Cạm bẫy hôn nhân - Chương 21 - Phần 1

Chương 21

Rating: 18+

Ellie về nhà sau tuần trăng mật tại khách sạn Clarendon với tâm trạng bay bổng như đang lướt trên một ngọn sóng. Mọi người đều có thể thấy rõ sự thay đổi nơi nàng. Đôi mắt lấp lánh, nụ cười luôn nở trên môi, và có những điệu tưng nhịp nhàng trong bước đi của nàng. [Vì sao nàng lại thế này, biết thêm chi tiết, hỏi thầy Bựa ca]

“Hãy xem, đấy là một người phụ nữ được yêu”, bà thái hậu nói với cháu gái của bà.

Caro không nói gì. Cô trông có vẻ khổ sở.

Thái hậu thở dài. “Hãy vui cùng với anh trai của cháu, Caro ạ. Không phải tất cả mọi người đều tìm thấy tình yêu trong hôn nhân”.

“Nhưng... nhưng anh ấy thấy được [ưu điểm] gì từ cô ta chứ?”

Bà thái hậu dư biết ai đã nhét những suy nghĩ đó vào đầu của cô cháu gái. Bà nhẹ nhàng: “Nếu cháu cho Ellie một nửa cơ hội, cháu cũng đã có thể tự khám phá ra”.

Ellie không được chắc chắn như bà thái hậu rằng Jack rất yêu nàng, nhưng nàng kiên nhẫn. Sau những việc mà hai người họ đã chia sẻ, nàng chắc rằng trước sau gì thì chàng cũng sẽ yêu nàng mà thôi.

Còn về bản thân nàng, nàng như là một phụ nữ được tái sinh. Và bây giờ nàng đã bỏ đi căn phòng mướn tại phố Henrietta, nàng cảm thấy mình đã rẽ sang một con đường mới. Nàng không thể quay lại. Nàng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà thôi.

Lòng tự tin mới có của nàng được kèm theo một mục đích mới. Nàng nhất định phải vượt qua cảm giác tự ti, mặc cảm của mình và phải tạo ra một nơi chốn cho mình trong cuộc sống của Jack. Một chuyện gì đó phải thay đổi, bởi vì nàng không cảm thấy hạnh phúc dưới mái nhà tối tăm ngột ngạt này.

Tóm lại là nàng sẽ thay đổi và biến ngôi nhà thành một mái ấm gia đình. Frances và nàng có định mệnh là phải đấu khẩu, nhưng chuyện ấy sẽ xảy ra tại thời điểm mà nàng lựa chọn.

Cơ hội đã đến khi nàng chỉ một mình ở nhà, ngoại trừ Robbie và Milton nhốt mình trong thư viện đang thực hiện những dự án của bản thân. Cuộc kiểm tra của Robbie đang tới gần còn Milton thì đang viết một bài báo về các tiểu từ Hi Lạp cho một số tạp chí nào đó. Nhóm phụ nữ đang thực hiện các cuộc thăm viếng trong buổi chiều, còn Jack thì đã đi gặp bạn bè tại câu lạc bộ của chàng.

Đây là cơ hội ngàn năm một thuở.

Nàng đã có một chiến lược, và nó bắt đầu với ông quản gia. Nàng tìm thấy ông ta đang đếm các bộ đồ ăn bằng bạc trong tủ chứa [butler’s pantry: phòng hay tủ chứa đồ nhà bếp nằm giữa phòng ăn và nhà bếp].

“Wigan”, nàng nói: “Tôi muốn nói chuyện với ông”.

Ông có vẻ ngạc nhiên bởi sự gián đoạn, nhưng kính cẩn nói: “Vâng, thưa phu nhân. Tôi có thể giúp gì cho phu nhân?”

“Tôi muốn phòng màu xanh được sơn lại. Tôi có ý sơn một màu vàng hoa anh thảo mềm mại”.

“Đươc, thưa phu nhân. Các món đồ nội thất sẽ phải bị dời đi”.

Wigan nhanh trí.

“Phải, và sẽ không cần phải để chúng trở lại. Wigan, tôi muốn dọn các đồ đạc nội thất của riêng tôi vào căn phòng đó, ông hiểu chứ. Có lẽ ông cũng nên thực hiện chuyện ấy dùm tôi?”

Ông chớp mắt khi nàng đưa cho ông tờ giấy với địa chỉ của bà Mann, nhưng ngoại trừ việc đó, ông vẫn dáng vẻ khắc kỷ thường có. “Tôi phải giải quyết các vật nội thất đang có trong phòng như thế nào?”

“Tôi để ông tự quyết định”.

“Cảm ơn cô, thưa phu nhân. Còn có điều gì khác không?”

Nàng hít thở sâu trước khi nàng thốt lên những lời mà đã rất khó nói. “Tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc để đánh dấu sự ra mắt của tôi”. Xong! Nàng đã nói những lời ấy và không thể nuốt lại. Nàng cảm thấy thoải mái từ cái sự thật là Wigan đã không có vẻ ngạc nhiên hoặc sốc, mặc dù ông phải nên nhận ra rằng nàng đã lấn vào lãnh thổ của Frances. 

“Không nên quá cầu kỳ”, nàng nói tiếp. “Tôi không muốn buổi tiệc của tôi làm giảm đi việc ra mắt đầu tiên của tiểu thư Caroline. Nhưng nó phải được đặc biệt. Tôi đã chỉ thị rõ ràng chưa?”

“Hoàn toàn rõ ràng”, Wigan bình thản đáp. “Khi nào thì buổi tiệc sẽ diễn ra?”

“Một tuần kể từ hôm nay”. Nếu nàng để nó lâu hơn, có lẽ nàng sẽ không còn can đảm để tổ chức nữa.

“'Một tuần'?” Chân mày của Wigan nhướn cao.

“Có... có phải là quá gấp?”

Đôi môi của người quản gia sắp nở nụ cười. “Nếu tôi có thể nói, thưa phu nhân, chúng ta đã nên có buổi tiệc này rất lâu về trước rồi. Hãy để mọi thứ cho tôi lo liệu”.

Công việc vẫn còn chưa xong. Một ông quản gia chỉ có đủ khả năng để làm một số việc. Vấn đề thực sự là Frances và nhóm người của cô ta, bà Leach. Họ không thể ngăn cản nàng, nhưng họ có thể gây khó khăn. Nàng chắc rằng Jack sẽ giúp đỡ nàng nếu nàng khiếu nại với chàng, nhưng tín dụng của mình trong mắt những người hạ nhân sẽ chìm xuống vài bậc.

Trong thực tế, nàng có thể sẽ hoàn toàn mất đi sự tôn trọng trong mắt họ, chưa kể đến lòng tự tôn của mình. Đây là một việc mà bản thân nàng phải tự làm lấy.

Nàng bỏ ra một số thời gian trong buồng của mình, diễn tập những gì nàng sẽ nói. Việc này có vẻ vô lý, nhưng nàng cảm thấy bà quản gia đáng sợ hơn rất nhiều so với ông quản gia. Nàng quyết định chiến lược của nàng chính là lặp lại những gì nàng đã thực hiện với Wigan, không nhiều thì ít. Đơn giản vậy đó.

Bà quản gia không ở trong phòng, nhưng một trong những người giúp việc đã chỉ Ellie vào các gian nhà bếp. Ellie nghe giọng nói của bà Leach và theo hướng âm thanh ấy tiến đến căn phòng chứa thức uống nơi bà giữ chứa các vật dụng của mình. Bà quản gia đang xám xịt trong cơn thịnh nộ là chuyện không thể nghi ngờ.

Ellie đến gần cánh cửa đang mở, nhưng người nàng đơ ra như bị đóng băng với sỉ nhục khi nghe những lời của bà Leach.

“Con đó là một con đàn bà điếm đàng, nó thực sự là vậy. Một người phụ nữ đàng hoàng nào lại đến khách sạn với phu quân mình khi bà ta có một căn buồng hoàn toàn thoải mái trong ngôi nhà riêng của bà ấy? Tôi sẽ không thấy ngạc nhiên nếu đã có một vụ dâm dục tập thể xảy ra tại đó. Ờ, chúng ta đều biết Alice đã có mặt nơi đó, còn có Lãnh chúa Denison.

Và giờ đây, Wigan vừa báo cho tôi biết rằng sẽ có một buổi tiếp tân được tổ chức tại đây trong tuần tới. Tôi có đầu óc đủ tốt để nộp vào thư từ chức của tôi, nhưng tôi không muốn khiến phu nhân Frances đáng thương bị thất vọng”.

Bà bước ra khỏi cửa trước bà đầu bếp, khi thấy được Ellie, và đánh rơi cái hộp trà mà bà đang mang theo. Cái hộp bị rách và lá trà rơi tung tóe khắp nơi.

Lạnh lẽo như băng, Ellie nói: “Tôi muốn bà cút xéo khỏi nơi đây trong vòng một giờ đồng hồ. Giải quyết mọi thứ với Wigan. Tôi sẽ bảo ông ta rộng rãi, nhưng đừng tìm tới tôi để có được lá thư giới thiệu nhân cách”.

Bà quản gia đã cố để có tiếng nói cuối cùng, nhưng cho đến lúc giọng nói của bà được hồi phục, Ellie đã ra khỏi tầm nghe.

oOo 

Bọn họ chỉ dành một vài phút tại Brooks. Brand không mấy thích mấy cái câu lạc bộ vì hầu hết bọn chúng, trong những ngày chàng còn trẻ, đã không cho phép cậu tham gia. Anh thích những quán café bên trong cũng như xung quanh vùng thành Thánh James và, sau khi tham khảo ngắn gọn, họ quyết định chuyển đến Quán Café của Kenneth tại Pall Mall.

“Ash đâu rồi?” Jack hỏi.

“Cậu nghĩ là ở đâu? Tại tiệm may của cậu ta, làm đẹp hình tượng của cậu ta lại để chuẩn bị cho mùa giải”.

Cả hai cười đều cười giòn.

Sau khi gọi cà phê và bánh, Brand nghiên cứu cậu bạn của mình. “Cậu trông rất thư giãn”, anh nói. “Hôn nhân chắc phải khá suôn sẻ với cậu”.

Jack mỉm cười. “Có phải tôi nghe được một chút ghen tị?”

“Hầu như là không. Oh, tôi thật vui cho cậu, nhưng tôi khá là vui vẻ với cuộc sống độc thân [điềm báo trước của tác phẩm tiếp theo]. Và tôi tin rằng, nếu tôi thấy cuộc hôn nhân trên đường chân trời [trong tương lai], tôi sẽ rào bản thân mình trong một căn ngục tối đen nhất và sâu nhất, cho đến khi nó đã đi qua”. [kinh khủng chưa, các nàng chưa chồng?]

“Cậu đang trích dẫn lời tôi nói và trả chúng lại cho tôi mà”, Jack vui vẻ đáp.

Miệng Brand cười thật rộng. “Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ [để chọc cậu]. Ah, cà phê của chúng ta là đây. Uống đi, Jack. Cà phê rất tốt cho cậu. Nó sẽ khiến đầu óc của cậu nhanh nhẹn”.

Jack nuốt một ngụm café đắng. Chàng nhận ra rằng chàng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chàng thừa biết rằng một ngày nào đó, cho dù miễn cưỡng thế nào, chàng cũng phải kết hôn và sinh ra một người thừa kế, nếu chỉ để giữ cho gia sản và tiền tài được nguyên vẹn và để cung cấp cho hậu duệ của mình.

Chàng chưa từng dự kiến rằng chàng sẽ vận khí đủ tốt để kết hôn với một người như Ellie. Nàng không phải là một người luôn chung đụng một cách dễ dàng, nhưng nàng khiến cho cuộc sống được thú vị. Và việc nàng có một bản chất nồng nhiệt xứng với bản chất của chàng chính là vật trang trí làm cho món ăn càng thêm ngon miệng [chảy nước miếng].

Chợt nhận ra rằng bản thân lại mang một nụ cười ngốc nghếch trên mặt, chàng cau mày.

Brand nói: “Bây giờ thì đến công việc. Xem ra tôi đã nói đúng. Tất cả các nghi phạm đều có điều gì cẩn phải ẩn giấu”. Anh ta trét bơ lên miếng bánh mì Bath rồi cắn một miếng. [Bath bun: bánh mì tròn có nhân thịt bên trong như bánh bao xá xíu của Hương Cảng]

Jack nhìn anh lặng yên. Chàng rất quan tâm, nhưng không có ý thức cấp bách. Nếu Brand có điều gì đó khẩn cấp để báo cáo, anh ta sẽ không lãng phí thời gian bàn tán.

“Cậu phải hiểu”, Brand tiếp tục: “rằng tôi đã chưa thu thập được chứng cứ. Những gì tôi có chỉ là tin đồn và các lời nhỏ to. Nếu tôi xuất bản những gì tôi đã phát hiện ra, tôi sẽ được quẳng một bản kiện cáo về tội vu khống”.

Jack mỉm cười hài hước. “Theo tôi thì cậu có vẻ đã lén nghe những câu chuyện này tại ngoài lỗ ống khóa trong từng các câu lạc bộ mà cậu rất xem thường”.

“Tôi không xem thường chúng. Tôi chẳng quan tâm. Nhưng chúng có cách sử dụng của chúng. Tôi có những người đưa tin [được trả thù lao] để cung cấp các tin đồn mới nhất, và cũng có những người quen biết sinh ra là đã cao cao tại thượng sẽ kinh ngạc nếu họ nghĩ đến những gì họ tâm sự với tôi lại được truyền đến tai người khác.

Tôi là một nhà báo, Trời ạ. Không có gì là bí mật nếu tôi có thể chứng minh tính xác thực của nó. Cậu sẽ được khá nếu cậu nhớ điều đó”.

Lời nhận xét cuối cùng nghe như một lời cảnh cáo. Jack mắt thu hẹp. “Cậu đang điều tra Robbie à?” 

“Không. Tôi để chuyện ấy lại cho cậu. Dù sao đi nữa, thì cậu đang đứng ở một vị trí để có được sự tin tưởng của cậu bé”.

“Cậu ấy đã kể với tôi tất cả những gì cậu biết và tôi tin tưởng cậu ấy!”

“Ồ? Tôi tưởng cậu nói rằng câu chuyện do cậu ta và do cậu bạn của cậu ta kể lại thật quá giống nhau để được luật sư cậu thấy đáng tin cậy?”

“Vâng, tôi đã nói thế, nhưng…” Jack lắc đầu. “Việc tồi tệ nhất tôi nghĩ là cậu ấy đã che giấu sự thật rằng cậu ấy và Louise thực sự là tình nhân, để bảo vệ tính đa cảm của Ellie. Cậu ấy không muốn mất đi ý nghĩ tốt của cô ta với cậu”.

Trong lúc chàng phân tâm, chàng cắn vào một cái bánh mì Bath trước khi chàng xực nhớ rằng chàng ghét chúng bao nhiêu. Chàng phải hớp một ngụm đầy cà phê để nuốt nó xuống.

“Sao lại có khuôn mặt như thế?” Brand hỏi.

Jack cười ngượng ngùng. “Khi tôi còn bé, tôi đã lấy một quả lý chua từ trong nhân của bánh chỉ để khám phá ra nó là cái xác [color= “red”] Ruồi [/color]”.

“Chỉ có vậy thôi à? Tôi thật không biết mấy anh quân nhân lại nhát gan như thế”. Anh ngoạm thêm một miếng bánh kha khá của mình. “Thôi, chúng ta đã nói tới đâu nào? Oh phải, Robbie. Tôi không nghĩ cậu ta là tình nhân của cô ấy. Hãy nhớ rằng, cô ta có một đại gia và sắp giải nghệ để đi với ông ta”.

“Phải, tôi nhớ”.

“Mà tôi nghĩ rằng tôi biết ai là người đàn ông huyền bí của chúng ta”.

Jack ngồi lại trên ghế. “Ai vậy?”

“Cardvale. Người họ hàng của Ellie”.


Tất cả đều có mặt đông đủ để dùng bữa tối tối hôm ấy, bao gồm cả Milton, và Ellie hy vọng rằng sự hiện diện của một người khách sẽ khiến Frances chú ý đến lễ phép của cô ta. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nàng đã ở luôn trong phòng sau khi sa thải bà Leach, nhưng nàng biết rằng ông quản gia đã tống tiễn bà quản gia ra khỏi khuôn viên của ngôi nhà và Frances đã nhận lấy tin tức về vụ sa thải người cô yêu thích nhất thật tồi tệ. Âm thanh của cô ta đã vang dội khắp nhà và ngay cả phòng của của Ellie.

Khi nàng đã ngồi vào ghế của mình tại một đầu, nàng có thể cảm thấy sự căng thẳng trên cổ và trên vai nàng. Nàng lại bắt đầu cảm thấy như là một người đã xâm phạm quyền lực của người khác, là một người đứng bên ngoài nhìn vào.

Gia đình này đã được quản lý tốt trong nhiều năm mà không có sự can thiệp của nàng. Phong cách của họ đã được thiết lập vững vàng. Điều gì khiến nàng nghĩ rằng nàng có thể thay đổi chúng? Nàng là một kẻ ngu ngốc để đi thử. Và nàng ấy có thể nhìn thấy từ trong đôi mắt long lanh của Frances rằng nàng sẽ không thoát nạn.

Nàng nhìn Jack ở đầu kia dọc theo chiều dài của cái bàn. Chàng đã về đến nhà chỉ vài phút trước khi bữa tối được phục vụ, do đó nàng đã không được các cơ hội để nói cho chàng biết tình trạng lộn xộn mà nàng gây nên.

Nàng đã sa thải bà quản gia. Đồ đạc nội thất trong phòng màu xanh đã được chuyển ra ngoài. Và trong tuần tới, họ sẽ tổ chức một buổi tiếp tân. Nàng cũng chưa xin phép với chàng. [Thời nay thì chỉ là tham khảo, hỏi ý kiến, đời nào lại phải “xin phép” chứ trời?]

Chắc nàng đã bị mất trí rồi.

Robbie dường như cảm giác được sự bồn chồn lo lắng của nàng và đã góp sức của mình để phá vỡ lớp băng đang bám chặt cả cái bàn. “Anh có một thư viện rất tốt”, cậu ta nhìn Jack nói. “Cậu có đồng ý không, Milton?”


“Rất tốt”, Milton đồng ý. Cậu ta dừng lại, tập hợp, và tiếp tục nói: “Tôi đã tìm được một số sách để giúp tôi với, um, bài viết của tôi”.

Tiếp theo đó là một sự im lặng kéo thật dài, rồi Caro hỏi Milton chủ đề của bài viếc của cậu ta.

“Là về tiểu từ tiếng Hi Lạp”, cậu ta nói. “Không ai thực sự hiểu tầm quan trọng của chúng”.

“Một số người trong chúng ta”, Caro khẽ nói: “thậm chí không biết những chúng là gì”.

Lời bông đùa của nàng đã được đáp ứng với tiếng cười yếu ớt. Ellie gửi một ánh mắt biết ơn chân thành đến Caro cho sự nỗ lực để giữ cho cuộc đàm thoại được tiếp tục. Khi Caro đáp trả bằng một cái gật đầu và một nụ cười, Ellie gần như ngã khỏi chiếc ghế của mình.

Robbie là người nói tiếp, nhưng lần này tự nhiên hơn. “Đừng yêu cầu Milton giải thích. Cô nhất định phải thật xuất sắc mới có thể hiểu nổi cậu ta. Cậu ấy không cần phải học bài nhiều như những nhân loại thấp kém như chúng ta. Tôi đưa cho cậu ấy bài viết của cha tôi về tiểu từ và không có gì trên đó mà cậu ta đã không sẵn biết”.

“Robbie, làm ơn đi [đừng thổi phồng tôi quá]”, cậu Milton nói với một giai điệu căng thẳng.

Jack nói: “Tôi rất ấn tượng. Cha của Ellie là một học giả được công nhận. Hãy nói tôi biết, ông Milton, cậu định làm gì với học thức của cậu?”

“Ở lại trường đại học và làm một giáo viên, tôi nghĩ. Đó là một truyền thống trong gia đình tôi. “

“Ý cậu ấy là”, Robbie nói: “làm một giảng sư. Sẽ không lâu sau cậu ấy sẽ làm một đại sư hoặc một gia sư dạy kèm”.

Frances chận môi mình với chiếc khăn lau miệng. “Chuyện đó có vẻ khá tẻ nhạt. Ý tôi là, tiêu phí cả một thời niên thiếu để học hành, chỉ để dùng quãng đời còn lại giảng dạy những thứ đã học trong thời niên thiếu”.

“Ồ, việc này đúng là tẻ nhạt”, Milton đồng ý. “Học giả chúng tôi không phải là rất thú vị, trừ khi được trò chuyện với các học giả khác”. Cậu ta nhá cho Ellie một nụ cười kín đáo.

Sau đó, cuộc hội thoại đã trở thành tự nhiên và lắng đọng chỉ khi các anh bộ binh tiến đến để lấy đi đĩa súp của họ. Ellie biết không khí hòa hợp này không thể kéo dài. Không sớm thì muộn, Frances sẽ bộc lộ tất cả mọi việc.

Tất cả mọi người có mặt tại bàn biết điều đó, ngoại trừ Jack. Phải chi nàng có thời gian để nói chuyện một mình với chàng. Bởi nàng chưa nói, nàng buộc phải chủ động hoặc cúi đầu xuống như bản thân mình là một kẻ hèn nhát.

“Jack”. Nàng dừng giây lát để hắng giọng. “Em đã quyết định tổ chức một buổi tiệc, một buổi tiệc không quá nghi thức, cho thân hữu và gia đình của chúng ta. Anh có ngại không?”

Câu hỏi có vẻ khiến chàng cảm thấy kinh ngạc. “Đương nhiên là anh không ngại. Anh nghĩ cũng đã đến lúc em bắt đầu mang tủ y phục mới của em, được đặt may từ cửa tiệm của bà Clothilde, ra khoe với mọi người. Cứ tự nhiên đi, hãy mở một bữa tiệc”.

“Bà nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời”, bà thái hậu cho biết. “Và nếu bà có thể giúp đỡ gì, cháu chỉ có yêu cầu, Ellie nhé”.

Nàng trao cho thái hậu một nụ cười biết ơn. Họ chính là đồng minh.

“Bữa tiệc này sẽ được tổ chức hôm nào?” Jack hỏi.

“Đúng một tuần sau”, Ellie đáp, nhưng thật không được rõ ràng nên nàng đã phải lặp lại nó. “Em biết nó có vẻ hơi vội vã, nhưng nếu chúng ta kéo lâu hơn nữa, lúc ấy chính là điểm cao trào của mùa giải, và đấy chính là thời điểm dành cho Caro. Em không muốn cô ấy phải từ bỏ bất cứ [bữa tiệc tùng] nào bởi vì em”.

“Vô lý”, bà thái hậu tuyên bố. “Caro không phải người nhỏ mọn, phải không, Caro yêu dấu?”

Caro không có chọn lựa nào ngoại trừ việc nói rằng dĩ nhiên cô ấy không nhỏ mọn.

“Càng có nhiều đám tiệc thì càng vui”, bà thái hậu phát biểu. “Theo bà, ngôi nhà này quá buồn chán. Các buổi dạ hội nhạc và các cuộc tụ họp văn học cũng ổn theo tác phong của chúng, nhưng bà muốn thấy những người trẻ tuổi vây quanh bà. Bà hy vọng sẽ khiêu vũ tại bữa tiệc của cháu, Ellie nhỉ? Khiêu vũ luôn làm cho mọi thứ sống động hơn nhiều”. 

Đã đến cái điểm khó nói, thời điểm nàng nên đề cập đến chuyện sa thải bà quản gia. Mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt trông chờ. Nàng vừa mở miệng thì Frances đã đến đích trước nàng.

Hất tung các lọn tóc vàng của mình, cô ta nói theo cách ngọt ngào khàn khàn của mình: “Hiện tại tôi hầu như không nghĩ rằng chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc vào tuần tới mà không có bà Leach để chỉ đạo mọi việc”.

Cô nhìn Jack, nhưng chàng dường như đã mất đi sự quan tâm tới cuộc đàm thoại và đang trò chuyện với Robbie.

Frances lớn tiếng hơn nàng và vị ngọt đã được thay thế bằng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. “Em phải tin tưởng phán quyết của chị, Ellie. Em không có kinh nghiệm trong việc quản lý một hộ gia đình có tầm cỡ thế này. Sự giúp đỡ của một người quản gia là không thể thiếu.

“Ai sẽ giám sát tất cả các cô hầu gái, mua những vật dự trữ, tích trữ phòng chứa đồ vật, phòng chứa thức uống, và trông nom đồ vải lanh [khăn bàn, khăn ăn, khăn trải gường, v.v.]? Ai sẽ làm các loại bánh mứt, món thạch kem [trộn với rượu], những bánh ga-tô, và trang trí bằng đường? Chị nghĩ em đã quá vội vàng khi em sa thải bà quản gia. Và thực sự, bà ta đã phục vụ thật xuất sắc đến thời điểm này”.

Đầu của Ellie đang quay mòng. Nàng không biết công việc của một người quản gia thật quá đòi hỏi như thế.

Frances nhìn Jack và cau mày. Chàng vẫn còn trò chuyện với Robbie. “Jack”, cô ta nói, mang sự chú ý của chàng đến bản thân mình. “Chú nghĩ sao?”

Biểu hiện của chàng là một vẻ hiếu kỳ trống rỗng. “Tôi xin lỗi”, chàng nói: “tôi chỉ phân nửa lắng nghe. Chúng ta đang thiếu một quản gia, theo tôi biết?”

Frances gật đầu. “Ellie đã sa thải bà Leach khi chúng ta đều ra ngoài đi viếng thăm”.

“Trong trường hợp đó”, chàng nói, nhún vai bất đắc dĩ: “cô ấy phải tìm ra một người quản gia tốt hơn trong thời gian sớm nhất cô ấy có thể”.

Ellie nghĩ, cũng xem như là một kiểu chiến thắng, nhưng nó lại cho nàng cái cảm thấy kém hơn hài lòng. Nàng đang ép buộc mọi người phải theo phe, và đó không phải điều nàng muốn. Nàng muốn Frances được vui vẻ... nhưng tốt hơn hết là trên một hành tinh xa xôi nào đó, nơi mà con đường họ đi sẽ không bao giờ gặp nhau.

Nàng cảm thấy tội cho Caro. Lòng trung thành của cô bị phân chia. Cô muốn làm Jack vui lòng bởi yêu thích phu nhân của chàng, nhưng cô lại chân thành gắn bó với Frances. Vì lợi ích của Caro, nàng sẽ lịch sự với người phụ nữ này, cho dù điều đó khiến nàng bị nghẹt thở.

oOo