Tái sinh - Chương 61

  -Thủy…Nguyệt…


Tố Như tuy không lạ gì với cảnh đánh nhau nhưng có nhiều người chết như thế này, nhất thời không thể chịu đựng được, cứ đứng như trời trồng toàn thân run rẩy


-Không sao, không sao, tớ ở đây. Chúng ta… đến chỗ Tử Phong… an toàn hơn


Thủy Nguyệt cũng sợ hãi không kém, ôm lấy người Tố Như, dùng sức kéo cô bước đi. Thật may có 7 phần hộ pháp của Vân Hương che chở, thành ra đao kiếm chém đến đều bị hất văng ra.

Khánh Nhật và Nguyên Hải cố giữ chút bình tĩnh, nghe theo Tử Phong lập tức lôi những người may mắn sống sót về một phía. Thúy Vy sợ hãi bám thật chặt Khánh Nhật, nước mắt tuôn như mưa; Phan Ngữ Yên, Ân Ân, Hạ Quân hay Thiên Tân đều hoảng loạn, cố sức né tránh những con yêu độc điên cuồng chém giết


Nhìn thấy Thủy Nguyệt cận kề nguy hiểm, Tử Phong muốn xông về phía trước với lấy tay cô, nhưng yêu độc quá nhiều, chém bao nhiêu cũng không hết, chúng khiến anh càng lúc càng di chuyển ra xa


-Mọi người, đến đây đi!


Kiếm trong tay Tử Phong lập tức dao động, hào quang rực rỡ một vùng, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì một tấm lưới bằng quang chất từ từ trùm xuống, mà lũ yêu độc chỉ cần khẽ chạm vào là lập tức có máu chảy thịt rơi!



Đám người nhanh chóng ùa vào tấm lưới chắn của anh, thoát khỏi sự giết chóc bên ngoài


Lúc này Thủy Nguyệt run rẩy khép vào lồng ngực Tử Phong, đôi môi tím tái và ánh mắt thất thần vì kinh hãi. Đã hiểu rồi, hiểu lý do anh không cho cô đến đây rồi


Hành tinh ma thuật, Tử Sa quốc… đáng sợ, thật quá đáng sợ mà…


-Không sao, không sao. Em an toàn rồi, anh sẽ bảo vệ em, phu nhân


Nhìn thấy Thủy Nguyệt khiếp sợ như vậy, thật đau lòng lắm. Tử Phong hôn khẽ lên trán cô, dùng tay lau đi những vết máu lem luốc trên khuôn mặt xinh đẹp kia


-Giúp mình… lo cho cô ấy - Nụ hôn không kéo dài quá lâu, anh níu tay Khánh Nhật, chân thành nói


-Ừm. Cậu phải cẩn thận - Khánh Nhật đã bình tĩnh hơn, cố gắng đối mặt với những thứ kỳ quái trước mắt. Giờ phút này tâm trí đâu mà hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại như vậy... kia chứ!



Thấy Tử Phong có ý buông mình ra, cô vội kéo anh lại, nói như khóc


-Đừng đi, đừng đi mà! Anh ở trong này đi, an toàn hơn… Ngoài kia đáng sợ, đáng sợ lắm…


Chưa bao giờ cô cảm thấy ghê sợ thực tại như lúc này, chưa bao giờ cô cảm thấy cần được che chở như lúc này


Và chưa bao giờ cô cảm thấy: buông tay, mình có thể mất anh vĩnh viễn


-Tử Phong…


Nếu đây là lần cuối được thấy anh thì sao? Nếu anh bước ra… và máu anh chảy xuống… thì…


Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng…!


Mà ánh mắt Tử Phong lúc này thật rất đẹp, không chỉ mạnh mẽ…còn mang theo chút cố chấp, cứ như Tử Thần trước mắt cũng chẳng khiến anh thay đổi quyết định


-Nếu anh không ra ngoài cứu những người đó…họ sẽ chết em biết không?


-(lắc đầu) Em không biết! Em không cần biết!


Vậy…coi như cô ích kỷ một lần đi…Giả vờ không nghe không thấy những cảnh tượng khủng khiếp thảm khốc kia…


-Ngoan đi! Anh sẽ không sao mà


Mặc kệ Thủy Nguyệt níu kéo thế nào, anh vẫn đẩy tay cô ra, thoắt cái đã nhảy khỏi lưới phép, dùng khinh công phóng đến trước mặt Hắc Tà


-Ngươi muốn bắt là ta, hãy để bọn họ đi-Kiếm trong tay phát sáng, anh không chút sợ hãi nhìn hắn


-Ta chính là muốn giết sạch, sau đó lôi những thây thể này về Tử Sa quốc làm vật thử nghiệm Độc dược


Hắn tàn ác lên tiếng, sau đó lòng bàn tay tự động ảo hóa thành một lưỡi rìu sắc bén, nhắm hướng Tử Phong chém tới


Thủy Nguyệt giật bắn người, ôm lấy Tố Như, thật không dám nhìn tiếp


Nhanh như chớp, ma lực trong tay trái của Tử Phong lập tức chuyển hóa, chưởng lực mạnh mẽ phát ra, chống lại sức mạnh kinh hoàng đang giáng xuống đỉnh đầu


Có một nguyên tắc khi sử dụng lưới phòng hộ, đó là tấm lưới càng to, che chở càng nhiều người đồng nghĩa với nội lực của bản thân càng tiêu tốn


Mà Tử Phong lúc này không phải 1 chọi 1 với Hắc Tà, những con yêu độc bắt đầu tụ lại một phía, đồng loạt tập trung sức mạnh giáng vào người anh


Lưỡi kiếm từ đâu tàn bạo xoẹt ngang eo trái, lông mày khẽ cau lại, nhưng anh không hề kêu lên một tiếng


Lại một kiếm nữa quét trước ngực, để lại vệt máu dài đỏ tươi


Chẳng mấy chốc y phục của Tử Phong rách bươm, lộ ra phần da thịt bị chém trúng. Sắc mặt anh trắng bệch nhưng tay trái vẫn phải liên tục phát công


Mà lưỡi rìu kia càng lúc càng ấn sâu xuống đỉnh đầu anh…Hắc Tà dồn lực vào tay, chỉ đợi thời cơ tách thân người Tử Phong ra làm đôi


Trong lúc 2 bên giằng co quyết liệt, từ đâu những độc châm bay đến, phóng thẳng vào bả vai Tử Phong


-Phong…


Người Thủy Nguyệt run lên, nước mắt trào ra, nhiều đến mức có thể rửa trôi đi những vết máu trên khuôn mặt


Bên dưới hỗn loạn, tiếng gào thét rất to, chẳng hiểu sao Thủy Nguyệt cơ hồ như nghe được tiếng “hự” thật đau lòng phát ra từ môi anh


Tử Phong gồng mình, lùi lại một bước. Chẳng mấy chốc những độc châm gim trên vai tổ hợp lại, hóa thành đốm lửa đỏ rực, tàn ác thiêu đốt da thịt anh


Phun ra một ngụm máu tươi, năng lượng trong lòng bàn tay trái cũng tiêu tán


Lưới phép lập tức khẽ dao động, anh ngã xuống nền đất


“Nhất định…nhất định không để em có chuyện…” Tử Phong nắm chặt kiếm trong tay, nhanh chóng niệm thần chú điều chỉnh lưới phép phòng hộ phía dưới. Mà đốm lửa kia vẫn đang xé nát bờ vai anh, nếu không phải giỏi chịu đựng có lẽ đã bị cơn đau hiện tại làm cho bất tỉnh


-Chết đến nơi còn muốn bảo vệ bọn chúng


Hắc Tà nhìn anh cười độc ác, nhanh chóng đem tay phải đã sớm hóa lưỡi rìu giáng xuống đầu Tử Phong


-Phong! Phong!


Thủy Nguyệt gào lên, vụt ra khỏi kết giới, muốn chạy về phía anh


Mà lưỡi rìu kia nào có nhân nhượng, nhất quyết lấy cho được thủ cấp của Tử Phong


-Ngừng tay


Tia sáng kinh người từ đâu lướt ngang qua, mũi tên mạnh mẽ lao về phía trước, cắm phập vào tay phải của Hắc Tà. Trúng ấn chú, hắn đau đớn gào thét


-Ngài không sao chứ?


Người vừa ra tay chính là Mẫn Mẫn, từ nãy đến giờ cô bị nhốt bên ngoài Thái Nhiên, khó khăn lắm mới giải được bùa chú của Hắc Tà, kịp lúc cứu được Tử Phong. Ma lực của Mẫn Mẫn cùng lắm chỉ ngang với Tử Phong, may mắn cô có được thêm 4 phần nội lực của Vân Hương truyền cho khi nãy, thành ra Hắc Tà trúng chiêu mới bị thương nặng đến vậy





Lúc này ở Đoàn gia cũng căng thẳng không kém


Vân Hương niệm thần chú, những cánh hoa bay trong không trung bỗng chốc tụ lại thành một khối năng lượng đủ sắc màu, theo dấu ấn trước trán cô, chúng bộc phá sức mạnh gấp trăm lần, mạnh mẽ phóng thẳng Mục Niệm Từ


Phía bên kia làn sáng đen ngòm cùng với khí cực sát cực cường, chưởng lực của ả cũng mạnh mẽ công kích


Hai bên va chạm kịch liệt lập tức phát nổ kinh trời, khiến cho xung quanh ánh sáng rực rỡ vây phủ


Thời khắc đó, 2 nguồn sức mạnh tuyệt cường đối địch, lần lượt co rút đè ép nhau, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ngàn vạn chiêu thức biến hóa không ngừng. Giữa trận giao tranh, chân nguyên dày đặc tập trung cao độ, sau vài lần liên tục va chạm, liền dị hóa bành trướng đạt đến cảnh giới cuối cùng. Chớp mắt nó đột ngột bức phá khỏi sức trói buộc của hai người, hóa thành cơn cuồng phong tàn phá xung quanh


Vân Hương đã mất 7 phần hộ pháp và 4 phần nội lực nên thân thủ cũng chậm đi, hai bên vẻ mặt trắng bệch đồng loạt thối lui một bước


Không ngờ cánh cửa nối liền 2 thế giới mà Mục Niệm Từ vừa giăng bị nguồn năng lượng đó phóng thẳng vào, một lỗ đen ngòm đáng sợ lập tức mở ra, quỷ dị hút hết mọi thứ

ồ yeah sắp xuyên không, 1 thế giới khác mở ra hắc hắc

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3