Tái sinh 2 - Chương 01

 

Hồi thứ nhất
Thoát hiểm

-Tư Đồ Kiến Nam… tại sao chàng vì người đó bất chấp mạng sống… em mới là Đan Thanh của chàng kia mà…
Giọng nói lạnh đến thấu xương cứ như một linh hồn đau khổ đang gào thét bên tai. Tử Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng, những vết thương khiến toàn thân anh đau rát vô ngần, chỉ muốn nhắm mắt lại bình yên đi vào một giấc ngủ thật sâu


Cái chết không làm anh sợ hãi, dù sao cũng chuẩn bị để đối mặt từ rất lâu rồi! Anh từ từ rơi vào trạng thái bất định, thất thần để quá khứ chảy ngược vào trong tiềm thức


-Các người… vì con mà gián tiếp cướp đi nhiêu sinh mạng! Không đáng! Tuyệt không đáng!


Ôm lấy Tư Đồ Kiến Nam, nàng gào lên đau đớn. Nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm, khoảnh khắc, một tiếng ngân …


Hai bên chuôi kiếm được cẩn ngọc, phát ra xích quang tựa huyết tươi...


Lưỡi kiếm sáng lấp lánh cắm phập vào lồng ngực nàng, thân kiếm phát ra những tia sáng lạnh người, máu bắn lên khuôn mặt tuấn mĩ của Tư Đồ Kiến Nam


Ở giữa sân là một hồ nước hình chữ nhật dài mà hẹp phản chiếu hình ảnh của riềm cột chạm khắc thạch cao. Máu nàng chảy xiết không ngừng…


-Nếu chúng ta cùng tái sinh, anh có nhận ra được em không?





Công chúa Đan Thanh!


Một ký ức không trọn vẹn hành hạ linh hồn anh, nỗi nhớ về người con gái ấy gặm mòn trái tim anh từng ngày, dày vò đến cả những giấc mơ


Cho đến khi…
(đoạn này là anh nhớ lại và tự độc thoại, dùng ngôi thứ nhất nhá)



-Tôi không thích


-Anh biết em không thích anh


-Tôi không thích nhìn người khác bị đánh trước mặt mình


Mắt cô ấy to tròn, đôi đồng tử đen láy nhấp nhánh rất đẹp. Đối với bạn bè thì vui vẻ cởi mở, nhưng chỉ cần nhìn thấy tôi, lập tức thể hiện thái độ không vui!


Tôi cố sức đối xử tốt với cô ấy, như lời cha mẹ dặn dò, rồi cô cũng mở lòng ra một chút


-Sao em… lại nghĩ cho anh nhiều đến vậy?


-Anh muốn tui ghét anh à?


-Không, anh không có ý đó


-Tui không ghét anh nữa, muốn làm bạn, bạn thì giúp nhau, có gì đâu!

Một nữ nhi… rất đáng yêu!


Rồi hôn lễ cũng đến, tôi và cô ấy cùng đứng trên sân khấu, bị ép hôn!


-Anh… hôn môi em… có được không? - Tôi bất đắc dĩ nói, lần đầu tiên đưa ra một đề nghị, trái tim cứ đập rộn ràng


-Ừ, được


Cô ấy đồng ý nhanh hơn tôi nghĩ, chắc vì ở hoàn cảnh này, khó lòng mà từ chối


Lần đầu tiên tôi hôn… không ngờ lại ngọt ngào như vậy


Không lâu sau, tôi… làm cho cô ấy khóc, làm cho cô ấy sợ hãi khi bộc lộ sự tàn nhẫn mà tôi được huấn luyện


-Em chạy thật nhanh về khách sạn tìm anh…


-Em đã tin rằng anh đứng về phía của em…sẽ bảo vệ cho em…


-Em không ngờ thế giới của em hoàn toàn khác của anh, và anh sẽ dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn em, như nhìn những người khác


Cô ấy nói như khóc, nước mắt chỉ chực trào ra. Sự quyết đoán của tôi vì vậy mà bị dao động, tôi trái lệnh cha mình, nói cho cô ấy biết về thế giới phép thuật


Cô ấy và tôi… xích lại gần nhau hơn


Một ngày, lại một ngày trôi qua… chúng tôi cứ quấn quýt không rời


Từ lúc nào… từ lúc nào tôi đã quên đi Đan Thanh…? Tôi đã… toàn tâm toàn ý yêu Thủy Nguyệt?


Giật mình nghĩ đến cô ấy… nghĩ đến cảnh tượng cô ấy ôm chặt lấy tôi, chấp nhận lấy thân người đỡ một chưởng mạnh mẽ của Hắc Tà, lồng ngực tôi quặn thắt lại, đau không thể tả





-Không! Em đừng chết! Thủy Nguyệt!


Tử Phong ngồi bật dậy, thét lên thật to, tiếng kêu của anh xé toạc màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm vạn vật


-Em ở đây! Em ở đây mà Tử Phong!


Một ngày một đêm chăm sóc anh, Thủy Nguyệt mệt mỏi quá nên thiếp đi, lúc này bị giọng của Tử Phong đánh thức, cô vội nắm tay anh, lo lắng không thôi


-Thủy Nguyệt…


Từ từ định thần lại, nhìn thấy cô, trái tim anh như lấy lại sự sống


Mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều, khuôn mặt hốc hác hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hình như trận sóng gió lớn kia đã trôi qua, anh không biết tại sao mình còn giữ được mạng, nhưng, anh hạnh phúc vì Thủy Nguyệt đang ở đây


Vết thương trên người đã được quấn băng cẩn thận, nhưng vì sự kích động của anh mà máu lại chảy nhiều thêm. Anh mặc kệ, anh không bận tậm


Tay phải yếu ớt dùng sức kéo cô đến gần, bá đạo áp làn môi mỏng manh kia lên môi mình


Anh hôn, thật mãnh liệt, thật say đắm, như thể anh không bao giờ muốn để cô tuột khỏi tay mình. Thủy Nguyệt cũng tự nhiên đáp lại, ôm lấy bờ vai lạnh buốt kia, cảm nhận hơi thở ngọt ngào của anh đang từng chút một đốt cháy xúc cảm trong tim mình


-Xin lỗi không bảo vệ được em


Giọt nước mắt ấm ấp men theo bờ má nhợt nhạt rớt xuống, vị mặn chát trên bờ môi, không biết nước mắt của anh… hay của cô nữa…

 

Hồi thứ 2

Mỗi người một nơi

 


-E hèm!- Tố Như tươi cười bưng vào một ít thức ăn khiến cho nụ hôn “say đắm đuối” kia bị đứt quãng


Sượng chín người, cả 2 im lặng không biết nói gì, mặt đỏ như gấc


-Haha không cần phải căng thẳng như thế, ăn đi nào, lấy sức còn tìm đường về nhà nữa chứ


Cô nhanh chóng làm cho không khí bớt ngượng ngùng, mà nghĩ cũng buồn cười, hai người kia đã lấy nhau rồi thì có gì phải e dè nữa nhỉ?


“Chắc không phải còn [đắp chăn nói chuyện trong sáng] chứ


Cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, không có đâu, mèo nào lại chê mỡ, lửa gần rơm lâu ngày khét nghẹt!
-Chúng ta đang ở đâu?


Tử Phong đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, chính xác đây là một căn phòng cũ kỹ có kiến trúc rất kỳ lạ


-Chuyện là thế này, lúc rơi xuống lòng đất vừa hẹp vừa nóng, ai cũng tưởng đã không còn cơ hội sống sót…Thật không ngờ đột ngột luồng sáng phát ra từ người Thủy Nguyệt nhanh chóng bao bọc tất cả lại, cũng không biết làm cách nào lại che chở và mang chúng ta đến nơi này


-Nhất định không phải thế kỷ 21 đâu, em thấy giống như thời cổ đại…Bốn phía đều là núi rừng, cây cối rập rạp xanh um tùm che khuất cả lối đi-Thủy Nguyệt vừa đút cho Tử Phong, vừa nhớ lại


-Nếu thế kỷ 21 mà được thế này đã không có 1 đống người kêu gào đòi bảo vệ môi trường-Tố Như cười cười-Mọi người tỉnh lại thấy cậu bị thương nặng nhất, lo lắng không thôi, thật may có 2 lọ thuốc của Mẫn Mẫn, Khánh Nhật lại biết cách băng bó cầm máu...


-Em cứ khóc hoài không giúp được gì, mọi người cuối cùng tìm thấy 1 căn nhà bị bỏ hoang, lập tức đưa anh đến đây trị thương-Thủy Nguyệt tự trách


-Là anh là liên lụy mọi người mới đúng-Tử Phong lên tiếng, trong mắt chứa đầy sự đau buồn



-Ít nhất chúng ta còn sống! Hơn nữa phải nói lời cảm ơn 2 người đó chứ



Nguyên Hải (tức Rượu đắng-phu quân trong game của Tố Như) bưng một chậu nước đi vào


-Sao lại cảm ơn?


-Thủy Nguyệt đã kể hết chuyện của cậu rồi-Tố Như nói


-Nhất định phải cám ơn, cậu rõ ràng biết đây là cái bẫy, vẫn tham gia offline giúp mọi người, nếu không có cậu và Mẫn Mẫn, bọn mình căn bản không thể sống sót tới giờ phút này-Nguyên Hải tiếp lời


Những câu này làm Tử Phong có chút nhẹ lòng, nhưng anh vẫn lo lắng không yên, đây rốt cuộc là nơi nào, có nguy hiểm không, làm sao để đưa mọi người trở về an toàn đây


-À, mình thay băng vết thương giúp Tử Phong ha-Nguyên Hải tuy lớn tuổi hơn nhưng rất khách sáo nói


-A..a…không phiền anh đâu, để em làm là được rồi


Thủy Nguyệt vội lên tiếng, trong lòng nghĩ anh chàng này ôn hòa dễ gần, nhã nhặn lại chính chắn, Tố Như xem ra chọn đúng đối tượng rồi


-Người ta không cần anh đâu, có phu nhân lo mà! Ra ngoài ra ngoài với em! Đêm cũng khuya rồi, để bọn họ tình tứ chút đi, đợi lúc sức khỏe Tử Phong khá hơn thì tất cả cùng ngồi lại bàn bạc với nhau tìm đường về nhà


Tố Như phun ra một lèo, sau đó kéo tay Nguyên Hải lôi đi, Thủy Nguyệt vẫn chưa nói được lời nào

Hồi thứ ba

Những ngày bên nhau

Thủy Nguyệt đang tính thanh minh với 2 người kia, nhưng đã bị ai đó kéo lại



-Anh làm gì thế? Như vậy Tố Như sẽ hiểu lầm chúng ta… không minh bạch á (nhăn mặt)


-Em từ lúc nào đã biết chuyện “nam nữ chung phòng nhất định không trong sáng”? - Tử Phong dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn Thủy Nguyệt. Anh cũng không hiểu tại sao mình tự nhiên có thói quen thích nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây ngô này đến như vậy


-Từ lúc Minh Vũ chui vào phòng Vân Hương (thật thà nói)


Ây da xem ra phu nhân vẫn là rất ám ảnh chuyện đó. Tử Phong không giấu được tia cười trong ánh mắt


-Anh đã hứa không làm em đau thì nhất định giữ lời (đưa tay ra muốn xoa đầu cô)


-Em biết chứ! (ngoan ngoãn nhích lại gần tầm tay của Tử Phong) Từ lúc đám cưới đến giờ chúng ta luôn ở cùng phòng mà có phát sinh chuyện gì đâu. Phu quân của em là số 1, em biết anh hứa thì nhất định giữ lời


Ái chà chà căng đây


Đối với cô, anh chính là siêu cấp vô địch mỹ nam hoàn hảo, sức chịu đựng cũng cao hơn những người con trai bình thường khác.

Haizzz xem ra sau này thật không thể động tay động chân gì hết, ngoan ngoãn giữ tốt hình tượng perfect kia vậy


Đút anh ăn xong thì thay băng, đắp thuốc lên vết thương, không phải lần đầu được bà xã chăm sóc nhưng vẫn rất hạnh phúc nha ~


-Tử Phong, tại sao trên trán em lúc đó lại có một hình vẽ rất kỳ lạ, còn phát ra sức mạnh? Chẳng phải anh nói cha em là người bình thường, cho nên em không có ma lực sao?


-Đó gọi là sức mạnh tiềm ẩn, lúc em thật sự cần, nó sẽ tự động phát huy - Anh cẩn thận suy đoán


-Ừm… lúc đó em muốn mình mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh và những người khác…


Không hiểu sao mỗi lần nghĩ lại cảnh thảm sát kia, nỗi sợ hãi luôn vây bám Thủy Nguyệt


-Ngốc! Anh là con trai phải lo cho em, sao lại để em bảo vệ được? Còn nữa, sau này tuyệt đối không được liều mạng nghe chưa? Nếu em có chuyện gì… anh biết làm sao hả? (lộ tính gia trưởng đàn áp rồi nhé chàng)


-(gật gật đầu) Em cũng là người được tái sinh hả Tử Phong? (mắt chớp chớp)


-Ừm


-Kiếp trước chúng ta có quen biết nhau không? - Cô tò mò hỏi


-Anh không nhớ, ký ức của anh bị xóa sạch mà


Nhưng… cái tên “Tiểu Trúc” của em, anh từng nghe… (câu này để trong lòng, không nói ra)


-Chắc là không quen đâu, mẹ em là nữ hoàng Tình quốc, còn anh ở Lạc Hà quốc, sao lại gặp nhau chứ!


Mỉm cười im lặng, nếu thật là có thì sao? Bây giờ quá khứ gì đó… anh không muốn khơi lại


-Kiếp này tái sinh rồi có thể gặp được anh, thật là may mắn…


-Ừ


Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, đầu óc chẳng còn bận tâm thêm điều gì nữa


Nhắm mắt lại, để ký ức có thể rơi vào quên lãng (thật ra là anh đang buồn ngủ quá)


-Hai người kia chắc chắn ra ngoài rình Khánh Nhật - Tử Phong lim dim mơ màng nghe Thủy Nguyệt léo nhéo bên tai hết chuyện này đến chuyện khác


-Sao em lại nói thế? - Anh dụi mắt


-Mấy hôm nay vui lắm, Khánh Nhật là hoàng tử độc thân mà, cái cô Mẫn Mẫn tóc vàng, hoa độc Thúy Vi trong bang, còn có học trò cũ ở Nam Viễn, nick Phan Ngữ Yên đó… suốt ngày bám lấy


-Khánh Nhật đào hoa nhỉ?


-Anh chẳng phải cũng có Đàm Uyên Linh để đự phòng


-Là ai?


-Anh nhanh như vậy đã quên?


-Phu nhân nói sẽ tin anh mà, sao còn nói anh đào hoa?


-Anh thật ra đâu có quên nhỏ đó đúng hông? Chân cô ta dài, ngực cô ta rất là to…


-(lấy tay che miệng Thủy Nguyệt lại) Em học hư của ai nữa? Muốn anh đánh đòn?


-(lắc lắc đầu) Sau này không nhắc nữa, được chưa? Anh bạo lực quá


-Chẳng phải là học từ em hay sao?


-À còn chuyện này


-Bà xã! Đi ngủ, anh mệt lắm


Nói rồi Tử Phong kéo cô nằm xuống cạnh mình, bản thân rất muốn dùng băng keo quấn cái mỏ đáng yêu của Thủy Nguyệt lại, haizzzz


-Sáng mai em kể


-Ừ ừ sáng mai

----------------o0o----------------
Tử Sa quốc


Nơi này sớm đã bị bọn thế lực hắc ác trong Ma giới chiếm lĩnh, bầu trời trăng mờ sao thưa, tử khí tràn ngập xung quanh


Nhóm ma con sổ lồng, tìm kiếm đồ ăn, khiêu khích sinh sự, cười nói huyên náo. Vui mừng cùng tức giận, bạo lực cùng mùi máu tanh vấy bẩn đất trời


Đại điện Thái tử Thẫm Lạc (con đầu của Vương hậu Lục Tranh)

Loại hoa màu đen quỷ dị sinh trưởng khắp nơi, bên trong điện ánh sáng khi thì rực rỡ chói mắt khi thì âm u tăm tối luân phiên mê hoặc lòng người. Tiếng nhạc cất cao bay vút giữa không trung, một đám yêu nữ trang phục lả lướt mỏng manh lắc lư nhảy múa; những y phục trong suốt đầy màu sắc bao chung quanh các thân thể gợi cảm kia, phối hơp nhịp nhàng với đa sắc thanh âm khiến cho khung cảnh thêm phần tuyệt mỹ


Chính điện, một nam tử nằm trên chiếc ghế cẩm thạch to lớn uy nghi, tóc tím dài xõa trên vai, dù mang mặt nạ bằng bạc nhưng vẫn lộ ra cặp mắt phượng tà mị, mê hoặc lòng người, trên người cơ hồ tỏa ra khí chất cao quý


Các yêu nữ vừa nhảy múa vừa đánh tia nhìn cháy bỏng dục vọng về phía hắn; khao khát được một lần ân sủng


Nhưng hắn nào có bận tâm, từ đầu đến cuối không hề ngó đến, cặp mắt phượng ẩn chứa hàn khí làm người khác thất kinh hồn vía nhưng cũng đầy mị lực mê luyến


-Đan Thanh, ta thật nhớ nàng


Hắn bất giác lên tiếng, trong lòng rạo rực không thôi, xuyên qua thời gian và không gian, hắn nhớ đến người con gái ấy, người con gái duy nhất mà hắn yêu thương