Gối thư tình - Phần 12 Đang bắt sóng từ anh

Bước vào phòng, Cường buông người xuống giường, nằm nhớ lại nụ hôn với Mít và cười một mình. Một thằng đã lâu không yêu ai giờ chuyển sang thích gặm cỏ non rồi sao. Mít là em gái của thằng bạn thân nhất, thằng nào xớn xác chọc ghẹo cô nhóc ăn đấm của nó như chơi. Lúc đó anh không định lấy quả bóng màu đỏ trên cao nhưng nghe tiếng nói nhỏ “Anh Cường, lấy quả đỏ trên cùng đi”, anh quay lại, nhìn thấy Thủy mỉm cười. Và thay vì hôn vào má anh lại hôn vào đôi môi son hồng do thấy Mít dễ thương quá làm mặt cô nhóc đỏ như quả cà chua với hai mắt mở lớn hết cỡ. Cường vò đầu mấy cái, hình như anh đùa hơi quá rồi, chắc từ giờ trở đi bé Mít thấy anh là trốn mất dạng.

Sau khi chia tay với cô bạn gái Vicky bởi những hục hặc bất đồng quan điểm, anh đã nghĩ tới việc về nước yêu và cưới một cô gái người Việt vì thực tế những cô bạn gái của anh đều là người nước ngoài cá tính và nổi bật, không thích trẻ con và muốn kết hôn muộn. Mối tình đầu là cô bạn gái người Trung Quốc Jane học cùng trường Đại học National Universal of Singapore, tài năng và giàu ý tưởng nhưng cô nàng lại tự tin đến mức kiêu ngạo, luôn cho rằng ý tưởng của mình là nhất và bắt cả nhóm phải thực hiện theo. Cũng như không thể tìm được tiếng nói chung với Jane, anh chia tay cô bạn gái người Indonexi Ayo rồi yêu Vicky và bắn bó lâu nhất, ba năm. Tình yêu với các cô nàng thích chưng diện nhiều lúc khiến anh thấy đau đầu bởi những tiêu xài hoang phí của Vicky vào tủ đồ hiệu. Anh đã nói chia tay khi chiếc thẻ tín dụng của mình bị cô gái này vét sạch cho đống quần áo và giày dép. Thằng bạn thân nhất nói anh là thằng ngu và trùm dại gái cũng chẳng sai.

Công đẩy cửa đi vào, tay cầm bản vẽ mặt cắt ngôi nhà đang xây, hớn hở.

“Cường, anh mới nghĩ ra mấy ý tưởng. Chú phát thảo ra giấy cho anh”.

Chống tay ngồi dậy, Cường bước xuống giường đi tới bàn làm việc.

“Anh Hai cứ nói đi. Em sẽ vẽ bổ sung”.

“Say à?”

Cường phì cười.

“Em mà say…”

***

Tối đó, Mít ôm điện thoại rủ rỉ với con bạn thân nhất.

“Mày, anh ấy hôn tao thật. Đó rõ ràng chỉ là một trò chơi thôi mà. Òa. Mấy con kia chắc chọc tao dữ lắm đúng không. Ừ, quê quá nên phải lẻn về luôn chứ đứng đó cho bị chọc tơi bời khói lửa hả. Ò hó, anh ấy đểu thật, hôn tao trước mặt cả đống đứa. Có đứa chụp hình đăng trên Facebook kìa. Tao… ức quá”.

Thủy cười rinh rích, đúng kiểu của nó.

“Đểu á? Anh Cường đẹp trai vật vã, mày nói bằng tuổi anh Hai mày mà tao thấy như mới hai bảy, hai tám tuổi”.

“Già khằn rồi, đừng kéo tuổi người ta xuống”. Mít hậm hực. “Mày chưa biết anh Cường ăn chơi như thế nào đâu. Vụ đồ lót tao kể mày rồi đó. Lúc anh ấy chở chị My á, để chị ấy ôm cứng ngắt nhìn “mất thuần phong mỹ tục” dã man, vậy mà ai hỏi cũng chối bay là “không phải bạn gái đâu”. Tự nhiên… bị hôn, tao thấy ghét quá”.

Cúp máy, Mít vác bộ mặt hình sự sang phòng Thông, oang oang.

“Anh Hai, từ mai em không đi xe anh Cường nữa đâu. Anh ấy phóng như điên, em sợ lắm”.

Thông gật gù, mắt vẫn dán vào cuốn sách.

“Ừ, để anh nói nó đi chậm lại”.

Mít hét lên.

“Em đã bảo là em không đi xe của anh Cường nữa đâu. Tối mai anh phải chở em về”.

Rồi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Thông nheo một mắt.

“Con bé này tối nay bị gì…”

***

Mít đưa ra vô số lý do đầy sức thuyết phục để không phải đi xe của Cường, trong đó có những lý do nghe khá củ chuối. “Đội mũ bảo hiểm của anh Cường quá nặng đầu”, “Xe khó ngồi”, “Con sợ bạn gái anh Cường nhắn tin hù dọa”… Thế là ba  Mít cười khà khà bảo sẽ chở Mít về nếu anh Thông bận, chứ tuyệt đối không cho đứa có lịch sử bị tai nạn tự lái xe đi làm.

Được ba chở, Mít vẫn cười hí hí đòi ba chở đi ăn khuya, ba tâm lý mua một phần về cho mẹ. Ngồi xe ô tô của anh già đố Mít dám đòi đi ăn này nọ. Anh già vừa nghiêm vừa kén ăn, rủ được anh đi ăn hàng mới sợ. Vậy mà có lần ba chở Mít đi ngang qua một quán ăn vỉa hè thấy anh già đóng thùng áo sơ mi trắng bóc ngồi ghế nhựa ăn ốc với chị Lan, cô đã cười hi hi suốt cả buổi tối.

Cường thường đến nhà Mít rủ anh già đi nhậu. Mít hờ hững chào rồi lờ lớ lơ, chẳng thèm nhắng nhít bắt chuyện như hồi trước, có khi thấy Cường lao xe lên vỉa hè là lẻn lên phòng đóng chặt cửa, không muốn giáp mặt với người đã gây cho cô bao phiền phức và ấm ức. Bức ảnh Cường hôn Mít vẫn còn nằm chình ình trong Facebook của mấy con bạn, cũng may chẳng đứa nào tag anh già hay anh Tùng vào chứ nếu không Mít xấu hổ lắm. Trong lòng luôn cho rằng đó chỉ là một trò chơi, không việc gì phải lăn tăn nhưng đầu óc lại cứ hay nghĩ về gương mặt lúc gần sát của Cường và nụ hôn dù chỉ phớt qua môi thôi nhưng vẫn cảm nhận được môi anh rất mềm. Lắm lúc lại còn nằm mơ bị hôn tập 2, 3, 4, đúng là ảo tung chảo.

Tự thấy cứ tránh mặt Cường không hay ho cho lắm, đôi khi còn nghĩ biết đâu anh ấy tưởng mình thương thầm trộm nhớ nữa thì hài kịch, Mít quyết định phải ba mặt một lời và bắt Cường xin lỗi. Con Thủy nghe xong cười ầm lên. “Mày trẻ con quá, có vậy mà cũng bắt người ta phải xin lỗi”. Nó cho rằng đã coi đó là một trò chơi thì không có thiệt hại gì ở đây cả. Mít gào tướng. Ai bảo không có thiệt hại, mất mặt không phải thiệt hại thì là gì. Chuyên gia tâm lý tư vấn như thế thì về vườn đi.

Miệng cứ leo lẻo một hai phải giáp mặt bắt Cường xin lỗi nhưng đến khi mặt đối mặt thật thì lại chỉ biết mím môi ngó lơ nhìn thằng Tôm níu níu mấy dây kim tuyến treo trên cao. Anh già không có nhà nên Cường đứng nói chuyện với mẹ Mít và mẹ Cu Tôm. Cu Tôm vừa lì vừa phá bị mẹ la đứng nép trong tường, bĩu môi, khóc hị hị mà chẳng thấy nước mắt chảy ra. Mít cười nắc nẻ, tíu tít trêu.

“Lêu lêu, cu Tôm chơi chiêu nước mắt cá sấu kìa”.

Cường cười phì, bước lại nhấc bổng Tôm đặt lên vai, đấm đấm vào bụng cu nhóc mấy cái. Tôm cười ré lên, khoe hai cái răng cửa bé tí teo. Mít đập bộp vào cái mông thằng bé, Tôm cười ắc ắc nghe mắc cười.

Trong mấy bài thuyết trình về tâm lý đàn ông của con bạn thân nhất, Mít nhớ được một câu. Một trong những dấu hiệu cho biết chàng sẽ trở thành một người cha tốt là khi thấy chàng vui đùa với trẻ con, chơi những trò chơi chỉ dành cho con nít. Cường yêu trẻ con và Mít cũng vậy. Nhìn anh cười với Cu Tôm, cõng thằng nhóc chạy lòng vòng trong nhà, trái tim cô nóng lên, ổ khóa bự chảng đang khóa chặt trái tim tự động lách cách mở khoác, cát sét trái tim bất ngờ dò sóng từ anh.

Cường lái xe đến nhà Mít để trả sách cho anh già. Thấy anh dí cu Tôm chạy, mẹ Mít chọc.

“Lấy vợ đi Cường rồi nó đẻ cho một đứa”.

Cường gãi đầu.

“Con biết lấy ai, cô?”

“Ủa, chớ con bé tên My không phải bồ con hả?”

“Dạ, không phải đâu cô. Trà My sắp lấy chồng rồi”.

Mít đang lúi húi xếp thiệp lên trên giá, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Cường, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô, cô lúng túng quay mặt sang chỗ khác, hai má nóng như mới bước ra từ lò than.

Tới giờ đi làm, Mít đeo túi xách, nói với mẹ.

“Con đi làm đây”.

Đang chạy bịch bịch tới bên xe buýt, cô chợt nghe tiếng Cường gọi giật lại.

“Mít, để anh chở đi”.

Mít đứng khựng lại nhìn Cường phóng xe tới, thắng kít lại rồi chìa cho cô cái mũ to oạch, lừng khừng giữa việc đi hay không đi.

Anh lạnh lùng nói.

“Dù cho em có lên xe hay không thì cũng trễ xe buýt rồi”.

Mít nhìn đồng hồ, la “á” lên. Đúng là trễ xe buýt thật rồi.

Thế rồi cô chỉ còn biết cười rất điệu, cầm mũ bảo hiểm đội vào đầu, ngồi lên xe.

“Sao em lại nói dối ba mẹ và Thông là anh phóng xe rất nhanh?”

Cường hỏi lúc xe đang bon bon trên đường với tốc độ rùa.

Mít im lặng. Khi sự dối trá bị bóc trần, mọi lời nói của kẻ nói dối sẽ chỉ là ngụy biện.

“Nếu không muốn anh chở về thì nói thẳng với anh chứ đừng nói với cô chú những gì không đúng sự thật về anh”.

Mít lắp bắp.

“Em… Em…”.

Thật tai hại. Đúng là cái miệng hại cái thân, nghe giọng anh Cường rất “rét”, chắc anh ghét cô lắm, một đứa nhiều chuyện và bẻm mép sai sự thật.

Đến công ty, Cường phóng vù đi khi Mít vừa xuống xe mà không nói tiếng nào làm cô hụt và hẫng. Anh ấy ghét mình thật rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3