Cạm bẫy hôn nhân - Chương 22 - Phần 1
Chương 22
Buổi tiếp tân của Ellie đã không được bắt đầu cho đến mười giờ. Một giờ sau thì
buổi tiếp tân đã trở thành một ban khiêu vũ một cách thật hiển nhiên. Bởi vì
thời gian quá eo hẹp để kế hoạch đầy đủ cho buổi tiệc này, nên đã không có gửi
thiếp mời nào đi. Mọi người đều được mời bằng lời mời miệng, mà khách mời lại
lũ lượt đến.
Dàn nhạc, là một bộ tứ mà từ đầu đã được chỉ định chơi những bản chọn lọc nhẹ
nhàng yên tĩnh để khỏi làm ồn xen vào các cuộc nói chuyện của quý khách, đã sớm
chơi một số bài chọn lọc sống động với các giai điệu khiêu vũ thể theo yêu cầu
của đám thanh niên có mặt. Các tấm thảm trải sàn đã được cuộn lại. Một căn
phòng khác đã được mở ra, rồi lại một căn khác, để có đủ chỗ chứa đám đông này.
Không một ai để tâm đến chuyện này.
Nếu họ được mời đến tham gia một ban khiêu vũ chính thức, thì đánh giá của họ
có lẽ đã khác. Nhưng chỉ là một cuộc tiếp tân, một buổi tiệc thân mật không quá
lễ nghi này của Ellie đã được chứng thật là một thành công xuất sắc.
Ellie đã không nhận thức được sự đồng thuận chung. Nàng đã đầu tắt mặt tối để
giải quyết những sự kiện mà theo ý nàng là một cuộc khủng hoảng này rồi lại một
cuộc khác. Nàng đã phải phân thân khắp mọi nơi cùng một lúc, và không ai có thể
tìm thấy được nàng ở bất cứ nơi nào.
Nhưng Jack đã tìm ra nàng trong gian bếp, bên ngoài căn phòng chứa, đang vắt
đôi tay khi nàng chăm chú lắng nghe những gì người quản gia mới của nàng đã
phải nói. Chàng do dự. Đây là phạm vi của phụ nữ và chàng thật không nguyện ý
để can thiệp.
Webster, hay “Cô Webster”, như cô đã được gọi kể từ khi tăng cấp trong thế
giới, có vẻ rất bình tĩnh và chắc chắn.
“Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, thưa phu nhân. Bà Cook và các cô gái phụ bếp
của bà đã dành cả tuần qua để tồn kho lại các phòng chứa vật liệu”.
“Nhưng”, Ellie nói: “hiện tại lại có đến hơn trăm người có mặt. Tôi chỉ dự kiến
năm mươi mà thôi”.
“Tôi không nói rằng chúng tôi có thể cung cấp một bữa tối được ngồi ăn đàng
hoàng. Tuy nhiên, các bàn sẽ được đầy ắp những món ngon đủ để nuôi một đội quân
nhỏ. Nếu phu nhân không tin tưởng tôi, thì hãy vào xem nhà bếp của bà Cook và
căn buồng để thức ăn”.
Nhà bếp của bà Cook là một tổ ong đang hoạt động tích cực. Các lò nướng được
vặn hết ga và bà Rice và những cô gái phụ bếp đang mang những món vừa nướng
chín từ lò ra hoặc đang trang trí các món ăn trong những chiếc khay đựng thức
ăn mặn hoặc ngọt cỡ bé tí teo mà họ có thể ăn trọn sau hai miếng cắn. Trong căn
phòng xa hơn, căn buồng chứa thức ăn, mỗi bàn được trải đầy với những chiếc khay
đã sẵn sàng để được mang lên lầu.
Bà Cook quay người khi bà cảm giác được một luồng gió mát ập vào, và bà đứng
thẳng người khi bà nhìn thấy Ellie, rồi vội vã nhún người chào. Các cô gái phụ
bếp đều đứng đấy há hốc miệng.
Ellie tiến về phía trước và, mặc kệ sự phản đối của bà Rice, xiết chặt chiếc
tay dính đầy bột bánh. “Tôi cảm ơn bà, bà Rice”, nàng nói: “cũng như tất cả các
cô phụ bếp của bà”. Nàng đã tỏ lòng biết ơn các cô gái với một cái gật đầu. “Nếu
không có mọi người chăm chỉ siêng năng làm việc, buổi tiếp tân đầu tiên của tôi
sẽ là một thảm họa không thể cứu vãn”.
Bà Cook đợi cho đến khi cánh cửa được đóng lại sau lưng Ellie. “Xem”, bà nói: “chuyện
này chưa từng xảy ra trước đây”. Bà ấy suy nghĩ một lúc. “Đó là cái mà tôi gọi
một phu nhân thực sự”. Sau đó, quay sang nói với các cô gái giúp việc: “Đừng cứ
đứng đó nhìn chằm chằm. Chúng ta còn có việc để làm. Chúng ta sẽ không để cho
phu nhân bị thất vọng”.
Tại hành làng bên ngoài, Ellie đã gặp
phải Jack. Chàng nghĩ nàng không có vẻ gì tồi tệ hơn những nỗ lực của nàng.
Trên thực tế, nàng nhìn đáng yêu như chàng chưa từng được thấy. Hẳn là có gì
liên quan đến chiếc váy đầm nàng đang vận, một trong những sáng tạo của bà
Clothilde, một chiếc váy đơn giản bằng vải gạc màu trắng với tay áo phồng và và
một khăn thắt lưng bằng satin màu xanh lá cây thắt nút ngay dưới lồng ngực
nàng.
Những sợi ri-băng được luồn qua mái tóc nàng, bây giờ được tém lên với mốt hiện
đại, tiệp màu với chiếc khăn thắt lưng. Má nàng nhuôm nhuốm ánh hồng. Đôi mắt
nàng to và sáng lấp lánh, không phải là vì vui mừng khi nhìn thấy chàng, mà là
vì nàng đang phiền muộn.
Chàng cũng đã biết rõ nàng quá.
“Jack”, nàng nói: “chúng ta đã mua đủ rượu không anh?”
Chàng dời tay nàng khỏi tay áo mình và phủi lớp bột mì dính trên tay áo. “Ellie”,
chàng nói: “trong hầm rượu của anh đã có đủ rượu để cung cấp cho vài ban khiêu
vũ”.
Nàng trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. “Em đã nên biết rằng mình đã muốn kết hôn
với một tuyệt phẩm”.
“Phải, em nên thế”. Đưa cánh tay của mình cho nàng [mời nàng quàng tay vào]. “Chúng
ta vào nhập cuộc với quan khách của chúng ta nào? Nếu cả ông bà chủ tiệc lại
không thể tự thưởng thức buổi tiệc của chính mình, vậy đâu có cần mở tiệc làm
gì? Bên cạnh đó, anh muốn được làm lành với nàng phu nhân xinh đẹp của anh”.
Lời nói của chàng đã hấp dẫn nàng, nhưng chàng lại không chịu giải thích chúng.
Tất cả trở đã nên rõ rệt khi họ đến căn phòng khiêu vũ lâm thời, và dàn nhạc,
với một tín hiệu từ Jack, đánh lên một điệu van.
“Hãy giả vờ như”, chàng nói: “chúng ta đã chỉ được giới thiệu tại cái ban tại
đại sứ quán. Cô Hill, tôi có thể có vinh dự để được cùng khiêu vũ điệu nhạc này
với cô hay không?”
Ánh mắt rực sáng, nàng nhún người chào chàng. “Oh, Lãnh chúa của em”, nàng rung
giọng: “Em tuyên bố em thật là choáng với vinh dự mà anh ban cho em. Mà em, một
đứa con gái của một cha xứ bần hàn, thật là quá thấm kém cho địa vị của ngài –”
Lời của nàng bị cắt khi chàng ôm eo nàng và xoay nàng với từng loạt vòng xoay
nhanh chóng.
“Cô gái miệng lưỡi”, chàng thì thầm vào tai nàng. “Lưỡi của em vẫn còn sắc bén
quá đi”.
“Gã kiêu căng thô tục”, nàng trả đũa. “Em không thể tin nổi những sự thay đổi
của anh từ một cậu bé thuở xưa mà em đã nhớ”.
“Và bây giờ?”
“Anh đã được nâng cấp thành một người quen biết”, nàng nở một nụ cười xấc xược.
Nụ cười hạnh phúc của nàng đã khiến chàng cùng mỉm cười.
Tiến trình của họ đã bị theo dõi bởi Frances, người đang đứng tự quạt cho mình
ở rìa của sàn nhảy. Caro đang đứng cạnh cô ta.
Frances thỏa mãn nói: “Vâng, tôi đã cảnh cáo cô ấy, và hãy xem cái kết quả này.
Không có gì được chuẩn bị đâu vào đó. Mọi thứ thì rối ren. Em có thể tưởng
tượng – quan khách phải giúp mấy ông bộ binh để cuộn tấm thảm lên? Nhạc sĩ hạng
nhì! Mà lại còn nhảy điệu van nữa chứ”.
Caro, lúc này đã nhịp nhịp chân mình theo điệu nhạc, đã dừng lại và nhìn vào
Frances. “Em không thấy có gì tai hại. Bên cạnh đó, không ai có vẻ quan tâm đến
việc tấm thảm được cuộn lại. Mọi người đều đang vui vẻ thưởng thức”.
“Tôi dám chắc”. Giọng của Frances đã không giảm đi một chút thỏa mãn nào. “Nhưng
hãy nghĩ đến những câu chuyện đó sẽ được đồn đãi vào ngày mai cùng vào lúc này”.
Cô ấy lắc đầu. “Mọi người sẽ nhạo báng cô ta”.
Cô ta khẽ nhịp chiếc quạt lên cánh tay
của Caro. “Em thấy đấy, chị đã không mời bất kỳ người bạn nào của chị. Họ sẽ
cảm thấy bị sỉ nhục để phải xã giao với đám đông hỗn tạp này. Đám người này là
ai chứ? Chỉ có vài khuôn mặt là chị nhận biết. Tại ban khiêu vũ của em, chúng
ta sẽ chỉ mời tầng lớp cao thượng của xã hội”.
Caro nhìn chăm chăm vào thần tượng của mình một hồi thật lâu. Cuối cùng, nàng
nói bằng một giọng nghẹn ngào: “Em xin phép. Em nhìn thấy Robbie và em có
chuyện muốn nói với anh ta”. Đầu cô cúi gầm, rồi cô ta vội vã rời đi.
Nếu Robbie biết trước là Caro đang tìm đến mình, câu ta đã mau chóng vọt cho lẹ.
Cậu ta cho rằng cô là một cô gái với gương mặt chua chát mà luôn ngước chiếc
mũi quý tộc khinh khỉnh của mình để nhìn xuống [xem thường] những ai không hội
đủ tiêu chuẩn của mình. Nhưng Caro, đang ăn vận thật đẹp với y phục dành thành
thục cho những người đi dự tiệc của người trưởng thành, thì như cậu ta thấy, là
một người hoàn toàn xa lạ.
“Milton”, chàng nói: “tạo vật trời ban đang hướng đến phía chúng ta là ai vậy
nhỉ? Hãy xem. Tôi nghĩ cô ấy biết cậu”.
Milton nhìn theo hướng ánh mắt Robbie. “Tất nhiên cô ấy biết tôi. Đó là tiểu
thư Caro. Tôi hy vọng cô ấy không yêu cầu tôi nhảy cùng cô ta”.
“Caro sao?” Robbie nói với chút tan nát.
Khi cô ta đến càng gần, cái ảo ảnh kia đã tan biến, và hình ảnh một nàng cô gái
với mái tóc huyền, đôi mắt đậm màu trong chiếc váy bạc đã trở lại với một con
nữ yêu tinh [mình mọc cánh chim] với chiếc lưỡi sắc bén mà cậu luôn cố tránh.
“Milton”, cậu ta nói, nhưng Milton đã có đủ trí lực để hòa vào đám đông trước
khi Caro đến trước mặt họ.
Cậu ta đã không lãng phí sức quyến rũ của mình trên người Caro khi biết rằng cô
ta chỉ luôn bới lông tìm vết. “Tôi không nhảy điệu van”, cậu nói.
Ánh lửa đã nhen nhúm trong ánh mắt cô trong giây lát, nhưng đã nhanh chóng được
dập tắt. “Tôi không được phép nhảy điệu van, dù sao, không thể nhảy cho đến
khi... oh, điều đó không quan trọng. Những gì tôi muốn nói là...”
Cô nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta và vội vã nói ra lời cuối cùng của
mình. “Tôi vẫn luôn là một kẻ ngốc nghếch. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi nghĩ
rằng đây là một bữa tiệc thật dễ thương”.
Vô cùng kinh ngạc, Robbie nhìn dõi theo cô khi cô luồng lách đến bên bà của
mình. Ôi chuyện này là thế nào đây? Cậu ta tự hỏi.
Cậu ta không suy nghĩ về nó quá lâu. Cậu đã được lệnh của chị mình để hòa nhập
và bảo đảm rằng không có những bông hoa điểm vách tại buổi tiệc của nàng, và
Tiểu thư Harriet, con gái của gia đình Sedgewick, vừa bước vào phòng. Cậu ta
thích Harriet vô cùng. Cô ấy không tỏ ra ngạo mạn và không bắt một cậu trai nào
phải cư xử hào phóng với mình.
Nói đúng hơn là cô ấy không ngại bị ngồi ngoài mà không tham gia một điệu vũ.
Họ có thể nói về ngựa hoặc đi săn bắn hoặc bất cứ điều gì mà cậu thích. Harriet
là một cô gái dễ để giao lưu. Cô thậm chí có thể có hứng thú với một việc bất
ngờ nho nhỏ mà họ đã kế hoạch cho Ellie trước khi mọi người ra về. Harriet sẽ
thích chuyện ấy. Cô đã rất ưa thích Ellie. Và cô ấy là một người chịu chơi.
Cậu lướt mắt nhìn quanh phòng. Không có dấu hiệu của mẫu thân của Harriet. Tốt,
bởi vì nếu Phu nhân Sedgewick có mặt, cậu sẽ không có thể chêm một từ nào vào
cuộc nói chuyện từ bất cứ góc độ nào.
Đã gần ba giờ sáng khi Ellie ngừng mọi việc để có thời gian hít thở một chút.
Buổi tiệc đang tàn lụi dần. Một số khách cũng đã ra về. Những người khác thì
đang chờ xe của họ được mang đến trước cửa. Nàng không dám chắc rằng những
thanh niên trẻ tuổi đang định giở trò gì, nhưng họ đang ở trong công viên mé
bên kia đường và vẫn còn trong tầm gần mà có thể gọi đến, bề ngoài thì họ có vẻ
là đang quan sát bầu trời đêm trước khi cỗ xe của họ được đưa đến cửa để mang
họ trở về nhà.
Nàng nhấm nháp li chanh đá của mình, nửa người được che khuất bởi những bức màn
tại một khung cửa sổ trên lầu. Không phải là nàng đang ẩn mình, nàng chỉ dành
một khoảnh khắc cho bản thân, tận hưởng cái cảm giác thành công.
Những dự tính của nàng đối với buổi tiếp tân nho nhỏ này đã vượt quá những gì
nàng đã mong đợi. Hơn một trăm quan khách đông đúc trong ba căn phòng, mà không
tính đến cái thư viện mà Jack đã mở cửa để chào đón những quý ông nào muốn hút
thuốc.
Cái bí mật trong sự thành công của nàng
đã được bộc lộ khi Ash và Brand đến, theo bên họ không ai khác hơn là Beau
Brummel. Nhận thức được rằng nàng không phải là điểm thu hút đám đông đến dự
buổi dạ vũ của mình, và những lời đồn đãi rằng Beau sẽ có mặt trong buổi tiệc
đã được lưu truyền quanh trước đó, đã không khiến nàng thất vọng, mà còn ngược
lại.
Chuyện đó đã làm nàng nhẹ gánh với mối nghi ngờ kinh khủng rằng bản thân nàng
đã trở thành một vật hiếu kỳ, như một trong những con gấu biểu diễn trong đoàn
xiếc Astley, và đó là thứ mà mọi người đã đến xem.
Beau không phải là người duy nhất đã đóng góp vào sự thành công của buổi tiệc
của nàng. Ash và Brand đã hiếm khi bỏ lỡ một điệu nhảy và, cùng với Jack, đã
kiềm chế Frances chỉ phát ra những tiếng mèo kêu gừ gừ khe khẽ [chứ không kêu
gào như một con mèo hoang], mà theo ý kiến của Ellie thì đó là một nhiệm vụ
thật anh hùng.
Robbie và Milton đã bị ép vào công việc phục vụ. Họ đã không chịu khiêu vũ,
nhưng luôn giao lưu lẫn lộn với đám thanh niên trẻ tuổi và đã cố giữ cho bọn họ
được vui vẻ. Và nàng với thái hậu đã làm cùng một việc tương tự với thế hệ lớn
tuổi hơn.
Điều nàng thực sự muốn làm là tìm ra Jack để họ có thể hả hê cùng với nhau. Và
nàng sẽ làm như thế ngay sau khi nàng thực hiện nhiệm vụ của mình với người họ
hàng Cardvale của nàng và Dorothea.
Cardvale và Dorothea đã đến cùng với người gia đình Sedgewick, bao gồm cả
Harriet, và nàng đã nhấn mạnh chuyện giới thiệu bọn họ với mọi người, nhưng
ngoài những lời xã giao rỗng tuếch nàng đã chẳng biết phải nói gì.
Vụ này là do Jack đã gây ra. Nàng đã đưa bọn họ dưới một ánh đèn mới mẻ và nó
làm cho nàng cảm thấy khó xử khi ở bên cạnh họ. Đúng là tàm xàm! Như Jack đã
nói, tất cả các việc chàng được biết là từ những tin đồn. Phần còn lại là do
suy luận.
Nàng biết rằng chàng đã chưa giáp mặt đối chứng những nghi ngờ của mình với
Cardvale, bởi chàng đã hứa sẽ chờ cho đến khi chàng đã có nhiều chứng cứ hơn
nữa. Nàng quanh quẩn với ý tưởng nàng sẽ tinh tế nhắc đến chuyện cuốn sách công
thức của mẹ nàng. Sẽ không có hiệu quả đâu. Nàng không biết làm thế nào để được
tinh tế, và nàng không muốn khiến người họ hàng của mình bị mất mặt trước mặt
phu nhân ông.
Tốt hơn là giữ các chủ đề nói chuyện được an toàn. Căn nhà của gia tộc Cardvale
đang được tân trang. Chủ đề này sẽ không sai.
Nàng tìm thấy Dorothea tại một góc yên tĩnh trong phòng âm nhạc, nói chuyện
trong âm thanh trầm thấp với một nhóm phụ nữ với những độ tuổi khác nhau mà
đang chăm chú nghe từng lời bà nói; Phu nhân Sedgewick cũng có mặt, cũng như bà
King, phu nhân của một người đang cùng phục vụ trong ủy ban quốc hội cùng với
Jack; bà Dearing, có phu quân làm cùng một công việc tương tự, và các tiểu thư
Honeyman, trong mùa giải thứ tư của họ và đang tận hưởng như thể đây là mùa giải
đầu tiên.
Không có dấu hiệu của sự hiện diện của hai Lãnh chúa Cardvale và Sedgewick, và
trí tưởng tượng cao độ của Ellie đang hình dung họ đang đấu trong một cuộc đấu
tay đôi. Các tiểu thư Honeyman đã khiến nàng trở lại với hiện thực. Một cô tiểu
thư vỗ nhẹ một cái ghế, mời Ellie cùng tham gia với họ, sau đó thì thầm vào tai
nàng: “Chao ôi, chúng tôi đã bị bỏ rơi lại bởi các quý ông để họ vào phòng hút
thuốc”.
“Nhưng chúng tôi không ngại”, cô tiểu thư bên kia thì thầm. “Họ chỉ luôn bàn
thảo đến chính trị. Câu chuyện của Phu nhân Cardvale thì thú vị hơn nhiều. Kim
cương của bà ta đã bị đánh cắp tại Paris, cô có biết không?”
Ellie thầm rên rỉ trong lòng. Nàng tưởng nàng đã từ bỏ được cái gánh đó trong
quá khứ. Rõ ràng là những người phụ nữ duyên dáng này đã không liên kết được
mối quan hệ giữ Cô Hill ở Paris, và Phu nhân Raleigh - người đã kết hôn với
Jack. Sao Dorathea lại không thể bỏ đi cái chuyện đó đi được nhỉ?
Bà ấy không thể bỏ được nó bởi vì bà ấy thực sự tin rằng Ellie và Robbie đã lấy
cắp những viên kim cương ấy. Đó là lý do tại sao Paul Derby đã hỏi quanh hỏi co
một vòng. Ông ta nhất định là người đã đột nhập vào chỗ ở của nàng trong phố
Henrietta.
Nàng lắng nghe như thể bị treo trên những chiếc móc mỏng manh khi Dorothea nói
đến các sự cố dẫn đến vụ cướp. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi bà nói với
bà ấy gần như là bắt quả tang tên trộm đang thi hành việc trộm cắp. Ellie thở
phào khi Cô Hill và cuộc phiêu lưu nho nhỏ của cô đã không được đề cập đến.
Nàng chắc rằng nàng phải cảm ơn Cardvale về việc này.
Bà King nghiêng người về phía trước
trên ghế của mình. “Và kẻ trộm chưa từng bị bắt?”
“Chưa”, Dorothea đáp. Đôi mắt nàng nhoáng về phía Ellie và nhanh chóng rời đi. “Nhưng
chúng tôi đã có nghi ngờ của mình. Tất cả các cánh cửa đều đã được khóa, mọi
người xem, nhưng một trong những chiếc chìa đã bị mất. Quan điểm riêng của tôi
là nó đã bị đánh cắp bởi một trong những người khách trú ngụ tại đấy và đã đưa
cho kẻ đồng lõa để hắn có thể tới lui tùy thời”.
“Sao không đơn giản cạy một cánh cửa sổ ở tầng trệt?”
“Bởi vì”, Dorothea u ám đáp: “tất cả các cửa sổ đều có cửa gỗ được khóa từ bên
trong”.