Oan gia ngõ hẹp - Chương 29 - 30

Chương 29 : Hồi ức

Hôm nay lại đi cùng xe, nó lại ngồi đối diện với hắn trong cái xe limo đen quen thuộc thường ngày, lại nhìn ra bên ngoài cửa xe thật chăm chú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường và cố gắng không liếc nhìn hắn lấy một lần . 
Tuy vậy nó cũng không có đầu óc đâu mà nhìn ngắm cảnh vật, cứ né tránh xa lánh hắn như vậy nó cũng nghĩ đó không phải là cách giải quyết tốt nhất nhưng hiện giờ thì đành phải như vậy thôi .
Lần này nó và hắn hoán đổi vị trí cho nhau, bây giờ nó nhìn ra ngoài cửa sổ còn hắn dùng ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào nó chằm chằm khó hiểu .



…. Lớp 11 a2 ….

Giờ Lý của ông thầy “la sát”, nó đang cặm cụi giải bài tập thì bỗng nhiên cảm thấy xây sẩm mặt mày nhưng cũng chỉ cho đó là chuyện bình thường không quan tâm . 

Bỗng nó cảm thấy ươn ướt trên mũi, rồi một chấm đỏ trên cuốn bài tập của nó , á một giọt máu đỏ tươi chảy xuống … bây giờ nó nhận ra ... mình đang chảy máu mũi .

Lan Lan la ầm lên vội lôi nó xuống phòng y tế , nó vừa đi vừa lấy tay bịt mũi, ghét thật tự nhiên lại chảy máu cam. Nó ngồi đó đợi cho máu hết chảy rồi uống mấy viên vitamin C mà cô ở phòng y tế đưa rồi lảo đảo về lớp .


Dọc đường về lớp nó nhìn thấy cô nàng búp bê “ấn tượng” hất chân nó trong bữa tiệc hôm đó, cô gái đứng trên lầu nhìn xuống dưới chăm chú không chớp mắt. 

Cô ta nhìn cái gì mà chăm chú vậy nhỉ ? 
Nó đang tò mò nghĩ ngợi thì Lan Lan mắt sáng như sao reo lên :
- Kia … kia chẳng phải là “Tuyệt thế đào hoa” sao ? Anh ý thật là …. So beautiful!


Ai? ”Giày thể thao á?” Để coi ! Đúng rồi là cậu ấy . 
Dưới kia là sân bóng rổ của trường, nó nhanh mắt nhìn xuống liền thấy Vũ chơi bóng, à chính xác cậu ta đang dẫn bóng đến rổ, linh hoạt vượt qua các rào cản rồi nhanh chóng nhảy lên xoay người ném bóng vào rổ ghi điểm một cách đẹp mắt .


Cậu ta mặc một bộ quần áo thể thao màu đen viền trắng, vóc người hiếm có thân hình cân đối , bờ vai rộng càng thấy rõ qua bộ quần áo đơn giản khiến người khác không thể rời mắt . 
Làn da trắng sáng khỏe mặt , nụ cười tỏa nắng với đồng đội, khi chơi bóng cũng với cái khuyên tai lại lấp lánh . 

Nó nhìn sang cô gái kia, vẫn say mê nhìn xuống dưới chăm chú . 
A, thì ra là nhìn “giày thể thao à?” 
Nó mỉm cười như hiểu ra điều gì rồi khoác vai kéo Hạ Lan về lớp :
- Đi thôi !
Vừa quay người thì cô gái kia cũng cùng lúc quay lại cô ta nhìn thấy nó lập tức đổi ánh mắt khinh bỉ quét lên người nó, kiểu như muốn nói : “ Đồ mê trai “ rồi xoay người hất tóc kiêu căng rời bước . 

Nó nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó hiểu, ánh mắt đó cô ta dùng cho chính bản thân mình mới phải . 
Bên cạnh Hạ Lan như phát hỏa, nếu không có nó can ngăn thì thiếu chút nữa đã bay vào cho cô nàng kia một trận rồi. Lan Lan hậm hực :
- Cậu ngăn cái gì ? Con nhỏ láo toét đó thể hiện cái thái độ gì với bọn mình vậy ?
Nó cười cầu hòa xoa dịu :
- Chắc hồi sáng ra đường cô ta quên uống thuốc, kệ đi chấp gì loại người ấy.


“ Tôi ghét cô, cô đã cướp anh Vũ khỏi tay tôi, cứ đợi đấy tôi quyết không để cô được yên ổn, tôi sẽ làm cô tự động đầu hàng rút lui khỏi anh ấy …”


Phía sau cô gái đó dùng ánh mắt sát thủ nhìn theo nó khá lâu mà nó không hề biết, ánh mắt mang đầy nỗi ghen tị xen lẫn chua xót cùng cực .

Hôm nay nó lại bị một giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc ám ảnh, day dứt từng giấc ngủ, giấc mơ mà nó chỉ muốn mình hóa thành một nhân vật trong đó mãi mãi, giấc mơ đẹp như tranh mang lại cho nó cảm giác ấm áp, sưởi ấm cả trái tim run rẩy giá lạnh thiếu vắng tình thương của người cha và cảnh gia đình đầy đủ mười mấy năm qua .

….. Giấc mơ ngọt ngào của nó …. 


Một khung cảnh tuyệt đẹp, căn biệt thự màu xanh sẫm nhạt màu nằm trên đồi cỏ xanh mơn mởn, xung quanh được một người phụ nữ xinh đẹp trồng rất nhiều hoa, ngày ngày cùng hai đứa con đáng yêu vun xới chăm sóc . 









Người mẹ tưới cây, cậu bé 8 tuổi khệ nệ xách thùng nước lại cho mẹ, gương mặt thiên thần xinh đẹp với làn da trắng lấm tấm chảy mồ hôi kiên trì nhoẻn cười đưa cho mẹ . 

Cậu nhìn cô em gái đang nghịch ngợm đào xới mấy luống hoa của mẹ, đất dính vào bàn tay nhỏ bé xinh xắn của em. Cô bé con với mái tóc nâu thẳng tết thành hai bím tóc xinh xinh đung đưa vắt vẻo, đôi môi luôn mỉm cười, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với hai gò má ửng hồng. 
Cô bé nghịch ngợm quẹt vài vệt đất lên mặt lấm lem làm mặt quỉ sau đó quay lưng lại hù anh trai rồi nhanh tay quẹt vài mặt cậu bé đang phì cười vài vết rồi lanh lẹ chạy biến . 
Cậu nhóc tức giận đuổi theo :
- Con nhóc này, đứng lại cho anh.
Cô nhóc quay lại le lưỡi :
- Xì đứng lại để anh tét vào mông em à, đừng có mơ
Thế rồi hai đứa bé chạy đuổi nhau trên đồi cỏ, tiếng cười vang lên làm sáng cả góc trời, tiếng cười của hai đứa bé trong trẻo ngây thơ vang vọng. 

Ánh nắng buổi chiều không chói mắt ấm áp rọi vào hai khuôn mặt xinh xắn, rọi cả lên người mẹ đang nở nụ cười hiền hậu xinh đẹp đang nhìn hai đứa bé tràn đầy tình yêu thương.
Phía trước cái cổng sắt có hai cây hoa giấy leo người bố đi làm về, cô bé vội vàng chạy lại mở cổng reo lên :
- A, bố về … 
Người bố giơ rộng vòng tay mỉm cười :
- Nhóc, lại đây nào bố đã về rồi !



Người đàn ông đạo mạo với khuôn mặt điển trai dịu dàng đón lấy cô bé mặt mũi lấm lem đang chạy ào tới, không chút ngần ngại ôm cô bé vào lòng rồi xoay người để cô bé leo lên lưng, đưa tay xoa đầu cậu con trai nhỏ phía dưới rồi tiến vào nhà cùng người mẹ chuẩn bị bữa tối trong tiếng nói cười không ngớt của hai đứa trẻ .





Bức tranh buổi chiều với khung cảnh rất đẹp, một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và hai đứa trẻ thiên thần có chút gì đó rất rất thân quen, cảm giác như nó đã nhìn thấy ở đâu rồi thế nhưng nó không tài nào nhớ ra được, trong đầu vẫn xuất hiện một mảng kí ức trắng xóa .

 

Chương 30 : Cảm xúc thật của tôi 1


Mấy ngày nay Thoại Vĩ thấy hụt hẫng, bứt rứt khi thấy những biểu hiện khác lạ của nó lúc ngồi ăn cũng cùng bàn, lúc ở chung một phòng khách cũng như đi cùng xe hắn cũng không còn nhìn thấy ánh mắt của nó dõi theo chăm chú như mọi khi . 
Nó coi như không hề có sự tồn tại của hắn, cái cảm giác hụt hẫng cứ lớn dần lên trong lòng khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa .

Ngày hôm đó chỉ có nó và hắn ngồi trên sofa lớn ở phòng khách, nó nhanh chóng xử lý đĩa hoa quả trên tay rồi vội vàng chạy lên phòng, nó có cảm giác bất an, nó sợ mình sẽ không kiềm được mà nhìn hắn mất . Luống cuống bước lên cầu thang nó bất chợt đứng khựng lại, một lực siết mạnh ở cánh tay níu nó lại …là … là hắn kéo tay nó không buông, bàn tay cương nghị của hắn ngăn cản bước chân tiếp theo của nó . 
Hắn trầm khàn cất tiếng, thái độ lạnh lùng của nó đối với hắn khác hẳn những người kia làm Vĩ nhịn không nổi phải hỏi nó thật rõ ràng:
- Ngồi xuống đã . Tôi có chuyện muốn hỏi .
Nó ngồi xuống né tránh ánh mắt lạnh băng như xoáy vào nó của hắn :
- Có chuyện gì, nói nhanh đi tôi còn phải làm bài tập .
- Tại sao cả tuần nay thái độ của cô với tôi lạ vậy ? Không hề giống trước kia .
Nó cắn môi suy nghĩ, hắn sao lại để ý thái độ của nó làm gì nhỉ ?
- Chẳng sao cả … vì tôi thích thế .
Nói rồi nó đứng dậy nhanh chóng bước lên phòng, hắn thực sự không thích thú gì câu trả lời của nó, ánh mắt tràn ngập sự mất kiên nhẫn bước nhanh lại xoay người nó lại . 
Dùng đôi bàn tay của mình cậu nhẹ nắm lấy xoay cằm nó giữ chặt ép nó phải nhìn thẳng cậu, ánh mắt chạm ánh mắt nó không thể trốn tránh, cậu chậm rãi lên tiếng :
- Tại sao không thèm nhìn tôi ?
Tại sao ư? Tại sao cậu lại hỏi nó kì cục vậy chứ? 
Nó mấy ngày qua không dám nhìn thẳng vào ảnh mắt màu hổ phách sâu thẳm thẳm như nước hồ mùa thu của cậu, quả thực đôi mắt ấy rất đẹp làm nó bị cuốn hút cứ nhìn mãi không thôi . 
Nó không nhìn đôi mắt ấy bởi vì … bởi vì cứ những lúc như thế trái tim lại rối loạn đạp nhanh hơn mấy nhịp, cậu không nên ép nó như thế này, không nên mà.
Nó hoảng sợ vì lời nói lạnh băng của cậu :
- Cô chán ghét cái bản mặt này đến thế sao ?
Lời nói sao nghe tuyệt vọng đến thế, nó vội thoát khỏi vòng tay cậu chạy vội vàng lên phòng. 
Xin cậu đừng kì lạ như thế, đừng cho tôi hi vọng rằng cậu cũng có thích tôi, mong manh lắm, cậu đã có Khả Kì rồi, đừng làm hi vọng lớn lên trong lòng tôi …. 


Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé của nó hoảng sợ chạy vội đi, cậu không che giấu cảm xúc mà ảo não nhìn theo, còn đâu cái sự lạnh lùng xây dựng bao năm nay trong con người cậu, rốt cục tình cảm cậu dành cho nó là cái gì …. là cái gì ?
Cái ý nghĩ rằng nó rất chán ghét cậu lại xuất hiện trong đầu làm trái tim băng giá lại bất giác nhói lên đau đớn .


…. Hai ngày sau ….

…. Tại biệt thự nhà Thoại Vĩ ….. Trời sẩm tối, chuẩn bị ăn cơm …

Nó ngồi lặng ngoài sofa còn Vĩ lặng lẽ nhìn nó. 
Phong đi đâu về vội nhảy xuống từ moto xuống, bước vội vào định nói gì với Vĩ nhưng thấy nó ngồi đó bèn kéo Thoại Vĩ vào trong phòng đọc sách, đóng cửa lại . Có gì lại không thể cho nó biết được chứ, mờ ám quá …
- Lại có chuyện rồi ?
Phong lên tiếng nói với Vĩ .
- Gì ?
Hắn đáp gọn mặt lạnh băng .
- Bên bar Sun bị bọn Bạch Ưng Hội đến đập phá, đồ đạc nát hết trơn . Bọn đàn em bị đánh cho nhập viện cả rồi . Bọn nó còn mang cả hàng nóng theo nữa làm mấy đứa nhóc phe mình không ngờ tới . Mấy bar kia cũng ở tình trạng tương tự . Không biết bọn kia nhận sự trợ giúp ở đâu mà mạnh như thế nữa.
Vĩ nhíu mày rồi lạnh lùng :
- Thiên Long Hội .
- Cái gì ?
- Chỉ có tên Hạo Quân mới có đủ quân số đi phá chúng ta thôi . Chuẩn bị đi chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lễ độ …
“ …. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ….”

Điện thoại trong tay Thoại Vĩ rung, cậu chạm nhẹ vào máy, phần nhận cuộc gọi rồi chậm rãi đưa lên tai :
- Alo, tôi nghe .
- Anh cả có chuyện rồi .
- Sao ?
- Bọn Bạch Ưng Hội lại tiếp tục quấy nhiễu chúng ta, chúng đến đuổi hết khách trong bar còn lấn chiếm địa bàn nữa, bọn nó bảo muốn bọn nó để yên thì bốn anh phải đi gặp bọn nó ở bãi đất hoang đường E. Không hiểu sao bọn nó đông lắm anh ạ .
Vĩ hừ khẽ rồi hỏi :
- Anh Hưng với Bảo đâu ?
- Hai anh ấy đến bãi đất đó trước rồi ạ…
- Mắc lừa rồi ….
- Sao thế anh ?
....Tút tút ....
Thoại Vĩ bực bội ngắt máy .
Cậu cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám không ổn, hai cái thằng kia giận quá mất khôn tự đi về chỗ tử rồi, bọn hèn hạ dùng chiêu khích tướng, hai tên ngốc kí giận quá mất khôn sẽ vội đến đó chắc chắn ở đó bọn nó sẽ sắp xếp rất nhiều tay chân rồi….

Cậu nói gì đó với Phong rồi thay một bộ đồ đen từ trên xuống dưới rồi cả hai vội xuống nhà . Nó thấy rất không khí có chút gì đó lành lạnh sống lưng, cảm giác bất an cứ vây chặt lấy nó. 
- Đi đâu thế ? 
Bàn tay nhỏ bé của nó run run nắm vạt áo cậu, môi mím chặt ngượng ngùng.
Ánh mắt trong veo dịu dàng như nước của nó nhìn thẳng vào mắt cậu quan tâm làm cậu cảm thấy ấm áp . 
Rồi cậu đã làm một hành động mà nó không thể ngờ được … dịu dàng ôn nhu xoa đầu nó rồi trầm ấm :
- Sẽ về sớm thôi đừng lo, ăn cơm trước đi .
Bỏ mặc nó ngây ngốc nhìn theo cậu bước vội vào gara lấy cái moto màu đen quen thuộc của mình phóng vù đi mất dạng .

….. Tại bãi đất hoang đường E ….

Két ! 
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng động khô khốc nghe rợn người, bãi đất hoang vắng vẻ âm u, tiếng gió rít bên tai lạo xạo khiến cho con người yếu tim chắc hẳn sẽ lăn ra ngất xỉu.

Vĩ bước vào bên trong bãi đất trống cậu thấy Bảo và Hưng đang đứng đó chờ cậu . 
- Đến rồi à ?
Bảo hỏi .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3