Cạm bẫy hôn nhân - Chương 04 - Phần 1

Chương 4

Một trong những hiến binh đóng tại lối ra vào dẫn tới khu sân gọi giúp nàng một cỗ xe ngựa khi nàng giải thích bằng tiếng Pháp hoàn mỹ của mình rằng nàng đã thủ vai vào một nữ diễn viên làm việc tại nhà hát. Bảo tài xế cho nàng xuống tại cung điện Tuileries, nàng leo lên xe rồi tựa người vào băng ghế dài với chiếc túi được kẹp chặt trong nách trong lớp áo choàng mà nàng đã mượn.

Suy ngẫm qua mọi việc, nàng nghĩ nàng đã thoát khỏi một cách nhẹ nhàng. Quần áo đã bị nhàu nhĩ, nhưng cái bàn là ấm sẽ sớm chỉnh lại chúng. Điều quan trọng nhất là nàng vẫn còn túi tiền của mình.

Nàng thật là may mắn. Cái thủ đoạn nàng dùng để lấy lại túi tiền suýt nữa đã khiến nàng phải trả giá bằng sự trong trắng của mình. Đấy là kết quả của việc đùa với lửa. Nàng đã không nhận ra, đã không biết được, một cái chạm của người đàn ông có thể làm rối trí của một phụ nữ sáng suốt.

Nàng tháo một chiếc găng khỏi tay rồi chạm đầu ngón tay vào môi. Môi nàng có cảm giác căng phồng, cơ thể vẫn âm a, da nàng nóng rực. Nàng bắt đầu hiểu điều gì đã khiến một số phụ nữ điên đảo vì đàn ông. Không phải là họ hư đốn mà là bị cám dỗ.

Có lẽ, giống như nàng, họ bị bất ngờ bởi lần đầu tiên được nếm mùi của đam mê và đã không lường được sức mạnh của nó. Bây giờ nàng đã hiểu được, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ có hành vi khinh suất như vậy nữa.

Nàng tựa đầu vào băng ghế dài rồi nhắm mắt lại. Sự việc đã bắt đầu bằng một cách đủ ngây thơ. Nàng chỉ có mỗi một suy nghĩ là lấy lại cái túi xách rồi rời đi. Nhưng lại có một thứ khác xảy ra trong nàng. Cái ý nghĩ Jack đã xem nàng như một người phụ nữ hấp dẫn đã đi vào đầu nàng và, cứ như nàng nữ sinh ngốc nghếch của ngày nào một lần nữa, nàng đã hành động theo ảo tưởng mà nàng thích nhất.

Chính là đôi găng tay đã cứu nàng. Trong giây phút không đắn đo suy nghĩ ấy nàng đã đặt cả trọng lượng mình lên chúng lúc nàng quỳ trước người chàng và áp lực từ một cái khuy thủy tinh bé nhỏ đã khiến nàng nảy người trong đau đớn. Điều đó khiến nàng tỉnh táo trở lại. Và lúc đó nàng đã cố tình [ác ôn] ấn tay vào vết thương của Jack.

Ít nhất nàng đã biết rằng cảm giác khi hôn Jack Rigg là tất cả mọi thứ nàng từng tưởng tượng khi còn là một cô bé và còn hơn thế nữa.

Nụ cười lấp lóe trên khóe môi khi nàng cảm thấy các ngón chân nàng co lại. Mỗi một người phụ nữ nên có một nụ hôn như thế để hồi tưởng. Nàng đang định mang nụ hôn ấy một bước xa hơn trong tâm trí nàng thì xe ngựa chạy ngang qua cái ổ gà và đã mang nàng ra khỏi cơn mộng. Nàng lấy làm biết ơn sự gián đoạn này. Thật dại dột khi đắm mình vào những kỷ niệm mà tốt nhất là cứ để yên. Những kỷ niệm dẫn đến những ước mơ, và những ước mơ đó lại nằm ngoài tầm tay nàng.

Những ước mơ của nàng thật khiêm tốn. Nàng phải tự kiếm sống cho đến khi Robbie được yên ổn với ngành nghề nào đó, rồi nàng sẽ quản lý chuyện nhà thay cậu. Tự nhiên, nàng nghĩ rằng cậu ấy sẽ kết hôn. Nếu nàng hoà hợp được với cô em dâu, thì tốt. Bằng không, nàng sẽ quay lại tự lực cánh sinh.

Viễn cảnh đó thật khiến người nản lòng. Đây không phải là những gì nàng tưởng tượng sẽ đến với cuộc sống của nàng. Nàng đã từng mơ ước sẽ có một mái nhà, một phu quân, và con cái của riêng nàng. Nàng cũng đã từng có người theo đuổi khi còn trẻ trung hơn, nhưng sự hứng thú của họ đã tàn lụi khi họ nhận ra rằng họ không chỉ phải lo cho phu nhân mà còn cả thêm một cậu em nữa.

Chẳng có gì lạ khi nàng thỉnh thoảng bị cám dỗ để cho Aurora xuất hiện.

Khoảnh khắc người phu xe của nàng dừng lại bên ngoài cung điện Tuileries, nàng đã biết có điều gì đó không ổn. Bên kia đường, tòa khách sạn được thắp sáng rực với những ánh đèn. Nàng chưa từng ở bên ngoài muộn tới giờ này, nhưng nàng biết hiện giờ vẫn còn quá sớm để cho bất cứ vị khách nào thức dậy để đi đó đây. Nhưng giờ thì ánh đèn được thắp sáng tại tất cả các cửa sổ tại tầng lầu trên. Cửa sổ tầng trệt đã đóng kín bằng những cánh cửa gỗ, nhưng ở đó ánh đèn vẫn còn le lói.


Trái tim nàng đập thùm thụp trong lồng ngực, nàng trả tiền cho phu xe rồi đi đến góc của con phố bên cạnh, cắt ngang qua phố Rivoli và tiến đến cửa ra vào bên hông khách sạn. Nàng cầm sẵn chiếc chìa khoá chuẩn bị để chèn vào ổ khóa khi tay cầm được xoay từ bên trong và cánh cửa được mở tung. Người gác cổng đang ở đấy đợi nàng.

Nàng luồn chìa khoá vào túi trước khi ông ta có thể thấy nó, rồi lướt qua ông ta với một lời chào vui vẻ, “Chào ông, Georges,” như thể không có gì lạ trong cái cách nàng về vào cái giờ khuya khoắt này.

“Đứng lại!” giọng ông ta thật đe doạ.

“Ông không nhận ra tôi sao, Georges? Là cô Hill, người đồng hành của Phu nhân Sedgewick.”

Ông ta gật đầu: “Họ đang đợi cô trên lầu.”

Nàng hy vọng nàng đã hiểu lầm lời nói của ông ta. Trong khi ông ta nhìn nàng với đôi mắt sắc bén như đại bàng, nàng chậm rãi leo lên cầu thang, nhưng khi nàng vừa quẹo cua, thì nàng phóng nhanh như gió.

Chiếc chìa khoá phòng của nàng đang ở dưới đáy cái túi xách. Nàng mò quanh, tìm thấy nó, rồi lướt nhanh vào phòng ngay khi cánh cửa được mở.

Trong chốc lát, nàng đứng đấy với tấm lưng dựa vào cánh cửa, đợi cho hơi thở của mình đều lại và cố khiến những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nàng bình tĩnh lại. Họ đang đợi nàng trên lầu.

Nàng đã bị phát hiện. Phải có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra khi nàng vắng mặt, và họ đã khám phá ra nàng không ở trong khách sạn. Trời ạ, nàng có thể nói gì đây?

Lời cảnh báo của Georges đã thúc đẩy nàng phải hành động. Việc đầu tiên cần làm là phải thắp nến. Làm xong, nàng lấy tiền từ cái túi xách rồi nhét nó trong hành lý nơi nàng chứa các văn phòng phẩm. Sau đó, nàng bắt đầu cởi quần áo. Nàng có thể nghe thấy tiếng người nói vang từ một căn phòng cách xa phía đầu kia của hành lang, và nó càng khiến nàng vội vã hơn.

Trong khi nàng đang mở những chiếc nút trên váy đầm của nàng thì ai đó đã gõ cửa.

“Cô Hill? Tôi biết cô có ở bên trong!” Giọng nói là của cô Staples, người thị nữ lớn tuổi của Phu nhân Sedgewick. “Người gác cửa đã báo với tôi. Bà chủ muốn gặp cô ngay lập tức.”

Ellie hít sâu vào rồi chậm rãi thở ra. Cô Staples có bản năng của một chú chó bun [bulldog: đừng để bề ngoài của chúng lừa gạt, chúng nổi tiếng là hung dữ, có khi còn cắn chủ]. Không có lối thoát, nên nàng cố kéo dài thời gian.

“Chuyện gì thế, Cô Staples? Có vấn đề gì sao?”

Cô Staples khịt mũi. “Chẳng có ích gì khi cô giả vờ rằng cô không biết chuyện gì. Ngay lập tức, Cô Hill. Đó là mệnh lệnh của bà chủ.”

“Cho tôi vài phút để mặc quần áo.”

“Ngay bây giờ, cô Hill. Hay là cô muốn tôi đi tìm bà chủ?”

Ellie nghiến chặt răng. Không có thời gian để thoát ra chiếc áo nàng đang mặc và mặc lại đồ ngủ của nàng. Với lấy áo choàng, nàng chui vào nó. Phần còn lại của y phục của nàng – còn quá nhiều: áo đầm choàng bên ngoài, găng tay, giày, túi, cùng cái áo khoác của Jack – được nhét vội vào tủ.

Vào phút chót, nàng nhớ phải tháo hai cái lược bạc xuống và xỏ chân vào giầy thêu đi trong nhà của nàng vào. Khi nàng mở cửa, dạ dày của nàng như như bị thắt nút.

Đôi mắt đầy kinh nghiệm của Cô Staples liếc nàng một cái, rồi bà ta vừa khụt khịt vừa dẫn đường xuống hành lang được trải thảm tới phòng khách riêng của Phu nhân Sedgewick. Ít nhất, Ellie nghĩ, người thị nữ này không ác ý gì với nàng. Bà lúc nào cũng như thế với tất cả người làm của Phu nhân Sedgewick. Đã phục vụ bà chủ trước khi bà ấy lấy chồng, bà nghĩ bà có quyền quản tất cả mọi người.


Khi nàng vào phòng khách của bà chủ, nàng đột ngột dừng lại. Ở đó không chỉ có gia đình Sedgewick, mà còn người họ hàng Cardvale và phu nhân ông, Dorothea.

Đôi má đỏ ửng, lồng ngực phập phồng, Phu nhân Sedgewick nhảy ra khỏi chiếc ghế bên cạnh lò sưởi rồi nhanh chóng tiến tới để đối chất với Ellie. Giọng bà rung rung trong giận dữ. “Bây giờ nói dối sẽ không có lợi cho cô đâu, cô gái của tôi. Chỉ có sự thật thôi. Cô đã ở đâu thế? Và cô đã làm gì với những viên kim cương của Phu nhân Cardvale?”

Câu hỏi thứ hai khiến Ellie bình tĩnh lại. “‘Kim cương của Phu nhân Cardvale’?” nàng nói mơ hồ qua hơi thở.

“Sợi dây chuyền kim cương của bà ấy!” Bà ta bắt bẻ.

Đầu óc Ellie nhanh chóng suy nghĩ đến mọi khía cạnh để có nắm rõ tình hình của những chuyện đang diễn ra. Nàng biết đến sợi dây chuyền kim cương. Nó đã có trong gia tộc qua nhiều thế hệ. Dorothea không bao giờ để mất một cơ hội đi khoe nó.

Nàng lắc đầu: “Tôi không biết sợi dây chuyền kim cương ở đâu cả.”

Nàng liếc nhìn Dorothea. Cho một người vừa mới bị đánh cắp kim cương và châu báu, bà ta có vẻ hài lòng với bản thân một cách lạ đời. Sắc đẹp của bà là ngăm đen và cũng thật nổi bật, song lại bị làm hỏng đi, theo lối suy nghĩ của Ellie, bởi sắc thái của ác tâm.

Harriet chạy đến và nắm tay Ellie. Nàng kêu lên một cách chân thành, “Không có thứ gì có thể thuyết phục tôi rằng Ellie là kẻ trộm.”

Ellie bắt đầu cảm thấy choáng váng. Khi nàng đang loạng choạng, Lãnh chúa Sedgewick đã nhanh chóng đến bên cạnh nàng và giúp nàng ổn định trên một chiếc ghế. “Tôi chắc chắn,” ông nói một cách bình tĩnh, “rằng Cô Hill sẽ có một lời giải thích xác đáng về sự vắng mặt trong khách sạn tối nay.” Ông lờ đi tiếng khịt mũi không tin của phu nhân ông.

Nhìn thẳng vào mắt Ellie, ông nhẹ nhàng nói: “Cô đã biết hiện trạng của mọi việc đấy, cô gái thân yêu. Phòng thay y phục của Phu nhân Cardvale bị đột nhập. Người hầu gái của bà ấy thì bị tấn công và kim cương đã bị lấy cắp. Phu nhân Cardvale tỉnh dậy và đã hô hoán lên.”

“Người hầu gái ư?” Nàng thốt lên.

Dorothea giận dữ nói: “Người bị tấn công có thể đã là tôi! Trên thực tế tôi đã khiến tên côn đồ bị bắt tại trận bị kinh ngạc.”

Ellie áp tay vào phần bụng đang phập phồng của mình. “Đừng nói với tôi rằng người hầu gái đã chết?”

“Không, không.” Sedgewick vỗ về nói: “Cô ấy sẽ ổn lại trong vòng một hai ngày, nhưng cô ấy đã chịu một cú đánh khủng khiếp vào đầu. Chúng tôi đã cho người gọi cảnh sát Pháp và họ đã lục soát cả khách sạn. Mọi người đều có mặt nhưng chỉ riêng cô là không. Cô phải thấy hoàn cảnh của cô có vẻ tồi tệ ngần nào. Chính quyền muốn được thẩm vấn cô. Cô phải kể chúng tôi nghe cô đã đi nơi nào và ai có thể bảo chứng cho cô.”

Nàng đáp lại cái nhìn trực tiếp của Lãnh chúa Sedgewick và nói một cách khẩn thiết: “Tôi không đánh cắp kim cương của Phu nhân Cardvale. Tôi thề đấy.”

Nàng nhìn người họ hàng của mình, người chưa nói gì với nàng hết. Ông đang ngồi với đôi bàn tay chắp vào nhau lỏng lẻo trước mặt, đang nghiên cứu ngón tay mình với nét cau mày trừu tượng. Cho dù ông chỉ ở sắp bốn mươi, nhưng ông trông có vẻ già hơn nhiều. Mái tóc nâu đang thưa dần; vai thì cúp xuống. Cậu Ted lúc xưa vẫn thường gọi ông là một “kẻ nhút nhát”. Hôn nhân của ông với Dorothea đã không cải tiến được ông. Bà ta là một người thích nắm quyền cai trị.

“Cardvale,” Ellie khẽ nói: “Tôi thề là tôi không có lấy cắp kim cương.”

Ông mỉm cười nhìn lên: “Tôi không hề nghi ngờ cô, Ellie, không một chút nào cả.” Sau đó nói với phu nhân mình: “Em có thực sự nhìn thấy Ellie phá cửa vào không? Cô ấy không có cái sức đó.”

“Chuyện đó đã xảy ra như thế nào?” Bà hỏi ông một cách lặng lẽ.

“Tên trộm sử dụng cầu thang của nhân viên và phá cửa vào phòng thay y phục. Ẩu đả với người hầu gái rồi rời đi với kim cương, hoặc ít nhất, là với hộp nữ trang chứa kim cương. Chúng tôi tìm thấy chiếc hộp bên ngoài cánh cửa. Ellie, tôi biết cô không làm ra chuyện đó.”


Sự hoảng sợ dường như đã lắng trong cổ họng nàng được dịu đi trong giây lát và nàng nghĩ đây là một cuộc nói chuyện lạ lùng giữa hai người họ hàng đã bao nhiêu năm không gặp.

“Cảm ơn anh,” Nàng đơn giản nói.

Sự trao đổi giữa phu quân bà và người họ hàng của ông không khiến Phu nhân Cardvale được hài lòng. Giọng bà ta lạnh lùng đầy căm ghét khi bà nói với Ellie: “Vậy tại sao cô lại đổi tên thành Hill? Chỉ có người đang có chuyện gì để che giấu mới làm ra chuyện như vậy.”

“Tôi không hề thay đổi nó.” Ellie cũng lạnh tanh như Dorothea: “Tôi bỏ ‘Brans’ ra vì tôi muốn cái tên ít kiêu căng hơn khi tôi đang phải tự lực cánh sinh. Tôi đã được biết đến là ‘Ellie Hill’ vài năm nay rồi [chứ không phải mới đây], và tôi muốn giữ nó như thế, bình thường và đơn giản.”