Cạm bẫy hôn nhân - Chương 13 - Phần 1
Chương
13
Hai ngày sau, chàng và nàng đã kết hôn với Giấy phép Đặc biệt tại Giáo đường Thánh James
trên phố Piccadilly. Đó là một buổi sáng của tháng Giêng lạnh lẽo, nhưng mọi
người, bao gồm cả cô dâu, đều ăn mặc ấm cúng. Ellie mặc bộ y phục tiết đông tốt
đẹp nhất của nàng, một chiếc áo đầm tay dài cao cổ màu xám với một áo choàng
dầy tiệp màu. Trang phục của nàng không nổi bật, nhưng của mọi người cũng thế
thôi. Đây không hẳn là cái đám cưới đáng nhắc đến của năm nay.
Ngoại trừ những người thân trực hệ, chỉ có Cardvale và Dorothea đã có mặt.
Trong thực tế, gia đình Cardvale đã tử tế đề nghị để họ được làm chủ tiệc cưới
cho buổi ăn sáng hôm đó tại nhà của họ. Đấy còn hơn là một đề nghị tử tế. Cả
hai Cardvale và phu nhân ông đều đã cố nài bởi, theo họ, họ chính là thân quyến
gần nhất của cô dâu và đặc quyền này nên thuộc về họ.
Khi bữa ăn diễn ra quanh bàn ăn đẹp mắt của Dorothea,
Ellie đã trở nên thoải mái hơn. Nỗi sợ hãi của nàng
đã được chứng minh là vô căn cứ. Câu chuyện xảy ra tại Paris, khi Dorothea đã cáo buộc nàng ăn cắp
kim cương của bà, có thể đã không bao giờ xảy ra. Dorothea luôn duyên dáng.
Cardvale thì ít bày tỏ hơn nhưng rõ ràng là hài lòng với cách mọi thứ đã phát
triển, cũng như bà nội của Jack.
Robbie dường như bận tâm chuyện gì đó, nhưng đó là điều nên như thế. Cậu ta, Milton, và Jack đã có một
cuộc hẹn với luật sư vào ngày hôm sau. Caro thì ủ rũ hơn là bận tâm về
điều gì, và Ellie thắc mắc không biết có phải là vì cô ấy đã thất vọng với anh
trai mình trong việc lựa chọn phu nhân
của anh ta.
Có lẽ đó chính là vấn đề. Đã không có một sự lựa chọn nào, không có cho Jack và
cũng không cho nàng. Đây không phải là cách tốt nhất để bắt đầu một cuộc hôn
nhân.
Một cái chạm nhẹ trên cánh tay của nàng đưa nàng trở lại hiện thực. Nàng quay
đầu ngẩng nhìn lên Jack. Nụ cười của chàng hơi u ám, nhưng nét hài hước được ẩn
nấp trong mắt chàng.
Chàng nói với một giọng trầm thấp khe khẽ. "Anh vui mừng bởi em đã chờ đợi
anh, như em đã hứa, qua những năm trước đây."
Phải mất một giây lát trước khi nàng hiểu được ý chàng. Tất nhiên là chàng chọc
ghẹo, cố khiến nàng được thoải mái. Nàng lời chát ngấm đáp: "Đừng để nó
thổi phồng anh. Em đợi suốt cả hai tuần, và khi anh không trở về, em nhanh
chóng yêu cậu con trai của nhà ông lò bánh mì."
Tiếng cười rộ của chàng khiến mọi người quay đầu nhìn về phía họ.
"Hãy chia sẻ câu chuyện vui với chúng tôi", Dorothea nói: và điệp
khúc ấy đã được mọi người hoan nghênh.
Jack nhún vai. "Chúng tôi đang hồi tưởng về chuyện trong quá khứ, khi cha
của Ellie dạy tôi tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh." Chàng nhá cho Ellie một
nụ cười. "Thậm chí lúc đó, nàng đã gây một ấn tượng đáng
nhớ với tôi."
"Thanh mai trúc mã?" Dorothea cao giọng với một nụ cười cứng nhắc.
Ellie nuốt lại lời đáp của nàng khi Jack với lấy bàn tay của nàng đang ẩn dưới
khăn trải bàn, và bóp mạnh.
"Chúng tôi không thể đồng ý về bất cứ điều gì," chàng dễ dàng đáp:
"vì vậy tôi cho rằng đấy chính là chân ái ngay
cả lúc ấy." [Vợ chồng có mấy khi không cãi cọ?]
Tiếng cười nổ ra quanh bàn, sau đó cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang những
thứ khác – y phục cưới của cô dâu (hoặc nói đúng hơn là sự
thiếu thốn của chúng); tuần trăng mật phải bị hoãn lại vì đây là mùa giải đầu
tiên của tiểu thư Caro và, tự nhiên, gia đình cô
phải có mặt để hỗ trợ, liệu Ellie sẽ tân trang lại ngôi nhà tại phố Park; kế
hoạch tương lai của Robbie, và vân vân và vân vân. Sự hiếu kì của Dorothea thật
là vô độ.
oOo
Trong cỗ xe trên đường về nhà, mà Jack và Ellie đã được ngồi riêng với nhau, tâm trí của
Ellie vẫn còn nghĩ về buổi tiếp tân. Jack đã trả lời hầu hết các câu hỏi của
Dorothea, và cũng nên là như thế, bởi Ellie cũng chẳng biết phải trả lời như
thế nào. Nàng chưa thảo luận hoặc thống nhất bất kì điều gì với Jack.
"Anh nghĩ rằng," Jack nói:
"buổi tiệc cũng được khá tốt, phải không em?"
Ellie lắc đầu. "Dorothea thật thích biết chuyện của tất cả mọi người. Bà
ấy như không thể tự chủ. Em nghĩ rằng bà ấy trời sinh để làm một người ngồi lê
đôi mách. Trước khi tuần này qua đi, bà ấy sẽ truyền đi khắp nơi về mọi điều mà
bà biết được về chúng ta với tất cả bạn bè của bà."
"Giống như gì, chẳng hạn?"
Nàng không muốn đề cập đến sự thiếu thốn về y phục cô dâu hay tuần trăng mật bị
trì hoãn, trong trường hợp chàng lại nghĩ rằng nàng muốn có được chúng, mà chắc
chắn là nàng không, vì vậy nàng đã nói thay vào đó: "Để xem, đó là câu
chuyện anh chế về chúng ta là thanh mai trúc mã. Chẳng bao lâu thì mọi người
đều biết đến và bàn tán về chúng ta."
"Và điều đó khiến em phiền?"
"Nó không khiến anh phiền sao?"
Chàng nhún vai. "Hầu như không. Anh đã là đối tượng của nhiều tin đồn
trong đời sống và anh đã làm quen. Tuy nhiên", chàng đã cho nàng những nụ
cười mà có thể làm tan chảy trái tim của một người phụ nữ: "nó sẽ là một
thay đổi để có người nghĩ tốt cho anh. Thế giới luôn ngưỡng mộ một người yêu
chung thủy."
Nàng thổi ra một hơi thở nhạo báng. "Không ai tin điều đó."
"Tại sao không?"
Bởi vì chàng là một giải thưởng hôn nhân và nàng là một cô gái già đã héo úa
bao năm tháng trong rương – hay là thế giới đã nghĩ vậy. "Bởi vì,"
nàng nói: "Em chỉ mới mười ba khi anh đã mười bảy khi chúng ta gặp nhau
lần đầu."
"Juliet chỉ mới mười ba khi cô gặp Romeo."
Chàng đã cởi bỏ găng tay và ngón tay cái trần của chàng vuốt má nàng. Ellie,
người đã không bao giờ thua thiệt với một lời bắt bẻ thật nhanh chóng, đã không
thể tìm ra điều gì để nói. Biểu hiện
của chàng đã trở thành nghiêm trọng, tìm kiếm. Nàng biết chuyện này sẽ dẫn đến
những gì.
Và nàng cảm thấy hoàn toàn mù mịt.
Rứt ánh mắt nàng khỏi ánh mắt chàng, nàng nói nhẹ nhàng: "Đừng để nó đi
quá xa, Jack. Em không phải là Juliet và anh không phải Romeo. Cả hai chúng ta
đều quá trưởng thành để nhập những vai này một cách thuyết phục."
Chàng đan những ngón tay của mình với của nàng. "Em quá khiêm tốn. Khi em
tận dụng tối đa bản thân em, em trở nên đẹp mê hồn. Đừng quên, anh đã từng thấy
em trong vai Aurora."
Những lời khen đã để lại một thứ gì để mong muốn. Nàng nói với giọng đùa cợt.
"Nếu anh đang cố tranh thủ trái tim em [win someone over: thắng người đó
qua phe mình; tùy trường hợp mà dịch thôi, ở đây thì nàng cho
rằng chàng đang nịnh đầm để cô chấp thuận chàng] anh không được thành
công."
"Tranh thủ trái tim em?" Chàng buông những ngón tay đang đan với tay nàng ra. "Anh
không dám mơ mộng hão huyền."
Nàng có thể thấy từ biểu hiện của chàng rằng nàng đã khiến chàng cảm thấy bị
xúc phạm. Nhưng chàng cũng đã thế. Nàng đang tìm trong tâm trí của mình cách để
làm lành khi cỗ xe đã kéo sát vào lề ngay bên ngoài cửa trước.
Ngay sau khi họ bước xuống, chàng nắm lấy cổ tay nàng và dẫn vào bên trong nhà.
Nàng đã phải nhanh chân để theo kịp với chàng. Những hạ nhân vừa định chúc phúc
cho họ thì Jack đã thừa nhận [sự hiện diện của họ] bằng nụ cười u ám.
Chàng dẫn nàng lên cầu thang thẳng đến phòng ngủ mới của nàng, căn phòng được
dành cho phu nhân của ông chủ. Một người hầu gái bước ra khỏi phòng thay y phục
của Ellie, thu xếp những bộ y phục của nàng. Cô nhìn thấy vẻ mặt của Jack liền
nhún người chào rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Đây," Jack vừa nói vừa tiến đến cánh cửa đối diện phòng thay y phục
của nàng, "là cánh cửa đến phòng của anh."
Có một chiếc chìa nằm trong ổ khóa. Chàng xoay nó để khóa cửa, sau đó để cái
bạch vào lòng bàn tay đang xòe mở của Ellie. Những ngón tay của nàng tự động
cuộn tròn quanh nó.
Trong cùng một giọng điệu khắc nghiệt,
chàng tiếp tục: "Anh sẽ không đi qua cánh cửa đó, trừ khi anh được mời
sang. Ô, và hãy cẩn thận kẻo Aurora
lấy được chìa khóa ấy. Tim của nàng thì không cần phải tranh thủ.”
Ngây ngốc, nàng nhìn chàng tiến đến cánh cửa phòng của nàng. Trên ngưỡng cửa,
chàng quay người để đối mặt với nàng. Nét kinh khủng đã biến mất và chàng có vẻ
đang thầm thích thú.
"Anh gần như quên mất," chàng nói. "Có một thứ anh muốn cho em
xem. Mặc ấm và mang ủng vào. Anh sẽ gặp em ở tầng dưới khoảng, ô, chừng nửa
giờ? Chúng ta sẽ dùng xe đến Kensington."
Và trong câu nói úp úp mở mở khó chịu ấy, chàng đã rời khỏi nàng.
Nàng chưa kịp tháo gỡ cái mũ bê-rê và chiếc áo khoác khi ai đó gõ cửa phòng
nàng. Đó là Wigan, ông quản gia, đến để chúc
nàng những lời chúc tốt đẹp nhất cho hạnh phúc tương lai của nàng, và để yêu
cầu nếu được thuận tiện cho lệnh bà
[nàng] gặp gỡ một số hạ nhân cao cấp.
Nàng đã có một bắt đầu không tốt với phu quân mới của mình. Nàng sẽ không vướng
phải cùng một sai lầm với những hạ nhân.
Họ đã chờ đợi nàng trong hành lang: Bà Leach, bà quản gia với vóc người gầy như
là một cây khô mùa đông trong công viên, Bà Rice là đầu bếp với dáng người đẫy
đà và các vòng phù hợp với nghề nghiệp của bà, và Webster, người mà Ellie đã
được gặp qua.
Wigan không chỉ là người làm cao cấp nhất mà
còn thâm niên nhất. Ellie đánh giá ông vào khoảng ngũ tuần. Phong cách của ông
không quá dè dặt và cũng chẳng câu nệ, không giống như Milton. Nàng cảm thấy thân thiện với ông
ngay.
Bà quản già thì hoàn toàn ngược lại. Bà Leach thì cứng nhắc và không nở một nụ
cười và phong cách của bà thì lạnh đến độ như kém văn minh. Trái tim của nàng
chùn xuống. Không phải mọi người trong nhà này đều cần phải tranh thủ sự ủng hộ
của họ chứ?
Đôi mắt ân cần của Bà Rice gặp phải ánh mắt của Ellie khi bà nhún người chào.
Elle nghĩ, cuối cùng rồi cũng có một khuôn mặt thân thiện. Cũng có thể nói như
thế về Webster, người mà Ellie được biết là tổng quản của các cô hầu gái.
Sự việc có thể đã tồi tệ hơn.
Và không lâu sau sự việc đã trở nên [tệ] như thế. Những lời giới thiệu chưa
được đến đâu thì Wigan, Bà Rice, và Webster đã biến mất, để lại Ellie với lòng
nhân từ dịu dàng của Bà Leach.
"Bên này, thưa cô," Bà Leach nói. "Cô sẽ muốn kiểm tra các khu
nội trợ."
Và cũng giống như một con cừu nhỏ bé, Ellie
tiến theo kẻ chăn nuôi nàng vào phía trong của căn nhà.
Những khu nội trợ thật là ấn tượng. Phòng ngủ của những hạ nhân, những ba gian
nhà bếp riêng biệt, những phòng giặt ủi, phòng sấy, và các phòng nàng cũng
không thể biết tên, tất cả đều là gọn gàng như là một
cây ghim mới. Ellie đã phun trào với những lời khen ngợi, nhưng nàng cũng có
thể đã nói chuyện với một khúc gỗ. Bà Leach chỉ đang thi hành nhiệm vụ của
mình, không hơn không kém.
Cuối cuộc tham quan, Ellie nói: "Cảm ơn bà, Bà Leach. Tôi chắc chắn chúng
ta sẽ hòa hợp một cách tốt đẹp. Nếu bà có bất kì vấn đề gì, cánh cửa của tôi là
luôn luôn mở."
Đôi chân mày mỏng manh của bà quản gia cong lên. "Cảm ơn cô, thưa
cô," bà nói: "nhưng Phu nhân Frances là cô chủ nơi này. Tôi chỉ
nhận lệnh từ cô ấy. "
"Tất nhiên," Ellie đáp ngay lập tức. Nàng cảm thấy như thể ai đó đã
đấm nàng vào bụng. Phu nhân Frances
là phu nhân góa của Cedric. Đương nhiên cô ấy muốn được giám sát đám hạ nhân.
Và, Ellie đã quyết liệt nói với mình, nàng sẽ không chấp nhận bất kì cung cách
nào khác, mặc dù theo quyền lợi, nơi đây hiện đã là nhà của nàng.
Nhưng nó thật là trơ trẽn khi bị lên mặt bởi một hạ nhân. Nàng xoay nhanh người
và rời đi như chạy trốn.
oOo
Ellie kéo mình khỏi những phản ảnh ảm đạm khi Jack nói với nàng tại sao họ đã
lại đang dùng cỗ xe và trên đường tới Kensington.
"Những chuồng ngựa Cloverdale nằm ở đấy," chàng nói. "Chúng ta
sẽ mua một con ngựa cho em."
Sau khi bị làm nhục trong tay của bà quản gia, nàng đã quá sẵn sàng để cứu vớt
lại bất cứ thứ gì mà đang hóa thành một ngày cưới đáng buồn. "Em đã luôn
muốn có một con ngựa," nàng nói.
"Tất cả những phụ nữ trong gia đình anh đều cưỡi ngựa, và anh nhớ là em
cũng là một tay cưỡi khá lúc trước."
"Chỉ trung bình đến khá", nàng trả lời khiêm tốn. Ký ức của chàng đã
sai lầm. Nàng đã được ngồi phía sau chàng một lần và chàng đã khiến nàng bị
hoảng sợ đến mất khôn. Kể từ đó, nàng đã bắt đầu học cưỡi ngựa, nhưng chỉ với
tốc độ của con ốc sên.
"Em đã lâu rồi không cưỡi, đã tụt nghề rồi", nàng giải thích thêm để
trả lời câu hỏi trong đôi mắt của chàng.
"Chúng ta sẽ sớm sửa chữa chuyện ấy."
Những sợ tóc gáy của nàng bắt đầu rợn lên. "Còn
điều gì khác về em mà anh muốn sửa chữa nữa không?"
"Vì em đã hỏi," chàng nói vui vẻ: "tủ quần áo của em. Đừng mang
ánh mắt ấy, Ellie. Anh không phải đang bới lỗi. Anh chắc rằng quần áo của em đã
nhiều hơn cần thiết cho vị trí của em lúc trước – người đồng hành của phụ nữ.
Nhưng giờ em đã có một vị trí mới. Và em sẽ hộ tống em gái anh đến những đám
tiệc tùng.
Đây là mùa giải đầu tiên của em ấy. Dù muốn hay không, cả hai em đều sẽ được
mọi người để ý đến. Anh không keo kiệt với em gái, anh chắc chắn sẽ chẳng keo
kiệt với phu nhân của anh."
Điều đó rất có lý. Nàng không bao giờ lẩn tránh một nhiệm vụ, và chỉ bởi vì
nàng sẽ tận hưởng những chuyện ăn vận sang trọng sẽ không khiến nó trở thành một tội lỗi.
"Em sẽ cố gắng không để anh bị phá sản," nàng nói nhẹ nhàng.
"Ồ, anh sẽ đảm bảo điều đó."
Chàng mỉm cười. Nàng mỉm cười. Sự hài hòa đang ngự trị.
Đấy là chuyến đi vui vẻ đến Kensington và, không lâu sau, cỗ xe đã dừng lại bên
trong những cánh cổng của Cloverdale, một cơ sở ấn tượng. Hai dãy chuồng dài
đối mặt nhau trên một sân rải đá. Những người chăm sóc ngựa tới lui tấp nập, có
những người với những bộ dây cương và yên ngựa, của
những người khác thì yên đã được thắng và đang
dẫn chú ngựa của họ quanh sân vận động bên ngoài cổng bãi tập hợp [ngựa]. Và cũng có
những người giống như họ, đến để xem đám ngựa được bày bán xem có thể mua con
nào được không.
Jack nói rằng ông chủ nơi đây là Augustus Rider, và gia đình của ông ấy đã nuôi
ngựa giống qua nhiều thế hệ. Có nhiều con ngựa thuần chủng tại Newmarket đến từ ngựa
giống của gia tộc Rider. Lão già ấy là một kẻ lập dị. Ông quan sát người mua
ngựa một cách tỉ mỉ cũng như những tay mua quan sát giống ngựa của ông, và nếu
ông không thích những gì ông thấy, ông sẽ không bán cho họ.
Một người chăm sóc ngựa khoảng giữa ngũ tuần, dáng người gầy nhỏ và săn chắc,
với đôi mắt xanh lơ mà đã càng xanh hơn bởi khuôn mặt già dặn, kéo chếch mũ
xuống như một cử chỉ chào hỏi khi ông ta tiến đến bên hai người họ.
"Ông Rider hiện đang ở trong văn phòng, thưa ông," ông nói: và ông
chuyển người đi để tiếp chuyện với một người đàn ông khác.
Ellie hít sâu vào, thưởng thức mùi hương của ngựa và da ngựa. Nàng không thể
phát hiện ngay một chút gì của mùi phân ngựa, chứng tỏ rằng chủ trại đã giữ
những cái chuồng trong tình trạng sạch sẽ tuyệt hảo.
Nàng nhìn lên để thấy Jack đang nghiên cứu nàng. Nhún vai bất đắc dĩ, như thể bị
bắt quả tang giữa hành động ấy, nàng nói: "Trong nội tâm em là một
cô gái thôn quê.”