Tái sinh 2 - Chương 09
Thuốc mê
-Tử Phong, cơ thể anh có phải không được khỏe?
Đôi mắt Thủy Nguyệt giống như có vật nặng nào đó đè lên, âm thanh đứt đoạn như bị sự tĩnh lặng trong phòng nuốt lấy
Anh nhíu mày, trong lòng có chút bất an, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô
-Sao em lại hỏi như vậy?
-Thần sắc kém lắm
Ngón tay chậm rãi lướt trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười che đậy tâm trạng
-Bằng chứng ở đây nè, anh đừng chối nha
Anh thở phào, gắt gao ôm cô vào lòng
-Em suy nghĩ quá nhiều rồi, anh khỏe lắm
“Nói dối! Đồ ngốc! Tại sao trước mặt em cứ phải chịu đựng, hết lần này đến lần khác, một mình gánh lấy…”
Thu tâm tư xa xôi của mình lại, cô lấy một viên thuốc nhỏ xíu màu cam nhạt đưa lên môi anh
-Cái này… em xin từ chỗ Mẫn Mẫn đó, uống vào chắc chắn khỏe lại, sắc mặt sẽ hồng hào hơn nè ^0^
Biết rõ tình hình cơ thể của mình… đâu phải đơn giản dùng một viên thuốc hồi phục là giải quyết xong, anh xoa đầu Thủy Nguyệt, nở nụ cười yêu thương
-Anh nghỉ ngơi một chút sẽ không sao mà. Vật quý như vậy, em đừng phí phạm
Cô đẩy anh ra, giả vờ hờn dỗi
-Em nghĩ cho anh, khó khăn lắm mới xin được viên thuốc này, giờ anh lại từ chối không uống, có phải chống đối em? >______________<
Nhìn thấy thái độ bất mãn đáng yêu như chú mèo xù lông muốn cào người, Tử Phong phì cười, lại ôm cô vào lòng dỗ dành
-Được rồi, phu nhân, em đừng giận nữa nha, anh uống mà
Lần nổi loạn này không kéo dài, cô nhanh chóng đưa viên thuốc đến bên bờ môi Tử Phong
Ôn nhu đút cho anh
Từ từ, chậm rãi… nhìn cổ họng Tử Phong nuốt xuống viên thuốc
-Uống rồi nè phu nhân yêu quý!
Cắn chặt môi, cô vùi mặt mình vào lồng ngực anh, có cái gì đó chẹn ngang khiến hô hấp trở nên khó khăn. Chỉ là không ngờ vào giây phút này, bàn tay ai đó khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xíu của cô lên…
-Xin lỗi khiến em lo lắng như vậy
Đôi môi cô lại đột ngột bị khóa chặt, hơi thở của anh nồng ấm phủ vây. Anh hôn cô thật nhẹ, rèm mi cong khép hờ, say sưa thưởng thức tình yêu dâng trào
Tử Phong có một thói quen… đó là lúc hôn rất ít khi mở mắt… có lẽ anh thích để cảm xúc từ từ len lỏi vào trái tim, cũng có lẽ anh không muốn bị cô bắt gặp ánh mắt say đắm của mình, anh nghĩ như thế là dung tục?
Thủy Nguyệt ban đầu có chút kinh ngạc, lúc sau cũng nhẹ nhàng đáp lại sự ôn nhu đó
Vì quá tự nhiên say trong cảm xúc, cô không hề nhận ra có một bàn tay đã luồn vào bên trong y phục, tự do tiếp xúc chiếc eo nhỏ nhắn
Mãi một lúc sau cảm thấy mất dần sự khống chế, anh mới buông lỏng tay khỏi eo cô, chật vật đứng dậy
-Quả nhiên khả năng chịu đựng kém hơn trước
Anh hướng về phía cửa, hít một hơi thật sâu
Mà lúc sau… bước chân có chút loạng choạng
Mọi thứ hình như đang mờ đi?
-Tử Phong, em xin lỗi
Vốn nghĩ là do độc trong người hoành hành, không ngờ nghe được câu này
Tử Phong quay đầu nhìn cô, khóe môi giật nhẹ
Còn chưa kịp phán đoán tình hình, thân người anh đã chầm chậm trượt xuống
-Nguyệt… em…
Anh tựa người vào góc tường, sắc mặt tái nhợt, cố gắng dùng sức nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể đứng dậy nổi nữa
Thủy Nguyệt đoán trước được tình hình, nhanh chóng chạy đến đỡ Tử Phong
Mà nước mắt lúc này mới có thể thoát khỏi khóe mi tự do rơi xuống
-Anh đợi em… em sẽ mang Thạch Ngân Hoàng về… Đưa cả Tố Như trở về! - Hôn lên trán anh, cô thì thầm
-Thuốc mê… em… muốn… đi… Nhân giới… một mình hay sao…
Anh chau mày, thanh âm nhỏ dần, đầu óc quay cuồng không kiểm soát được
-Anh đừng lo cho em nha, em chắc chắn vô sự trở về
-Không được! Anh không… Anh không cho phép!
Cảm thấy mi mắt nặng trĩu, rõ ràng sắp ngất đi, Tử Phong lập tức dùng sức cắn mạnh khóe môi, làm cho nơi khô nứt ấy bất chợt có một tia máu chảy ra
-Đừng vậy mà Tử Phong
Cô vội vàng xoa nhẹ bờ môi anh, đau xót lau đi vết máu đỏ tươi kia…
Anh dùng chút sức lực hất tay cô ra, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt câu hồn đoạt phách… lúc này đong đầy tức giận nhưng cũng tràn ngập bất an
-Không được đi!
Tử Phong lặp lại, mà bản thân lại không thể chịu đựng thêm nữa. Quỷ quái thật, cái cô Mẫn Mẫn kia… tại sao đưa thứ này cho Thủy Nguyệt? Sau này anh nhất định… nhất định phải đánh đòn phu nhân… có phải anh quá nuông chiều cô không, bướng bỉnh thì tạm bỏ qua đi, bây giờ còn muốn dấn thân vào nguy hiểm
Còn nữa… nhất định phải… nói… cô… không thể
…rời xa anh…
Ánh mắt Tử Phong từ từ khép lại
Ngón tay níu lấy vạt áo anh bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng trào ra nhiều hơn, như thủy tinh vụn vỡ giữa không trung
-Ngủ ngon nha, chồng yêu!