Gối thư tình - Phần 09 Đánh bật tên người đàn ông háo sắc ra khỏi bảng xếp hạng
Tối khuya, Thủy gọi điện nấu cháo điện thoại bằng gói
cước ưu đãi.
“Dường như, tao đã bỏ qua quá nhiều giá trị của cuộc
sống mày à. Đọc sách của chị Thùy, tao đã ngẫm nghĩ được nhiều điều mà những đồ
high-tech không thể mang lại cho tao”.
Mít nằm lăn trên giường.
“Ừ, đôi khi tao thấy mình sống quá nhanh. Nhớ hồi nhỏ,
tao với mày vẫn thường viết thư cho nhau nhưng giờ toàn Skype, Facebook, gửi
cái mess mày nhận được liền. Lúc đọc tới đoạn những bức thư cô gái ngồi xe lăn
gửi cho chiến sĩ ngoài đảo, tao thực sự bị cảm động”.
“Ừ, chị Thùy viết truyện hay quá. Tao đặt mua hết tất
cả các cuốn sách của chị Thùy rồi, mày coi xử lý nhanh nhanh cho tao heng”.
“Mày khỏi lo, chất lượng phục vụ ở Click Book là
number one”.
Mít chợt cười he he.
“Sao mày? Đã suy nghĩ về đề nghị gia nhập hội độc thân
của tao chưa?”
“Cái hội một thành viên của mày giải tán đi cho rồi.
Tao đang đi tìm tình yêu mới”.
“He he”
“Mày, tao quen mấy anh zai đẹp trai
làm nhà nước, có nhà, có xe hơi nè, mày muốn hẹn hò không, tao làm mai cho”.
“Ò hó, mấy anh đó tán mày mà mày đẩy
qua tao sao được?”
Thủy bật cười.
“Ha ha, mà giờ người ta đi chơi mà
đi làm, nếu có người yêu trước sau gì nó cũng đi theo… tiếng gọi của gái khác”.
Mít phì cười, đập đập cái quạt đồng
tình.
“Thì vậy tao mới chuộng khẩu hiệu
‘độc thân vui’”.
Đúng là đi làm từ 5h chiều đến 10h
đêm khỏi hẹn hò gì luôn. Mít chợt nghĩ. Nếu giả dụ có người yêu thì có nhờ anh
Cường chở về nữa không ta? Đi phân khối lớn quá oách. Không những thế, xe đẹp
và chủ nhân của em xe cũng đẹp trai, làm cô bị cuốn hút hồn không ít thì cũng
nhiều lần. Sau khi chia tay Thanh, cô rất sợ mình sẽ lại yêu người đàn ông đẹp
trai, ga lăng bởi vì cái vẻ đẹp mã như nước sơn che phần gỗ xấu xí và giả tạo
bên trong. Cô khóa chặt trái tim bằng một ổ khóa bự chảng. Nhưng thực sự phải
nói rằng Cường có một lực hút không hề nhỏ mà cô từng đọc ở đâu đó người ta
giải thích rằng đó là “hấp lực”. Mấy lần, cô suýt nữa thì nhào vào ôm Cường từ
đằng sau vì sự tự chủ trong cô nó mỏng manh bay vèo theo gió đi đâu mất. Số lần
tim đập thình thịch khi ngồi sau xe Cường bắt đầu tăng dần theo cấp số nhân, có
cảm giác như cái cần ăng ten của “cát sét trái tim” đang roẹt roẹt tự động kích
hoạt chế độ dò sóng”.
***
Tháng cuối năm, nhóm của Kiên phát động chương trình
chia sẻ yêu thương, nhà Mít ngoài tiền còn ủng hộ mấy thùng vở dụng cụ học tập
và quần áo cũ. Mít nhờ Cường qua phụ chở đồ ra bến xe gửi lên Tây Nguyên do anh
già đi công tác. Lúc Cường đang lúi húi cột dây, Thủy lái xe đi ngang qua thấy,
nhắn ngay cho Mít cái tin hóng hớt.
“Anh nào đẹp trai đứng trước nhà mày vậy?”
Mít nhắn lại.
“Bạn anh tao đó. Đi đường không lo nhìn đường mà lo
ngó zai mày. Giờ tao phải chở đồ ra bến xe không tám với mày được đâu”.
Phải phủ đầu nó như thế chứ con này thấy trai đẹp là
hay hỏi tới tấp, hôm nay cho nó suy diễn ra nhiều tình tiết như phim Hàn, không
trả lời bất kỳ tin nhắn hỏi dò dạng thế này nữa.
Mít đi từ trên lầu xuống, quơ mũ bảo hiểm trên tủ kính
đội lên đầu rồi ra xe chỉ việc ngồi lên cùng Cường tải đồ đến bến xe. Sau khi
gửi đồ đúng xe và thanh toán cho tài xế, cô chạy lại chỗ Cường cảm ơn rối rít.
“Cảm ơn anh Cường nhiều. Bữa nào anh có thời gian em
mời anh đi ăn. Hm… Anh thích ăn gì?”
Cường đội mũ, gạt chân chống xe.
“Anh thích ăn bánh mỳ”.
Mít reo lên.
“A, em biết rồi. Bánh mỳ ở Hot & Sweet đúng không?
Sáng mai đi liền luôn đi anh”.
Cường gật đầu.
“Ừ. Giờ về đi làm đi, tối anh tới đón”.
Mít phồng má trề môi. Tối nay cô định tự đi xe máy để
lượn trung tâm thương mại mua đồ lót. Thiệt tình… nếu anh này chở đi sao mua
đây.
“Anh Cường, không cần đâu. Tối nay em tự đi xe…”.
“Không được”. Cường cắt ngang. “Ba mẹ em nói lần trước
em bị tai nạn ở đường đó nên không được đi một mình”.
“Em đâu phải con nít lên ba nữa đâu”.
Mít ỉu xỉu, trong lòng thầm mắng chửi mấy thằng ăn
cướp, không lo làm ăn toàn đi cướp đi giật khiến một đứa lớn đồng đổng muốn tự
do đi mua đồ cũng không được.
Mít lúng búng đưa ra yêu sách.
“Nhưng đi làm về em muốn đi mua đồ nữa”.
Cường trả lời tỉnh rụi.
“Thì để anh chở đi”
“Hả!” (O___O)!
***
Sau một hồi đứng ngay khu quần áo thời trang đấu tranh
tư tưởng, Mít ngẩng đầu lên không thấy Cường đâu cả liền bay ngay sang quầy đồ
lót. Áo ngực đủ kiểu dáng, đủ kích cỡ, màu sắc, nhãn hiệu tha hồ cho Mít lựa
chọn. Đang phân phân giữa cái màu xanh da trời và màu đỏ, Cường bất ngờ xuất
hiện làm Mít nóng hết cả mặt vì ngượng.
“Anh thấy màu xanh đẹp”. Cường nói.
Mít mắt tròn mắt dẹt nhìn Cường từ đầu tới chân rồi từ
chân lên đầu dừng ở ngay mặt. Đàn ông con trai đứng ngay quầy đồ lót của phụ nữ
mà không hề đỏ mặt hay lúng túng, lại còn lật qua lật lại xem size. Liệu đây có
phải là anh Cường kiến trúc sư mà cô biết không?
Cô đỏ mặt, lắp bắp.
“Anhhhhh… anhhhhhh, anh Cường! Để em tự lựa đi!”
Ra khỏi Parkson, Mít ôm túi đồ cứ nhìn chằm chằm vào
mặt Cường mà chẳng nói gì cả. Cường phì cười. Anh từng là chân xách đồ cho cô
bạn gái cũ người Singapore, một tín đồ của shopping nên việc đỏ mặt tía tai hay
ngoảnh mặt làm ngơ trước những quầy đồ phụ tùng của chị em đã là chuyện trong
dĩ vãng. Thực tế, có nhiều chàng trai vẫn tự đi mua đồ lót để tặng cho bạn gái
và ngược lại. Việc tự tay chọn đồ cho bạn gái cũng là cách để thể hiện tình yêu
và sự quan tâm của mình dành cho nàng. Đó là một trong những bí quyết giữ lửa
cho tình yêu mà nhiều thằng bạn anh thích xài. Chắc tại bé Mít chưa bao giờ
thấy đàn ông con trai lựa đồ lót cho bạn gái nên mới nhìn anh như nhìn người
ngoài hành tinh, mặt đỏ ửng như quả cà chua, không biết chừng còn nghĩ anh là
thằng không tử tế.
***
Sáng Chủ Nhật. Hot & Sweet khá đông khách, toàn
các em teen và các bạn trẻ đi theo cặp. Cường vừa bước vào quán, cô bé phục vụ
cười toe chạy lại ngay. Mít lủi thủi đi theo hai người lên lầu, cô là chủ xị
của bữa sáng rút hầu bao trả tiền, đáng lẽ cô bé này phải niềm nở với cô nữa
chứ.
Cường ga lăng kéo ghế cho Mít, cô phát hiện ánh mắt
khó chịu của cô bé kia, chắc em gái tưởng Cường đi một mình. Anh gọi hai ổ bánh
mỳ và café đen cho mình còn Mít gọi capuchino. Cô bé phục vụ đi rồi, Mít nháy
mắt trêu liền.
“Anh Cường có nhiều người thích sao vẫn muốn là người
đàn ông độc thân vui tính vậy?”
“Ai đâu mà nhiều?”. Cường đang lật tờ báo, ngẩng đầu
lên hỏi.
“Thì chị My nè, cô bé phục vụ đó”. Mít giơ hai ngón
tay. “Hai là số nhiều không phải sao?”
Tối qua về nhà, Mít kể cho con bạn thân nghe và kết
luận anh Cường ăn chơi sa đọa. Thủy đã cười phá lên nói Mít ngố rừng từ trên
núi xuống, chuyện đàn ông đi mua đồ lót cho phụ nữ là chuyện phình phường. Mít
thầm thì nói nhỏ như sợ ông anh già phòng bên nghe thấy. “Đàn ông đi lựa đồ lót
nữ mày không thấy kỳ hả? Nếu anh Cường lựa đồ… nam thì nói làm gì nhưng đằng
này…” Và trong giấc mơ, cô mơ thấy Cường là ông chủ của shop bán đồ lót nữ.
Thấy Cường cắm mặt vào trang báo chụp ảnh một siêu mẫu
quảng cáo đồ tắm hai mảnh, Mít càng có cơ sở khẳng định kết luận của mình là
đúng. Cô tự nhủ phải đánh bật người đàn ông háo sắc này ra khỏi bảng xếp hạng
“Những người đàn ông được Mít mến mộ”. Nếu cát sét trái tim bắt sóng từ Cường
và phát nhạc rõ to thì có phải là “nguy hiểm” không.
Cô bé nhân viên phục vụ khác mang bánh mỳ và cà phê
lên chứ không phải cô bé lúc nãy. Mít nhìn Cường cười mủm mỉm rồi cầm tách cà
phê lên.
Cường ngẩng đầu nói.
“Từ nãy đến giờ em ngắm anh hơi bị nhiều”.
“Sặc”