Tái sinh 2 - Chương 08

Hồi thứ nhất

Trở lại chốn cũ

 





[Thiên giới] 



Bầu trời thuần sắc trắng bởi những bông tuyết, bên ngoài giá buốt cào xé da thịt, tàn nhẫn muốn xuyên thấu xương tủy


Nhưng mà trong hoàng cung tráng lệ của Hương quốc lúc này… không khí lại nhẹ nhàng, ấm áp, tiếng cười nói huyên náo không thôi


Nguyên lai… nhị công chúa Trang Phi Tuyết cùng Thủ lĩnh cấm vệ quân Triệu Chấn Vũ đã trở về!


Lối đi ngập hoa hồng, bờ tường phủ những dây thường xuân. Phía xa, các chậu phong lữ rực sắc và đám hoa thủy tiên ngả mình soi bóng cạnh những hồ nước, đài phun trang nhã


Tẩm cung xa hoa lộng lẫy, trên chiếc giường gấm tinh xảo, một nam nhân đạo mạo hai mắt khép hờ, vờ như đang bình yên chìm vào giấc ngủ sâu. Gương mặt tuấn mỹ, dưới ánh nến mờ ảo toát ra vẻ đẹp yêu mị đến mê người


Màn che theo gió khinh động, bên ngoài thuần sắc cổ kính chợt xuất hiện một nữ nhi vận trang phục bằng lụa


Nàng bước đến gần mới nhìn rõ dung mạo khuynh thành, mái tóc dài xõa xuống ngang eo, da trắng như tuyết, đôi con ngươi phủ một màu trà trầm ấm, chiếc mũi nhỏ và môi hồng nhuận… cùng với khung cảnh nơi đây tự nhiên giao hòa thành bức tranh tuyệt mỹ


Nhìn nam nhân kia thân thể quấn băng trắng toát, vài giọt máu thấm ra ngoài nhưng thần thái vẫn rất phi phàm, mang theo chút cuồng ngạo; mỉm cười, nàng chậm rãi vươn tay ra muốn giúp y thay băng
Bất chợt ai đó dùng sức lực kéo nàng xuống, còn chưa kịp phản ứng đã bị kẻ ngang ngược quấn lấy bờ môi


-Đói quá! Ăn một chút chắc em không phản đối?


Minh Vũ lộ ra ý đồ xấu, đem mỹ nhân đè dưới thân mình, tùy cơ tiếp xúc thân mật


…………..(nàng tự hỏi mình có cơ hội phản đối sao?)


Tự do mút mát chiếc cằm nhỏ xinh, lúc sau cái lưỡi càng quấy di chuyển nhẹ nhàng xuống bờ vai trắng ngần như ngọc


-Vũ…


-Hm…? – Anh lười nhác đáp lại, vẫn say mê thưởng thức mùi hương trên người cô


-Anh bị thương, không nên…


Nhẹ giọng cười, Minh Vũ mềm mại tiếp tục hôn, trầm thấp nói


-Đã khỏe lại rồi, chứng minh cho em xem!



Dáng người yểu điệu uyển chuyển, eo nhỏ vô cùng, chân dài thẳng tắp, anh xấu xa trượt tay mình lên từng chỗ từng chỗ một 



Công tử của Nghị trưởng Ngô cao ngạo như thế, 19 năm tồn tại chưa từng mê luyến nữ nhi… nhưng trước mặt Vân Hương trước sau vẫn là hoàn toàn bị thu phục


-Quyến rũ như vậy, thật đáng ghét! Phải đóng dấu lần nữa


Nhướn mi nhìn Vân Hương gương mặt đỏ bừng, nửa người dưới bị anh áp chận lên, chẳng thể nhúc nhích nhưng một chút phản đối cũng không có, anh cười khì


-Đùa thôi, ở “địa bàn” của em sao có thể làm càng! Đợi về Ngô gia…


-Nơi đây cũng là nhà của anh mà


Dịu dàng đặt tay lên gò má Minh Vũ, hai người tiếp xúc gần như vậy, hương hoa trên da thịt dường như bị hơi thở dồn dập của anh thổi bay...khuôn mặt này… vẫn luôn khiến cô khắc cốt ghi tâm


Đã từng tự hỏi, gặp lại nhau là bắt đầu hay kết thúc?


Đã từng hy vọng… cũng từng quyết định dập tắt tất cả 



Bao nhiêu năm qua, những tưởng nhắm mắt rồi sẽ không nhìn được gì cả, những tưởng giả vờ không nghĩ đến thì một ngày cũng quên… 



Tưởng có thể vĩnh viễn chôn vùi tình yêu này nơi đáy tim


Ngày tương ngộ ở Địa Cầu mới phát hiện, thì ra đậm sâu đến mức không thể cứu vãn…


Cuối cùng vẫn là ích kỷ, vẫn là muốn chiếm lấy anh… một lần nữa có lỗi với Tử Quỳnh


Minh Vũ ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô gái đang ôm trong lòng, đôi mắt màu trà như đong đầy những hạt sương mỏng manh… chỉ trực trào khỏi khóe mi


-Anh nói gì khiến em giận à? 



Môi đào khẽ mím, cô lắc đầu phủ nhận khiến anh chạnh lòng


-Xin lỗi… Ngoài vài mảnh ký ức rời rạc ra, anh chẳng lưu lại gì nhiều… đối với nơi này có chút không quen… Đừng giận…


-Em không có giận... Bá phụ bá mẫu cũng vậy… Đều rất yêu thương anh, từng ngày từng ngày mong đợi anh quay về [Thiên giới]


Trái tim Minh Vũ đột nhiên tĩnh lặng


Nhớ lại hôm đó Vân Hương đuổi theo cứu anh, không ngờ thoáng chút tất cả bị lôi đến [Thiên giới]


Anh, Vân Hương và người con trai tên Đông Hoàng kia đường đường chính chính bước vào hoàng cung Hương quốc, đem Bạch Tà cùng Thủ lĩnh độc cung giam ở Đại lao


Chỉ không ngờ… Vân Hương lại thuộc dòng dõi quý tộc ngự trị trên cao


Hóa ra tiền kiếp, anh là thuộc hạ của cô =.=!


Sau khi tái sinh, xuyên xuống Trái Đất trở thành trẻ con, nhiều năm như vậy mới có thể trưởng thành, có thể lấy lại hình hài thiếu niên này, nhưng ở [Thiên giới] chỉ như mây gió thoáng qua


…vừa vặn 2 năm trời sau biến cố Đan Thanh công chúa quyên sinh


Hai năm… 



Gặp lại song thân xa cách, vẫn dáng dấp quen thuộc đó, ngỡ như vừa tỉnh cơn mộng, trở về chốn cũ…


Chỉ là giấc ngủ thật sự quá dài, thành ra một số thứ không còn khắc ghi như trước


Ngô gia đối với anh rất tốt, 19 năm trời yêu thương hết mực, một nhà ba người ấm áp sum vầy… nếu rời đi họ sẽ thế nào?


Nhưng song thân ở [Hương quốc] cũng là cốt nhục tình thâm, xa cách 2 năm ròng rã… 



Một mảnh tư lự chìm trong đáy mắt


Hai năm [Thiên giới]… đảo lộn thời không, ở Địa cầu chính là trải qua 1/3 đời người


Đâu chỉ mình anh… Tử Phong, à không, Tư Đồ Kiến Nam của [Lạc Hà] quốc cũng đã thay đổi đấy thôi


Ngẫm lại Minh Vũ từng nể phục hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi cưỡi ngựa vào cung nhận chiếu chỉ phong tước Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân, đôi mắt kia thoáng nét tinh anh nhưng cũng hoang dã khó thuần… từ sau khi Đan Thanh tự sát, liền biến thành trầm mặc giá băng


Chỉ là gặp được tiểu thư Châu gia… mọi thứ lại trở về bình lặng, lãnh đạm thế nào cũng như nước rớt xuống, tan loãng vào hư không


Tử Phong cười, không phải chỉ một lần


Càng không phải… vì Đan Thanh


Thay đổi này đến tột cùng là đúng hay sai, không ai biết được (t/g : *chỉ chỉ* em biết nè anh)


Đá cẩm thạch trắng lát dưới nền dường như tương tác với ánh sáng trong từng khoảnh khắc thay đổi của thời gian, sắc màu luân phiên chuyển tiếp, chỉ là… vẫn không thu hút, không quyến rũ, càng không huyền ảo bằng công chúa Hương quốc!


Nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu, nhưng ánh mắt anh đục ngầu một mảnh, hơi thở ngày càng dồn dập... 



-Chuyện của Tử Phong tính sau! Làm đại sự cái đã
=__________=!

Hồi thứ hai


Rời đi

 





Hương hoa dịu dàng vương vào từng góc nhỏ nơi tẩm cung, chẳng khác gì tơ nhện quấn quanh lòng người. 



Ban mai, vài tia nắng vờn quanh cửa sổ, nhảy múa reo vui trên những phiến lá non, như muốn xua tan đêm dài ướt át và lạnh lẽo của ngày hôm qua


Vân Hương nằm trên chiếc giường rộng lớn thuần sắc lam, rèm lụa theo gió tung bay, chăn bông che đi đôi phần thân thể, quyến rũ đến nao lòng


Minh Vũ cuộn mình trong chăn, vừa tỉnh giấc đã với tay ra, đem phu nhân ôm vào lòng


-Sáng nào cũng như vậy thiệt là thích!


Đáy mắt tĩnh lặng kia, trong một khắc có chút phản ứng


-Anh dậy rồi à?


Minh Vũ vuốt ve những sợi tóc mềm mượt của Vân Hương, ôn nhu hôn lên vầng trán


-Ừm, chào buổi sáng, vợ kính yêu ^^


-Mau thay y phục rồi đến Ngọc Hương Cung, mọi người đang đợi chúng ta - Nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt chứa chan mối tình dịu ngọt, thanh âm trầm thấp theo gió uốn lượn giữa không trung


-Ý em là Nữ Hoàng cùng Phụ thân, Mẫu thân anh?


-Sao lại gọi nữ hoàng? Mẹ em chẳng phải cũng là mẹ anh hay sao? – cô dụi đầu vào lồng ngực anh, thỏ thẻ


-^^! (khỏi phải nói ai đó cười tít mắt vì vui sướng)


Lúc vận xong y phục, ngước nhìn Vân Hương ngồi trước bàn trang điểm chờ đợi mình, vẻ mặt anh ẩn chứa cơn đau nhè nhẹ


Cuộc sống vợ chồng ngọt ngào… 



Bầu trời cao và trong xanh, hoa gió reo vui báo hiệu một ngày mới bình yên và hạnh phúc…


Cùng song thân dùng bữa, một nhà rộn rã tiếng cười…


Đây quả thật là điều anh hằng mong ước, cũng là lời hứa còn chưa trọn vẹn khi xưa dành cho Phi Tuyết


Nhưng suy cho cùng, có những chuyện nhất thiết phải nói ra


-Hương… Chúng ta… không thể lưu lại [Thiên giới] thêm nữa, Tử Quỳnh sống chết chưa rõ, tình hình bên Tử Phong cũng không biết thế nào…


Lời còn chưa dứt, cô đã cho anh sẵn một đáp án


-Tối nay chúng ta sẽ lên đường


Lúc này mới chợt ngẫm ra, Vân Hương cũng như anh, mấy ngày qua luôn lo nghĩ cho mọi người. sở dĩ nán lại nơi đây lâu đến vậy trước là để thăm hỏi song thân, sau cũng tiện việc chữa trị thương tích


Nói đến tấm lòng, sự chu đáo và cẩn trọng, anh làm sao so được với cô


-Nhưng còn… cha mẹ của anh…


Đáy mắt Minh Vũ có chút thẫn thờ, đầu óc đôi khi trống rỗng, rất nhiều sự việc mơ hồ lướt qua nhưng lại không tài nào nắm bắt được


Mất đi ký ức về người mình yêu thương, quả nhiên rất khổ sở


-Minh Vũ, anh đừng nghĩ ngợi nhiều… Mọi người sẽ không ngăn cản đâu


Ánh lệ từ đôi tròng mắt như nước thu lấp lánh phát sáng, nỗi đau kia của anh, cô cũng cảm nhận được…


-Chúng ta sau này nhất định có rất nhiều, rất nhiều thời gian phụng dưỡng phụ mẫu. Chỉ cần anh… lưu lại mạng sống… cùng em… trở về [Hương quốc]


Đôi gò má tuyệt mỹ có chút sắc hồng e thẹn nâng niu dòng lệ vừa rơi xuống


Minh Vũ một lần nữa ôm cô vào lòng, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thân thuộc, phát giác ra giọt nước mắt ấm áp thấm vào cổ mình. Chua xót lắm… chỉ là… chỉ là vụng về không biết làm thế nào lau đi những tổn thương quá khứ


-Vân Hương, anh hứa mà


………………………..


Cha của Minh Vũ - Triệu Chấn Thiên – Đại học sĩ – một quan Văn trong triều rất hiểu đại nghĩa, tấm lòng yêu nước sâu hơn biển, luôn ủng hộ và dõi theo đứa con trai duy nhất của mình từ lúc anh bắt đầu gia nhập quân đội Hoàng gia bảo vệ đất nước


Mỗi một bước đi, mỗi một quyết định của Minh Vũ, chỉ cần không trái đạo nghĩa, thì gia đình luôn là hậu phương vững chắc cho anh


Nhớ lại ngày trước, Triệu Chấn Vũ (tiền kiếp của Minh Vũ) chấp nhận từ bỏ mạng sống đổi lấy Thủy Châu… phụ mẫu anh kẻ đầu bạc khóc người tóc xanh, trên dưới trong phủ thuần sắc trắng tan tóc, người ngoài nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng


Nhưng Triệu đại nhân vẫn là nghĩ cho đại cuộc, không lời oán trách, biến đau thương trở thành sức mạnh, cùng [Hương quốc] vững vàng trải qua những ngày tăm tối nhất


Nghĩ đến đây, ánh mắt màu trà lấp lánh như mảnh gương vỡ, bao phủ một màn sương huyền ảo nhưng cũng chưa đựng xót xa


Mà…


Đêm nay cô không gấp rút rời đi, e rằng tỷ tỷ sẽ…


Thời khắc ấy, bầu trời phảng phất như nổi gió


………….


Đại công chúa Trang Phi Phụng, nhan sắc tuyệt thế, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chỉ tiếc không có duyên với ma thuật, từ sau khi kết hôn với người Địa Cầu, pháp lực lại thêm phần tiêu giảm


Hôm nay lại quyết tâm dùng một nửa sinh mạng mở ra “Cánh cổng thời gian” nối kết hai thế giới, mong muốn đem nhóm người Thủy Nguyệt vô sự trở về

 

Hồi thứ ba

Đến một nơi khác


Tố Như ngồi cạnh thể xác Nguyên Hải, ngơ ngẩn nhớ lại những chuỗi ngày trong thế giới ảo 


Đối với một nữ nhi ngang tàng, qua mặt giáo viên ngấm ngầm cầm đầu ở trường mà nói, chưa từng nghĩ cảm giác được bảo hộ sẽ thú vị như vậy 


Nói tới kẻ chống lưng đó đó, tính ra không có gì lợi hại ngoài… đứng thứ tư Đẳng cấp trong bảng vinh danh của “Bá Vương Kiếm” =.=! 


………………………… 


Ai đó thường đập bàn phím gào thét : Ngươi nha, tại sao lực chiến lại cao như vậy? Chắc chắn có gian lận 



Người kia : oa uổng quá phu nhân, anh không phải hacker, không tin em vào account của anh mà check T_T (lật đật send id và pass qua) 


Ai đó giương mi cười ác, ngón tay thon dài lướt nhanh trên keyboard không chút do dự : được được, đang tính bán sạch sẽ đồ của ngươi 


Người kia : phu nhân đừng tàn nhẫn quá chứ T_T lương mấy tháng đi làm thêm của anh á >”< 


………………………….. 


Ai đó thường tức sôi máu vì mỗi lần đòi PK là mỗi lần người kia cố ý nhân nhượn, cơ hội thẳng thắng nghênh chiến một lần cũng không có 


Người kia chỉ cần nhận được một SMS : Boss Quách Phù, bản đồ Quỷ Cốc, cổng Lạc Hy tầng thứ 10, ta đang đợi! 


Chậm nhất là 10 phút hệ thống sẽ phát thông báo : phối ngẫu [Rượu đắng] vừa online 


Ai đó thường ôm laptop cười khì khì khi được nhường cả đống bảo vật với bí kíp đánh Boss rơi ra 


Ai đó bắt đầu có thói quen ỷ lại : ta muốn thú cưỡi lên cấp, còn 10% nữa thôi oaoaoaoa mama bắt đi ngủ sớm kìa 


Người kia : ừm ừm để anh làm cho, em nghỉ ngơi đi mai còn đi học mà 


Người kia vừa up level thú cưỡi, vừa tranh thủ cầm sách đọc bài. Nửa đêm, ai đó rõ ràng trằn trọc không ngủ được, vẫn cố tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, vờ như tiện tay nhắn 2 chữ “ngủ chưa?”, y theo số điện thoại quen thuộc mà bấm send 


Người kia lập tức trả lời : vừa làm nhiệm vụ lên cấp luôn, Thần Ưng mới của phu nhân lực chiến cao hơn bình thường 30%, thật đáng sợ (biểu tượng mặt cười) 


Ai đó… lật tung chăn màn, phóng khỏi giường, bay tới cái laptop, tóc tai bù xù ôm con chuột kêu gào 


-Hú hú cuối cùng đủ khả năng đạp bể mặt thằng Tiểu Ngư Nhi kia 


……………………………. 


Mà lúc này trước mắt chỉ còn lại… sự trống trải đến ngạt thở 


Cảm thấy se lạnh, thân thể bất giác co rụt lại, chậm rãi hít thở để ngăn cản cảm giác đau nhói tàn nhẫn quấy phá lồng ngực 


Không biết đã qua bao lâu. Chỉ ngồi đó, hy vọng 


-Tố Tố 


Một nữ nhi nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, khóe môi bật lên cái tên quen thuộc nào đó. Tố Như lập tức vươn thẳng người, xoay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên nhìn Thanh y nữ tử trước mặt 


-Ai vậy…? 


-Ta đến cứu mạng người mà nàng yêu thương 


------------------------o0o-------------------------- 


-Em không đi với Tố Như sao? 


Giọng nói trầm ấm quen thuộc chậm rãi phiêu tán trong không gian, khiến người ta không khỏi bị mê luyến. Thủy Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, cũng thập phần mạnh mẽ 


Nhớ lúc trước mới quen, anh hay né tránh tia nhìn của cô, đáy mắt hờ hững căn bản không nhìn ra cảm xúc thật sự 


Mà lúc này lại rất thản nhiên đối diện, khoảng cách giữa 2 người từ khi nào được thu hẹp? Cô cũng không nhớ rõ 


Chỉ là khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thủy Nguyệt cảm thấy như chìm đắm trong một mảnh thế giới tĩnh lặng, nỗi lo toàn muộn phiền cùng thực tại hỗn loạn chung quanh đều tan loãng 


-Nếu em nói muốn đi, anh cũng sẽ theo có đúng không Phong? 


-Anh nhất định đi theo bảo vệ cho em, một bước không rời – Tử Phong cho sẵn một đáp án mà cô không muốn nghe nhất 


Cát trong chiếc đồng hồ từ từ, chậm rãi chảy xuống. Nếu đúng như Tú Lan dự đoán, đêm nay… Vân Hương sẽ đến đây, mang mọi người thoát khỏi [Ma giới] 


Nhưng mà… Tố Như cùng Nguyên Hải sớm đã rời đi 


………………………… 


Cách để cải tử hoàn sinh cho một người, chính là đem người đó đến một thời không khác, tạo ra cuộc sống mới 


Nói rõ ra… Nguyên Hải sau khi tỉnh lại, bị mất hết ký ức, sẽ bắt đầu tồn tại bằng thân phận khác 


Theo tính toán, lần xuyên qua này sẽ đến [Nhân giới], ở một nơi gọi là [Trác Đình quốc], thời gian không rõ, tuổi tác không rõ… Tóm lại trừ bảo toàn được mạng sống ra, mọi thứ khác đều tùy thuộc vào cơ duyên 


Mà Tố Như nhất mực muốn đi theo, đầu tiên phải chắc cuộc sống mới của Nguyên Hải bình yên và tốt đẹp, sau đó… 


Nếu không thể một lần nữa chinh phục trái tim anh, kéo anh trở lại Địa Cầu… ít nhiều cũng có thể an tâm một mình Nguyên Hải ở [Trác Đình quốc] sẽ sống tốt 


Bản thân cô quay về muộn một chút cũng không sao 


-Sắp xếp cho nàng ở cạnh cậu ta là trái nguyên tắc, nhưng cũng không phải không thể. Chỉ là… nàng sẽ trú ngụ trong thể xác kẻ khác, chỉ có như thế 2 người mới không bị tách riêng trong các thời không khác nhau 


Nghe lời này của Tú Lan, Tố Như có thêm chút hy vọng. Đáy mắt trong veo ngập tràn cảm kích nhìn về phía Thanh y nữ tử 


-Ân tình này của cậu, có cơ hội tôi nhất định báo đáp 


-Không cần khách sáo, nguyên lai… đều là tri kỷ 


Tuy rất ngạc nhiên khi nghe những lời này, nhưng lại không có nhiều thời gian suy ngẫm. Sau khi Chùy Ảnh bảo toàn lại thể xác Nguyên Hải, dưới pháp thuật của [Quyền trượng nữ hoàng] hai người nhanh chóng ly khai 


Khoảnh khắc nhìn họ tiêu tán trong kết giới thất sắc, Thủy Nguyệt lo lắng không thôi, tâm trạng hoàn toàn là một mớ hỗn loạn, bất an 


Sở dĩ cô không đi cùng với Tố Như, là vì những lời nhắc nhở của Tú Lan 


-Có phải Tử Phong từng trúng độc châm của Hắc Tà?

Thủy Nguyệt gật đầu, nhớ lại lần đó ở Khách sạn Thái Nhiên, vai Tử Phong bị rất nhiều phi tiêu phóng đến, chúng còn hóa thành những đốm lửa đỏ rực thiêu cháy da thịt anh… 



Tú Lan thở nhẹ một hơi, ánh mắt trĩu nặng muộn phiền: 


-Tử Phong của nàng là đang cố gắng chịu đựng! Thương tích ngoài da tuy đã bình phục, nhưng độc trong cơ thể vẫn chưa giải trừ hết, nếu còn không chữa trị, e rằng… 


-Chữa… bằng cách nào…? – Thủy Nguyệt gấp gáp hỏi, bất an như ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trong lòng 


-Ở [Nhân giới] có một loại thuốc gọi là Thạch Ngân Hoàng…


-------------------------o0o----------------------------- 

-Anh nhất định đi theo bảo vệ cho em, một bước không rời


Hơi sương tràn đầy trong giọng nói ấy nhưng vẫn ấp ám vô cùng


Đầu óc trở nên trống rỗng, cố nén nước mắt sắp rơi, Thủy Nguyệt chậm rãi lên tiếng


-Em lạnh quá, chúng ta vào phòng nhé


Màn đêm tĩnh lặng bao trùm cảnh vật, bốn bề rừng rậm âm u tăm tối, những làn sương trắng vấn vương trong không gian, trăng che bóng nguyệt, thuần sắc quỷ dị


Mà đôi mắt kia lại như soi tỏ đáy tim Thủy Nguyệt, nụ cười chân tình, vòng tay dịu dàng đem cô che chở vào lòng


-Ừ, vào trong sẽ ấm hơn. Đêm nay công chúa Hương quốc sẽ đến giúp chúng ta, em đừng bận tâm gì nữa


Cô ngước nhìn anh, trong giây phút ấy, đáy mắt đột nhiên ẩn hiện một mảnh tăm tối, bộn bề những nghĩ suy


Gió lạnh vô tình thổi qua, mang theo cái giá buốt tràn ngập da thịt… Thủy Nguyệt bấm ngón tay cái vào lòng bàn tay, cố nén cảm xúc chua xót trước mặt anh 



-Trở về Địa Cầu rồi, anh sẽ cố gắng luyện tập phép thuật, không để em chịu khổ nữa đâu – Tử Phong xoa nhẹ ngón trỏ của mình lên vết thương trên tay Thủy Nguyệt - từ nay mọi chuyện cứ để anh gánh vác


Hít một hơi thật sâu, mỉm cười, cùng anh bước vào…


-A! Chúng ta sắp trở về thế kỷ 21


-Hú hú yeah yeah thức ăn ngon, quần áo mới, nệm ấm chăn êm… ôi chao nghĩ đến đã thấy sướng rồi


-Đại nạn không chết, cảm tạ trời đất


Bên trong huyên náo không thôi, mọi người nói nói cười cười rộn rã, mà lúc này Thủy Nguyệt căn bản chỉ giả vờ vui vẻ đáp lại, tâm trạng lạc lõng như rơi xuống vực sâu vô đáy


Cuối cùng nhanh chóng ly khai với ly do là : rất mệt, muốn ngủ sớm


 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3