Tái sinh 2 - Chương 02

Hồi thứ nhất
Thẫm Lạc

-Thái tử

Một bạch y nữ xinh đẹp xuất hiện, quỳ xuống hành lễ đầy cung kính

-Có việc?

Hắn lãnh đạm lên tiếng, vẫn đưa ánh mắt cô đơn lạc lõng xoáy vào không trung

-Một số ma con của chúng ta nhận được tin…có “mùi” của Tiểu Trúc và Tư Đồ Kiến Nam phát ra trên đỉnh Gia Ấn

-Ngươi nói cái gì?

Nghe đến 2 cái tên này, thái độ của hắn nhanh chóng thay đổi, vì yêu Đan Thanh, cho nên những thứ dính líu đến nàng ta, hắn đều đem đặt trong lòng

Con người lãnh cảm và tàn độc như thế, lại hết lòng yêu sâu sắc một nữ nhi…

Gương mặt xinh đẹp của bạch y nữ thoáng một nét cay đắng

Thật không cam tâm, nàng là Ma giới Đệ nhất Mỹ nữ…chỉ có nàng mới xứng ngồi trên ngai vị Thái tử phi, chứ không phải cô công chúa tầm thường kia

-Ngươi mau nói

Hắn mất kiên nhẫn, nhanh như chớp đã phi thân đến bên cạnh nàng. Giơ móng vuốt sắc bén ra, không một chút đau lòng hay thương tiếc gương mặt kiều diễm kia, hắn dùng lực nơi lòng bàn tay, siết lấy chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của bạch y nữ

-Bẩm…Bẩm…Quả thật là “mùi” của Tiểu Trúc…và..Tư Đồ…Tư Đồ Kiến Nam…

Nàng thống khổ bật ra thành tiếng, bàn tay Thẫm Lạc như thanh sắt nguội, vừa mạnh mẽ vừa lạnh lẽo, mạng sống của nàng đối với hắn rẻ tiền biết bao nhiêu

Từ cửa, Hắc Tà bước vào, muốn báo cáo tình hình đã thăm dò được ở Địa Cầu, nhìn thấy cảnh tượng kia thì kinh hãi không thôi

-Xem ra đến không đúng lúc, Thái tử nỗi giận như vậy không khéo đem ta thiêu chín…(nghĩ đến đây người Hắc Tà lập tức run bần bật)

Thẫm Lạc thu lại nội lực, bạch y nữ ngã xuống đất như viên ngọc cũ nát bị người ta vất đi. Hắn lạnh nhạt vẫy tay, sắc và âm trong điện từ từ biến mất, các yêu nữ nhảy múa nhanh chóng hiểu ý rời đi

-Ngươi đã giúp ta điều tra được những gì?

-Thái tử…Tư Đồ Kiến Nam và Tiểu Trúc đã kết thành phu phụ, hơn nữa còn rất yêu thương nhau-Hắc Tà quỳ dưới chân hắn, tuyệt không dám ngẩng mặt lên

Thẫm Lạc một lần nữa vì câu nói này mà lộ rõ nét ngạc nhiên trong ánh mắt

Tư Đồ Kiến Nam sau khi tái sinh lại có thể quên đi tình cảm dành cho Đan Thanh? Hơn nữa đối tượng đính ước lại là…kẻ bức Đan Thanh phải chết?

-Đem bọn chúng đến chỗ ta-Hắn lạnh giọng nói với Bạch y nữ

Nàng nhận lệnh, phút chốc hóa cánh bướm trắng bay mất

Hắc Tà cũng từ từ rút lui

Một mình hắn ngồi trong tẩm cung to lớn uy nghi

-Nơi này kẻ hầu người hạ không thiếu, mỹ nữ lúc nào cũng bên cạnh…nhưng tại sao chưa giờ phút nào ta quên được hình bóng nàng? (giọng nhỏ và đầy chua xót)

Cả đời Thẫm Lạc giết người không chớp mắt, sinh mạng đối với hắn chẳng chút giá trị. Nhưng khi nếm trãi nỗi đau mất đi Đan Thanh, ai tin một Thái Tử Ma giới quyền lực tối thượng… vì nàng ta đã từng muốn tìm con đường quyên sinh?

-Tiểu Trúc ngươi đã bức Đan Thanh phải chết, lại còn cướp đoạt tình yêu của nàng, ta quyết không buông tha! Tư Đồ Kiến Nam, sau khi tái sinh lại đan tâm phản bội… cùng ả yêu nữ kia… Ngươi cũng sẽ chết không toàn thay!

Đôi mắt hắn đỏ gằn như máu, lửa giận và sát khí lan tỏa xung quanh, kiến cho những đóa hoa đen tràn lan dưới mặt đất cũng đột ngột bị thiêu cháy


Hồi thứ hai

Tình yêu đầu tiên

Đêm đã khuya, vạn vật nơi núi rừng hoang dã này như bị bóng tối nuốt chửng, những con người đáng thương vô tội kia vẫn chưa nhận thức được họ đã rơi vào Địa bàn của Ma giới, cái chết cận kề…

Ngoài sân vườn, có 2 kẻ ngốc sau khi rình Khánh Nhật và 3 cô nương kia xong thì hí ha hí hửng nói cười với nhau

-Khánh nhật siêng năng thật đấy, làm từ sáng đến chiều, căn nhà cũ kỹ này không lâu nữa sẽ hóa thành hoàng cung mất

Nguyên Hải bây giờ nói chuyện với Tố Như không còn căng thẳng nữa, xem như khoảng cách giữa 2 người được thu hẹp một chút

-Mấy ngày qua anh chẳng phải cũng phụ cậu ấy không ít?

Mỹ nữ bên cạnh môi hồng nở nụ cười, khuôn mặt không chút phấn son nhưng nét quyến rũ vẫn như ăn sâu vào tận bên trong

-Anh đâu có đa tài như Khánh Nhật ^^!

-Tại sao anh lúc nào cũng ăn nói lịch sự như vậy nhỉ? Không chút ganh tỵ à?

-Có chứ! Anh ganh tỵ với cậu ấy mà

-Huh?

Rèm mi cong chớp nhẹ một cái, cả bầu trời đêm như được thu vào đôi đồng tử xinh đẹp kia

-Thật ra anh cảm thấy mình không xứng với em

-Không xứng?

-Anh cũng từng xem hình em do bạn bè gửi, cho nên bản thân có 1 chút thoải mái khi theo đuổi.

-Ha! Người trong tấm hình không phải em

Tố Như gãi đầu, cười cười

-Anh cứ nghĩ là em

-Gặp mặt rồi có phải rất ngạc nhiên?

Tố Như đưa tay ra nghịch phá mấy sợi tóc trước trán Nguyên Hải, loại con trai hiền lành, không tranh với đời như anh…từ lúc nào đã thu hút được cô…? Khẽ gật đầu, anh thành thật lên tiếng

-Không chỉ ngạc nhiên, còn cảm thấy mình quả thực không xứng

-Vậy theo anh ai mới xứng?-đột nhiên Tố Như nghiêng đầu nhìn anh

…(không có tiếng đáp lại)

-Anh không có ý nói Khánh Nhật đó chứ?

-(gật gật)

-Haha cho xin đi, tụi em chỉ là bạn thôi mà

Lúc chiều có một trận mưa rất to, trên mấy chiếc lá xanh mơn mởn hãy còn đọng lại những giọt nước long lanh như thủy tinh. Yên bình…Ở thế kỷ 21 tìm đâu ra một khoảnh khắc bản thân chịu bước chậm lại để thưởng thức cảnh sắc do thiên nhiên ban tặng?

Hai người yên lặng một lúc lâu



Tố Như đứng đến vai anh, lướt nhẹ qua một tia nhìn ấm áp, cuối cùng lên tiếng trước

-Rượu đắng…anh ở ngoài rất tuấn tú

Đột nhiên được khen, Nguyên Hải gương mặt đỏ ửng lên, chưa kịp có phản ứng mỹ nữ bên cạnh đã nhón chân lên…

Đặ vào gò má của anh một nụ hôn

-Chúng ta chính thức quen nhau đi!

Giang Tố Như, mỹ nữ khuynh thành, năm cấp 3 từng nằm trong top hoa khôi quyến rũ ở trường…Thích đánh nhau, thích làm chị hai, không xài nhan sắc chỉ động đến tay chân =.=! Chưa từng có hứng thú với tình yêu

Hôm nay muốn bắt đầu một mối quan hệ



Nếu thời gian có thể ngưng đọng lại…giữ khoảnh khắc này cho riêng 2 ta thôi…thì thật là tuyệt

Ai biết được sau này sẽ có quá nhiều khổ đau ập đến…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3