Oan gia ngõ hẹp - Chương 17 - 18

 

Chương 17 : Anh chàng “giày thể thao” _ Phụ đạo 1

Nó rất có ấn tượng với cái tên này, lúc này lại nghe cô bạn am hiểu tường tận về hotboy kể nên có chút tò mò, quay sang hỏi :
- Ê, mà này Hạo Vũ là ai vậy ?
- Trời, hotboy lớn vậy mà cũng không biết sao, hình như tui nhớ là tui đã phổ cập giáo dục xóa mù chữ cho cậu rùi mà, cậu lại quên rồi à ? 
Nó ngây ngô:
- Lúc nào nhỉ ?
- Hạo Vũ là một người rất anh tuấn đẹp trai, giống y chang diễn viên Hàn Quốc vậy. Hội đủ cả ba tiêu chí, học giỏi nè, đẹp trai nè, nhà lại giàu có nữa đấy .Quên nữa lúc anh ý đánh nhau cứ gọi là hết sảy nhé, đẹp mê ly luôn á .Nhà cửa gia thế rất vĩ đại bố anh ý là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, mẹ là chủ tịch tâp đoàn Dương Thị đấy .Anh ấy có mối hiềm khích với Thoại Vĩ rất sâu đậm đó, bật mí luôn anh ý là người gọi là hơi đào hoa một tí, có rất nhiều người được anh ấy yêu nhưng chỉ không kéo dài quá một tháng đâu .
- Trời, vậy mà đào hoa một tí à ? Nói thế mà nghe được, thôi những gã như thế này tớ tuyệt đối không muốn nghe nữa .
Nó giận dữ .
- Là cậu hỏi tớ trước mà .
Hạ Lan ấm ức nói .
Chuông tan học, bên ngoài cửa lớp đã có người gọi nó rất nhẹ nhàng, là Bảo đấy .
Hạ Lan nhìn nó với ánh mắt ghen tị, có vẻ đùa đùa, chọc nó:
- Thích nhé, có người đến đón cậu kìa .
Nó mỉm cười vẫy tay chào .

Đi trên hành lang linh tính mách bảo nó rẽ vào xem tủ đồ cá nhân, bên trong đó rất kì diệu là … cái ví của nó cùng một mảnh giấy: “Trả lại chủ nhân của nó , hi vọng đừng làm mất nữa . Kí tên : N”
Nó thiếu điều nhảy cẩng lên ôm cổ Bảo, ánh mắt lấp lánh cười mãi không thôi, gò má ửng hồng khá là dễ thương. 
Nó cười rạng rỡ nhìn Bảo :
- Tìm thấy rồi … tìm thấy rồi … Thấy cái ví đánh rơi của Di rồi . May quá …
Dù không hiểu là cô nàng đang nói gì nhưng Bảo vẫn cười với cô nàng, nhìn khuôn mặt này thật là đáng yêu nha . Cậu rõ ràng đang bị khuôn mặt này thu hút rồi .



Thời gian trôi qua, thế rồi kì thi học kì tự nhiên cũng theo thời gian mà tới như thường lệ . Bài vở khá là nặng nề, đến cả nhóm hotboy suốt ngày đi đi về về mờ ám kia cũng chú tâm học hành, nghe cô Hoa nói từ bé cả bốn tên này đều rất thôngminh và không kém phần quậy phá, bọn hắn có chỉ số IQ rất cao . Các kì thi luôn đứng đầu toàn khối dù có vẻ quậy quậy như thế .

Nó cũng học rất là giỏi nhưng lại cực yếu về môn Hóa, môn này nó học hành lẹt đẹt, chưa bao giờ có con 8 trở lên trong năm học này cả, thật đáng ghét mà .
Điểm các môn khác của nó thì rất cao, môn nào nó cũng thích nhưng riêng môn này nó không tài nào yêu mến nổi . 

Suốt ngày cầm sách học công thức hóa học, nó rất tiếc là học cỡ nào cũng không vào,ngồi vò đầu bứt tóc nhìn cuốn sách hóa chằm chằm như muốn nhai gọn nó .
Thiệt là hận cái kẻ nào đã bổ sung môn Hóa này vào chương trình học tập của học sinh cả thế giới, hận lắm.

Cô Hoa thấy nó khổ sở học hành quên ăn quên ngủ liền nhờ Vĩ mỗi buổi tối sang phòng nó phụ đạo môn Hóa cho nó, cũng tốt thôi nhưng mà nó lại lo sợ hắn sẽ trêu cho cái sự ngu Hóa của nó, nghi lắm à nha . 
Trớ trêu làm sao mà hắn lại học giỏi môn Hóa, còn đạt giải Nhất môn Hóa kì thi học sinh giỏi toàn thành phố 2 năm liền, tại sao chứ, tại sao cái môn nó yếu nhất lại là môn hắn giỏi nhất, quá là bất công đi .



…Buổi tối đầu tiên …

Cốc ! Cốc ! Cốc ! Bên ngoài phòng nó có tiếng gõ cửa .
Nó đang ngồi ôm sách Hóa ngoái đầu ra hỏi :
- Cho hỏi ai vậy ?
- Là tôi .
Giọng nói lạnh lùng vang lên, là hắn, phải rồi hôm nay hắn đến kèm mình học Hóa, suýt thì quên mất nha .
Nó mở cửa cho hắn vào rồi đóng cửa lại .
- Đem sách vở môn Hóa của cô lại đây . Tôi chỉ cho .
Ôi trời, nghe cái giọng hách dịch của hắn kìa, chỉ muốn rút đôi dép dưới chân mà phi cho méo cái mặt xấu trai kia đi, mà không phi làm gì bẩn dép nó mất, không đáng . Nó ôm mấy cuốn vở tài liệu môn Hóa đưa cho hắn rồi kéo ghế ngồi cạnh chờ chỉ giáo.

Hắn lấy một dạng bài tính toán của Hóa rồi đưa cho nó làm. Nó nhìn cái đề, bặm môi bặm má cắm cúi làm rồi đưa hắn mặt đầy lo lắng.
Hắn cầm bài của nó mặt hết co lại rồi giãn ra, rồi lại cau lại trông rất khó coi .
- Bài dễ thế này mà cô cũng làm sai, sai hết phân nửa rồi. 
- Cậu nói hay quá, tôi đã làm hết sức mình rồi. 
Hắn “Hừ” một tiếng rồi ra lệnh :
- Đem giấy bút lại đây, tôi giảng cho cô bài này .

Nó nói lầm bầm **** hắn trong miệng rồi làm y lời hắn.Hắn giảng rất hay, rất cặn kẽ và dễ hiểu chỉ có điều cái giọng hách dịch vẫn không đổi nên nó sau một hồi ngồi chăm chú nghe giảng vẫn ... không thấm vào não được mấy chữ.
Hắn hỏi :
- Hiểu không ?
Nó lắc đầu chán chường :
- Hiểu có xíu à .
- Trời đất à, tôi giảng thế mà cô không hiểu, bà cô của tôi à cô rốt cục mấy tháng nay học môn Hóa kiểu nào vậy ?
Nó nghe cái giọng đó im lặng nén giận . Hắn vẫn là nói chưa đã :
-Tôi đã giảng như thế mà cô vẫn không hiểu vậy học sinh giỏi cái gì ? Đầu óc cô….
Nó hét lên đủ rồi, cái tên lạnh lùng thường ngày sao mà hôm nay nói lắm thế không biết, nó bị hắn nói tức không nhịn nổi mất rồi .
Nó vứt cuốn vở xuống bàn , cắt lời lạnh lùng có phần giận dữ sắp bùng nổ :
- Đủ rồi !!!!!!!!

Chương 18 : Phụ đạo 2



Rồi nó bực tức bỏ ra ngoài ban công.mặt như sắp khóc đến nơi, nó có muốn thế đâu cơ chứ tại sao hắn không hiểu, cái tên máu lạnh …. Bực quá, dù đã biết trước là hắn sẽ làm nó bực tức nhưng không ngờ lại đến mức này… Nó lê dép rất mạnh, đẩy cửa bước thẳng lên ban công lầu 5 hóng gió bỏ lại Vĩ nhìn theo vẫn lạnh lùng nhưng đáy mắt có gì đó là lạ, cậu rút cục là không cố ý chê bai nó mà, nó giận làm cậu cũng thấy rất khó chịu.


…Ngày hôm sau ….

Hắn cũng vẫn gõ cửa vào phòng nó trong khi nó vẫn còn rất giận hắn, nó lạnh lùng :
- Tôi không ….
Thì bị hắn cắt ngang :
- Lấy sách vở môn Hóa ra, tôi giảng cho .
Thế là những lời còn lại muốn nói lại trôi tuột xuống cổ họng, lật đật lấy sách vở lại cho hắn chỉ, tuyệt nhiên cả buổi học hắn chỉ giảng bài cho nó rất từ tốn nhẹ nhàng không mở miệng một câu chì chiết làm quyết tâm không thèm học của nó vừa được nhen nhóm đã bị dập tắt không thương tiếc .
Vì có ý nghĩ, phải páo thù, phải páo thù hắn nên nó cố gằng căng tai lên nghe giảng, quả là rất hiệu quả nha, nghe đến đâu hiểu ngay đến đó . 

Cho đến ngày sát khi thi, nó cố gắng dùi mài kinh sử quyết tâm dùng điểm số để páo thù, học Hóa cũng không đến nỗi hung thần như nó tưởng, lúc tự làm bài tập cũngkhông còn cắn bút như lúc trước, thiệt là zui zẻ, có điều thái độ của nó với hắn còn lạnh hơn băng tảng nữa .


….Ngày cuối cùng phụ đạo môn Hóa ….

Hắn ném cho nó tờ đề thi học kì năm ngoái rồi kêu làm thử, thiệt là lo quá, nó bặm môi ngồi làm bài trông rất là buồn cười, hắn nhìn mà thấy khá là dễ thương nhưng ý nghĩ đó vẫn ẩn dấu sau trong đáy mắt lạnh lẽo kia . 
Hắn y chang giám thị còn nó sao mà giống học sinh thế không biết, thời gian làm bài trong 1 tiếng đồng hồ . 
Nó cầm bài làm của mình kiểm tra một lượt rồi đưa hắn, hắn cầm cây bút chấm chấm gạch gạch một hồi, lúc đầu thì bình thường rồi sau đó dần dần cau lại, lông mày nhíu lại . Lạ thiệt, mình làm cũng được mà, sao nhìn mặt hắn y chang con khỉ ăn ớt vậy nhỉ ?
Hắn gõ gõ cây thước kẻ của nó xuống bàn, lạnh giọng :
- Lại mà xem này, chỗ này cô làm sai rồi, chấm toàn bộ chỉ được có 8 điểm .Thấp quá ….
8 điểm mà còn thấp sao, tên này với một đứa ngu Hóa như nó như vậy đã là kì tích rồi à . Nó lườm hắn rồi cầm lấy bài thi của mình, trong lòng hết sức vui vẻ,thế này cũng đã ok lắm rồi . 
Hắn nhìn nó một lát rồi quay lưng về phòng, dặn dò:
- Mai cô ráng làm cho tốt không bao công sức dạy heo của tôi lại đổ xuống sông xuống biển hết mất, nhớ làm lại bài hồi này làm sai đó . Tôi về phòng đây .
Cái gì? Dạy heo? Ý hắn nó là heo à, cái tên ba trợn này . Nó chưa kịp mở miệng **** thì đã thấy một quả cảm màu cam bay tới, liền giơ tay chụp, sững sờ ngạc nhiên. 
Tên này bộ hôm nay ắn nhầm bả chuột của A Linh hay sao mà lại đưa nó quả cam này nhỉ ? Mà sao có chỗ kì kì, nhìn kĩ trên vỏ có khắc một dòng chữ đó là : “Sorry”, hắn muốn xin lỗi nó nên đưa nó quả cam này thì phải ….
Nó nhìn theo cái dáng cao cao khuất dần sau cửa mà mỉm cười, rõ ràng một phần to lớn trong lòng nó đã không còn ghét hắn nữa rồi, sau cái việc này và chuyến về nhà bà bà lần đó, một Thoại Vĩ khác hẳn thường ngày mà nó biết, rút cuộc câu là như thế nào, tên lập dị?


Mấy hôm sau trong không khí hồi hộp lo lắng của kì thi, nó làm bài thi môn Hóa bước ra khỏi phòng thi tránh khỏi muốn cười to thoải mái như nhỏ điên nhưng may là kìm chế lại được. Ôi, trời hôm nay sao mà đẹp lạ lùng, nó làm bài phăm phăm như đánh trận vô cùng thoải mái, những bài hắn giảng cho nó đều có hết trong đề thi, đây gọi là trúng tủ nhé, cũng may không bị tủ đè nha .

Sảng khoái đi tìm Hạ Lan thì thấy một bộ mặt rất không “Hạ Lan”, cô nàng cách đó mấy phòng làm bài xong ngửa mặt kêu trời rõ to, cô nàng rõ ràng làm bài không được lắm vì vậy không dại gì mà chọc vô ổ kiến lửa làm gì, cứ im lặng nghe theo thì hơn . 
Vẫn theo cách cũ, Lan kéo nó xuống bà bán căng tin quen thuộc của trường, nó thì xuống là để ăn mừng còn cô nàng bên cạnh là ăn để rửa hận . Vẫn hình tượng “ thục nữ”, hai nàng xử lý nhanh gọn nhẹ đống thức ăn, lúc này vẫn là câu “ Nam thực như hổ nữ thực như miêu” rõ là không đúng phải là “Nam thực như hổ nữ thực như nam” mới chính xác với hai đại cô nương này . 
Bà bán hàng cố công mời mọc kết quả thu lợi không ít.

Những ngày sau nó vẫn đắm chìm trong sự nghiệp thi cử, Bảo luôn xuất hiện với một hộp sữa trong tay dành cho nó, một cái gì đó nó dành cho cậu không như với những người con gái bình thường, dĩ nhiên nó không biết điều đó bởi nó vốn là một cô nàng vô tư vô số tội .

Kết thúc kì thi học kì cam go, nó được nghỉ ngơi xả hơi chờ kết quả . Cuộc sống ở biệt thự nhà họ La vẫn khá là yên ổn và có phần quen thuộc với nó rồi, trời cũng đã chuyển sang tiết se se lạnh vốn có của mùa đông, ngoài trời lất phất những hạt mua phùn , nghĩ lại thấy thơi gian trôi qua nhanh thật , mới đó đã gần đến giáng sinh rồi .

Con bé ngốc là nó đã từng ước mơ sẽ được chạy trong tuyết trắng vào đêm giáng sinh cùng người mình yêu nhưng tiếc là ước mơ viển vông đó khó mà thực hiện được bởi vì ở Việt Nam chỉ có Sa Pa mới có tuyế trơi thôi còn ở thành phố náo nhiệt này thì không có và nó cũng chưa tìm được ai thực sự làm nó rung động cả . Có lẽ là sai rồi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì trong lòng đã có giọng nói xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn khác phản bác lại rồi, chẳng lẽ nó đã thích ai đó rồi sao ?

Thôi không nghĩ nhảm nữa, điện thoại nó rung rung trong túi áo bông ấm áp, mở ra xem thì ra là có tin nhắn, một số máy lạ: “Chiều thứ sáu trước cây thông noel ở trung tâm thành phố, không gặp không về .N”

À,lần nãy trí nhớ siêu dở cũng có bước đột phá rồi, N là người tốt bụng tìm ví cho nó, kiểu gì cũng phải đến xem mặt mũi ân nhân ra sao mới được .

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3