Gối thư tình - Phần 11 Bóng đỏ trên cao

Những ngày cuối năm thường là lúc Mít sắp xếp lại
những gì chưa làm được còn ngổn ngang, vứt đi những kế hoạch vô bổ và chộn rộn
với những dự định cho năm mới. Mấy tờ tick dán trên tường, tủ, giá sách bị gỡ
hết, tổng hợp lại và ghi vào một cuốn notebook xinh xinh. Ngồi cắt hình mấy anh
cầu thủ trên báo, lỡ tay cắt xoẹt qua mặt CR7, tiếc hùi hụi tới mấy chục giây.
Cường đến thăm anh già bị ốm mà Mít đoán là do yêu nhiều, chả phải có câu “yêu
nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu” còn gì. Anh đã tiết lộ cho Mít cuộc gặp gỡ
“định mệnh” giữa chị Lan và anh Hai. Hai anh chị cùng phối hợp bắt hai thằng
cướp trên đường phố, nghe kể ly kỳ không khác gì phim hành động. Hay thế vậy mà
anh già chẳng kể cho Mít nghe.

Có mấy bức tranh to nhỏ Mít vác về từ phòng tranh của
ông nội treo nghiêng, xiên xẹo dàn ngang đủ kiểu đều thấy xấu đang định vác trở
lại nhà ông thì Cường xông vào treo khung trên khung dưới, mấy khung nhỏ cũng xếp
trên dưới theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Mít khoanh tay đứng nhìn, nghĩ bụng. Đơn
giản thế mà mình lại chẳng nghĩ ra.

Thấy xấp ảnh CR7 vương vãi trên bàn, Cường rút tờ giấy
A4 rồi cầm bút chì vẽ tranh biếm họa anh chàng cầu thủ này. Mít đang xếp lại
giá sách liếc mắt nhìn rồi hét lên.

“Trời ơi! Anh vẽ cầu thủ thần tượng của em già chát vậy”.

Cường cười bảo.

“Ronaldo lúc về già”.

Anh già xuất hiện lù lù ngay cửa.

“Mày… Mít… Ắt xì… Ắtttttt… xìììììì. Ắt xì… Ắt xì”. Hắt
xì liên tục rồi khàn giọng quát. “Cả hai đi chỗ khác nói chuyện. Người bệnh cần
yên tĩnh để ngủ. Làm tao cứ tưởng trời sắp sập hay sao mà con bé Mít hét to
dữ”.

Quát xong, anh già vừa đi về phòng vừa hắt xì như ông
già lụ khụ, Cường và Mít nhìn nhau ôm bụng cười.

***

Bữa ăn gia đình cuối năm, cả nhà ngồi quây quần quanh
bàn thấp kiểu Nhật đông vui và ấm cúng thưởng thức những món ngon của bà và mẹ.
Lúc nãy trong bếp, hai chị em đóng vai trò vô cùng quan trọng là… phụ bếp. Chị
Lan thành thật với Mít chị ấy nấu ăn không được ngon, mấy món đòi hỏi sự cầu kỳ
chị chào thua. Bà nội tay thái khoai tây thoăn thoắt, cười xòa. “Cháu về làm
dâu mẹ Yến là nấu ăn ngon liền, với điều kiện phải học chăm chỉ”. Rồi quay sang
nhìn Mít cười tủm tỉm. Mít thẽ thọt. “Con cũng chăm chỉ học nấu ăn mà nội, tại
hai anh kén ăn quá, nấu gì cũng chê buồn quá con hổng muốn nấu nữa luôn”. Chị
Lan cắn môi, thở dài. “Chị chưa bao giờ nấu cho anh Thông ăn cả. Lo ghê”. Mít
vừa cắt cà rốt vừa rủ rỉ. “Anh Hai em là trùm kén ăn đó chị… Anh ấy…”. Đúng lúc
anh già đi từ trên gác xuống tạt vào nhà bếp, Mít sợ quá im như thóc. Chị Lan
ghé tai thì thầm. “Tối chị sẽ nhắn tin cho em”. Mít  nhe răng cười rồi len lén quay sang nhìn anh
già, bắt gặp cái trừng mắt với hàm ý đe dọa. “Bé mà nói xấu anh ăn đòn”.

Cả  nhà đang
cười nói vui vẻ, bà nội chợt nhắc tới anh Tùng.

“Không biết thằng Tùng ở bển ăn uống ra sao. Má lo
quá. Lần nào gọi về cũng thủ thỉ ‘Con nhớ nội’”.

Mít nghe nội nói vậy bay ngay lên gác, đem laptop
xuống, bật Skype, hồi nãy lu bu trong bếp quên mất việc này. Và thế là, cả nhà
nói chuyện với anh Tùng qua webcam.

Câu đầu tiên mẹ nói luôn là, “Con trai, mẹ nhớ con
lắm”.

Bà rơm rớm nước mắt bảo, “Chừng nào về nước nội sẽ nấu
cho con thật nhiều món ngon”. Mít nhìn thấy nụ cười rõ tươi của anh Tùng. Ông
nội và ba Mít không nói gì, chỉ cười nụ cười động viên. Tình yêu không nhất
thiết phải thể hiện bằng lời.

Anh già nắm tay chị Lan, dõng dạc, “Chào chị dâu tương
lai đi Tùng”.

Anh Tùng bật cười, “Em chào chị”.

Chị Lan cười tít cả mắt, giơ hay ngón tay xì tin.
“Chào em”.

Tới lượt Mít ló đầu vào màn hình, cười he he, “Anh
Tùng, ‘a secret make a woman woman’”.

Tùng nghe xong, thoáng lúng túng nhưng lát sau lại
cười nói vui vẻ như bình thường. Mẹ quay sang hỏi. “Con nói gì với anh vậy?”.
Mít cười híp mắt. “Dạ, đó là câu danh ngôn yêu thích của anh Ba”. Rồi quay sang
lí lắc trước màn hình. “Hì hì, em nói đúng không anh?”. Tùng nheo mắt cười,
không trả lời. Mít cười mủm mỉm. À há, a secret…

***

Sáng sớm thức giấc, Mít bò xuống giường mở toang cửa
bước ra ban công, ngắm mặt trời mọc. Tối qua thức tới 12h đêm để nhắn tin chúc
mừng sinh nhật con bạn thân nhất nhưng vẫn dậy sớm được mới hay. Nghe đâu đó có
tiếng chim ríu rít vui tai. Ban công được xây về hướng đông, sáng nào cũng đón
ánh sáng trong lành của mặt trời từ hướng này. Mít treo mấy chậu hoa dạ yến
thảo và vạn niên thanh. Học lỏm được của Cường một số qui tắc phong thủy đối
với ban công. Tốt nhất nên xây ban công về hướng đông và hướng nam. Ban công
nằm ở hướng đông, cả ngôi nhà được ánh nắng 
mặt trời sưởi ấm. Còn ban công hướng về phía nam, những luồng gió mát
thổi vào nhà tạo cảm giác dễ chịu. Nhược điểm lớn nhất khi xây ban công về
hướng bắc là ngôi nhà luôn bị đột  nhập
bởi những cơn gió lạnh. Trong khi đó, ban công nằm về hướng tây lại phải đón
nhận ánh nắng mặt trời cả ngày. Anh già nói với Mít, Cường đang tìm mua đất xây
nhà do bị mẹ bắt phải cuốn gói ra khỏi 
nhà cho tới khi nào lấy vợ thì về. Mẹ anh ấy buộc phải dùng biện pháp
mạnh như thế để anh con trai mau chóng lên xe bông. Các anh già chưa vợ đến là
khổ.

Chợt nghe có tiếng rao lanh lảnh của chị Hạnh bán xôi,
Mít cười toe rồi quay trở vào phòng chạy ngay xuống cầu thang.

                                                                           ***       

Chị Hạnh quê ở Nam Định vào Sài Gòn kiếm sống bằng
nghề bán xôi. Chị kể có rất nhiều chị gái 
như chị đang phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề vất vả như thợ hồ,
bán vé số, mua ve chai… để dành dụm tiền gửi về cho gia đình. Xôi chị Hạnh nấu
ngon cực, xôi luôn được xới rất đầy và nhiều thịt. Để giữ khách chị phải nấu
tới bốn hoặc loại xôi: xôi gấc, xôi vò, xôi thịt, xôi bắp, xôi mặn thập cẩm,...
“Tối tối, chị ngâm gạo, ngâm đỗ, gần bốn giờ sáng dậy vo gạo nấu xong mấy nồi
xôi thì trời vừa hửng sáng. Chị dỡ xôi ra thúng rồi đem buộc chặt sau xe đạp và
bắt đầu đạp đi bán dạo. Trưa về nhà nấu nướng ăn uống, nghỉ ngơi một lát lại vo
gạo và đỗ đã được ngâm từ sáng, nấu tiếp mấy nồi xôi để chiều đạp đi bán tiếp.
Cả nhà chị ngoài quê đều trông vào mấy thúng xôi này đấy”.

Mít mua hai hộp, ăn một hộp, còn một hộp lát mẹ về
chia đôi. Nhiều lần mua xôi nói chị khỏi thối lại tiền nhưng chị bắt phải cầm
tiền cho bằng được. Chị Hạnh lại tiếp tục đạp xe và rao. Cầm hai gói xôi nóng
hổi trên tay, Mít nhìn theo bóng chị gầy gò xa xa, lòng thầm mong chị sớm bán
hết xôi.

Đang đứng trong dãy tủ kính xúc xôi ăn, Mít nhe răng
cười khi thấy Cường lái xe lên vỉa hè. A, có anh Cường ăn giùm hộp xôi.

Cường vừa bước vào cửa hiệu, Mít cười cười, đẩy hộp
xôi.

“Anh Cường, ăn xôi nè. Ngon lắm!”

“Anh đang định qua rủ bé đi ăn bánh mỳ mà bé mua xôi
rồi thì… Anh ăn đây”. Cường cầm hộp xôi đi vào trong dãy tủ kính, ngồi xuống
ghế xếp, mở hộp xôi ra.

“Tưởng bé xơi luôn hai hộp”.

Mít cầm hộp xôi, ngồi xuống ghế nhựa, cười hì hì.

“Tiêu chuẩn em một hộp đủ rồi”.

Cường nhìn Mít, vừa phồng má nhai xôi vừa cười nói.

“Vậy sao mua tới hai hộp?”

Mít nháy mắt.

“Em có khả năng đặt biệt, đoán trước việc anh Cường sẽ
đến nên mua hai hộp đó”.

Cường cười phá lên đúng lúc điện thoại bàn reng điếc
tai. Mít nhấc ống nghe lên.

“Alo”

Giọng con Hương oang oang. “Mít hả? Sao tao gọi cho
mày hoài không được?”

Mít cười hì. “Điện thoại tao để trong phòng, nãy đi
mua xôi quên cầm theo”.

“Chiều đi sớm trang trí tiệc sinh nhật cho con Thủy
nghen mày”.

Thủy cũng tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Hoàng Nam. Mít hỏi
lại.

“Mày phân tao làm gì mày? Đừng bắt tao bơm bong bóng
như bữa sinh nhật mày nhan. Đạp cái máy bơm cứng ngắt đau chân òm. Kêu mấy
thằng con trai đi”.

Cường nghe Mít nói điện thoại cười phụt. Cô quay đầu
sang chun mũi, ra hiệu cho anh trật tự rồi nói tiếp.

“Nói nhanh đi mày, sao im ru vậy?”

“Ừ ừ, tao biết rồi. Chiều kêu mày tới để ghi mấy câu
độc độc bỏ vào trong bong bóng đó. Mày khỏi lo chuyện bơm bong bóng, có anh Nam lo
rồi”.

Giờ đến lượt Mít cười phụt. Anh Nam chủ nhà hàng lại đi bơm bong
bóng. Hài hết sức hài.

“Ok, chiều em đi năm giờ được chưa chị Hai”.

Gác máy, Mít ôm bụng cười thêm một tràng. Nghĩ tới
cảnh anh Nam
bảnh bao đứng bơm bong bóng xạch xạch dám cười té ghê luôn quá.

Cường nheo mắt, “Cho anh cười ké với”.

Mít quay sang, cười hì. “Chiều anh Cường đi sinh nhật
không?”

***

Mấy con bạn trong hội buôn lê tí tởn bu lại khi thấy
Mít đi cùng với Cường. Cô phủ đầu liền. “Bạn anh tao đó, rủ đi cho vui”. Sau
đó, tụi nó túm ngay Cường bắt anh cắt dán gì đó.

Nhoẻn miệng cười, Mít đưa hộp quà mỹ phẩm cho nhân vật
chính.

“Chúc mừng mày”. Rồi nheo mắt rất điệu. “Lời chúc tao
ghi ở trong rồi, đảm bảo ‘chất’ miễn bàn”.

Thủy bật cười. “Tao cám ơn heng”.

Chúc mày lên
xe bông trước tao. Đầu năm cưới cuối năm sinh quý tử. Hạnh phúc mãi nhé.

Cuối cùng cô nàng cũng tìm được người con trai thực sự
yêu mình chứ không phải cái gã giảng viên “bề ngoài bảnh bao bên trong hời hợt
và vũ phu” kia.

Mít nhìn Kiên đang bơm bong bóng, rồi gọi Thủy lại cột
dây thung, nhoẻn miệng cười. Hương bước lại, ghé tai nói nhỏ. “Thằng Kiên giành
bơm bong bóng đó”. Mít cười mủm mỉm. “Tao biết”.

Bữa tiệc tới phần gay cấn và hấp dẫn nhất là phần đập
bong bóng và làm theo yêu cầu ghi trong mảnh giấy. Bóng đỏ dành cho con trai,
bóng hồng dành cho con gái. Mít cũng có tham gia vào vụ này, tung bút mấy câu
đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ y như gameshow Chiếc nón kỳ diệu. Chẳng hạn
thế này, bạn hãy giải đáp ô chữ gồm ba chữ cái là màu bạn Thủy thích nhất, và
bạn bạn hãy tìm thứ có mày đó đưa cho cô ấy. Nếu để ý sẽ thấy móc điện thoại
của Thủy là con búp bê mặc váy tím, đó cũng là quà sinh nhật của Kiên tặng cho
nó. Dễ thế mà không đoán ra thì bó tay. Nó chẳng thích màu nâu hay cam đâu. Hôm
nay nó mặc váy mày xanh lá cây vì đó là màu Kiên thích. Tình yêu là vậy đấy,
thích luôn những gì người mình yêu thích. Mít để ý thấy có một anh chàng đeo
kính cận rất hay nhìn mình. Thằng đó là thằng nào vậy?

Quay sang hỏi Trang, cô nàng giải đáp gọn lỏn. “Bạn
con Thủy”. Mít gật gù. Cô học chung với Thủy từ cấp hai, nên chắc thằng này là
người tình… thời răng sún của cô nàng.

Đến lượt anh chàng đó lên bóc câu hỏi. Mít vừa ăn thịt
gà chấm muối tiêu vừa theo dõi xem thằng này bốc trúng câu gì. Khi tay cậu ta
còn chưa chạm vào quả bóng màu đỏ treo cao nhất trên chậy cây cảnh, Thủy bất
ngờ hét lên làm ai cũng giật mình.

“Đừng lấy bong bóng đó”.

Mít đang gắp miếng thịt gà cho vào miệng suýt nữa thì
bị nghẹn bởi tiếng hét đinh tai nhức óc của con bạn thâ. Do mất hồn nên nuốt
luôn mà chưa kịp nhai, cô ngồi nhăn nhó vuốt ngực mấy cái. Cường quay sang lo
lắng.

“Em không sao chứ?”

Mít cười gượng. “Dạ, em không sao”.

“Hải lấy quả khác đi. Hì hì”.

Thủy dịu giọng nói với cậu bạn đeo kính. Cậu ta gãi
đầu mấy cái, cười cười rồi lấy quả bóng khác. Câu hỏi mà anh chàng bốc được
cũng vui. “Bạn hãy hát tặng chủ nhân bữa tiệc một bài hát tiếng Anh”. Hải hát một bài nhạc đồng quê. Mít lắng tai nghe. Công nhận
thằng này hát tiếng Anh chuẩn thật.

Cường cũng lên bốc thăm, anh hùng dũng bốc luôn quả
bóng màu đỏ ở trên cùng mà không sợ Thủy hét cho nghe. Lạ một điều là Thủy thấy
rồi mà im ru không nói gì trong khi Mít đã tránh xa hết mọi đồ ăn đồ uống ngay
khi thấy anh đụng vào quả bóng đó cho lành. Cô nhoẻn miệng cười nhìn Cường mở
cuộn giấy bên trong quả bóng. Câu gì ta?

Cường
đọc lên.

“Bạn hãy hôn…”. Đọc tới đây, anh chợt ngẩng đầu lên
nhìn Mít một cái rồi đọc tiếp. “… cô gái có tên ba chữ và đó cũng là tên một
cây thân gỗ”.

“Quế?”

“Hun Quế kìa! A 
ha ha! Vỗ tay bà con”.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mít làm cô xấu hổ muốn bỏ
chạy. Cô liếc mắt nhìn Thủy, chủ mưu của vụ này, cô nàng giả lơ quay qua thản
nhiên cười đùa với Kiên. Giờ thì cô hiểu rồi. Thủy muốn làm mai Mít cho thằng
người tình thời răng sún kia và nói trước với nó lấy quả bóng màu đỏ ở trên
cao. Nhưng sau thấy Mít đi với anh Cường chắc tưởng cả hai có gì gì nên đổi ý
định. Mít tức muốn đập bàn. Con bạn thân của cô thực sự muốn rước cái sự dại
vào người mà.

“Hun đi! Hun đi!”.

Có mấy đứa bắt đầu hô hào. Mít nóng hết cả mặt, nhìn
Cường thấy anh cũng đang lúng túng đưa mắt về phía cô cầu cứu, cộng thâm mấy
đứa con gái khua chén khua ly bắt Cường phải hôn Mít làm đầu cô muốn bốc hỏa.
Grrrrrrrrrrrrr! Mít đứng bật dậy, đi tới chỗ Cường, liếc Thủy bằng ánh mắt đầy
lửa rồi nhìn Cường cười một cái, sau đó chỉ chỉ vào má mình. Chơi thì chơi, sợ
cóc gì. Để đấy, cuối buổi xử con Thủy sau.

Cường mỉm cười cúi xuống nói thầm vào tai Mít một câu
mà cô rụng rời.

“Anh muốn hôn vào môi em”.

Rồi ngay khi Mít còn đang ngỡ ngàng mở to mắt, anh hôn
vào môi cô trong tiếng rú vang của mấy đứa bạn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3