Gối thư tình - Phần 10 Giai điệu Giáng Sinh

Giáng Sinh là mùa của sẻ chia, quan tâm và yêu thương.
Nhìn những em bé học sinh Tây Nguyên mặc những chiếc áo ấm sực đến trường trong
các bức ảnh Kiên đăng trên Facebook, Mít thấy lòng ấm áp đến lạ. Mấy đứa bạn
đăng những ký tự đặc biệt ghép thành hình những ngôi nhà tuyết rơi và dòng chữ
Merry Christmas trên tường Facebook của nhau. Mít gọi điện cho anh Tùng hào
hứng hét, “Merry Christmas”. Nghe giọng anh hơi bực. “Anh đang ngủ. Ừ… Giáng
sinh vui vẻ”. Sáng sớm thức dậy trong không khí se lạnh, chợt nhận ra Giáng
Sinh đã gần kề. Con bạn thân gọi điện, Mít hớn hở ngay cứ như sợ nó chúc mất
phần. “Merry Christmas”. Thủy bật cười. “Tối tao qua rủ đi chơi. Mấy ngày này
bận ghê, mày. Công việc chất như núi, sếp ở trên hét ra lửa. Có  mày khỏe nhất, sếp là anh trai, chơi không
cũng được”. Mít phản bác. “Không dám đâu. Bộ phận đóng gói thiếu người tao được
huy động làm ca sáng cả tuần nay nè. Tới bữa nay sếp bự mới cho nghỉ đó”.

Nhấm nháp tách cà phê, Mít đứng trên ban công nhìn
những đám mây trắng muốt. Thằng nhóc học lớp 10 nhà sát bên đang mở bài hát Thu
cuối. Mít phì cười. Giờ này mà còn “cuối thu” nữa sao. Nhưng chưa tới một phút
sau, nghe bên đó vọng sang giai điệu Jingle Bell cứ như kênh âm nhạc phát bài
hát theo yêu cầu, Mít mỉm cười, nhấp thêm ngụm cà phê. Không theo đạo nhưng năm
nào đến Giáng Sinh cũng thấy lòng hân hoan và vui sướng. Mấy ngày trước, anh
Cường chở Mít đi ngang qua nhà thờ nhìn đèn màu nhấp nháy, cờ sao lung linh liền
xuýt xoa. “Wow, đẹp quá”. Các cửa hiệu treo đầy vòng nguyệt quế, dựng những cây
thông giăng đèn trang trí chớp nháy treo các quả châu sắc màu, có mấy chú người
tuyết tròn quay và bắt gặp cả những ông già Noel đi xe máy chở một túi quà to
đùng. Ba mẹ, anh già và hội bạn đều đã nhận được thiệp handmade của Mít. Năm
nay làm thêm một cái tặng cho anh Cường. Nhìn anh mở thiệp đọc lời chúc ngộ
nghĩnh rồi phì cười, Mít cũng cười theo. Giáng Sinh là mùa vui.

Buổi tối. Kiên chở Thủy tới nhà Mít rủ đi chơi. Nhìn
tay con bạn vòng qua hông Kiên, Mít hú hét ầm ĩ.

“Trời ơi! Hai người bắt đầu từ lúc nào?”

Không ngờ nó lại dám giấu cô chuyện tình yêu với Kiên.
Mít bặm môi nhìn Thủy, cô nàng điệu rơi rụng, bẽn lẽn.

“Tụi tao yêu nhau được một tháng rồi”

Mít nhìn sang Kiên, anh chàng vò đầu gãi tai ngố tợn.

“Thủy không cho nói vì… quê, do cô ấy từng làm mai
Kiên với Quế”.

Mít nheo mắt cười. Hèn gì hay thấy con bạn thân đi dép
xẹp lép bỏ luôn mấy đôi giày cao gót mà trình suy luận quá kém nên có biết gì
đâu.

Khu trung tâm thành phố được trang hoàng khá kỳ công,
mặt tiền của các nhà thờ, trung tâm mua sắm, các khách sạn và cửa hàng lung
linh rực rỡ, sáng bừng cả một cung đường. Hàng triệu đèn màu giăng khắp nơi
lộng lẫy như những cung điện trong truyện cổ tích. Đường phố đông nghịt người
và xe, Kiên và Mít lách mãi mới chen được vào trong bãi gửi.

Hai đứa con gái đứng ôm hình nộm ông già tuyết trước
một cửa hiệu thời trang bắt Kiên chụp ảnh mỏi tay rồi rối rít bon chen tới đàn
tuần lộc kéo xe ở thương xá Tax để chụp ảnh. Lúc hai đứa kia cầm máy ảnh xem
rồi cười với nhau, Mít đi quanh loanh và gặp một người tay cầm máy ảnh chụp
những tòa nhà và đường phố Sài Gòn. Anh mặc áo thun chui cổ màu đỏ, quần jean
xanh, giày thể thao, cá tính và khỏe khoắn. Mít phì cười. Đụng hàng rồi. Mít
cũng mặc áo thun đỏ, quần jean xanh, cũng giày thể thao. Giờ mới phát hiện ra,
Giáng sinh còn là mùa của “đụng hàng”. Rồi đột ngột, anh quay ống kính về phía
cô bấm máy liên tục, lại còn nhếch môi mỉm cười. Mít chạy lại.

“Ai cho anh chụp mà chụp vậy hả? Trả phí người mẫu đi.
Mà ảnh ọt đâu đưa em coi”.

Mít
ghé mắt vào màn hình, Cường quay sang tiếp tục chụp ảnh đường phố tấp nập.

“Xấu quá xóa hết rồi”.

“Xì!”. Mít liếc mắt bĩu môi, tự ái. “Xấu mà chụp chi
giờ còn nói”.

Cô quay đầu tìm Kiên và Thủy nhưng chẳng thấy đâu cả, định
rút điện thoại gọi lại thôi. Đang là Mít kỳ đà đi với đôi tình nhân ấy chỉ tổ
cản mũi hai người. Cô đi theo Cường xem anh chụp ảnh, ngẫu hứng cũng giơ tay
giơ chân cười hết cỡ trước các tòa nhà đòi anh chụp cho. Trời không lạnh thế mà
các cặp đôi vẫn cứ xích lại gần nhau cho ấm. Thấy người ta khoác tay, ôm ấp mà
Mít thấy tủi thân khủng khiếp. Đêm Giáng sinh năm cuối Đại học, sau một hồi
lang thang khắp các đường phố Sài Gòn, Thanh và Mít leo lên tầng thượng của một
tòa nhà vừa uống cà phê vừa ngắm đường phố từ trên cao, mỗi đứa một đầu tai
phone nghe chung bài hát Giấc mơ tuyết trắng của Thủy Tiên.

Mít gắn tai nghe, đứng trước cây thông Noel nghe bài
hát yêu thích. Có câu nói thế này, “Một phần kỉ niệm lắng trong vô thức của mỗi
chúng ta được neo lại bằng âm nhạc”. Lần nào nghe ca khúc này cũng nhớ người và
nhói ngực nơi vết thương người gây ra.

 “Tình yêu trong
lành nhất thế gian. Nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan. Em đang lặng nghe tim mình
lên tiếng. Ngân nga hoài câu trìu mến.”

Thấy Cường cầm máy ảnh đi tới, Mít tắt nhạc, hỏi anh.

“Anh Cường đi ăn kem không?”

Cường cắm mặt vào máy ảnh không ngẩng đầu lên gật đầu
thay cho câu trả lời. Thái độ hờ hững đồng ý với vẻ không hào hứng của anh làm
Mít phát bực. Cô ghét nhất cái kiểu nói chuyện mà lơ lơ không tôn trọng người
đối diện.

“Thôi, em đổi ý rồi. Em về đây”.

Sau khi Mít quay ngoắt đùng đùng bỏ đi, Cường mới chạy
theo hỏi.

“Sao vậy em? Em nói đi ăn kem tự nhiên giờ lại đòi về
là sao?”

Mít bực mình đi nhanh hơn tới bãi gửi xe, lấy xe rồi
phóng vụt qua Cường.

Cô lái xe đến nhà ông bà nội, hai ông bà đang ngồi coi
ti vi. Cô chạy lại ôm bà, hít hà mùi dầu cù là thoang thoảng. Bà dẹt tóc dẹt
tai Mít như hồi còn bé, cười bảo.

“Noel sao không đi chơi với bạn mà vô đây chơi với hai
ông bà già hả Mít?”

“Hì hì, con nhớ ông nội với bà nội”.

Bà nội có bốn người con trai, ba Mít là anh cả. Hai cô
em họ của Mít đang sống và làm việc tại Hà Nội nên chỉ có mỗi Mít hay qua nhà
nội, được ăn đủ thứ món ngon bà nấu rồi chụp ảnh post hình khoe với anh Tùng
làm anh trai gọi điện về than thở “nhớ bà nội quá. Nhớ bà nội hay nhớ mấy món
bà nấu đây ta.

“Thằng Thông cũng mới chở bạn gái nó vô đây”.

“Thiệt hả nội?”

Mít phấn khích reo to làm ông nội đang chăm chú coi ti
vi giật cả mình. Tin này nóng hổi và cực ngon. Cuối cùng chị dâu tương lai cũng
lộ diện sau bao ngày mẹ Mít và Mít mong chờ toàn đoán già đoán non chừng nào
anh già dẫn bạn gái về. Lần nào hỏi anh già cũng nhận được câu trả lời y xì đúc
“đang tán” nghe phát ngán.

Mít cười giòn tan rồi tranh thủ phỏng vấn ông bà nội
để về tua lại cho mẹ nghe. Bà nội nói chị dâu tương lai tên Tuyết Lan, là võ sư
Karate ở trung tâm Thể dục thể thao, từng là vận động viên đi thi đấu giải quốc
tế, nói chuyện dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép. Cả ông bà nội đều cho điểm mười
chất lượng.

Điện thoại chợt rung èn èn báo có tin nhắn. Mít mở ra
xem. Là tin nhắn của mẹ.

“Về nhà xem mặt chị dâu tương lai nè con”.

***

Đường phố kẹt xe nên phải mất gần một tiếng Mít mới về
được tới nhà, chạy vù vào trong phi xuống bếp cũng chẳng thấy ai, chỉ thấy mỗi
chiếc bánh kem rõ to có xịt chữ Merry Christmas bên trên. Đưa tay quệt một
miếng kem cho vào miệng, Mít vừa nhấm nháp vừa lắng nghe tiếng piano đàn bản
Santa Clause is coming to town vọng xuống từ trên lầu. Cô lò dò bước lên cầu
thang, thấy ba mẹ và anh già đang ngồi trong phòng khách nghe chị Lan đàn. Wow,
surprise!

Thấy Mít mắt long lanh đứng ngoài cửa nhìn chị Lan đầy
ngưỡng mộ, anh già nhe răng cười ngoắc tay cô. Mít te te đi vào ngồi cạnh mẹ
nhìn hai anh chị tình tứ cười với nhau lòng rộn rã. Quay sang mẹ, mẹ cũng đang
nhìn Mít, ánh mắt sung sướng lộ rõ. Chị Lan đàn xong, quay đầu qua nhìn Mít
cười không thấy Tổ quốc đâu. Mít đứng bật dậy, chạy tới líu lo.

“Em chào chị! Em là Quế, em út trong nhà. Tên ở nhà
của em là Mít. Whoa! Chị đàn hay quá”.

Anh già giới thiệu nhanh, gọn như đóng cái mác:

“Chị là bạn gái anh”

Chị Lan đẹp quá. Võ sư Karate đây sao? Càng nhìn càng
thấy giống một nghệ sĩ piano dịu dàng nữ tính. Tóc chị đen nhánh ngang lưng,
váy trắng trên đầu gối, xinh như chị diễn viên Kim Ha Neul đóng phim “Phẩm chất
quý ông”. Mít nhìn sang anh già, ánh mắt long lanh tập hai.

Tối hôm đó, mặc cho Mít lải nhải năn nỉ anh già kể lại
quá trình cưa đổ chị Lan, Thông mở nhạc rock, đeo headphone tống tiễn Mít ra
khỏi phòng. Cô liếc cánh cửa rồi sực nhớ ra anh bạn thân của anh già, quên béng
luôn là người mới vừa nãy làm cô nổi cáu.

“Alo! Giờ anh Cường rãnh không? Lên Facebook em hỏi
cái này”.

Cường cười phì. Đúng là con gái, tính khí lúc nắng lúc
mưa. Mới nãy không hiểu tức anh chuyện gì mà đùng đùng bỏ về giờ lại vui vẻ như
chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Anh đang ở hiệu chụp hình. Lát nữa về anh sẽ gọi”.

“Dạ, dạ. Anh nhớ online nghen”.

Sau khi copy những bức ảnh vào máy tính của anh chàng
chủ Studio, Cường ra xe phóng tới trước căn nhà ba tầng của thằng bạn thân. Bây
giờ sắp là nửa đêm có lẽ cô bé vẫn đang ngồi trước máy tính chờ anh online,
bằng chứng là ô cửa sổ trên tầng ba vẫn sáng đèn. Cường rút điện thoại, bấm số.

“Alo! Anh Cường về nhà chưa?”

“Chưa, anh bận rồi, không online được đâu Mít. Mai hai
anh em mình gặp nhau nói chuyện. Giờ cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi”.

“Dạ!”

Sau khi Mít cúp máy được một lúc, Cường nhìn lên cửa
sổ thấy điện tắt. Cũng ngoan đấy. Anh mỉm cười sau đó phóng xe đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3