Không cẩn thận, họa lớn rồi! - chương 25-26

Chương 25: Phải chết mọi người cùng chết!

 

Tần Chinh đưa tôi về nhà, trong túi còn tờ đăng ký giả, trên tay còn mang đồ ăn khua, ấn chuông cửa loạn xạ, vẫn chả có ai ra mở cửa. Đúng lúc tôi chuẩn bị vòng lại nhà Tần Chinh xin ở nhờ, cửa cuối cùng cũng cạch một cái, mở ra.

Cửa vừa mở ra, người mở cửa giống như vận động viên nhận được gậy xoay người bỏ chạy, khóe miệng tôi giật giật, tự giác vào nhà, đóng cửa. (nhận gậy trong môn chạy tiếp sức ấy mà)

Mẹ già réo to trong phòng khách: “Tiểu Phong Phong mau lên, sắp chết, sắp chết rồi!”

Chắc là vừa rồi bận chơi game còn không dứt ra được mà mở cửa cho tôi, nhìn Thẩm Phong chạy nhanh như vậy còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, có lẽ nếu có trộm cướp vào nhà cũng chả ai hay biết.

Tôi mang đồ ăn khuya vào bếp, lại quay lại phòng khách, hai người còn đang mang bộ mặt dữ tợn hăng hái chiến đấu. Mẹ già thật là càng sống càng trẻ trung phơi phới …

“Này, con về rồi.” Tôi tìm lại cảm giác mình đang tồn tại.

“Bên trái, bên trái! Bắn bên trái!”

“Bác Chu, bác cản cháu rồi!”

Tôi: “…”

Im lặng một lát, tôi xoay người lặng lẽ về phòng, cầm lấy di động bên đầu giường khởi động lại.

Màn hình vừa lóe lên, đã có người gọi tới, không ngoài dự kiến, là Tần Chinh.

“Mới vào nhà à? Vừa gọi điện qua nhà em, sao lại không có ai nhận vậy?”

Tôi nhìn bên ngoài một chút, đừng nói là gọi đến, có khi cháy lớn hai người này cũng không nhích mông, “Mẹ và Thẩm Phong đang bận, em vừa vào nhà. Anh về tới nhà rồi hả?”

“Uhm” Tần Chinh lên tiếng, “Anh đặt vé chuyến đêm về thành phố X, chờ chút nữa phải ra sân bay. Lần này về anh sẽ từ chức, sau khi bàn giao xong mọi việc sẽ về. Tiểu Kỳ, anh biết em vẫn muốn về thành phố A, chúng ta cùng về thành phố A nhé.”

Tôi sững sờ, lúc trước cũng chưa từng nghe anh nói về kế hoạch này. “Như vậy được sao? Nhưng anh vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng trong công ty chứng khoán, lại đang phất a.”

Tần Chinh cười khẽ một tiếng: “Có bỏ mới có được, kia chỉ là một bước đệm.”

Tôi ngửa đầu nhìn đèn treo tường trên trần nhà, im lặng một lát mới hỏi: “Bạch Vi thì sao?”

Tôi dường như có thể nhìn thấy Tần Chinh nhíu mày trước mặt tôi. “Bạch Vi thì làm sao?”

Bên kia điện thoại loáng thoáng truyền lại tiếng gọi của mẹ Tần, Tần Chinh đáp lại một tiếng, lại nói với tôi: “Anh phải đi rồi, bay tới thành phố X chắc cũng mất 4-5 giờ, trưa mai sẽ gọi điện cho em.”

“Anh có việc thì cứ làm đi, không cần vội gọi cho em làm gì.”

Tần Chinh dịu dàng nói: “Anh đã đồng ý với em, sẽ không để em lo lắng.”

Tôi nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Được, em chờ điện thoại của anh.”

Ngủ thẳng cẳng đến trưa mới dậy, Thẩm Phong cùng mẹ tôi chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, lúc nó vào phòng, tôi vẫn còn tỉnh, có thể giấc ngủ trên xe kia quá sâu.

“Lại đây, cho tao xem giấy đăng ký của chúng mày!” Thẩm Phong quỳ gối trên giường nói.

Tôi lấy tờ đăng ký ở chỗ sâu nhất trong ngăn túi ra ném cho nói, nó cẩn thận cầm lấy, tỏ vẻ: “Chu Tiểu Kỳ, mày cho là mẹ mày ngốc ư?”

Tôi trừng mắt nhìn.

“Mày bây giờ rõ ràng là già hơn nhiều so với trong ảnh!”

Lời này thật đả kích người ta, tôi chỉ có thể nói: “Ảnh chụp là P hồi trẻ.”

Thẩm Phong trợn mắt: “Mày lừa đứa ngốc à!”

Tôi còn nghiêm túc nói: “Mẹ tao sẽ tin!” Chỉ cần nói với bà một câu “Đây là công nghệ cao, nói mẹ cũng không biết”, bà sẽ sùng bái mù quáng tin là thật. Bà đã được quán triệt sâu sắc phương châm “Đọc sách nhiều, không cần xin giải thích “, giờ đã sắp thăng cấp thành “Không đọc sách, cũng không cần giải thích”, đàn ông cũng có thể mang thai, loài người cũng có thể lên tới mặt trăng, Lý Ninh nói, tất cả đều có thể.

Lý Ninh là cựu vận động viên thể dục và doanh nhân Trung Quốc. Ông là một trong những vận động viên xuất sắc nhất của thể dục Trung Quốc với 3 huy chương vàng tại Thế vận hội Mùa hè 1984. Lý Ninh cũng là người sáng lập và là chủ tịch của tập đoàn sản xuất dụng cụ thể thao hàng đầu Trung Quốc Li-Ning Company Limited. (Nguồn: wikipedia)

“Tao với Tần Chinh ký kết hiệp ức đình chiến, tạm thời ngừng chiến, anh ấy đã cắt đất đền tiền, chẳng qua mới chỉ trả được đoạn đầu, vẫn còn đoạn đuôi, anh ấy nói có việc phải về thành phố X, cho nên chúng tao sẽ tính sổ sau.” Tôi báo cáo với Thẩm Phong về tình hình chiến đấu.

Thẩm Phong uể oải dựa vào thành giường, “Anh ta đã nói hết chân tướng cho mày rồi? Tao đã nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường mà, chẳng qua cậu ta cũng quá bận đi, hôm qua mới về, hôm nay đã phải đi. Cậu ta nói gì với mày?”

Tôi cảm thấy việc này dính dáng nghiêm trọng đến chyện riêng tư, hơn nữa lại là chuyện riêng của người khác, cho nên chỉ có thể nói với Thẩm Phong như vầy: “Chuyện này đả động đến lợi ích và riêng tư của bên thứ ba, trước khi điều tra rõ chân tướng, tao có quyền giữ im lặng, sau khi điều tra rõ chân tướng, tao vẫn có quyền tiếp tục giữ im lặng.”

Thẩm Phong im lặng ba giây, véo véo hai má tôi, nói: “Chuyện của mày, mày nắm tốt đi! Cẩn thận khỏi bị lừa tài lừa sắc là được rồi!” Sau đó đứng dậy tới phòng tắm tắm rửa.

Đến bụng cũng bị lừa cho to ra rồi, còn có thể lừa đến cái gì nữa. Cũng chỉ có Thẩm Phong mới nói tôi bị Tần Chinh lừa tài lừa sắc, người khác đều cảm thấy là Tần Chinh bị tôi lừa tài lừa sắc thì có, xong rồi lại còn bị “bác sĩ bảo cưới”, hoàn toàn đâm đầu nhảy xuống mồ. Đối với kiểu nói này, tôi đã từng hỏi quan điểm của đương sự, đương sự đẩy kính mắt, cũng không thèm liếc tôi một cái, rất chi là thờ ơ nói: “Uhm, như câu vừa rồi em nói.”

Tôi vừa rồi nói rất nhiều, anh nói như vậy làm tôi cúi đầu cố gắng nhớ lại, thế nào cũng không nhớ ra mình rốt cuộc đã nói cái gì, cuối cùng vẫn phải hỏi lại anh, nhân tiện cũng khiếp sợ người họ Tần nào đó nhìn như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không thèm nhìn tôi thế nhưng còn nhớ rõ lời tôi hơn cả bản thân tôi nữa.

Tôi nói là: Phải chết mọi người cùng chết.

Nấm mồ hôn nhân này, có người chôn cùng tôi, cũng không đến nỗi nào.

Sống cùng người như Tần Chinh quả thực quá tổn thương tế bào não, lời thủ thỉ của anh cũng giống như mã Morse, mà tôi chỉ đoán được nếu đầu óc đột nhiên thay đổi, nếu như anh có thể cho tôi chút chỉ số thông minh, cuộc sống tình cảm của chúng tôi nhất định sẽ càng hòa hợp.

Tìm hiểu về mã Morse ở đây

11h55’ trưa ngày hôm sau, Tần Chinh quả nhiên đúng giờ gọi điện cho tôi, lúc đấy tôi đang ngồi trên sofa đọc sách, chuẩn bị dưỡng thai cho phù hợp với quan điểm khoa học về sự phát triển, nhưng phía trước hai người phụ nữ chả giống ai kia đang mang bộ mặt dữ tợn đắm chìm vào các loại game bạo lực; thế nên tôi cầm sách, chuẩn bị vào thư phòng của Chu Duy Cẩn, sau đó lại nhìn thấy các tấm poster minh tinh gợi cảm với đủ loại Anime máu me, tôi đành phải ra ban công phơi nắng. Aizz, tôi thật cũng không phân biệt nổi ai là Asakawa Ran, Sora Aoi hay Maria Ozawa (*); cũng không cách nào hiểu được loại tinh thần kháng Nhật AQ vẹo vọ như Chu Duy Cẩn đây; phim cấp 3, tôi cũng chưa từng xem, chỉ có tự mình thực hành với người đàn ông đang gọi điện đây thôi.

(*) Tên các ngôi sao phim cấp 3 của Nhật Bản.

“Chuyện công ty có khó giải quyết không?” Tôi hiền hòa hỏi.

“Không sao, giải quyết nhanh thôi. Em đang ở nhà hả?” Chắc là giờ cơm trưa, anh mới rảnh mà gọi điện cho tôi, nghe tiếng bên kia, chắc là đang ở nhà ăn.

“Đúng vậy, em đang bắt đầu dưỡng thai.”

Tần Chinh dường như có chút hứng thú, mỉm cười hỏi: “Dưỡng thai như thế nào?”

“Xem một ít tạp chí và sách phù hợp với sự phát triển theo khoa học, có lợi cho sự trưởng thành của thai nhi.”

Tần Chinh nghĩ ngợi, đưa ra một đáp án thăm dò khó có thể phù hợp với cá tính của tôi: “Đọc điều lệ Đảng?”

Thật ra đề nghị này cũng không tồi, dù sao yêu Đảng phải dạy từ thưở còn thơ, chẳng qua …

“Cái đấy em đọc không hiểu …” Tôi ngửa đầu nhìn từng đám mây trắng bay bay, nói, “Uhm… Anh biết không, em xem ảnh Vương Lực Hoành …”

Tiếng hít thở của Tần Chinh rất từ tính, nhưng mà có vẻ hơi sâu, hơi dài.

Tôi cảm thấy anh có lẽ đang chìm sâu vào suy nghĩ, xem giữa Vương Lực Hoành và dưỡng thai có quan hệ nội tại gì với nhau, tôi lương thiện hiểu ý giải thích: “Thật ra em muốn nhìn ảnh của anh, dù sao anh cũng rất giống Vương Lực Hoành.”

“Rất giống?” Tần Chinh nghi ngờ hỏi.

Cái giống này, là giống trừu tượng, không thể chỉ hiểu nông cạn, bề ngoài được.

“Tài như này, còn cần đẹp làm gì nữa. Đẹp như này, còn cần tài năng làm gì nữa.” Tôi trích dẫn đánh giá của giang hồ với Vương Lực Hoành, rồi sau đó tổng kết: “Từ bụng mẹ đã được hun đúc như thế này rồi, sau này con cũng sẽ có tài có mạo. Chỉ tiếc không có ảnh chân dung của anh, chỉ có thể ngắm Vương Lực Hoành. Anh chắc sẽ không để ý sau này con lớn lên sẽ giống người khác chứ?”

Tiếng hít thở của Tần Chinh lại bắt đầu sâu hơn.

Tuy rằng anh không nói gì thêm, nhưng tối đó ba mẹ Tần đến nhà tôi ăn cơm, có mang theo tất cả ảnh chụp của Tần Chinh từ nhỏ tới lớn.

Aizz, còn vòng vo như vậy cho khổ? Nói thẳng ra là anh để ý là được chứ gì.

Thật ra bộ dạng Tần Chinh và Vương Lực Hoành tuyệt đối không giống. Chế lại một câu trong “Anna Karenina”: Phàm nhân thì giống nhau, nhưng mỹ nhân lại có nét đẹp riêng.

Câu trong Anna Karennina là: Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng.

Tính tình như Tần Chinh cũng không phải người thích chụp ảnh, tất cả ảnh chụp cũng chỉ trong một quyển, trong đó còn các loại ảnh chụp chung của cả gia đình, nhìn đống ảnh này, tôi rút ra một câu – vài chục năm vẫn như một ngày.

Tần Chinh mới ít cười làm sao, nhất là lúc đối diện ống kính, lúc tất cả mọi người đang nói “Quả cà” (*), chỉ có anh vẫn mím môi như trước, chẳng thèm cười nói gì cả. Ảnh anh cười nhiều nhất là lúc trước ba tuổi, đôi mắt phượng đã thành hình, mắt trẻ con vừa đen vừa lớn, ánh mắt vừa tròn lại ngây thơ. Trong bức ảnh đen trắng, còn hơi cau mày, cái miệng nhỏ vẫn mím, ánh mắt không tập trung vào ống kính, mà ngước lên 45 độ không biết là đang nhìn nơi nào, bày ra vẻ mặt buồn bực cau có như thể  chiến sĩ cách mạng đang ở giữa vòng vây quân địch.

(*) Tương tự như người Anh nói “cheese” hay người Hàn nói “Kim chi” ấy, phát âm “quả cà” [qié zi] cũng phải nhe răng :D

Thẩm Phong nói: “Mẹ cậu ta không cho bú sữa nên mới cau có đi.”

Tôi bối rối nói: “Cũng có thể là bú no rồi.”

Sau đó thì ảnh bắt đầu có màu sắc rực rỡ, trên khuôn mặt phúng phính của anh, đôi mắt đen láy to tròn hơi cong lên, sáng lấp lánh, mặc quần áo thật nghệ thuật, khoanh chân ngồi giữa cả rừng sách, trên tay cầm một quyển truyện tranh “Thủy Hử”, vẫn ngửa đầu 45 độ nhìn về nơi nào đó, nhếch môi cười xán lạn chìa ra mấy chiếc răng như mấy viên ngọc trai nhỏ.

Thẩm Phong nói: “Mày đẻ con trai đi …”

Tôi sờ sờ khuôn mặt nhỏ bụ bẫm trên ảnh khia, tim đập rộn ràng, bản năng làm mẹ trỗi dậy, không nhịn được hôn lên một cái.

Thẩm Phong hừ hừ giả khóc, vươn tay sờ bụng tôi, thì thầm thì thầm: “Lớn lên nhất định phải giống ba, lớn lên nhất định phải giống ba …”

Tôi đẩy nó ra nói: “Không phải mày không vừa mắt ba nó sao?”

“Tuy là tao vẫn cảm thấy mày bị cậu ta lừa tài lừa sắc, nhưng cách nghĩ này rõ ràng nhiễm sắc thái chủ quan.” Thẩm Phong chầm chậm nói, “Không thể phủ nhận là, nói tới vẻ ngoài, vẫn là giống Tần Chinh thì tốt hơn.” Trước khi tôi rơi lệ đầm đìa, nó lại chêm một câu, “Đương nhiên, tính cách giống mày thì tốt hơn. Rối loạn nhân cách là một loại bệnh ,trị được.”

“Aizz…” Tôi cũng thở dài, “Lúc nhỏ cười đáng yêu như vậy, làm sao lớn lên lại không thích cười nhỉ? Tao không thể để con tao cũng giống anh ấy được.”

“Có khi lại bị ám ảnh tâm lý từ thuở bé, như là Giang Trực Thụ trong Thơ ngây ấy, bị mẹ bắt phải mặc đồ con gái!” Thẩm Phong nháy mắt phát sáng, kéo tay tôi nói, “Mau tìm xem!”

Tôi vừa lật trang vừa nói: “Cái loại ảnh này dù có chắc chắn cũng bị tiêu hủy từ sớm rồi, huống chi mẹ Tần cũng không phải người như vậy.”

Ảnh chụp Tần Chinh sau tiểu học cũng không nhiều, lại càng ngày càng ít, đa phần là ảnh chụp các cuộc thi, ảnh chụp chung của các tuyển thủ đoạt giải, anh vẫn là nhận huy chương vàng, xếp thứ nhất, mặt lạnh tanh nhận giấy khen và cúp nhìn ống kính, giữa một đám người cười như hoa lại thành tương phản.

Cái nhìn của Thẩm Phong với Tần Chinh về sau lại nhất trí cao độ với Chu Duy Cẩn, nó bĩu môi nói: “Vờ vịt”

Tôi cảm thấy Tần Chinh lĩnh thưởng nhiều đến tê liệt cảm xúc rồi.

Tận tới khi nhìn đến một tấm ảnh, cảm thấy quen vô cùng.

Đó là ảnh chụp chung những người đoạt giải trong cuộc thi “Nhà phát minh nhí”, trong còn có mười mấy tuyển thủ đoạt giải, người dự thi đều là học sinh từ cấp II trở xuống, nhưng người đạt giải phần đông là học sinh trung học, Tần Chinh còn là một bé trai lớp năm mới ở giai đoạn đầu dậy thì, đứng ở giữa bầy vai u thịt bắp trông như gà trong bầy hạc, nhưng mà nhỏ nhắn tuấn tú, đặc sắc mới là tinh hoa. Người duy nhất còn nhỏ hơn anh, là người ở hàng thứ hai, đứng thứ ba từ trái sang; nhìn thật ngây ngô, thật ra vẫn là cô nữ sinh khù khờ.

Thẩm Phong chỉ vào cô bé ngốc ngếch, ngây ngô kia nói: “Con bé này nhìn quen quá.”

Tôi quay đầu nhìn nó, hỏi: “giống tao không?”

Nó nhìn tôi một lúc lâu, lại cúi đầu nhìn ảnh, nói: “Giống.”

Tôi nói: “Thì đúng là tao.”

Thẩm Phong im lặng trong chốc lát mới nói: “Không biết nên nói lúc tiểu học mày đã giống obasan hay là nói mày bây giờ giống học sinh tiểu học.”

Tôi cảm thấy nó hoàn toàn không túm được trọng điểm.

Trọng điểm là – hóa ra tôi và Tần Chinh quen biết sớm như vậy!

Chương 26: Muốn đánh ngoài, trước phải dẹp trong.

Trí nhớ của con người như tôi đây có điểm thiếu sót rất lớn, đọc sách nghe giảng bình thường không nhớ nổi, nhưng những mối thù cỏn con, vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi thì đã gặp qua là không quên được.

Cái giải thưởng trong cuộc thi “Nhà phát minh nhí” kia là giải thưởng duy nhất trong cuộc đời chả đạt được mấy thành tích của tôi, so với mấy cái giải thưởng “Kim ô nha” (Tianya), “Kim cúc hoa” (*) thì cũng coi như là danh giá hơn chút, nhìn tấm ảnh chung này thì Tần Chinh cũng tham gia và còn giành được giải; nhưng thật ra lúc ấy tác phẩm tôi dự thi gần như là được Cố Thiệu chỉ đạo hoàn toàn, rồi sau đó tôi căn cứ vào trình độ thực của bản thân để hoàn thành, cho nên cái thứ đoạt giải phát minh kia rốt cuộc là cái gì, tôi cũng không thân quen với nó lắm.

(*) Giải Kim ô nha – quạ đen vàng: là một cuộc bầu chọn trên diễn đàn Tianya (Thiên Nhai) , bình chọn nghệ sĩ buồn nôn nhất năm, tương tự với giải mâm xôi vàng ở Hollywood.
Giải Kim cúc hoa – hoa cúc vàng: cũng là cuộc bình chọn bỏ phiếu trên các diễn đàn cho nghệ sĩ đáng ghét nhất năm.

Chỉ nhớ là học kỳ cuối năm lớp 5 tiểu học, khi đó vẫn chưa thi tốt nghiệp, Tần Chinh tuy đã giành được vô số giải thưởng, nhưng vẫn chưa trở thành người biến thái thứ hai của thành phố chinh phục được cả kỳ thi tốt nghiệp và lên cấp với số điểm trọn vẹn để mà tiếng tăm lừng lẫy; cho nên khi đó, tôi nào biết anh là đứa quái nào!

Nhưng mà tôi nghĩ tới giúp đỡ mọi người là việc thiện, kệ cho cái mặt anh cứ lạnh như băng ra vẻ khó gần, nhưng chúng tôi là hai người nhỏ tuổi nhất trong đám thí sinh dự thi, đương nhiên là phải yêu quý lẫn nhau, cùng nhau hợp lực chống lại những anh chị cấp II cao lớn. Tôi bị xếp cuối cùng nên chả xi nhê gì, anh lại vượt qua tất cả các anh chị cấp II để giành giải cao nhất nên có lẽ áp lực rất lớn, thật ra tôi cũng không ngại chia sẻ chút áp lực với anh, cho nên chủ động lân la bày tỏ.

“Chào cậu, tớ là Chu Tiểu Kỳ”. Tôi nheo mắt rướn người về phía trước, “Cậu tên là gì?”

Có trách chỉ trách khi trước lúc trao giải tôi ngủ gật, không chú ý nghe người ta gọi tên những người phía trước, anh thì lại cất giấy khen đi rồi.

Khi đó, vẻ mặt Tần Chinh cũng giống như tấm ảnh bây giờ vậy, hai mắt hẹp dài, khóe mắt hơi nhíu lại, nhìn người khinh khỉnh; quan hệ với người xung quanh chắc chắn chả đâu vào đâu, cũng chỉ có thầy cô mới thích đứa trẻ con như vậy. Da mặt tôi dày, khả năng chịu đả kích mạnh mẽ, nếu như lực sát thương từ sự lạnh nhạt của anh tương đương với một đại đội tăng cường, thì lực phòng ngự của tôi đây chính là vô số lão A. [ trong game Binh lính đột kích]

Lão A là nhân vật hư cấu trong game, là bộ đội đặc chủng, là đội quân thuộc phòng tuyến cuối cùng, cũng là mạnh mẽ, hung bạo nhất. Có ai biết game này không? :-s 

Khi ấy, ban tổ chức cuộc thi mời chúng tôi tới một khách sạn ăn trưa, những người khác nói nói cười cười, chỉ có mình anh bị gạt ra ngoài, mấy anh chị cấp II còn để ý đến tôi một chút; tôi thấy anh một mình lẻ loi, lại nhớ tới lời mẹ tôi từng nói “Mao chủ tịch quyết không cho phép bất kể một ai rơi vào tình cảnh đơn độc”, nhất thời chí khí hào hùng đi tới bên cạnh lôi kéo người bị bỏ mặc, quang quác nhiệt tình, định làm không khí sôi nổi lên chút, anh thì cứ cách mỗi ba đoạn lại đáp trả tôi một chữ “uhm”.

Lúc ăn cơm, tôi cũng ngồi cạnh anh, đây không phải do tôi chọn nhé, mà là theo thứ tự trước sau mà ngồi xuống, anh thứ nhất, tôi cuối cùng, đúng một vòng, vừa vặn ngồi ngay cạnh anh. Có lẽ là thấy tôi nói một thôi một hồi, miệng khô lưỡi khô, đang đi tìm đồ uống giải khát khắp nơi, lương tâm anh liền trỗi dậy, đẩy Coca của mình sang cho tôi. Lúc ấy tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt, nghĩ là tấm chân tình khiến vàng đá cũng phải mở lòng, kết quả coca vừa vào miệng, tôi phụt một cái phun hết lên áo sơmi trắng của anh.

Trong cốc coca kia, không biết có kẻ trời đánh nào đổ vào phải đến quá nửa một loại chất lỏng không rõ nguồn gốc. Vị xông thẳng lên óc, làm hai mắt tôi hoa lên, cứ thế đổ rầm về phía sau.

Hồi lâu sau, khi tôi đã hồi phục tinh thần, kẻ gây họa đã bỏ trốn mất dạng …

Cuối cùng thì cốc Coca kia là anh cố ý hại tôi, hay là người khác hại anh mà kết quả nhầm lẫn, tình cờ tôi lại phải chịu thay, đến giờ vẫn còn là cái án chưa được giải quyết.

Mặc dù tôi mang thù, lại không nghĩ tới chuyện báo thù, cho nên cũng chưa giải quyết được việc gì, cho tới giờ nhìn thấy tấm ảnh này, tôi mới không khỏi bùi ngùi mối ràng buộc giữa tôi và Tần Chinh hóa ra sâu sắc mà có lịch sử lâu dài đến vậy.

Nghe xong câu chuyện cũ của tôi, Thẩm Phong gãi gãi cằm nói: “Chẳng lẽ hồi đầu cấp 3, lúc cậu ta nhận ly nước mày mời, là bởi vì lòng mang áy náy với mày sao?”

Tôi ngạc nhiên nói: “Anh ấy còn nhớ được tao ư?”

“Đừng quên, bộ dạng mày vài chục năm vẫn như một ngày …” Thẩm Phong vỗ vỗ bả vai tôi, “Cậu ta liếc mắt một cái nhận ra mày chắc cũng chả phải chuyện gì khó khăn. Có điều, cậu ta chắc không cho rằng nhận ly nước mày mới là trả hết nợ với mày rồi chứ.”

“Chuyện này, đâu cần thiết phải trả …”

“Tất nhiên phải trả!” Thẩm Phong dữ tợn, “Làm tổn thương tâm hồn mỏng manh, nhạy cảm của một cô bé con, để lại cho nó ám ảnh tâm lý, làm sao lại không trả cho được?”

Tôi ngửa đầu ngẫm nghĩ, lại nói: “Vậy lúc ở đại học, anh ấy tránh tao như rắn rết, có phải là cho rằng tao tìm anh ấy đòi nợ không, cảm thấy nợ tao đã trả xong rồi, tao cứ bám riết không tha đòi nợ như vậy làm anh ấy thấy phiền?”

Thẩm Phong trầm ngâm như một vị quân sư quạt mo, nói: “Nhưng sau đó mày không đòi nợ nữa, không phải cậu ta lại càng phiền muộn sao?” Tôi biết nó đang chỉ lần tôi đi cắm trại dã ngoại, kết quả khiến Tần Chinh lục tung cả thế giới lên tìm tôi. Đối với việc này, nó vẫn cảm thấy là minh chứng sâu sắc cho ba chữ “thiếu tự trọng”.

“Rối loạn, quả nhiên là một căn bệnh, hại mình hại người.” Thẩm Phong thở dài, “Mày xem trang sau xem, còn cái nào khác nữa không.”

Tôi với Thẩm Phong cùng nhau làm Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, định tìm chút vết tích trong quá khứ của Tần Chinh, kết quả là chả phát hiện được gì cả

“Cậu ta với Bạch Vi sao lại chỉ có một tấm ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp?” Thẩm Phong lật đi lật lại, cau mày nói, “Sao lại không có những bức khác? Hay là bị cậu ta giấu đi rồi?”

“Ai mà biết …” Tôi cảm thấy, chắc không đến nỗi ấy đi.

“Bình thường mà nói, đồ vật của người cũ đều bị thu gọn lại sau đó tìm một chỗ kín đáo giấu hết vào mà.” Thẩm Phong lại máu chó, “Cậu ta dám đem thứ này đến cho mày, chắc chắn là có chuẩn bị rồi. Đúng rồi!” Hai mắt Thẩm Phong sáng lên, “Tần Chinh quay về rồi, Bạch Vi đã về chưa nhỉ?”

Tôi ngây người một lúc, bấy giờ mới nhớ ra vấn đề quan trọng này.

Tôi vốn đang rầu rĩ không biết nên làm thế nào để xác thực, kết quả là không lâu sau, đáp án đã tự mình đưa đến cửa.

Ngày hôm sau, Bạch Vi gọi điện thoại tới nói: “Chu Tiểu Kỳ, có thời gian không, ra ngoài nói chuyện chút.”

Sau đó hẹn tôi 6h tối ra một quán café ở khu Tây.

Điện thoại cúp chưa được 2 giờ đồng hồ, lại có một người gọi đến.

Vệ Dực nói: “Chu Tiểu Kỳ, có thời gian không, ra ngoài nói chuyện chút.”

Sau đó hẹn tôi 6h tối ở một tiệm ăn khu Đông, nhân tiện từ chối khéo Thẩm Phong.

Tôi nói: “Hai vợ chồng nhà cậu có thể thống nhất quan điểm, thống nhất chiến tuyến chút không; hẹn tớ như thế cũng thật chơi khó nhau a, các cậu cho tớ là superwoman hay là Naruto hả?”

Vệ Dực ngẩn người, hỏi: “Cậu có ý gì?”

Tôi vừa ăn táo vừa nói: “Bạch Vi cũng hẹn tớ, 6h tối tới quán cafe khu Tây, cậu cứ gọi điện thống nhất quan điểm với cô ấy trước đã, quyết định cuối cùng là phu xướng phụ tùy hay phụ xướng phu tùy rồi hãy gọi lại cho tớ.”

Sau đó tôi rất quyết đoán cúp điện thoại.

Thẩm Phong rất hiền thảo mà gọt táo, giương mắt nhìn tôi, “Sao rồi?”

“Bạch Vi và Vệ Dực còn chưa quay lại, còn hẹn tao đàm phán nữa này.” Táo thật khó ăn, vì sao phụ nữ có thai lại cứ phải ăn mấy thứ này nhỉ. Tôi cố mà nhai, nói: “Thẩm Phong, hay là chúng ta đổi thành uống nước ép táo đi.”

“Không phải chuyện của tao, đây là Tần Chinh dặn mày ăn, có lẽ là để thay đổi gen của thế hệ sau. Đừng có chuyển hướng câu chuyện, nói chuyện chính, hẹn thế nào? Mày có đi không?”

“Còn chưa quyết định. Họ mỗi người hẹn một chỗ, tao cũng không biết thuật phân thân, quỷ mới có thể tới được a!”

Tôi thật rất tò mò, rốt cuộc Vệ Dực có biết Bạch Vi vụng trộm sau lưng cậu ta không, nếu như mẹ Tần Chinh cướp mất ba của Vệ Dực, Tần Chinh lại cướp bạn gái của Vệ Dực, vậy vật hy sinh là vợ cũ tôi đây phải dứt khoát thu dọn hành lý cùng với hoàng tử bi kịch Vệ Dực kết thành một đôi đi đòi bồi thường rồi.

Thời gian cứ giây giây phút phút trôi qua, di động của tôi vẫn chưa vang lên, có lẽ bên kia đã rơi vào nội chiến, cái gọi là “muốn đánh ngoài trước phải dẹp trong” tôi có thể hiểu, bọn họ bây giờ nhất thiết phải giải quyết nội loạn trước, không rảnh mà quan tâm đến tôi.

Chờ tôi ăn xong hai quả táo, dưỡng thai xong, tản bộ một vòng, về nhà đã qua 6h, cơm chiều đã nấu xong dọn ra, mẹ già trong phòng bếp vung muôi nói: “Chu Tiểu Kỳ, lại ăn canh!”

Tôi cảm thấy mình nên hiếu kính mẹ già thật tốt, năm đó lúc bà có tôi nhất định cũng uống không ít thứ cực kỳ vô nhân đạo, bây giờ là 10 năm từ con dâu đã thành mẹ chồng rồi.

(Nghĩa đen câu này là chỉ lúc trước là con dâu thì phải răm rắp nghe lời mẹ chồng, khúm núm, khép nép, không có địa vị; sống lâu năm, được rèn luyện nhiều rồi con dâu cũng thành mẹ chồng, đã có quyền hành, tiếng nói trong nhà; nghĩa bóng là một người khi trước bỏ ra rất nhiều sức lực, tình cảm, chịu uất ức, cuối cùng cũng đạt được thành quả)

Tôi bê canh đến phòng khách, vừa bật TV vừa gọi điện cho Vệ Dực, đợi một lúc lâu mới có người nhận.

“Vệ Dực, không phải tớ nói cậu, việc này các cậu thật không phải, dù các cậu thương lượng không có kết quả thì ít ra cũng nhắn cái tin cho tớ là 6h tối không cần tới nơi hẹn nữa, nếu không phải tớ thông minh, giờ đã bị các cậu cho leo cây rồi. Chuyện này của các cậu thật khiến tớ tổn thương, phải xem tin tức phát thanh ba ngày mới có thể khỏi được.”

Tin tức phát thanh quả thật là súp gà cho tâm hồn của tôi, thanh niên tốt yêu đảng, yêu dân, tam nhiệt ái như tôi đây, chỉ có nghe thấy tình hình đất nước nơi nơi đều tốt, cuộc sống nhân dân mỗi ngày đều được cải thiện, GDP lại đạt kỷ lục mới, mới có thể quên hết đau xót mà ân oán cá nhân mang lại.

Nổ quá đi bạn Kỳ ạ :-ss

Vệ Dực im lặng một lát, mới nói: “Xin lỗi cậu.”

Đằng sau, Thẩm Phong và mẹ đều đang ở trong bếp, tôi liếc một cái, hơi đè thấp giọng nói: “Tần Chinh về thành phố X, việc này là cậu hạ độc thủ phải không. Vệ Dực, khi trước vì sao cậu xuất ngoại, bây giờ lại vì cái gì mà trở về?”

“Tần Chinh đều đã nói cho cậu rồi?” Giọng Vệ Dực nghe có hơi kinh ngạc, lập tức cười giễu cợt một tiếng, “Vậy cậu cảm thấy có thể là vì cái gì?”

Cậu ta trả lời như vậy cứ như là đã tự thừa nhận mình là kẻ đáng phải cẩn thận đề phòng.

“Còn Bạch Vi thì sao? Các cậu là một đôi thật, hay là vì chung một mục tiêu cách mạng mà ở bên nhau? (vì nhân dân phục vụ) “

Vẫn là khoảng lặng dài như trước, khiến người ta chờ cũng sốt ruột, tôi đơn giản là bưng bát canh lên uống ừng ực, Thẩm Phong ở bên kia lại thúc giục tôi đi ăn cơm.

Uống xong canh, tôi xoa xoa miệng, ợ một cái, nói: “Cho cậu thời gian đủ dài rồi, nghĩ rõ chưa, cậu và Bạch Vi rốt cuộc là có cảm tình thật, hay là chỉ để tăng thêm lợi ích?”

Lần này, cậu ta cuối cùng cũng trả lời, chẳng qua câu trả lời này cũng vẫn là một câu hỏi lại như trước.

Những người này sao lại thích dùng câu hỏi lại thế chứ, hỏi cái đầu cậu ấy!

“Chu Tiểu Kỳ, cậu không biết là, Bạch Vi và cậu rất giống nhau sao?”

Giống cái đầu cậu ấy!