Oan gia ngõ hẹp - Chương 13 - 14

 

Chương 13 : Đi chơi 1


Dù bị như vậy nhưng nó nhất quyết vẫn không nói cho cô Hoa biết lý do tại sao nó lại bị như vậy nhưng cô Hoa là người rất sắc sảo, cô nhìn những vết thương trên người nó và lôi 4 tên nhóc trên nhà xuống tra hỏi, kết quả bốn tên hotboy Harles bị một người phụ nữ la cho lên bờ xuống ruộng và cô ra chỉ thị :
“ Từ nay về sau đi đâu Di cũng phải đi với một trong bốn thằng nhóc này, các con phải đợi con bé vào lớp rồi mới về lớp của mình, ra về phải đi đón nó, nghe rõ chưa? Nếu chuyện như thế này còn xảy ra một lần nữa, mẹ sẽ khống để yên cho mấy đứa đâu, chỉ có một cô gái mà không bảo vệ được .. Con trai thật là ..”

Nó nghỉ học ở nhà, cả ngày chỉ nhắn tin với Hạ Lan . Một hôm có người gửi đến nhà Vĩ cái ví yêu dấu của nó, nó dụi dụi mắt mấy lần như không tin vào mắt mình, hạnh phúc quá, giấy tờ còn nguyên không hư hỏng suy suyển gì cả …

Cả 1 tuần ở nhà tịnh dưỡng, cuối cùng nó cũng khỏe lại được đi học nhưng không may mắn là chịu sự bảo hộ của bốn tên hotboy hắc ám.Giờ ăn tại căn tin Bảo tuyên bố với toàn trường sẽ không để yên cho ai đụng đến đó, cái cảm giác ngượng ngùng nhưng an toàn làm nó yên tâm hơn hẳn .Đằng xa ở một cái bàn khác có một chàng trai nhìn nó chăm chú, cậu mỉm cười :” Thật may vì cô gái ngốc đã khỏe lại rồi, không biết đã nhận được cái ví đánh rơi chưa?” .
Công nhận từ sau khi bị đánh số nó thiệt là may, làm việc gì cũng suôn sẻ cả, ngay cả chuyện học cũng thế, nó mới nghỉ học vì bị thương giờ lại được nghỉ vì kì nghỉ lễ đã đến, zui không tả nổi. Còn phần Vĩ nó không hề nói chuyện với cậu kể từ khi xảy ra chuyện đó, nó cũng quên dần cảm giác đáng sợ hôm đó nhưng không thể nào mở miệng bắt chuyện với Vĩ, chúng nó ở cùng một nhà nhưng trừ khi ăn cơm hay việc gì chung thì nó thường tránh mặt Vĩ làm cậu thấy không vui chút nào nhưng không hề để lộ cái không vui đó ra bên ngoài .
Cô Hoa nhận thấy được điều đó và nhân dịp kì nghỉ cô Hoa nói nó đi cùng Vĩ về thăm bà nội của hắn. Tiện thể cho nó thăm nông trại của bà luôn . Nó muốn rủ Bảo và mọi người cùng đi nhưng Bảo và Hưng, Phong đều cùng bố mẹ ra nước ngoài . Người phụ nữ thông minh này muốn làm cho quan hệ giữa Vĩ và Di tốt hơn, nghĩa là cô có ý gán ghép hai người nhưng Ân Di ngờ nghệch không hề biết điều đó, cô rất không thích đi với Vĩ nhưng nghe lời quảng cáo của A Linh về phong cảnh ở nông trại đành miễn cưỡng lên ô tô về nông trại của bà Vĩ .


Vĩ lái ô tô đưa nó đi về nông trại, dọc đường cả hai không nói với nhau câu nào, chuyến đi kéo dài xuyên qua quãng đường tràn ngập cây xanh, không khí trong lành làm tâm trạng nó rất thoải mái . Chỉ có điều… bây giờ nó đói quá, sáng nó ăn khá ít nên lúc này dạ dày đang biểu tình âm thầm trong bụng . Chợt Vĩ quay sang nhìn nó hỏi :
- Này cô đói à ?
Nó lầm bầm :
- Tôi không đói !
Thực ra là đói muốn chết đi được nhưng nó không muốn Vĩ biêt điều đó, nó sợ cậu sẽ trêu chọc nó … Bặm môi chịu đựng thì cái dạ dày bỗng biểu tình rất to rất rõ, nó cắn môi nguyền rủa bản thân mà không biết con người lạnh lùng ấy khẽ bật cười .
Một hộp sushi từ trên đưa xuống cho nó, là hắn đưa cho nó,mặc dù rất muốn ăn nhưng nó vẫn cứng đầu :
- Làm gì thế .. tôi không …
Lời nói bị cắt ngang bởi giọng nói trầm trầm của Vĩ :
- Ăn đi .
Do dự một lát nhưng nghĩ cho kĩ thấy sức khỏe của bản thân vẫn là quan trọng nhất nên nó đã chén hộp sushi một cách ngon lành . 
Nguyên nhân có hộp sushi này là lúc sáng Vĩ thấy Di ăn rất ít nên đã cẩn thận nói A Linh chuẩn bị 2 hộp sushi mang theo .
Nó ăn rất ngon rồi theo đà thoải mái ngủ thiếp đi,đúng là ăn no rồi ngủ sao mà giống con heo thế không biết.

Chiếc xe cứ chạy êm êm trên đường rồi đến chiều thì dừng trước một nông trại lớn, bên ngoài là hàng rào bằng những thanh gỗ màu trắng trông rất dễ thương, có một cái cổng lớn . Vĩ dừng xe trước cổng rồi quay xuống cốc đầu đánh thức con bé ngủ say như chết là nó .
- Cốc !
Một cái cốc không hề nhẹ ưu á igiáng xuống đầu nó, nó giật mình tỉnh giấc đưa tay dụi mắt, quên luôn cả khoảng cách khi ở nhà :
- Cái gì thế ? … Chuyện gì xảy ra vậy ….
À, sao cậu lại cốc đầu tôi hả, tên kia ?
- Dậy đi, đến rồi còn ngủ nữa à ?
- Hả ? Đến rồi à?
Rồi nó và hắn bước vào bên trong,bên trong có một căn nhà nhỏ với những loại cây ăn quả sai đầy trái, có bãi cỏ xanh rộng và những khóm hoa đáng yêu được vun xới kĩ càng . Căn nhà gỗ giản dị với những vật dụng được xếp đặt gọn gàng ngăn nắp, trong bếp có mùi bánh nướng thơm lừng và một con người có khuôn mặt hao hao giống cô Hoa và Thoại Vĩ, đây phải chăng là bà của hắn …
Hắn vui vẻ lễ phép :
- Bà ơi, cháu về rồi đây .
- Vĩ à, đúng rồi đúng là thằng nhóc ngố Thoại Vĩ của ta rồi .Cô bé nào đây hả nhóc ?
- Là Ân Di, con của một người bạn rất thân của mẹ cháu . 
Nó vội cúi đầu chào :
- Chào bà, cháu là Ân Di .
- Ô, có phải cháu là con gái của Thảo không?
- Vâng, đúng rồi ạ, nhưng sao bà lại biết mẹ cháu ạ ?
- Không có gì, ai chứ mẹ của cháu ta là người rõ hơn ai cả .Hai đứa đi đường chắc mệt rôi, có khát nước không ta lấy nước cho nhé ?
- Dạ thôi bà ạ, để cháu tự lấy cũngđược ạ ..
Nó lễ phép rồi đi xuống bếp . Mở tủ lạnh nó lấy chai nước hoa quả rót ra 3 cái ly rồi quay lưng định bưng ra ngoài nhưng nó nhìn thấy đằng xa có gốc cây cổ thụ khá là to, nhìn ra ngoài là phong cảnh lờ mờ không rõ lắm, tò mò quá …
Sau đó bà nói hắn dẫn nó đi xem phong cảnh nông trại, hắn vẫn thế, không biểu lộ thái độ gì, lạnh lùng giới thiệu cho nó đâu là nơi trồng rau, đâu là nơi đặt chuồng gà, đâu là nơi nuôi bò sữa, cuối cùng nó cũng được hắn dẫn đến chỗ có cái cây cổ thụ đó, nó nhìn ra xa một phong cảnh thật đẹp, quả là rất đẹp nó vô tư thoải mái nhìn phong cảnh phía trước, nơi có cái cây đó là một ngọn đồi cỏ dẫn ra một tầm mắt thoáng đãng, nhiều cây hoa, phía dưới là con sông trải dài nước rất trong có những con người đang làm việc ở đó …

Nó muốn lại gần hơn để ngắm con sông đó, thế là rất vô tư kéo luôn tay Thoại Vĩ chạy dài xuống ngon đồi nơi có thể thấy rõ nhất dòng sông ấy . Cánh tay nhỏ nắm nhẹ bàn tay hắn mà không để ý làm Vĩ khá giật mình đến lúc dừng lại, chỉ thấy nó tươi cười tỏa sáng kêu rất to trầm trồ :
“ WAO !TUYỆT THẬT” rồi nó nhìn sang cậu cười rất tươi nụ cười ngập tràn niềm vui,vô tư khiến cậu thoáng ngỡ ngàng .

Chương 14 : Đi chơi 2 



Nó cũng phần nào nhận ra cái sự hố của mình, lập tức bỏ tay hắn ra, giả lơ như không có chuyện gì xảy ra, cứ gọi là “vui quá hóa rồ” rồi !
Về tới nhà, cả hai đứa “nhóc” 17 tuổi theo lệnh của sư nương bà bà cắp rổ rá ra đồng hái rau cho bữa tối . Nó luống ca luống cuống tại vì chưa bao giờ làm việc nữ công gia chánh bếp núc bếp nôi bao giờ, đến là tội nghiệp. 

Hai cô cậu vô tư diện cả quần jean bay thẳng xuống ruộng rau, trên mảnh đất nhỏ bà trồng bao nhiêu là cây, xà lách, cà chua,rau ngò, cải bắp … vvv . Nó thích thú nhìn ruộng rau xanh mơn mởn lúi húi giúp bà hái rau, hái chậm chạp tỉ mỉ từng lá một còn tên Vĩ y chang nông dân miệt vườn chính hiệu, thành thục đến động tác hái rau cũng hết sức là đẹp mắt, nhanh nhẹn. Nguyên nhân của tài lẻ “hái rau” của Thoại Vĩ xuất phát từ thói quen rủ rê lôi kéo đệ tử hái rau của bà, từ bé hắn đã giúp bà làm vườn nên ba cái chuyện lặt vặt này chẳng là gì cả, thật đáng khâm phục .

Nó tiếp tục mắt tròn mắt dẹt khi thấy “ác ma” Harles mặc tạp dề vào bếp, hắn ta nhanh thoăn thoắt thái cà chua,xà lách, thịt heo xông khói cùng nhiều thứ khác trộn lại thành món salat đẹp mắt chưa hết còn chiên cá, xào rau rất ư là điệu nghệ .
Đáng xấu hổ thay cả buổi tối nó không biết làm gì khi hắn đưa cà rốt cho nó thái con bé hậu đậu như nó không cẩn thận lơ đễnh thái vào tay, đau rát, hắn lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó rồi nhanh chóng chạy lại tủ thuốc cá nhân nhẹ nhàng băng tay lại cho nó, cậu ta bỗng rất dịu dàng trong tim có chút gì đó thay đổi thành kiến về tên “ác ma” hôm nào cũng giảm đi phần nào .

Sau bữa tối nó tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xem tivi cùng hắnvà lão bà bà, được một lát nó lại cảm thấy buồn ngủ, hắn ta chuyển ánh mắt nhìn nó, thấy nó mà như là thấy heo, con gái con lứa gì mà ngủ suốt ngày . Nhìn nó như thế bà bà vui vẻ :
- Vĩ Vĩ à, ta cũng buồn ngủ rồi con và cháu dâu cũng nghỉ sớm đi nhé !
Hắc, cái gì nó có nghe nhầm không“cháu dâu” nó á? Không thể chấp nhận được, nó giãy nãy :
- Bà ơi cháu và cháu trai yêu quái, ấy lộn yêu quý của bà không có gì cả đâu … Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi … 
Vĩ hưởng ứng :
- Bà ơi, sao bà có thể coi thường con mắt của cháu bà như thế, cháu không thích bà cô hậu đậu này đâu .
Bà bà nhìn chúng nó cười nham hiểm rồi gật đầu :
- Được rồi không phải thì không phải, làm gì phải kẻ tung người hứng sôi nổi thế cơ chú.Thôi ta đi ngủ đây . Các con ngủ ngon nhé . Lưu ý nhà này có mình ta ở, trên gác duy chỉ có một phòng chia sao thì chia nhá .
Hắc, chỉ có một phòng vậy ra nó sẽ… ngủ cùng hắn trong một căn phòng sao, ác mộng ác mộng thiệt rồi, mau mau tỉnh dậy. Thế nhưng dù nó có tự nhéo mình đau điếng thì sự thật vẫn là sự thật nó sẽ ngủ cùng hắn trong căn phòng nhỏ trên gác … ôi cái cuộc đời !
Nó vẫn lễ phép chào hỏi :
- Bà ngủ ngon ạ ,
Bà lão vui vẻ :
- Ừ, ta cũng chúc “cháu dâu” ngủ ngon … 
Sax, ôi!

Nó lặng lẽ lên phòng, buồn ngủ díu cả mắt rồi . Nó vừa lên thì hắn thấy thế cũng tắt tivi lên phòng luôn .
Nó lên đó, thấy hắn liền phân chia chủ quyền lãnh thổ trước :
- Ở đây, duy nhất chỉ có một chiếc giường và môt cái ghế sôpha, tôi và cậu buộc phải lựa chọn một trong hai .
Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi tiếp lời:
- Thế này nhé, ưu tiên cô con gái cô … ngủ ở ghế sôpha còn tôi chịu thiệt ngủ trên giường vậy .
Nó lừ mắt, vậy mà chịu thiệt cái nỗi gì . Nó chẳng nói chẳng rằng một mạch phi thẳng lên giường nằm xuống đắp chăn thoải mái cảm thán một câu :
- Thiệt là thoải mái quá đi !
Qủa nhiên hắn không phục, bước tới giành giật cái giường êm ái với nó. Chúng nó cãi nhau chí cha chí chóe, hết cậu sôpha tôi giường rồi tôi giường cô sôpha, tranh cãi quyết liệt không ai chịu ai, kẻ tám lạng người nửa cân . 
Cuối cùng hắn đểu giả giở trò gian xảo, lột ga trải giường tiện tay hất nó bay thẳng từ trên trường xuống mặt đất, đáp đất không an toàn, “bàn tọa” tê điếng đau đớn .

Chọc giận nó rồi cuối cùng nó vẫn không chịu thua quả quyết bật dậy cầm gối ném tới tấp về phía Thoại Vĩ, hết ném rồi đánh làm cho lông vũ nhét trong ruột gối rớt ra, rơi đầy phòng .Hắn cuối cùng cùng giường cờ trắng xin hàng, không tình nguyện ngủ ghế sôpha . Còn nó hạnh phúc, hoan hỉ nằm thư thái trên chiếc giường mềm mại, hắn bực bội nằm trên ghế . 
Nhà bà bà ở vùng ngoại ô nên cũng gọi là nông thôn, muỗi khá là nhiều tên “ác ma” cứ đạp rồi gãi rồi đập rồi gãi, thật sự thảm thương, nhắm mắt chấp nhận nhưng ghế quá cứng ngủ không nổi, công tử tập đoàn nên toàn được sống sung sướng chưa bao giờ bị muỗi đốt thảm thê như vậy cả .
Nó nằm trên giường thật là muốn bật cười thật to cho hả lòng hả dạ, mối thù bầy lâu ta đã trả gần hết, ôi hạnhphúc . Cuối cùng ông thần may mắn đã tìm thấy thần dân tội nghiệp này rồi, vui quá !
Hắn … cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi bãi công leo lên giường giựt bay cái chăn có con kén cuộn tròn là nó cuốn lấy. 
Nó bực bội :
- Cậu có bước ra sôpha không thì bảo …
- Không, tôi không đi đâu hết có đi thì cô đi ấy .
Hắn nhìn nó cương quyết và cái chăn lưu luyến quyết không rời .
Nó tìm mọi biện pháp trả hắn về sôpha nhưng vô ích, hết đánh rồi la rồi hét cũng không xi nhê gì kết quả hắn vẫn nhơn nhơn còn nó mệt bở hơi tai. 
Đành chịu vậy, thế là nó nảy ra một ý tưởng, nó mở tủ lấy gối trong tủ kì công xếp kim tự tháp ai cập làm vách ngăn chia đôi cái giường rộng và làm bức tường giữa nó và hắn, có thể yên tâm ngủ được rồi . 


Nó yên tâm thoải mái nhảy lên giường vừa đặt lưng 5 phút là ngủ ngay không biết trời trăng mây gió gì nữa …
Không biết buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà nguyên trạng buổi sáng thành thế này :
“ Kim tự tháp Ai Cập bị phá hủy, Vĩ buổi sáng tỉnh dậy cảm thấy có một cái gì đó nằng nặng đè ạch lên cổ, khó thở cậu mở mắt xem ra chuyện gì thù ngỡ ngàng cái chân của nó hi hữu nằm ở vị trí quan trọng ngay trên cổ của cậu còn nó ở buổi tối ở vị trí ngang bằng cậu chỉ khác là có cái vách ngăn còn bây giờ người lộn ngược, bị cái chân kinh dị của “ác ma” đè lên người, có thể phần nào hình dung ra như thế”

Chuyện này nó hoàn toàn không hề hay biết vì hắn hôm nay dậy sớm, đã tẩu tán trước rồi .
Nhìn dáng vẻ lúc ngủ của nó thật sự khá là dễ thương, bờ mi dài khép hờ đôi môi hồng , nó ngủ say sưa chẳng biết gì, chỉ có một người nhìn nó khá là lâu rồi bước xuống giường,nhìn bộ dạng này cậu thấy rất lạ, nó có vẻ hiền và không ngây ngô đanh đá như thường ngày, chợt thấy đau ở cổ cậu mới thấy cái chân quả tạ đè nặng cổ cậu đáng sợ biết nhường nào, hix hix .
Còn nó lúc thức dậy rất ngạc nhiên vì lúc tối mình ngủ đầu giường lúc sáng ra lại thấy mình ở cuối giường với tư thế ngược lại hết sức kì quái …. Tại sao nhỉ ?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3