Oan gia ngõ hẹp - Chương 15 - 16

 

Chương 15 : Đi chơi 3



Buổi sáng trong lúc ăn sáng hắn toàn đưa tay lên xoa xoa cái cổ của mình rồi lắc qua lắc lại như khởi động như sắp tập thể dục và tiện thể buông một câu cảm thán : “Ui da! Cái cổ tui …”

Bà bà đáng kính thấy cháu zai yêu quý có chuyện liền quan tâm hỏi :
- Này nhóc, con làm sao thế hả ?
Hắn vừa nói vừa liếc liếc nó :
- Dạ nguyên nhân là thế này đây, cháu của bà bị một cái chân quả tạ của ai đó đè lên cổ bây giờ cổ cháu không khỏi đau nhức, quả tạ này quả là không hề nhẹ.
Bà bà nghe xong hiểu ý liền trêu chọc nó :
- Chà, ai mà lại có cái chân quả tạ vĩ đại ấy cháu trai nhỉ ? Con có thể nói cho bà biết không ?
Bà bà và cháu trai kết hợp ăn ý làm nó đang giả lơ uống soup bất giác bị đùa cho sặc, ôm cổ ho sặc sụa thiệt là thảm thê .Nó ném cho hắn ánh mắt “Ta muốn giết chết mi ngay bây giờ” .


Nhưng chuyến đi ngay sau đó nó không thể nào quên vì một anh chàng hotboy của Harlessơ ý bị nó đẩy cho rớt xuống sông, cũng may sông cạn nên hắn bơi vào được . 
Chuyện là thế này, lão bà bà ra chỉ thị bắt nó cũng Thoại Vĩ xách cần câu cá ra bờ sông dưới gốc cây kiếm thực phẩm về làm bữa tối . Một cao một thấp ì ạch xách cần câu lặc lè đi xuống đồi, hắn cao 1m85 còn nó vinh dự cao 1m65, chênh nhau rõ rệt chẵn 20 cm, trông cứ gọi là ôm bụng cười . 
Thật tủi hổ, chiều cao của nó cũng không phải gọi là nấm lùn nhưng khi đứng với hắn cứ thấy một trời một vực,muốn hét vào mặt hắn củng dù ngển cổ nhón chân thật cao cũng không thể thực hiện được . 

Đến nơi nó cũng ngồi xuống vác cần câu giống như mọi người nhưng được một lúc lại mỏi tay chịu không nổi, quay sang thấy hắn ung dung thư thái đi câu cá còn mang ipod theo nghe nhạc, nhắm mắt lãng tử phiêu hồn . 
Nó đặt cần câu xuống đi loanh quanh kiếm một khúc cây gác cần câu thay cho nó rồi tung tăng đi dạo quanh hồ .Nó xuống phía chân đồi, kiếm vị trí thuận lợi ngồi xuống thò chân xuống nước đá nước, cảm nhận được sự mát lạnh của nước sông trong veo liền nhắm mắt ngân nga hát khẽ trông rất nghệ sĩ .

Hắn thấy nó thả hồn như vậy cũng không hiểu tại sao thả cần câu lại gần chọc ghẹo cho vui, mọi ngày thì cậu không bao giờ chọc ghẹo con gái nhưng hôm nay lại khác đang định lại gần hù nó thì nó đã phát hiện ra cậu ở sau lưng liền né sang một bên, đồi thoải thế là theo con dốc : 
“ Vèo…..Tùm! Oái !”
Một tiếng động to lớn gây ra do va chạm với mặt nước, vật đó không ai khác chính làThoại Vĩ gian ác nhà ta, đây gọi là “gậy ông đập lưng ông” đấy .

Nó mỉm cười khoái chí nhìn hắn rồi xuống giúp vịn tay đưa hắn lên bờ, hình ảnh một chàng trai ngơ ngẩn rớt xuống sông làm mọi người chú ý, mà chàng trai này lại là một anh chàng hết sức đẹp trai tuấn tú nha . 
Hắn về nhà thay đồ rồi lại quay lại tiếp tục câu cá . Nó đang ngồi gật gà gật gù chuẩn bị ngủ thì thấy tay có gì đó giật giật tay, nó theo đà kéo cần câu lên và thấy một chú cá khá to, không biết là cá gì mắc vào cần câu. Nó hét toáng lên như một đứa trẻ con,nụ cười ngời sáng hạnh phúc thường trực trên môi :
“AAAA, Vĩ ơi có cá kìa, to quá kìa …”
Rồi chạy sang vui vẻ lay lay tay Vĩ nhờ tháo dùm con cá ra khỏi cần câu, nhìn nét mặt vui vẻ đó cũng khiến cậu phần nào vui vẻ lây .

Ngày mai chúng nó lên xe về thành phố, gọi là kì nghỉ nhưng chỉ được nghỉ có 3 ngày,buổi chiều nó cùng hắn theo bà tiếp tục ra vườn lần cuối cùng .

Để khỏi hư hại áo quần bà vô tư vui vẻ đưa cho chúng nó 2 bộ quần áo, nó cũng vui vẻ đón lấy và ái ngại nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đặc biệt dành cho mình.
Đây chẳng phải là cái quần hoa hoa màu đỏ mà bà yêu quý cất giấu rất kĩ sao, còn nữa cả cái áo cũng đồng bộ nốt. Thêm một cái mũ sùm sụp đồng màu nữa, haha ai mà mặc vào sẽ thành con tắc kè bông màu đỏ sao, bò tót mà thấy chắc sẽ kiếm mà húc cho bay lên trời gặp Thiên Lôi mất , zui quá là zui .

Thật là mắc cười, ê ... ê ...mà khoan cười vội đã con tắc kè bông ấy chẳng phải là nó sao, hức hức, bây giờ khóc không ra nước mắt nữa rồi . 
Nhìn khuôn mặt mong chờ của bà bà nó không đành lòng bèn đau khổ mặc bộ quần áo “ mốt mới của mùa thu đông ”, thế là tèn.. ten.. ten.. một cô nàng tắc kè bông ra đời .
Nàng tắc kè bông vội trợn tròn mắt khi thấy một bà thím hoa xanh bước từ trong nhà bước ra, lạ nhỉ ở đây ngoài nó, bà bà và Thoại Vĩ thì đâu còn ai khác đâu nhỉ?
Bà cô hoa xanh này ở đâu chui ra ? 

Đang thắc mắc thì nó nhìn kĩ bà thím này, cái dáng quen quen, ô té ra đây là “ác ma” hotboy Thoại Vĩ trường Harles vậy mà nó còn tưởng bà nào … 
Nhìn hắn bộ mặt còn hơn là đưa đám, nó không nén nổi bèn cúi chào rất ư là cung kính :
- Con chào thím, xin hỏi thím ở phương xa nào mới tới ạ ?
Hắn giận dữ :
- BÀ THÍM CÁI ĐẦU CÔ !!!!!!
Rồi quay sang bà lắc đầu như đập tỏi :
-Bà ơi, cho cháu mặc đồ khác đi, mặc bộ đồ này thật là lố bịch hết sức …
Bà bà mỉm cười vui vẻ :
- Không được, lố bịch gì mà lố bịch ta lại thấy cháu mặc bộ quần áo này trông rất là xinh trai, rất có phong cách vừa thoải mái lại rộng rãi, dễ vận động . Nể tình bà già này cháu trai à cháu mặc vào cho ta vui đi .

Rất có phong cách, phải đúng là rất có phong cách ... 
Hắn đành miễn cưỡng với một bộ mặt không can tâm tình nguyện chút nào xách 2 cái xẻng xuống ruộng đào khoai.

 

Chương 16 : Cảm giác lạ 




Nó cũng xách 2 cái xô, mặt cười hớn hở vui vẻ xuống ruộng. Nó mặc bộ đồ này trông còn đẹp hơn hắn gấp mấy lần, nhìn bộ dạng hắn như vậy nó bỗng nảy ra ý đồ tinh quái giơ điện thoại chụp lén hình ảnh “xinh xắn” này của hắn, giữ lại sau này chắc chắn sẽ có ích .Tưởng tượng đến việc các fangirl của hắn mà thấy bộ dạng này không khóc thét vì sụp đổ hình tượng “ devil đẹp trai, lạnh lùng, có phần tàn bạo” mới là lại đó, nghĩ đến đó thôi mà nó đã thấy rất ư là vui sướng rồi .


Về đây có được huấn luyện một khóa cơ bản 2 ngày về cách thu hoạch rau củ, hôm nay là đào khoai, gì chứ nói đến khoai lang là nó thích nhất . 
Nó và hắn lăn lộn bới bới đào đào, mặt đất xôm xốp hơi ẩm vạch những đám lá khoai lộ ra những củ khoai to múp míp, nhìn đã cả mắt. Nó vui vẻ đinh reo lên khoe thành tích với hắn thì thấy hắn đang cặm cui đào, rất tỉ mỉ, khuôn mặt dù mặc bộ đồ hết sức buồn cười nhưng vẫn có vẻ anh tuấn, điển trai, một ánh nắng buổi chiều hiếm hoi chiếu rọi lên mặt hắn tạo nên một vầng hào quang trên khuôn mắt khiến nó cũng thoáng sững sờ, trông hắn thật sự rất hiền rất đơn giản thân thuộc .
Buổi tối cuối cùng ở nông trại của lão bà bà, nó cũng bà đi lấy trứng gà, vắt sữa bò còn Vĩ đi nhóm lửa bên ngoài .
Bà bà có tay nghe nấu ăn cực đỉnh, con cá tội nghiệp buổi sáng nay vô nồi đã trở thành món cá chiên xù hấp dẫn thơm nức .
Sau bữa ăn nó và hắn ra bên ngoài đống lửa sưởi ấm và tiện thể nướng khoai . Cho củ khoai to nhất vào đống lửa đang cháy mắt nó háo hức nhìn vào bên trong chờ khoai chín, hồn nhiên như một đứa trẻ con .Lúc củ khoai đã có mùi thơm hấp dẫn vị giác nó không cẩn thận không chú ý lấy que củi gạt củ khoai ra rồi lại … dùng tay không cầm củ khoai đang còn nóng hổi lên và bị bỏng nhẹ ở đầu ngón tay .
- Ui da, nóng quá !
Rồi nó đưa hai tay lên tai, xuýt xoa .
Hắn nhăn nhó :
- Đồ ngốc, cô không biết củ khoai còn nóng lắm à ? Có làm sao không ?
Sao nó lại cảm thấy như hắn đang lo lắng cho nó nhỉ, chắc nó bị ảo giác rồi . Kì thực hắn vẫn lanh lùng chỉ có điều đã quan tâm cho nó hơn, điều này chính hắn cũng không biết .
Nhìn bộ dạng hắn vừa thổi thổi tay nó vừa nhăn nhó nó cảm thấy rất là vui, thật là chính nó cũng tự hỏi bản thân là tại sao lại vui như thế nữa .
Lúc an khoai nó tham ăn làm nhọ nồi dính vào mặt hắn thấy thế liền để im không nói gì tiện thể giả vờ nói: “Mặt cô có vết gì kìa ?” rồi tiện tay phết hêm vài phết đen lên mặt nó .
Nó nổi giận đùng đùng rượt hắn chạy trên ngon đồi có gốc cây cổ thụ ấy, lúc đó thật sự thật là rất vui .Bà bà nhìn thấy nở nụ cười vui vẻ :
“ Bọn trẻ này thật là hợp nhau!”


Thế rồi cũng đến lúc phải về nhà, ngày mai là bọn nó phải đi học lại rồi, nó ôm bà bà vui tính thật chặt rồi lên xe .Lên xe về nhà chiến lưoij phẩm là rất nhiều khoai và sửa bò, rau củ chất đầy trong cốp, kì thực chúng nó cũng không định cầm của bà bà nhưng bà bà đã dúi vào tay của tụi nó và bảo : “ Rau bà trồng là hàng Việt Nam chất lượng cao đấy, yên tâm không có sâu đâu!”
Trước khi lên xe nó cẩn thận nhắc nhở :
- Này tên kia đi đứng cho đàng hoàng, tôi mà làm sao cậu quyết không được yên ổn đâu .
Hắn lạnh lùng như mọi ngày :
- Cô muốn không tôi với cô vô gầm xe tải ngồi nhá, biết điều thì im lặng cho tôi nhờ !


Sáng hôm sau nó gặp Hạ Lan ở trên trường, bất đắc dĩ lại chịu sự giám sát của mấy tên hotboy, thật là mất tự do mà . Trong trường bỗng kháo nhau về lễ hội mùa xuân sẽ tổ chức năm sau ở khách san Z, khách sạn xa hoa bậc nhất của thành phố hoa lệ nhất cả nước này . Nó nghe nói loáng thoáng mà chẳng hiểu gì hết, quay sang Hạ Lan mờ tịt :
- Lan này, lễ hội mùa xuân gì gì đó là cái gì vậy ?
Nghe đến chuyện này cô nàng mắt sáng như sao, vội quay sang giảng giải cặn kẽ từng chút một về lễ hội được tổ chức đều đặn hàng năm của thường được tổ chức vào tháng 1 .Bây giờ là tháng 11, chỉ còn 2 tháng nữa thôi . Ở lễ hội đó, mọi người sẽ mặc quần áo thật đẹp, lựa chon Thiên Vương và Nữ Hoàng của học viện năm nay. Nói cho cậu biết nha, năm ngoái Thiên Vương là Thoại Vĩ và Hạo Vũ đó, còn Nữ Hoàng chỉ có một thôi, mỹ nhân khối 11 Thiên Kì tiểu thư khuê các đấy .
- Ồ, xem ra rất hay ho ấy nhỉ ?
Hạ Lan thở dài mơ mộng :
- Còn chưa hết, trong bữa tiệc đó mọi người đeo mặt nạ lông vũ, vô tình chọn bạn nhảy cho mình đấy, rất nhiều nữ sinh đã tìm được một nửa cần tìm của mình vào ngày hội hôm ấy đấy .
Nàng nói xong mắt mơ màng tưởng tượng làm nó thiếu chút nữa là cười bò ngay trong lúc thầy đang giảng bài, nén lắm mới nhịn được .
- Còn chưa hết nha, tổ chức ở nhà hàng 5 sao món ắn rất là ngon, đẹp mắt ở đó chơi đến tận 1 giờ sáng mới tan tiệc đấy, thật sự là vô cùng náo nhiệt à nha .
Nghe đến món ăn ngon, nó vốn dĩ không định tham gia liền hào hứng :
- Có món gì mấy món, chắc là ngon lắm nhỉ ?
Lan nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm :
- Lẽ nào cậu không muốn tìm cho bản thân một anh chàng nào đó sao ?
- Con trai cái gì cơ, tớ không thèm … không thèm …
Ê, mà Hạo Vũ là ai mà tên nghe quen quen nhỉ ,cái trí nhớ của nó thuộc hạng tệ nhất của những người có trí nhớ tệ nên nhất thời không thể nhớ ra được .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3