Tái sinh - Chương 62
Không ngờ cánh cửa nối liền 2 thế giới mà
Mục Niệm Từ vừa giăng bị nguồn năng lượng đó phóng thẳng vào, một lỗ đen
ngòm đáng sợ lập tức mở ra, quỷ dị hút hết mọi thứ
Thủ lĩnh Độc cung, Mục Niệm Từ và những con yêu độc bị trận cuồng
phong phát ra từ bên trong lỗ đen sâu thẳm ấy hút vào đầu tiên, có lẽ
những thứ hắc ám thường kêu gọi lẫn nhau
Dấu ấn hoàng tộc tự khắc biến hóa thành một hình vẽ tách ra khỏi trán
Vân Hương, chẳng mấy chốc nó bành trướng thành tấm lá chắn, vững vàng
bao bọc thân người cô
Lốc xoáy càng lúc càng mạnh, cái thứ đen ngòm kỳ lạ kia quả rất đáng
sợ, năng lượng phát ra mạnh mẽ khác thường, dường như muốn thâu tóm tất
cả những gì nó nhìn thấy
Xoẹt!
Sau một lúc cầm cự, kết giới của Vân Hương giăng bảo vệ 3 người kia
cuối cùng đã rách toạc đi. Vết thương quá mạnh, bản thân Minh Vũ, Đông
Hoàng và Tử Quỳnh hoàn toàn không có khả năng kháng cự, vì vậy mà nhanh
chóng bị xoáy theo trận cuồng phong, cả thân người bị lỗ đen vô đáy phía
trước nuốt chửng
-Phi Tuyết!
Lúc này Trang Phi Phụng mới xuất hiện, cảnh tượng trước mắt khiến nàng
không khỏi kinh hoàng. Từ trong tay áo nhanh chóng phóng ra một dải lụa
nhạt màu, siết chặt vào thân người Vân Hương, mang cô lôi ra khỏi bán
kính của trận cuồng phong
-Em bị thương nặng quá, có sao không?-Phi Phụng cay đắng nhìn thân hình mảnh mai kia, máu tươi không ngừng chảy xiết
Vân Hương chỉ khẽ lắc đầu
-Đoàn lão gia…như thế nào rồi chị?
Chợt nhớ đến cha của Tử Phong khi nãy bị thương rất nặng, phải nhờ chị
Phi Phụng đưa về Đoàn gia chữa trị, cô không khỏi bất an
-Không sao rồi, thấy người qua cơn nguy kịch chị lập tức đến chỗ em, nhưng hình như quá trễ…
Phi Phụng nghĩ đến 3 người kia đồng loạt bị hút vào lốc xoáy không rõ
tung tích, đoán chắc em gái mình trong lòng đang lo lắng không yên
-Chị! Chị mau đến chỗ Mẫn Mẫn! Thủy Nguyệt, Tố Như, Khánh Nhật, cả Tử Phong nữa…em lo họ gặp bất trắc
Linh tính mách bảo cô mọi chuyện nhất định sẽ không kết thúc đơn giản
như vậy. Vân Hương quay đầu nhìn về phía nhà chính Đoàn gia, trừ khối
pha lê đặt thể xác Đan Thanh ra, tất cả đều bị hút sạch sẽ, và cái lỗ
đen ngòm kia sau khi ngốn hết bao nhiêu thứ…đang bắt đầu khép lại
-Em hãy về Đông Phương chữa trị thương tích đi
Phi Phụng kéo tay cô nhắc nhở
-Chị mau tới chỗ Thủy Nguyệt. Giúp em bảo vệ họ đến cùng-cô lặp lại
-Em muốn đi đâu…?
-Tìm Minh Vũ và mọi người
Ngữ tất, Vân Hương quay đầu nhắm thẳng hướng nhà chính Đoàn gia mà
tiến, phút chốc bóng dáng bé nhỏ kia từ từ bị hút vào khoảng không tối
ôm đáng sợ
Phi Phụng nhìn thấy đau lòng, nhưng nàng cũng biết em gái mình thật rất cô chấp, đã quyết định sẽ không thay đổi
Đoạn, nàng dùng khinh công bay đến chỗ của Mẫn Mẫn
Lại nói đến nhóm người ở Thái Nhiên
Nhìn thấy Tử Phong thoát chết trong gang tất mà toàn thân bê bết máu,
Thủy Nguyệt bất chấp nguy hiểm lao về phía trước, chỉ mong thật nhanh
đến bên cạnh anh
Kết giới mỏng manh của Tử Phong lúc này vẫn duy trì hiệu lực, đám
người còn sống ùa vào như ong vỡ tổ, khiến cho Thủy Nguyệt một phen vất
vả chen chúc lội ngược dòng với họ. Mẫn Mẫn nhìn thấy xung quanh Thủy
Nguyệt toàn là yêu độc đang dùng kiếm chém tới thì giật mình hét toáng
lên
-Cẩn thận chứ! Cắm đầu chạy kiểu đó mất mạng như chơi không biết à
Mẫn Mẫn nhanh chóng thi triển ma pháp, dựng một kết giới nhỏ đem Thủy
Nguyệt che chở bên trong, vì thế mà cuối cùng cô cũng chạy đến chỗ Tử
Phong một cách an toàn
Việc đầu tiên khi nhìn thấy anh, chính là khóc!
Thân người ngang dọc những vết thương, khó trách khuôn mặt tuấn mỹ
cũng trở nên trắng bệt vì mất máu quá nhiều. Mà Tử Phong dù thê thảm thế
nào thì vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ hơn người, thể xác có thể bị dày
vò nhưng tâm hồn anh một chút sợ hãi cũng không
Chỉ là…nhìn thấy Thủy Nguyệt quỳ trước mặt mình tức tưởi khóc, lồng ngực anh đau như bị ai đó tàn nhẫn dùng dao cứa vào
-Đừng khóc! Đừng khóc mà…Anh không sao đâu-Tử Phong cố hết sức với tay lau nước mắt cho cô
Đang bận phát công xua đi lũ yêu độc kéo những người còn sống vào bên
trong kết giới, nhìn thấy thảm cảnh, Mẫn Mẫn nhanh chóng lấy ra hai lọ
thuốc quăng về phía Thủy Nguyệt
-Màu trắng để thoa ngoài da, màu xanh để uống, nhanh chóng trị thương cho ngài ấy
-Cám…cám ơn chị
Thủy Nguyệt mừng rỡ chụp lấy lọ thuốc, rối rít gật đầu cảm tạ
Đại tiểu thư ngang bướng đanh đá của Châu gia lại có lúc như thế hay sao? Tình yêu thật lợi hại nha
Chuyện chưa ngừng ở đó, Hắc Tà dù sao cũng là yêu quái có tiếng dưới
trướng Thủ lĩnh Độc cung, pháp thuật của Mẫn Mẫn nhờ vào nội lực Vân
Hương truyền thụ, về cơ bản thời gian duy trì phát công không thể kéo
dài. Chẳng mấy chốc Hắc Tà rút được mũi tên mang bùa chú kia, mạnh mẽ
đứng dậy tiến về phía Tử Phong và Thủy Nguyệt
-Cẩn thận đó
Khánh Nhật và Tố Như đứng trong lưới phép bên dưới đồng loạt thét lên.
Mẫn Mẫn bị đám yêu độc vây kín, chém hoài không hết, cánh tay bị thương
bắt đầu tê liệt, nhất thời muốn lao đến cứu viện cũng khó
-Tư Đồ Kiến Nam! Ta xem còn ai cứu được ngươi-ngữ tất, hắn bắt đầu vận công
-Em tránh ra
Tử Phong kéo cô ra phía sau, kiếm trong tay khẽ dao động, anh nhún người bay lên cao, muốn dẫn dụ hắn tránh xa Thủy Nguyệt
Hắc Tà nghiêng người né kiếm của anh, ngay sau đó tụ hợp ma lực trong
lòng bàn tay, hữu chưởng nhanh chóng phóng ra, đánh đúng lồng ngực Tử
Phong
Anh ăn trọn một quyền ngã xuống mặt đất nhưng ta vẫn nắm chặt thanh
kiếm. Thủy Nguyệt tính chạy đến bên cạnh thì bị anh ngăn lại
-Em ở yên đó! Đừng qua đây!
Hắc Tà chậm rãi phi thân xuống, nhìn về Tử Phong đầy vẻ khinh thường
-Chết đến nơi còn muốn bảo vệ hồng nhan
-Tử Phong! Tử Phong! Anh không sao chứ?
Thủy Nguyệt bất chấp lời anh, cũng không kinh hãi con quái vật kia, nhanh chóng đến cạnh nâng Tử Phong dậy không ngừng hỏi han
-Anh đã nói em đừng qua đây!
Tử Phong lớn tiếng quát, vừa tức giận vừa lo lắng, sợ rằng vợ mình khó thoát khỏi tay Hắc Tà
-Em mặc kệ! Em mặc kệ!
Cô ôm lấy Tử Phong, người run lên, nước mắt lại rơi nhiều thêm
Tử Phong đến giờ phút này vẫn lo lắng cho cô ư, Thủy Nguyệt vì vậy tự
trách bản thân vô dụng, cứ như khối thịt thừa không giúp ích được gì
-Ha! Tình sâu nghĩa nặng! Ngươi trước kia cùng với công chúa Lạc Hà quốc chẳng phải…
Hắc Tà cười khanh khách, chưa nói hết câu đã bị Tử Phong dùng kiếm
chém tới. Đem Thủy Nguyệt đẩy sang một bên, anh bay lên giữa không
trung, với hắn quyết chiến đến cùng
-Ngươi nghĩ có thể thắng?
Một giây sau hai tay hắn đột nhiên nhuộm quang đỏ, xuất ra nhiều chiêu thức tàn ác đập tới thân thể Tử Phong
Phác
Anh lại rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi
-Em chạy mau
Biết tình hình không ổn, chỉ mong có thể bảo vệ được mạng sống Thủy
Nguyệt, anh lập tức ra lệnh, mà lúc sau máu trong miệng cũng thuận thể
chảy xuống