngủ một giấc thật dài, không mệt mỏi! Hoàng vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày cách đó mấy tiếng. Mới hôm qua còn sống trong cái nóng thiêu người của Sài Gòn nhưng chỉ hôm nay thôi anh đã được hít thở dưới tiết trời se lạnh của Hà Nội! Anh vẫn nhớ khi vừa kết thúc cuộc họp cũng là lúc anh nhận được điện thoại của Khang mời dự tiệc cưới. Rõ ràng là tin vui nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa thể tiêu hoá nổi. Anh biết, Nguyên đã mất được nhiều năm rồi và cũng tới lúc Khang cần bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng giữa Hà Nội chật chội này, vô tình hai chữ hôn nhân khiến Hoàng ngột ngạt. Cuộc hôn nhân thất bại ngay trong đêm tân hôn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với anh vài năm gần đây. Hẳn Cao Khang phải có một động lực lớn lao mới có thể đưa ra quyết định vĩ đại này còn anh thì không thể! Ai đã từng nói rằng hôn nhân lần đầu là khờ dại, lần hai là hám lợi còn lần ba là Điên.Vậy thì?... Hoặc không cô gái được chọn là một người vô cùng xuất sắc. Đừng nghĩ rằng trói chân một người đàn ông là một việc đơn giản, nhất là khi người đàn ông ấy lại là người thành đạt! Anh không biết người vợ mới của Cao Khang thế nào nhưng anh chắc chắn rằng cô gái đó ít nhiều có phần thông minh và khôn khéo.
Trước đây anh luôn cười nhạt và xem thường cái gọi là tình yêu. Nhiều năm về trước Hoàng đã luôn tự nhủ với lòng rằng: “ Trên thế giới này tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Cái tồn tại cố hữu và mãi mãi chỉ có tình thân , tình bạn và sự nghiệp đáng để đầu tư! Bởi những thứ này sẽ tích luỹ dần theo đúng những gì anh bỏ ra. Chỉ có duy nhất tình yêu vào một thời điểm nào đó, đột nhiên sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh. Vậy nên đừng đặt niềm tin vào nó quá nhiều!”. Ngay cả khi sống chung cùng Tiểu Nguyễn, anh đã rất sợ mình bị lạc giữa khái niệm tình thân và tình yêu. Anh vẫn nhớ có lần khi uống rượu cùng một người bạn, anh đã hỏi:
“ Theo cậu tình cảm anh em kết nghĩa thân thiết và tình yêu khác nhau ở điểm gì?”
Người bạn đó đã đánh trúng điểm yếu tồn tại trong lòng anh khi đó:
“ Để phân biệt tình anh em và tình yêu thì tự cậu phải hiểu bản thân  mình có muốn lên giường cùng người em đó hay không mà thôi! Có không ít anh em kết nghĩa thành duyên vợ chồng! Nhưng cũng không ít người chỉ cần chạm tay em gái nuôi cũng cảm thấy bản thân mình  mắc tội.”
Hoá ra cái gọi là anh trai, em gái giữa anh và cô chỉ là cách gọi mà hai người cố vịn cớ để bịa lên lý do thuyết phục. Còn thực chất bản thân anh hiểu rõ, mình đã yêu cô ấy! Còn cô ấy có yêu anh hay không? Anh đã từng quan tâm tới câu hỏi ấy. Còn lúc này câu trả lời là có hoặc không cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần cô ấy từ bỏ thế giới đẹp đẽ bên ngoài kia để trở về, thì anh tin anh sẽ làm cô ấy hồi tâm chuyển ý...

Vận đồ thể thao đơn giản, Hoàng khoá cửa nhà và tới Parkson. Một ngày cuối thu đẹp trời khiến anh nghĩ đến việc thay toàn bộ số quần áo đã cũ tồn tại trong tủ bấy lâu! Những cô nhân viên trẻ luôn niềm nở chào hỏi anh và nhìn anh cười tít mắt nhưng anh lúc nào cũng giữ cho mình vẻ mặt dửng dưng... Nhung dắt tay Bim Bim đi khắp khu hàng dành cho nam mà vẫn chưa chọn được cho chồng mình chiếc sơ mi ưng ý. Cô đang kiểm tra mẫu mới nhất của Armani năm nay thì vô tình bàn tay đã rời khỏi bé con bên cạnh. Ánh mắt Bim Bim chăm chú nhìn theo những bước chân chậm rãi của Hoàng đang ở một nơi khác gần đó, con bé vội chạy về phía anh rồi cất tiếng gọi yếu ớt:
“ Ba. Ba ơi, con ở đây!”
Giữa dòng người qua lại, không ai có thể chú tâm tới một đứa bé đã bị lạc. Hoàng vẫn thong dong lên tầng ba. Tiếng gọi mơ hồ của Bim Bim không làm anh dừng lại. Còn Nhung khi mang đồ đi thanh toán mới chợt nghĩ đến đứa trẻ cạnh mình đã không thấy đâu! Cô vội vàng đảo quanh các gian hàng gần đó nhưng không hề thấy. Bình tĩnh và nhanh chóng cô tới khu vực an ninh yêu cầu trợ giúp.
Đôi chân non bé nhỏ cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo Hoàng nhưng những bước chân dài của anh đã khuất xa tầm mắt của đứa trẻ. Bim Bim ngồi xuống dãy ghế chờ bỏ trống rồi oà khóc. Tiếng khóc xé gan xé ruột đã khiến những chú bảo vệ nhanh chóng tìm ra bé con. Nhung ôm đứa trẻ vào lòng và nựng:
“ Ngoan ngoan. Bim Bim đừng khóc, dì thương mà!”
“ Con nhìn thấy ba con. Con đã cố gọi nhưng ba vẫn đi không cần con nữa. Tại sao ba con lại không cần con hả dì?”
“ Không phải đâu. Đó làm sao có thể là ba con được. Ba con chỉ cần biết con gọi thì chắc chắn sẽ xuất hiện và bế con lên!”
“ Không phải. Con đã gọi ba bao nhiêu lần rồi mà sao ba con vẫn không hề tới? Anh Tài An nói rằng, có một số người làm ba mẹ vô cùng nhẫn tâm, sẵn sàng bỏ con mình ở cổng bệnh viện rồi cả thùng rác. Còn có cả người mang con đi bán. Và có những người không cần tới con mình. Chắc chắn ba con  không cần con...”
Nước mắt của trẻ con thật khiến người khác như đứt từng khúc gan, khúc ruột. Chỉ cho đến khi về đến nhà con bé mới thôi không khóc. Khang bế Bim Bim vào lòng rồi dịu dàng khẽ hỏi:
“ Vậy con nói xem ba con trông thế nào để mai bác lại dẫn con đi tìm nhé!”
Đôi mắt sáng lên, con bé khẽ kể:
“ Ba con mặc quần áo thể thao màu trắng. Bộ quần áo đó con đã từng trông thấy ba mặc. Nhưng chỉ là trông thấy trong ảnh chụp cùng với mẹ. Mẹ nuôi đã từng nói rằng, chỉ cần nhìn thấy người nào giống như người trong ảnh thì con phải chạy ra ôm chặt và gọi thật lớn “Ba ơi!” ”
Khang suy nghĩ vài giây. Anh đã phần nào đoán ra được câu chuyện. Nhung thấy chồng im lặng liền khẽ nói:
“ Em đang nghĩ đến một người.”
Trầm tư, anh trả lời cô:
“ Vậy theo em vì sao cô ấy phải giữ bí mật này lâu đến thế?”
“ Em nghĩ vì lúc đó Hoàng chuẩn bị kết hôn. Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy!”
Khang khẽ chau mày, anh nhìn cô rồi nói:
“ Phụ nữ các em thật phức tạp. Chẳng thể hiểu thế nào mà lần.”
“ Chẳng phải anh cũng phức tạp có kém gì phụ nữ đâu?”
Anh không trả lời cô mà cầm điện thoại gọi tới một số quen thuộc:
“ Hoàng à. Chú sang nhà anh giờ được không?”
“ Chắc chiều em qua, giờ vẫn còn một đống giấy tờ chưa giải quyết.”
“ Làm ơn vất hết cái đống ấy đi hộ anh cái. Chú có sang không thì bảo!”
Giọng nói của Khang có đôi phần tức giận khiến anh không thôi lo lắng. Bàn giao lại việc cho người khác, anh chạy xe đến nhà Cao Khang.
...........................

Khang nhấp từng ngụm trà còn đang nóng. Hoàng sợ những lúc thấy Khang bình tĩnh như lúc này. Đúng vậy, anh thật sự rất sợ. Đang yên, đang lành bị gọi tới, khi tới rồi thì im lặng không nói lấy một câu. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang có, Hoàng cất tiếng:
“ Chị nhà và các cháu đi vắng ạ?”
“ Ở trên phòng.”
“ Không biết anh gọi em sang có chuyện gì cần dạy bảo? Cứ im lặng thế này thót hết cả tim.”
Khang cười, anh trầm giọng:
“ Cũng không có gì. Chuẩn bị ra khỏi cuộc sống độc thân nên mời chú tới dùng bữa cơm, không được à?”
Hoàng bật cười. Anh thả lòng người ra rồi tựa vào sofa, tự châm thuốc, nhìn Khang anh hỏi:
“ Em có thể hỏi được chứ? Vì sao đang yên, đang lành lại đột ngột kết hôn?Lẽ ra anh nên để mọi người chuẩn bị tâm lý đã chứ!”
Khang nheo mắt và cười theo. Anh nói:
“ Theo chú, có con Sói nào mà không ăn thịt không?”
Rít từng hồi rồi nhả khói, Hoàng trả lời:
“ Chuyện tiếu lâm!”
“ Đấy. Chú cũng nghĩ thế đúng không? Làm gì có con sói nào không ăn thịt? Chẳng qua vì nó chưa biết mùi của thịt thế nào! Vì thế một khi đã nếm thử vị tanh của máu thì có một lần khắc sẽ có lần thứ hai và thêm nhiều lần thứ ba sau đó. Anh vẫn nhớ lần trước có người hỏi chú bao giờ thì tái hôn. Chú đã tự dương tự đắc rằng chỉ phạm phải sai lầm một lần. Nhưng anh chẳng tin là chú không tái phạm lần thứ hai đâu! Dù sao không ai có thể sống một mình mãi được.”
“ Hôm nay anh gọi em sang đây để ăn cơm hay là giáo huấn?”
Khang đứng dậy, mặt anh lạnh lùng:
“ Tôi chẳng có tư cách gì để giáo huấn ai cả. Chuyện trẻ con nhà chú thì chú tự đi mà giải quyết. Đứa trẻ vừa ngủ rồi, chú tự vác báu vật của chú về rồi suy nghĩ.”
Nói rồi Khang gọi Nhung bế Bim Bim xuống và đặt vào tay Hoàng. Cơm anh vẫn chưa được ăn miếng nào đã bị đuổi lại còn nhận thêm một đứa bé trên tay. Anh nhận ra đứa trẻ này, nhưng dụng ý của Khang thì Hoàng vẫn chưa tài nào tiếp thu nổi.....

( còn tiếp)